Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích nhất chính là thiên sứ

Thích đến có thể chết đi

Thích đến muốn dập tắt toàn bộ ánh sáng của thế giới 

Sau cùng còn muốn cho người quan tâm

Vương Nhất Bác “Đầy đủ trang bị” đi theo phía sau Tiêu Chiến ra khỏi bệnh viện tư nhân, dù sao cậu cũng là nhân vật của công chúng lại vừa mới tuyên bố muốn lui khỏi ngành giải trí, một nhóm người hâm mộ choáng váng khóc rất nhiều, nếu bị người khác phát hiện hành tung đương nhiên không thiếu phiền phức.

Hai người bước nhanh lên xe, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm cởi mũ cùng khẩu trang xuống ngồi ở ghế cạnh tài xế, xe cứ như vậy mà chậm rãi rời đi. Trong lòng Tiêu Chiến tính toán cỡ nào cũng không thể mở miệng làm mất đi sự lúng túng, nghĩ nửa ngày vất vả lắm lúc chờ đèn đỏ mới đủ dũng khí, thật không nghĩ người bên cạnh lại nghỉ thiếp đi.

Sáu năm, Tiêu Chiến chưa từng nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần như vậy, trên mặt nam hài đã không còn nét ngây thơ, đường cằm còn lộ ra một ít sắc bén của nam nhân trưởng thành, làn da vẫn như cũ vô cùng mịn màng trắng nõn, cho dù không dùng phấn trang điểm cũng sẽ làm cho những nữ nhân trang điểm mỹ lệ đều thấy mặc cảm chớ đừng nói chi là nam nhân. Bờ môi thật mỏng có lẽ là nguyên nhân sinh bệnh, hiện giờ còn mang theo quá nhiều màu sắc tái nhợt, khoảng cách quá gần thậm chí lông tơ trên mặt Tiêu Chiến đều nhìn rõ ràng.

Kèn xe sau lưng không ngừng vang lên lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng được mình nhìn Vương Nhất Bác bao lâu, lâu đến đèn đỏ đã đổi xanh lại biến đỏ, phía trước xe đã sớm để một khoảng trống thật lớn. Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh còn ngủ liền nhẹ nhàng thở ra, còn may không có tỉnh . . .

Xe chậm rãi lái vào tiểu khu bây giờ của Vương Nhất Bác, sau khi RINCE giải tán thì cậu luôn luôn ở chỗ này, tính bảo mật, tính an toàn không tệ, đến mức Tiêu Chiến muốn lái xe vào còn một phen trắc trở. Xe dừng ở cửa nhà Vương Nhất Bác, thật ra Tiêu Chiến chưa từng tới đây, lúc lên xe Vương Nhất Bác cũng không nói với hắn nhà ở đâu, nhưng thật sự hắn biết. Hắn không nỡ lòng đánh thức Vương Nhất Bác còn đang ngủ, ích kỷ muốn để Vương Nhất Bác lại ở bên cạnh mình nhiều một chút, nhiều hơn một chút nữa, có Vương Nhất Bác ở bên, không gian bên trong xe rất ngọt. 

Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác ngủ đã xuất thần, tiểu bằng hữu lần này là thật sự muốn rời đi. . .

Thật ra thời điểm dừng đèn đỏ Vương Nhất Bác đã sớm tỉnh, ánh mắt của Tiêu Chiến quá nóng bỏng, cậu không cần mở mắt liền có thể cảm nhận được, nhìn mặt mình chằm chằm đến mức muốn có một cái lỗ trên đó. Cậu không biết làm sao đối mặt với tình huống lúng túng này liền dứt khoát giả vờ ngủ, diễn xuất nhiều năm như vậy, ở trước mặt Tiêu Chiến giả vờ ngủ có thể nói là không chê vào đâu được. Nhưng cậu không nghĩ là đến nơi Tiêu Chiến vẫn không đánh thức cậu, anh ta rảnh rỗi như vậy sao? Thực sự giả bộ không được Vương Nhất Bác vừa  “Tỉnh lại” liền nghe điện thoại Tiêu Chiến vang lên, đối phương giống như sợ đánh thức mình lập tức nhận điện thoại. Bởi vì không gian trong xe nhỏ, người khác nói chuyện lớn hay nhỏ, thanh âm điện thoại bên kia đặc biệt rõ ràng, Vương Nhất Bác dễ dàng nghe ra đầu bên kia là Lưu Hải Khoan

“A Chiến.”

“Chuyện gì.” Tiêu Chiến thấp giọng

“Đưa Nhất Bác đến nhà rồi sao?”

“Ừm, làm sao.”

“Chuyện lúc trước cậu vẫn là không có ý định nói cho cậu ấy biết sao?”

“Tôi không biết.”

“Cậu cố gắng nhiều năm như vậy người trong nhà mới đồng ý, cậu cứ như vậy mà từ bỏ?”

“Bây giờ em ấy sống rất tốt, cũng đã không cần tôi.”

“Thế nhưng cậu ấy nên biết chân tướng, năm đó nếu như tôi biết cậu yêu cậu ấy như vậy tôi cũng sẽ không đáp ứng cậu.”

“Đều qua lâu như vậy, vẫn là em ấy qua được còn hơn tôi muốn. Nói hay không cũng không quan trọng, em ấy có thể sống thật tốt là đủ rồi.”

“Thế nhưng là. .”

“Cậu đừng khuyên tôi, như bây giờ thật sự tôi rất thỏa mãn, tối thiểu tôi còn có thể giúp em ấy mở một buổi hòa nhạc.”

Điện thoại cúp sau năm phút, Vương Nhất Bác “Tỉnh “

“Tôi ngủ bao lâu?”

Tiêu Chiến bị giọng nói bất ngờ của cậu dọa hết hồn, nhưng nhìn đối phương “Còn buồn ngủ” dáng vẻ hiển nhiên cũng không nghe cuộc gọi kia, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra

“Không bao lâu, tôi cũng mới vừa đến.”

“Ừm.”

“Cám ơn anh đã đưa tôi về đến nhà.”

“Không cần cám ơn.”

Tiêu Chiến còn muốn nói tiếp điều gì, Vương Nhất Bác đã xuống xe.

Cứ như vậy không muốn cùng anh ở chung một chỗ sao? Khóe miệng Tiêu Chiến nở nụ cười trào phúng,  cũng là do mình, chính mình có tư cách gì ủy khuất đây, tự tay tổn thương đem người hung hăng đẩy ra không phải là chính mình sao, em ấy còn nguyện ý nói chuyện với mình chính mình nên thấy may mắn, còn yêu cầu xa vời cái gì đây?

Vương Nhất Bác bước nhanh vào cửa chính, ngã vào trên ghế sa lon nghĩ đến nội dung điện thoại vừa rồi nghe được, hiển nhiên chuyện năm đó còn gì đó mà mình không biết, rõ ràng là Lưu Hải Khoan biết. Sở dĩ chuyện năm đó Tiêu Chiến có gì đó giấu diếm mình đúng hay không, Tiêu Chiến cũng không phải thật tâm muốn chia tay cùng mình? Anh ấy còn thích mình. . .  Thật sao . . .

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng xúc động, càng nghĩ càng không chắc, nhưng là cậu đã sớm không phải thiếu niên xúc động lỗ mãng năm đó, dù sao lúc đó chính miệng Tiêu Chiến nói như vậy thật sự Vương Nhất Bác bị tổn thương, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ còn ẩn tình, cho nên nhiều năm như vậy cậu yêu Tiêu Chiến đồng thời cũng hận Tiêu Chiến, đồng thời cũng cười nhạo chính mình vẫn yêu Tiêu Chiến, thế nhưng điều này cậu không thể nào khống chế được . . . Suy nghĩ liên tục cậu vẫn là gọi cho Lưu Hải Khoan

“Hải Khoan ca, buổi tối có thời gian không?”

“Có thời gian, làm sao?”

“Cái kia ăn một bữa cơm đi, em có chút chuyện muốn hỏi anh một chút.”

“Được, em trực tiếp tới nhà anh đi, bây giờ em không thích hợp xuất hiện bên ngoài.”

“Buổi tối gặp.”

Cúp điện thoại ngược lại Vương Nhất Bác có chút thấp thỏm, mình thật sự chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận chân tướng sao? Nếu nhú chính mình lại tự mình đa tình thì sao đây? Do do dự dự Vương Nhất Bác vẫn là lái xe ra cửa.

“Nhất Bác, cậu đã đến mau vào đi.” Bạch Thần Diệc mở cửa đem người đón vào, y cùng Lưu Hải Khoan đã kết hôn bốn năm, ân ái như lúc ban đầu.

Một bữa cơm không nhanh không chậm ăn một giờ, qua ba lần rượu Lưu Hải Khoan mở miệng

“Nói đi, tới tìm anh làm gì? Cũng đừng nói là tới ăn chực a, gọi tiểu tử cậu bao nhiêu lần đều không được.”

“Em đây không phải cẩu độc thân tới ăn chút cẩu lương nha.”

Bạch Thần Diệc: “Cậu hẳn là nên đi, người theo đuổi cậu đều xếp hàng tới Trường Thành, ai cậu cũng đều chướng mắt.” Đã nhiều năm như vậy, hai người đấu võ mồm cũng thành sắt sứ, quan hệ tốt vô cùng.

“Đừng nghịch nữa, đến cùng cậu làm sao.”

“Hôm nay, lúc hai người nói chuyện điện thoại em nghe được.” Vương Nhất Bác nói thẳng ra ngược lại để cho Lưu Hải Khoan ngây ngẩn cả người.

“Điện thoại gì?” Lưu Hải Khoan giả ngu, dù sao Tiêu Chiến giấu diếm lâu như vậy, không có nghĩ rằng vẫn là lộ ra.

“Ca, đừng giả bộ, anh biết em đang nói cái gì.”

Bạch Thần Diệc cũng có chút hiếu kì, rốt cuộc là nội dung cuộc gọi như thế nào lại để cho Vương Nhất Bác đến đây một chuyến.

“Vậy em muốn biết cái gì?”

“Em muốn biết tất cả sự thật.”

“Nhất Bác, có một số việc, anh cảm thấy vẫn là chính A Chiến nói cho em sẽ tốt hơn.”

“Nếu là anh ấy có thể nói cho em, em phải chờ tận sáu năm sao?”

Bạch Thần Diệc: “Hai người nói cái gì đó? Em nghe thế nào cũng không hiểu?” Chuyện năm đó người biết chỉ có Lưu Hải Khoan cùng Tiêu Chiến, ngay cả Bạch Thần Diệc cũng không nói, chính là sợ y nhịn không được nói cho Vương Nhất Bác, cho nên hiện giờ y cũng không hiểu gì mà nhìn Lưu Hải Khoan.

“Ngoan, ngồi xuống trước.” Lưu Hải Khoan đem người đặt ở trên ghế bên cạnh mình mới quay đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác

“Nếu anh không nói khả năng cậu ấy liền muốn giấu diếm cậu cả đời, nhưng là mấy năm này cậu ấy vượt qua được thật sự không tốt.”

Nghe được Tiêu Chiến vượt qua được không tốt tâm Vương Nhất Bác vẫn là bị siết chặt một chút, cậu cho rằng Tiêu Chiến sống rất tốt, dù sao mỗi lần nhìn thấy anh ấy đều là rạng rỡ, chuyện trò vui vẻ. .

“Nói cho em, đến cùng chuyện gì xảy ra.”

Mấy năm này Tiêu Chiến trải qua chuyên gì ngoại trừ bản thân Tiêu Chiến chính Lưu Hải Khoan cũng rõ ràng nhất, dù sao mỗi lần rửa ruột chữa bệnh cho Tiêu Chiến cũng là anh.

“Năm đó hai người ở SY bị người khác chụp được, tổng giám đốc của Mạnh thị đưa hình ra muốn uy hiếp A Chiến, A Chiến vì mua lại tấm hình bỏ năm ngàn vạn đầu tư cho Mạnh thị.”

“Vốn cho rằng chuyện liền kết thúc như thế, thế nhưng là không nghĩ tới lão già kia đem tấm hình gửi đến cho chú Tiêu, chú Tiêu nói nếu như không chia tay liền đem tấm hình đưa ra ánh sáng. Lần lừa cậu đi công tác thật ta cậu ấy trở về Trùng Khánh ngả bài với chú Tiêu.”

“Anh ấy nói cho người trong nhà anh ấy biết?”

“Ừ, cậu ấy cảm thấy lúc ấy tình hình phát triển của công ty không thệ, vốn muốn đi là cùng nói chuyện với cha cậu ấy, thế nhưng thái độ của bác trai rất kiên quyết, nếu như không chia tay liền đưa hình ảnh ra ngoài. Cậu ấy không sợ cha mẹ không đồng ý, nhưng lúc đó cậu mới phát triển, cho nên. . . .”

“Cho nên anh ấy liền chia tay với em?”

“Ừ, cậu ấy biết được đứng trên sân khấu là ước mơ của cậu cho nên . . .”

“Cho nên, Mạnh thị cũng anh ấy làm cho sụp đổ?”

“Đúng.”

Vương Nhất Bác không nói lời gì nữa Lưu Hải Khoan nói tiếp

“Thời gian cùng cậu chia tay thời gian sau đó tinh thần của cậu ấy sa sút một thời gian, mỗi ngày đem mình nhốt trong nhà uống rượu, ráp lego, bệnh dạ dày chữa khỏi tái phát nhiều lần, nghiêm trọng nhất là lần trực tiếp ngất xỉu trong nhà kia, nếu không phải mỗi ngày anh đều đi truyền dịch cho cậu ấy thật sự không biết hậu quả sẽ là gì. Sau đó cậu ấy bắt đầu làm việc, anh cứ nghĩ là cậu ấy đã nghĩ thông suốt, đã buông tay, nhưng sau này anh mới biết mỗi lần đi uống rượu xã giao cũng vì kéo tài nguyên cho cậu. Năm đầu tiên chia tay cậu tròn một năm cậu ấy không về nhà, năm mới đó cậu ấy đứng ở dưới lầu ký túc xá của cậu cả đêm, sau cùng bảo an nghĩ là tư sinh đến nháo liền đem cậu ấy đến đồn công an, vẫn là anh đem cậu ấy trở về. Cậu ấy là giận cha mẹ, nếu không phải chú Tiêu ép buộc hai người cũng sẽ không .  . .”

“Sẽ không cái gì? Sẽ không chia tay sao?”

“Nhất Bác. . .”

“Anh ấy vốn là như vậy, cái gì cũng đều không cho em biết, cái gì cũng không nói cho em, em giống như một đứa ngốc hận anh ấy sau năm, bây giờ anh nói với em, em hận lầm người.”

Lưu Hải Khoan không biết nên nói cái gì, đành phải tiếp tục giảng

“Cùng cậu chia tay năm thứ ba, mẹ A Chiến mẹ tới tìm anh, để cho anh khuyên nhủ A Chiến, mẹ A Chiến nói A Chiến thích nam nhân là bệnh, thế nhưng là A Chiến nói cho bà biết, cậu ấy chỉ là yêu thích cậu mà thôi, cho dù là bệnh hắn cũng đã bệnh không có thuốc chữa. Anh cùng với bà giảng cho A Chiến hai năm cuộc sống, bác gái nói cho anh bà không nghĩ tới A Chiến sẽ kiên trì lâu như vậy, rõ ràng đã chia tay không liên hệ vì cái gì lại còn yêu cậu.”

“Mới đầu anh cũng tò mò, rõ ràng hai người chia tay ba năm, thậm chí ngay cả điện thoại tin nhắn đều không có, cậu ấy vì cái gì còn yêu cậu như vậy. Sau này anh mới biết được cậu ấy ở một chỗ cậu không nhìn thấy được mà yêu cậu.”

“Nhất Bác, lúc ở văn phòng là A Chiến cố ý, cậu vừa đi cậu ấy liền ngất đi, những năm này cậu ấy qua được rất tệ.”

“Anh ấy qua được rất tệ, em qua được là tốt rồi sao?” Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không được giọt nước mắt ấm nóng từ hốc mắt rơi xuống.

“Hôm nay sở dĩ anh nói cho cậu không phải là vì giúp cậu ấy biện bạch thứ gì, chuyện năm đó thật sự là cậu ấy có sai, chỉ là anh hi vọng hai người có thể không bỏ lỡ nữa. Hôm nay cậu đến tìm anh không phải đã nói lên em cũng yêu cậu ấy không phải sao?”

“Em . . . Chưa từng không yêu anh ấy.”

“Mấy ngày trước A Chiến nói cho anh cha mẹ của cậu ấy đồng ý, bây giờ ở giữa hai người không có chướng ngại.”

“Vì cái gì anh ấy thích em, em thích anh ấy cần người khác đồng ý sao? Người khác không đồng ý anh ấy liền không thích em sao?”

Lưu Hải Khoan sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào. Quả thực, có thích một người hay không yêu một người đâu phải là người khác có thể quyết định, đừng nói là người khác cho dù là chính mình cũng là không cách nào khống chế, nhạy bén theo Tiêu Chiến lại thế nào ở chỗ lại hồ đồ như vậy.

“Nhất Bác, cậu ấy chỉ là muốn bảo vệ cậu, nhưng là cậu dùng sai cách, nhưng anh vẫn hi vọng cậu có thể cho cậu ấy một cơ hội, cho lẫn nhau một cơ hội, cùng ngồi xuống nói chuyện một chút.”

“Chuyện ngày hôm nay, đừng nói cho anh ấy biết.”

Vương Nhất Bác không nghĩ tới chân tướng sẽ là dạng này, cậu cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến vì cậu làm nhiều như vậy, nhưng cậu vẫn là không có cách nào tiếp nhận tất cả những chuyện này, những chuyện này với cậu mà nói là đả kích rất lớn. Người kia rõ ràng biến mất trong thế giới của cậu sáu năm, sáu năm qua số lần hai người gặp có thể chỉ hai bàn tay là đếm hết, bây giờ lại nói với mình, người kia thầm lặng yêu mình, hèn mọn trong đất. Làm sao có thể?

Chính mình sáu năm này yêu với hận tính là cái gì? Hẳn là mình cảm động đến rơi nước mắt sao? Vương Nhất Bác không làm được, nhưng cậu cũng không có cách nào tiếp tục hận Tiêu Chiến, cậu không có cách nào hận một người yêu mình huống chi Vương Nhất Bác cũng yêu hắn.

Thế nhưng là vấn đề giữa hai người chưa bao giờ là vấn đề thế gian, Vương Nhất Bác chưa bao giờ sợ hãi thế gian, những năm này lăn lộn trong ngành giải trí cậu càng không e ngại những tin đồn nhảm. Vấn đề của hai người bọn họ luôn là vì nhau, chính mình không quen thể hiện, có chuyện gì luôn thích giấu trong lòng không nói, Tiêu Chiến muốn bảo vệ mình quá mức, rõ ràng tình cảm là chuyện của hai người lại luôn có thói quen tự mình chịu đựng. 

Bởi vì buổi tối uống rượu Vương Nhất Bác đem xe để ở nhà Lưu Hải Khoan còn mình đón xe trở về, xe về đến nhà dừng dưới lầu, cửa ra vào vẫn còn có chiếc xe. Bây giờ paparazi đều to gan như vậy chặn ở cửa nhà người ta sao? Tâm tình Vương Nhất Bác vốn không tốt nhìn thấy xe ở cửa ra vào càng tức giận nhưng không đánh, vừa ra tới, đến gần cậu mới phát hiện paparazi ở đâu rõ ràng là Tiêu Chiến xe, người trong xe nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng rất là kinh ngạc, xuống xe.

“Cậu . . .”

Vương Nhất Bác cắt ngang lời hắn “Như thế nào anh lại ở đây?”

“Tôi. . .” Tiêu Chiến cũng không thể nói sự thật mình luôn ở đây không đi a.

“Cậu đi ra lúc nào, sao tôi không thấy?” Tiêu Chiến đổi chủ đề

“Tôi đi từ gara.”

“A, chẳng trách, vậy xe cậu đây? Cậu uống rượu?” Tiêu Chiến mới ngửi được mùi rượu trên người Vương Nhất Bác. Những năm này tửu lượng Vương Nhất tốt hơn không ít, cũng không uống một ly liền ngã, bởi vì lúc ấy hứa hẹn muốn cản rượu cho hắn nhưng là hắn rời đi . . . 

“Cho nên, Tiêu tổng đến cùng ở nơi này làm gì?”

“Tôi . . .” Tiêu Chiến cho rằng che giấu đi, nào nghĩ tới Vương Nhất Bác lại hỏi câu này.

“Vào đi.”

Tiêu Chiến sững sờ, Vương Nhất Bác lại mời chính mình đi nhà em ấy?

“Tôi cũng không muốn bị paparazi chụp được.”

“A, được.”

Tiêu Chiến đi theo đằng sau Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến nghĩ gì thế . . .

20.05.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww