Bonus H chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phó Hồng Tuyết mạnh mẽ giơ tay đem người kéo lên trên giường, nghiêng người đặt hắn ở dưới thân, cúi đầu chặn lấy cặp môi diễm lệ kia. Hoa Vô Tạ bị động tác đột ngột của y làm cho cả kinh, cả người cứng đồ, rất nhanh liền bình tĩnh lại, giơ tay vòng ở cổ Phó Hồng Tuyết, đưa y áp đến mình, cùng hắn môi lưỡi quấn lấy nhau

     Nụ hôn này vừa mạnh mẽ lại vừa nồng nhiệt, không khí dường như dần dần nóng lên. Phó Hồng Tuyết tách hàm răng Hoa Vô Tạ, đầu lưỡi ở trong miệng hắn điên cuồng quét một vào. Vị đắng của thuốc bắc theo động tác của đối phương, lan ra trong miệng Hoa Vô Tạ, hắn không tự chủ được, hấp đầu lưỡi Phó Hồng Tuyết, càng châm lửa, đưa tới một trận càn quét

     Đầu lưỡi Phó Hồng Tuyết xẹt qua lợi Hoa Vô Tạ, xúc cảm nóng ướt khiến cả người Hoa Vô Tạ run lên. Đầu lưỡi đối phương thu về, Hoa Vô Tạ đuổi theo, đem chính mình vào miệng đối phương, kéo lưỡi y cùng múa, cố sức hôn trả lại

     Hai người ở trên giường nhiệt tình hôn nhau, dường như muốn đem sự thâm tình đến tận cùng trong tình yêu qua cái hôn này truyền đến cho đối phương. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống, lộ ra một tia bạch quang dâm mỹ. Thật lâu, động tác của Phó Hồng Tuyết mới ôn hòa lại, nhẹ nhàng ngậm môi trên của Hoa Vô Tạ, từng chút một mút lấy, như chuồn chuồn lướt nước hôn vào môi, khóe miệng, gương mặt, từ từ xuống dưới, hôn lên cổ thôn dài, ưu mỹ như bạch ngọc

     Phó Hồng Tuyết giơ tay rút ngọc trâm trên đầu Hoa Vô Tạ, tóc đen rơi tán loạn trên gối. Y cầm lấy một bó tóc đen, thành kính hôn lên, trong đầu hiện ra bộ dạng Hoa Vô Tạ bạch y tóc bạc hơn một tháng trước, tay khẽ run. Đầu ngón tay hơi lạnh được bàn tay nóng như lửa của Hoa Vô Tạ cầm lấy, đôi mắt đẹp, rực sáng nhìn chăm chú Phó Hồng Tuyết, đôi môi ở dưới ánh nến hiện ra ánh nước. Phó Hồng Tuyết bị cảnh đẹp này làm cho mê mẩn, lần thứ hai cúi người xuống, dùng môi đặt lên hầu kết khéo léo tinh xảo của Hoa Vô Tạ

     Một trận ấm áp tê dại truyền đến, Hoa Vô Tạ không nhịn được ngửa đầu lên, đem chỗ yếu ớt nhất trên cổ lộ ra, lòng tràn đầy tin tưởng, không giữ lại chút nào. Phó Hồng Tuyết ở bên cổ hắn trùng điệp hấp lấy, đưa tới Hoa Vô Tạ hừ nhẹ một tiếng. Mắt buông xuống nhìn ngấn hồn, trong mắt Phó Hồng Tuyết lộ ra mấy phần vui vẻ

     Hai người nhanh chóng trút bỏ y phục, Phó Hồng Tuyết chú ý thấy Hoa Vô Tạ một mực nhìn vật cháy trên bàn, trong lòng khẽ động, vung tay đánh ra một đạo nội lực, ánh nến ứng với tắt ngúm. Thần sắc Hoa Vô Tạ buông lỏng, Phó Hồng Tuyết cẩn thận khiến lòng hắn ấm áp, khẽ nâng nửa người trên khẽ mổ vào khóe miệng Phó Hồng Tuyết, bị Phó Hồng Tuyết đảo khách thành chủ, bị hôn đến thiếu dưỡng khí, cả người xụi lơ

     Da Hoa Vô Tạ trắng như tuyết, ở dưới ánh trăng như hiện lên ánh sáng trong suốt, từ đó lộ ra màu hồng nhàn nhạt, nhãn thần mê ly, hai gò má đỏ bừng, như mật đào tươi ngon, chờ người hái. Phó Hồng Tuyết hôn xuống dưới, xẹt qua môi, cổ, xương quai xanh, rơi vào thù du trên ngực Hoa Vô Tạ

     "Ách...." Hoa Vô Tạ kêu một tiếng sợ hãi trong cổ họng, không tự chủ được ưỡn ngực. Phó Hồng Tuyết khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi đè lên một quả hồng dựng thẳng, lại đảo xung quanh nó, hàm răng khẽ cắn lại kéo. Hoa Vô Tạ cảm thấy có chút đau đớn, lại có một trận tệ dại làm cho eo nhũn ra, từ trước ngực truyền ra toàn thân, hô hấp trở nên gấp gáp, khóe mắt cho chút phiềm hồng, mị sắc xung quanh người, khiến người kinh động tâm phách

     Ánh mắt Phó Hồng Tuyết càng sâu, phun ra điểm đỏ trong miệng, thù du sưng huyết đứng thẳng bỗng dưng mất đi khoang miệng ấm áp, ở trong không khí run nhè nhẹ. Hai tay Hoa Vô Tạ khẽ nhúc nhích, bị tay phải Phó Hồng Tuyết bắt lại, kéo lên đỉnh đầu, đồng thời cúi người, ngậm thù du bên kia của Hoa Vô Tạ, tay trái xẹt qua rốn, thâm nhập bụi cỏ, cầm lấy ngọc trụ của Hoa Vô Tạ

     Bộ vị nóng như lửa bị tay hơi lạnh cầm lấy, Hoa Vô Tạ thoáng hoàn hồn, xấu hổ khiến nhiệt độ trên người càng cao, cắn môi đè xuống tiếng kinh hô thiếu chút nữa thốt ra. Phó Hồng Tuyết tiến lên hôn hắn, để cho hắn thả lỏng, sau đó đi chuyển xuống, há mồm ngậm vào nơi yếu ớt của Hoa Vô Tạ

     "A ha.... Hồng Tuyết ca ca.... Ngươi đừng..... Ngô ân....." Hạ thân chợt rơi vào khoang miệng ấm áp, Hoa Vô Tạ cả kinh, thân thể nâng lên nhìn xuống dưới, thấy người trong lòng mình đang liếm vật của mình, nhất thời suy nghĩ nóng lên, huyết dịch cả người phảng phất đều chảy xuống dưới thân, trái tim như nhảy lên, đập bang bang như trống

     Phó Hồng Tuyết liếm từ phần gốc đến đỉnh, lại liếm lộng lại, đem ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi đắp ở một bên quy đầu, nhẹ nhàng xoay tròn. Y chưa bao giờ làm loại sự tình này với người khác, lúc này vạn phần cẩn thận, càng lộ vẻ chăm chú. Y vuốt ve song hoàn của Hoa Vô Tạ, vươn hàm răng ở trong bắp đùi trắng như tuyết của hắn, khẽ cắn một cái. trong tai nghe được tiếng ngâm khẽ không kiềm chế được của Hoa Vô Tạ, lần thứ hai ngậm lấy quy đầu, ở chỗ mềm hấp một cái

     Hoa Vô Tạ từ hạ thân truyền đến khoái cảm khiến đầu óc choáng váng, không tự chủ được di chuyển nửa người dưới, đem hạ thân vào trong cổ họng ấm áp. Khoang miệng Phó Hồng Tuyết mở lớn, cố gắng đem càng nhiều trụ thể nuốt vào, thâm nhập vào chỗ sâu nhất, lông m* của Hoa Vô Tạ xẹt qua môi y. Đi vào quá sâu khiến y nổi lên cảm giác sinh lý muốn nôn ra, thoáng cái nhổ ra, lại liếm quy đầu hắn

     Ở trong miệng càng cứng rắn, Hoa Vô Tạ giơ tay lung tung tóm tóc Phó Hồng Tuyết, lại sợ kéo đau y, ngược lại nắm giường dưới thân, đem chăn nhăn lại từng nếp. Trước đây hắn chưa bao giờ có loại cảm nhận này, khoái cảm mãnh liệt khiến chân tay hắn luống cuống

     Phó Hồng Tuyết ở quy đầu của hắn hấp một cái, gương mặt có chút hõm lại, trước mắt Hoa Vô Tạ bỗng lóe lên bạch quang, ngón chân đều cuộn lại, trong miệng tràn ra một tiếng rên rỉ, hai mắt buông thõng, ở trong dư vị cao trào, cả người run lên

     Phó Hồng Tuyết chưa kịp rời khỏi, một ít bạch trọc phun tung tóe vào trong miệng, còn có một chút phun ở bên mép, trên cằm y. Y không để ý, một tay quẹt đi, tiến lên trước trao đổi một nụ hôn sâu với Hoa Vô Tạ, bàn tay thò xuống dưới gối, lấy ra một bình nhỏ, mở nắp, đào một ít mỡ, tìm kiếm tiểu huyệt sau lưng Hoa Vô Tạ

     Phía sau chưa bao giờ bị người đụng vào truyền đến cảm giác mát lạnh, ánh mắt mất tiêu cự của Hoa Vô Tạ mang theo chút nghi hoặc, giọng nói mềm mại : "Hồng Tuyết ca ca....?"

     Tay Phó Hồng Tuyết run một cái, thăm dò một đốt ngón tay vào. Hoa Vô Tạ không hề che đậy nằm ở dưới thân mình, hạ thân y từ lâu đã cứng như sắt, hết lần này đến lần khác, Hoa Vô Tạ còn không tự biết mà trêu chọc, khóe mắt đỏ câu ra phong tình vô hạn, toàn thân hiện lên màu hồng nhạt mỹ lệ, giọng mềm gãi vào trong tâm, khiến y khó có thể nhẫn nại

     "Ngoan, thả lỏng." Phó Hồng Tuyết hôn khóe mắt Hoa Vô Tạ, vuốt nếp uống xung quanh tiểu huyệt, đưa ngón tay đẩy vào phía trong. Nội bích nóng như lửa chèn áp dị vật đột nhiên xông vào, ngọ nguậy muốn đẩy nó ra, đầu ngón tay truyền tới cảm giác chặt chẽ ấm áp, khiến da đầu Phó Hồng Tuyết tê dại. Mỡ bán trong suốt từ từ tan ra. Phó Hồng Tuyết thăm dò một ngón tay, chậm rãi xoay tròn

     Hoa Vô Tạ hơi nhíu mày, phía sau bị dị vật xâm lấn, cảm giác cũng không tốt, hắn thử thả lỏng cơ thể, đem chính mình hoàn toàn giao cho Phó Hồng Tuyết. Xem ra Phó Hồng Tuyết sớm đã dự mưu, ngay cả mỡ trơn đã lén chuẩn bị xong, mình thật đúng là dê đưa vào miệng sói, còn cam tâm tình nguyện bị ăn

     Ngón tay sau lưng rất nhanh đã tăng đến ba cây, Phó Hồng Tuyết ba ngón tay vòng xung quanh, cố sức đem tiểu huyệt khuếch trương, mỡ hòa tan thành dịch thể trong suốt, tiểu huyệt đỏ tươi hé miệng, tản ra mở gọi không tiếng động. Hoa Vô Tạ cảm thấy phía sau trống rỗng, khó nhịn di chuyển eo, nâng cơ thể hôn trán Phó Hồng Tuyết vì nhẫn nhịn mà ra đầy mồ hôi, hai chân thon dài chủ động quấn hết hông gầy hữu lực của đối phương, tiến đến thổi khí nhẹ nhàng vào tai y, nói : "Hồng Tuyết ca ca....tiến vào đi...."

     Tiểu yêu tinh đáng chết này ! Phó Hồng Tuyết nghiến răng nghiên lợi, trụ nóng như lửa để ở cửa động, eo hơi dùng sức, đem đầu đi vào

     "Ách !" Hoa Vô Tạ kêu một tiếng đau đơn, ôm chặt lấy Phó Hồng Tuyết. Tuy đã khuếch trương qua, dũng đao bên trong chợt nhập một vật thô to như vậy, vẫn để cho Hoa Vô Tạ khó chịu mà ngũ quan nhăn lại, khóe mắt bức ra một giọt lệ

     Phó Hồng Tuyết đẩy mạnh một tấc, dũng đạo chặt dồn liều mạng xoắn thịt trụ của y, cảm giác sảng khoái khiến y nhất thời không khống chế được, dốc sức đi vào bên trong

     "Đau....đau quá." Hoa Vô Tạ chỉ cảm thấy bên trong cơ thể bị kéo ra, nếp uốn bị chống ra, bỗng nhiên thâm nhập quá nhiều, cảm giác đau đớn từ phía sau truyền lên đại não, ngón tay hắn co rúm, ở trên lưng Phó Hồng Tuyết cào ra mấy vết hồng nhàn nhạt, lại nhỏ ra một giọt lệ

     "Đau không ? Ta điểm nhẹ một chút." Phó Hồng Tuyết cúi đầu, hôn nước mắt ở khóe mắt Hoa Vô Tạ, thả chậm động tác dưới người, cho dù mình đã nhẫn đến sắp nổ tung, cũng không khỏi khiến người trong lòng bị nửa điểm tổn thương

     Đợi đến khi vào toàn bộ, hai người đều mồ hôi đầm đìa. Dưới thân Phó Hồng Tuyết bất động, hôn nhẹ trán Hoa Vô Tạ, mắt, mũi, chóp mũi, môi, cằm, khắp nơi. Hoa Vô Tạ thở dốc hai cái, cố gắng thả lỏng thân thể, cảm giác thích ứng được một chút, di chuyển eo, ngửa đầu hôn trả

     Phó Hồng Tuyết nhận được tín hiệu, không kiềm chế được, mạnh mẽ trừu sáp, bắt đầu, biên độ rất nhỏ, động tác thông thuận, rút ra phân nửa, chỉ chừa đầu ở bên trọng, lại nằng nặng đụng vào. Hoa Vô Tạ bị đụng hướng về phía trước, bị Phó Hồng Tuyết chế trụ eo, thỏa thích quất

     Dũng đạo ấm áp tiết ra một ít dịch ruột non, cùng trơn tề hợp ở một chỗ, chăm chú bọc lên trụ thịt Phó Hồng Tuyết. Rong ruổi ở trong cơ thể Hoa Vô Tạ, khoái cảm quá mức tốt, tay Phó Hồng Tuyết không tự chủ được tăng thêm lực đạo, hai bên eo Hoa Vô Tạ bị y nắm đến trắng bệch, chỉ sợ mai sẽ lưu lại hai ấn xanh tím. Phó Hồng Tuyết cùng Hoa Vô Tạ kịch liệt môi lưỡi tương giao, động tác dưới thân liên tục, lần lượt đánh sâu vào trong dũng đạo

     "Ngô....Hồng Tuyết....Ha... Chậm một chút...." Hoa Vô Tạ bị đụng không nói được một câu, khoái cảm như thủy triều xông lên, đánh thẳng vào đại não, đem suy nghĩ của hắn khuấy thành một đoàn, chỉ có thể ở dưới thân Phó Hồng Tuyết co quắp thành một bãi xuân thủy, phun ra mấy tiếng vô nghĩa, cánh tay bám trên lưng Phó Hồng Tuyết, ngửa cổ lên hưởng thụ

     Thịt mềm nộn đỏ theo động tác bị mang ra theo, sau đó lại bị lực mạnh đụng vào, dịch lẫn với mỡ trơn, làm ướt lông mu Phó Hồng Tuyết, chỗ giao hợp truyền đến tiếng nước, cùng với tiếng thở dốc nhàn nhạt hợp thành một mảng

     Bỗng nhiên đánh tới một điểm nào đó, cả người Hoa Vô Tạ run lên, gấp rút hét lên một tiếng, hậu huyệt hơi co lại, trụ phía trước run rẩy, tựa hồ lại có dấu hiệu dựng lên. Trụ thịt Phó Hồng Tuyết ở bên trong dũng đạo cẩn thận thăm dò nghiền nát, lại nghiền qua một điểm. Trên lưng bị Hoa Vô Tạ cào một cái, Phó Hồng Tuyết lộ một nụ cười, tìm đúng phương hướng, lực mạnh trùng kích hướng vào điểm đó, đồng thời giơ tay vỗ về, trêu đùa ngọc trụ và song cầu phía trước của Hoa Vô Tạ

     "Ha a.... Đừng.... Chỗ đấy..." Hoa Vô Tạ bị tiền hậu giáp kích, khoái cảm ngập đầu khiến hắn muốn trốn thoát, lắc đầu, nước mắt theo khóe mắt từng giọt chảy xuống. Trong miệng hét cao hơn một tiếng, Hoa Vô Tạ từ lâu đã chẳng ngại ngùng gì

     Khoái cảm từng chút đắp lên, ngọc trụ Hoa Vô Tạ phun ra dịch thể trong suốt, khẽ run lên, mắt thấy sẽ phun trào, lại bị Phó Hồng Tuyết một tay bóp lại, gắng gượng ngăn chặn thông đạo

     "Ô.... Buông tay.... Hồng Tuyết ca ca...." Gần đến đỉnh lại bị cắt ngang, thanh âm Hoa Vô Tạ dính theo tiếng khóc nức nở, cùng tiếng nói xin tha. Phó Hồng Tuyết dùng môi chặn lời hắn, một tay bóp đầu vai hắn, môi dán môi nói : "Chờ chút, Vô Tạ, cùng ta."

     Cao trào của Hoa Vô Tạ bị ngăn cản, dũng đạo co rút càng thêm kịch liệt, Phó Hồng Tuyết bị kẹp thập phần sảng khoái, nhanh chóng trừu sáp hơn mười cái, rút trụ thịt ra, đều dâng ở miệng huyệt và bắp đùi Hoa Vô Tạ

     "A ----- !!" Phó Hồng Tuyết trên tay buông lỏng, Hoa Vô Tạ thét lên rồi phun ra một lượng lớn bạch trọc, tích ở bụng mình và Phó Hồng Tuyết, khoái cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có. Hắn thiếu dưỡng thở dốc từng ngụm, hai chân vô lực chảy xuống, tay lại ngang bướng không chịu buông, quấn ở cổ Phó Hồng Tuyết

     Phó Hồng Tuyết kéo một cánh tay hắn xuống, hôn cẩn thận từng ngón tay của hắn, dọc theo cánh tay về phía trước, hôn đến môi người trong lòng. Trong dư vị cao trào, hai người ở trên giường ôm hôn. Bọn họ rốt cuộc hoàn toàn thuộc về đây, trong không khí phiêu đãng sự ôn nhu gợi tình

     Nằm một lúc, Phó Hồng Tuyết xoay người xuống giường, phủ thêm một lớp áo ngoài, xoay người lại hôn trán Hoa Vô Tạ một cái, nói : "Vô Tạ, ngươi mệt thì ngủ trước đi, ta đi chuẩn bị nước giúp ngươi lau người."

     "Đừng vội, ta mệt quá, cùng ta ngủ." Hoa Vô Tạ mơ mơ màng màng lẩm bẩm, môi đỏ mọng hơi cong lên, như là đang đòi hôn

     Phó Hồng Tuyết cảm giác tiểu huynh đệ của mình lại bắt đầu rục rịch, vội vàng hít sâu hai cái, miễn cưỡng đè xuống tâm hỏa, dụ dỗ nói : "Ngủ như vậy khó chịu. Ngươi ngủ đi, ta tới làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro