Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi tới cửa Vương Nhất Bác nghe được giọng nói của Tiêu Chiến, một nỗi lo lắng trong lòng mới để xuống, trong phòng còn có người khác nên Vương Nhất Bác không tiến vào liền ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài.

"A Chiến, như thế nào gần đây không có nhìn thấy cậu liên lạc tiểu bằng hữu của mình a?"

Hóa ra là Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác vừa muốn đẩy cửa đi vào nhưng cậu cũng rất tò mò Tiêu Chiến gần đây vì cái gì không liên lạc với mình.

"Còn có thể vì cái gì, chán thôi."

"Tôi cùng cậu ta chính là chơi đùa mà thôi, ai biết cái này tiểu bằng hữu này ngốc như vậy, động tâm thật, tôi cùng cậu ta chơi trò yêu đương gần một năm làm gì cũng đều bị hạn chế, quá phiền."

"Cho nên gần đây cậu mới không liên hệ cậu ấy?"

"Đúng a, tôi nói với cậu ta tôi muốn đi nước ngoài đi công tác, cậu ta tin là thật. Cậu nói xem cậu ta có ngốc hay không, còn ngày ngày nhắn tin cho tôi ân cần hỏi thăm."

Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt chốt cửa, nghe lấy âm thanh trong phòng không thể quen thuộc hơn với mình nói những cái kia để cho mình sợ.

Chỉ là chơi đùa mà thôi sao? Vương Nhất Bác, mày thật là ngốc.

Người trong phòng giống như phát hiện cửa ra vào có người

"Nếu tới thì liền vào đi."

Cửa vừa mở Tiêu Chiến đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác trắng bệch, tim của hắn giống như bị ai siết chặt, hắn kiềm chế xúc động muốn đem người ôm vào trong ngực nói xin lỗi, bờ môi động đậy, lời nói ra càng đả thương cậu

"Cậu hẳn là đều nghe được a? Tôi cũng sẽ không cần tiếp tục đóng kịch cùng cậu. Đồ đạc của cậu để cho người ta thu dọn xong rồi đưa đến biệt thự đi, sau này cậu cũng không cần ở cùng tôi."

"Tiêu Chiến, anh có ý gì?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nam nhân ở trước mắt, rõ ràng nửa tháng trước còn nói với mình phải nhớ hắn, sao chỉ nửa tháng giống như biến thành người khác.

"Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, tôi có ý gì hẳn là cậu rất, vẫn là nói, kỹ năng của cậu quá tốt nên tôi không nỡ?" Vương Nhất Bác thích nhất là nhìn Tiêu Chiến cười, nhưng bây giờ nụ cười này lại trở nên vô cùng chói mắt, Vương Nhất Bác kiềm chế không cho những giọt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. 

"A, đúng rồi. Cậu cũng đừng nghĩ đến trả thù tôi, cậu cùng công ty kí hợp đồng mười năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cậu không bồi thường nổi. Hơn nữa tôi sẽ lấy tài nguyên tốt nhất để nâng cậu, coi như là bồi thường cho cậu."

"Tiêu Chiến, anh đừng hối hận." Vương Nhất Bác đỏ mắt quật cường nhìn nam nhân trước mắt vẫn còn hướng mình cười. 

Hối hận không? Cún con, bây giờ anh rất hối hận. Thật xin lỗi, còn có anh yêu em.

Vương Nhất Bác nói xong cũng không quay đầu lại mà đi, giờ phút này nếu cậu quay lại sẽ trông thấy Tổng giám đốc bên trong văn phòng vừa rồi còn cười với mình đã ngất xỉu.

Tiêu Chiến tỉnh lại trời đã tối, liếc nhìn bốn phía, hóa ra mình lại vào bệnh viện.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Ừm, mấy giờ rồi."

"Cậu còn có tâm trạng quan tâm mấy giờ, cậu không thể quan tâm thân thể của mình hơn một chút sao?"

"Thân thể của tôi tôi biết rõ."

"Cậu biết rõ cái gì? Tôi hỏi cậu, mấy ngày rồi cậu chưa ăn cơm?" Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến nhíu mày, tay nắm chặt. 

"Ừm. . . Không nhớ rõ. Cũng chưa được mấy ngày."

"Tôi gọi điện thoại cho dì Trương, bà ấy nói đã một tuần cậu không có ăn cơm đúng giờ, về nhà liền nhốt mình ở trong phòng uống rượu, thân thể cậu như thế này còn có thể tốt sao?"

"Haizz, tôi đây là thấy không ngon miệng nha."

Dù sao mỗi lần ăn cơm đều là ăn cùng Vương Nhất Bác, coi như Tiêu Chiến không muốn ăn nhưng nhìn Vương Nhất Bác hắn cũng sẽ ăn nhiều thêm một ít, nhưng bây giờ . . . Tiêu Chiến không muốn suy nghĩ nữa

"A Chiến, đừng giả bộ, tôi biết cậu khó chịu."

"Thật ra tôi cảm thấy rất tốt, chỉ cần nghĩ đến em ấy có thể làm chuyện mình thích tôi liền cao hứng. Tôi liền cảm thấy không khó vượt qua như vậy." Thế nhưng vì sao tôi lại đau lòng như vậy a. . . Chuyện đang rất thuận lợi không phải sao? Mình thành công đem em ấy rời khỏi Tiêu Chiến, hẳn là mình nên vui vẻ a. 

"Cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai dì Trương sẽ đến chăm sóc cậu."

Lưu Hải Khoan kéo cửa đi ra ngoài, một giọt nước mắt từ khóe mắt Tiêu Chiến chậm rãi rơi xuống, dần dần không thể ngăn cản, cho đến khi gối đầu đều bị ướt. . .

Tiêu Chiến ở lại bệnh viện ba ngày liền về nhà, chuyện của công ty đều giao cho Tống Tử Sâm. Thật ra ban đầu hắn với tư cách Tổng giám đốc chính là không cần đến công ty hàng ngày, tài nguyên gì gì đó đều là tại tiệc rượu bên trên cầm tới, mỗi ngày đều giống như mọi người đi làm đúng giờ, bất quá chỉ vì có thể nhìn Vương Nhất Bác mà thôi. Bây giờ tốt rồi, mỗi ngày không cần phải dậy sớm đi làm, nghĩ đến khóe miệng Tiêu Chiến lại cười đắng chát.

Trong nhà tất cả đồ đạc của Vương Nhất Bác đều không thấy, là Tiêu Chiến tự tay đem đồ của Vương Nhất Bác cất vào trong vali, từng cái từng cái coi như trân bảo, hắn biết cún con không thích người khác động đến đồ của cậu cho nên mỗi cái đều cất đặt biệt cẩn thận, dọn xong tất cả mọi thứ Tiêu Chiến ngồi trên sàn nhà dựa vào va li lẩm bẩm 

"Bảo bảo, không phải, không phải anh cũng nên đem chính anh đặt vào a? "

Tiêu Chiến xuất viện vẫn là đem chính mình nhốt trong phòng uống rượu mỗi ngày, mỗi ngày Lưu Hải Khoan đều phải qua đây truyền dịch cho hắn, một bên truyền dịch một bên hắn vừa uống rượu. Mặc dù bệnh không tốt hơn nhưng cũng không có nặng thêm. Bạch Thần Diệc đến thăm Tiêu Chiến nhiều lần, mỗi lần hốc mắt đều đỏ hồng, trong trí nhớ trước đây của ca ca đối với mình luôn luôn cười, hắn giống như trở thành một phế nhân, trốn ở nơi tối tăm không thấy mặt trời, mắt đỏ bừng, râu ria đầy mặt. Nhiều lần y nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác lại bị Lưu Hải Khoan ngăn lại, y biết Vương Nhất Bác lúc này so với Tiêu Chiến cũng không dễ chịu hơn. 

Cuộc sống cứ như vậy một ngày rồi một ngày trôi qua, lúc đầu Tiêu Chiến uống rượu cả ngày không quan tâm tới công việc, bao nhiêu nhớ nhung đối với Vương Nhất Bác đều chuyển thành tài nguyên cho cậu, hắn có thế uống hết nguyên một chai Vodka sau đó lại bị đưa đi rửa ruột chỉ vì đem về một đại ngôn cho Vương Nhất Bác.

Chớp mắt lại là lễ Giáng Sinh, hắn cùng Vương Nhất Bác chia tay đã hai mươi ngày. Tống Tử Sâm cầm một cái chuyển phát nhanh gõ cửa đi vào

"Tiêu tổng, có chuyển phát nhanh của anh."

"Ừm, cậu mở ra đi."

Thấy người không đi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên

"Làm sao?"

"Ừm, là Nhất Bác gửi tới."

Tiêu Chiến nghe vậy từ ghế liền đứng dậy, cà phê đổ lên văn kiện cũng không chú ý tới. Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại nguyện ý liên lạc với mình, không phải cậu rất hận hắn hay sao? Tiêu Chiến nghĩ như vậy liền mở chuyển phát nhanh ra, tay không tránh khỏi run rẩy, sự thật chứng tỏ Vương Nhất Bác đúng là hận Tiêu Chiến thấu xương cũng không muốn có quan hệ gì với hắn, bởi vì bên trong chuyển phát nhanh chính là bưu thiếp hai người viết lúc đi Phần Lan năm ngoái (chương 17) Tiêu Chiến luôn luôn chế giễu chữ viết của Vương Nhất Bác xiêu xiêu vẹo vẹo giống như chữ bé trai nhưng bây giờ nhìn kiểu chữ này trong lòng lại rất chua xót. Trên đó viết : Bình an suôn sẻ, Tiêu Chiến dùng tay vuốt ve mấy chữ này, lặp đi lặp lại giống như làm như vậy liền có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. ,

"Tiêu tổng?"

"Không có việc gì, ra ngoài đi." Tống Tử Sâm nhìn Tiêu Chiến cầm tấm kia bưu thiếp ngẩn người cũng không nói cái gì, sửa sang lại văn kiệm bị cà phê đổ ướt nhẹp kéo cửa đi ra ngoài.

"Bảo bảo, thật xin lỗi vì anh đã vứt bỏ em. Em nhất định phải bình an suôn sẻ có được hay không?" Tiêu Chiến hướng về phía tấm bưu thiếp kia nói nhỏ không biết đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy khóe mắt của hắn rơi xuống một giọt nước mắt.

Ban ngày đèn không có cách nào sáng lên, Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác lái xe về đến nhà, phát hiện cửa nhà có hai hộp chuyển phát nhanh rất lớn, mở ra xem là lego tháng trước đặt cho Vương Nhất Bác, đồ trước mắt nhưng không ai ráp . . .  Hắn ngồi trên thảm tại phòng khách ráp từng khối, từng khối, chỗ thảm này là trước kia Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác ngồi trên sàn nhà dễ bị lạnh nên mua, trước kia đều là Vương Nhất Bác ráp, Tiêu Chiến ở một bên đưa linh kiện, bây giờ tự mình ráp mới biết không đơn giản như tưởng tượng.

Tiêu Chiến đưa tay gỡ mấy khối ghép sai xuống

"Bảo bảo, em nhìn xem có phải anh đần quá hay không." Trong căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình Tiêu Chiến đương nhiên không có người đáp lại.

Lưu Hải Khoan vẫn là tới nhà truyền dịch cho Tiêu Chiến truyền dịch, mấy ngày nay khí sắc Tiêu Chiến tốt hơn nhiều, số lần đau bụng cũng ít, chỉ là vẫn không ăn cơm, dì Trương nhớ tới trước kia dạ dày Tiêu Chiến không tốt chính mình cũng sẽ nấu cháo cho hắn ăn để dưỡng dạ dày, sau này dạy cho Vương Nhất Bác, mỗi lần như vậy Tiêu Chiến cũng sẽ ăn nhiều hơn một chút. Mấy ngày nay chăm sóc cho thân thể Tiêu Chiến ngược lại quên món cháo này, bà vội vàng nấu cháo xong rồi bưng lên lầu.

Tiêu Chiến cầm thìa cháo, nhìn cháo trong chén hốc mắt đỏ

"Dì, sau này cũng không cần nấu cái này, con không thích."

Tiêu Chiến khẩu thị tâm phi đem một bát cháo uống sạch, ngơ ngác nhìn cái chén không trong tay, ở trong lòng tự phàn nàn chính mình uống quá nhanh, chỗ này còn có hương vị của Vương Nhất Bác.

Hai người chia tay đã một tháng, đều không có liên lạc với nhau. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bị mình làm tổn thương, tìm hết trong phòng cũng không tìm được một món đồ liên quan đến Vương Nhất Bác, ngay cả chăn cũng không còn ngửi thấy mùi của người đó Tiêu Chiến cũng luôn luôn không đổi. Muốn nói cùng Vương Nhất Bác có liên quan cũng là Tiêu Chiến, nhưng chính hắn lại là người đem cậu đẩy ra . . . 

Một tháng này Vương Nhất Bác vượt qua như thế nào đây

Từ văn phòng Tiêu Chiến đi ra Vương Nhất Bác liền trực tiếp  trở về ký túc xá, vừa mở cửa vào liền đặt cái va li của mình ở giữa phòng khách.

Đại Thành: "Cậu trở về à? Là muốn ở ký túc xá ở sao?"

"Ừm."

Lý Bạc Văn: "Ở bao lâu?"

"Ở đây luôn."

Đại Thành: "Chuyện như thế nào? Cãi nhau?"

"Sao cậu không nói chuyện a, sẽ không phải chia tay a?"

"Người ta chỉ là cùng tôi chơi đùa, chơi chán liền một chân đá văng mà thôi, có thể nào nói chia tay hay không chia tay."

Lý Bạc Văn: "Nhất Bác, có phải có chuyện gì hiểu lầm hay không? Tiêu Chiến không phải người như vậy."

"Chính miệng nói anh ấy với em còn có thể là giả sao?" Vương Nhất Bác nhìn trong ánh mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng, tức giận, bi thương còn có chán chường. . . Mặc cho bọn họ hỏi thăm thế nào cậu cũng không mở miệng, một mình đem va li chuyển đến trên lầu cũng không có trở ra. 

Cậu đem vali mở ra, nhìn quần áo bên trong được xếp ngăn nắp cuối cùng cũng không nhịn được. Cậu nghĩ đến lần đầu tiên mình vào đoàn va li là do Tiêu Chiến sắp xếp, lúc đầu là bảy tám phần Vương Nhất Bác nhét vào qua loa, nhưng đồ muốn đem theo quá nhiều cuối cùng lại không chứa hết. Là Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác sắp xếp làm sao để khá tiết kiệm không gian, gấp như thế nào quần áo mới không nhăn . . . 

"Tên lừa đảo, Tiêu Chiến anh chính là một tên lừa gạt. . ." Vương Nhất Bác ôm mũ bảo hiểm người kia mua cho mình khóc đến mắt sưng đỏ cổ họng đều khàn.

Lại nói sau đó trở về đoàn làm phim, đạo diễn dành lời khen cho cậu rất nhiều, nói cậu  diễn tình cảm vô cùng chính xác, hơn nữa bám rất sát kịch bản. Chỉ có người bên trong mới rõ, cậu vào phim chỉ là bộc lộ cảm xúc mà thôi, muốn đi khuyên lại không biết khuyên thế nào, sợ mở miệng liền chạm vào vết thương của cậu.

Giao thừa sắp tới đạo diễn cho đoàn làm phim nghỉ ngơi một tuần, sau tết bắt đầu làm việc. Buổi tối ba mươi Vương Nhất Bác nằm ở ghế sa lon trong ký túc xá nhìn TV cùng với người dẫn chương trình đếm ngược tiếng chuông đón năm mới, cậu chợt nhớ tới năm ngoái vào ngày này cũng có một người chịu gió lạnh tuyết lớn từ Trùng Khánh bay tới chỉ vì muốn cùng một chỗ với mình vào năm mới. Lúc đó chắc hẳn cảm giác của Tiêu Chiến đối với mình còn mới mẻ chăng? Nếu không thì cũng sẽ không để tâm như thế, nếu như hắn không để ý thì cũng không đối tốt với mình như vậy, chính mình sẽ luôn không thoát ra được . . .

Năm nay Tiêu Chiến không có về nhà ăn tết, hắn không biết đối mặt với cha mẹ của mình thế nào, hắn đối với cha mẹ của mình vẫn là có chút giận, tuy rằng cha của mình chỉ là đè chết lạc đà, sau cùng vẫn là rơm rạ, coi như ông không can thiệp thì hắn cùng Vương Nhất Bác cũng sẽ tách ra, nhưng nếu không phải như vậy tối thiểu hắn có thể cùng một chỗ với Vương Nhất Bác thêm mấy tháng nữa. Đạo lý này Tiêu Chiến cũng rất rõ ràng , nhưng tình cảm đâu phải là thứ có thể nói đạo lý. Mẹ Tiêu ở đầu điện thoại bên kia không kiềm chế được cũng thở dài cuối cùng cũng không có nói gì, bà đã suy nghĩ hai thánh, một ngày nào đó con trai mình cũng sẽ nghĩ rõ ràng.

Tiêu Chiến bị đạo diễn thúc giục tới đoàn làm phim một lần, nếu là lúc trước hắn khẳng định là không nói hai lời liền tới, nhưng bây giờ. . . Tiêu Chiến từ chối bên trái lại tránh bên phải hai ba lần vẫn là không thành công, không thể làm gì khác hơn là cố gắng đi tới, trên đường đi trong lòng hắn còn suy nghĩ tiểu bằng hữu bận quay phim không biết có gặp được không đây . . .

"Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu đã đến a."

"Vương đạo, không phải cháu bận rộn công việc sao." Trên mặt Tiêu Chiến vẫn trưng ta nụ cười thương hiệu như cũ, người khác không nhìn ra thấp thỏm trong lòng hắn. Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác, hơn nữa giờ phút này cậu đứng bên cạnh đạo diễn, Vương Nhất Bác vừa mới quay xong liền bị đạo diễn gọi đi nói là có chuyện, cậu còn tưởng rằng đạo diễn không hài lòng với cảnh quay này của mình cũng không nghĩ rằng sẽ gặp Tiêu Chiến. Nhìn thấy Tiêu Chiến suy nghĩ đầu tiên trong lòng cậu là người này tại sao lại gầy như vậy, có phải lại không ăn cơm đúng giờ hay không?

Mẹ kiếp, mày lại muốn mất mặt có phải hay không? Trong lòng Vương Nhất Bác hung hăng mắng mình một trận, không nhìn Tiêu Chiến thêm lần nào nữa. Tất nhiên Tiêu Chiến không biết những tiểu tâm tư này của Vương Nhất Bác, một cái nhìn Vương Nhất Bác hắn cũng không dám.

"Tiêu tổng." Vương Nhất Bác mở miệng gọi một tiếng, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.

"Ừm, Nhất Bác quay phim rất vất vả sao?" Tiêu Chiến vẫn còn cố gắng cười nhiều để cho mình biểu hiện bình thường

"Không vất vả, không nhọc Tiêu tổng hao tâm tổn trí."

"Tiêu Chiến a, hôm nay tôi gọi cậu tới chính là nói chuyện này."

"Như thế nào Vương đạo, biểu hiện của Nhất Bác biểu hiện chú không hài lòng sao?"

"Tôi rất hài lòng, đây không phải là gọi cậu tới nói một chút về bộ phim sắp hợp tác sao?"

"Cháu có thể chứ?" Vương Nhất Bác nhìn đạo diễn trong mắt xúc động không nói ra được, Vương đạo lúc quay phim luôn luôn nghiêm khắc, tới mắng người cũng không hề kiêng kị, Vương Nhất Bác đi theo ông quay phim mấy tháng nay cũng học được không ít.

"Đương nhiên, phần sau của phim tôi chuẩn bị cuối nay khai máy, bây giờ mới tháng ba, cậu có nhiều thời gian chuẩn bị."

"Cái kia đạo diễn chú cho cháu xem kịch bản một chút, là kiểu nhân vật gì a? Vẫn là hiện đại hay cổ tranh?" Thấy chủ đề rất thích Vương Nhất Bác giống như máy hát, riêng cậu đây cũng là câu nói được xem là dài. Tiêu Chiến nhìn đáy mắt cậu cũng có một chút ý cười, xem ra tiểu bằng hữu của mình sống rất tốt. 

"Đứa nhỏ linh hoạt này, cậu gấp cái gì, là cổ trang a."

"Cổ trang rất tốt, cháu còn chưa có đóng qua cổ trang a. Có phải có thể treo lên bay trên bầu trời, dùng kiếm đánh nhau cực ngầu hay không?" 

"Cậu thích được treo cao như vậy?"

"Không phải cháu chưa từng được treo lên cao, lại nói được bay trên trời có rất nhiều điều thú vị." 

"Hi vọng đến lúc đó cậu cũng cảm thấy thú vị." Đạo diễn nhìn vẻ mặt hưng phấn Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười.

"Tiêu Chiến, chúng ta tới nói chuyện công việc rõ ràng?"

"Được, Vương đạo."

Hiển nhiên là Vương Nhất Bác quên là Tiêu Chiến vẫn còn ở đây, đột ngột có chút lúng túng.

"Đạo diễn vậy hai người trò chuyện, cháu đi tập kịch thoại."

"Tập thoại cái gì, không phải hôm nay cậu không có cảnh quay sao?"

"Cháu, cháu tập cho ngày mai a."

"Ngày mai cậu không có cảnh quay, cậu ngồi xuống cho tôi, nói chuyện là chuyện của cậu làm sao cậu có thể chạy đây."

" A." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi xuống, cẩn thận liếc qua nam nhân đối diện, phát hiện người ta hoàn toàn không có nhìn chính mình. Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác ngươi còn mơ mộng gì đây, căn bản là người ta không để ý người có được hay không? Người ngày ngày trốn trong phòng khóc chỉ có ngươi, tên ngu ngốc này. 

Hợp tác nói xong Tiêu Chiến từ chối lời mời của đạo diễn ở lại bữa tiệc, nói mình có công việc liền đi trước, khó khăn ngồi lên xe, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi mình giả bộ hẳn là vẫn được. . .

Tào Dục Thần gõ hai cái trên cửa sổ xe

"Sao cậu lại tới đây?" Tào Dục Thần với tư cách người đại diện không cần ngày ngày canh giữ ở đoàn làm phim, Tiêu Chiến đối với sự xuất hiện của anh ta có chút kinh ngạc.

"Hai ngày trước Nhất Bác phát sốt, tôi không yên tâm tới xem cậu ấy một chút."

"Em ấy phát sốt? Như thế nào không nói cho tôi biết? Tiêm hay chưa? Có uống thuốc hay không? Bây giờ hạ sốt chưa?" Tiêu Chiến quan tâm quá sẽ bị loạn, hắn quên vừa rồi Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt mình đã nhảy nhót tưng bừng.

"Tiêu tổng, cậu ấy không sao rồi, tôi nghĩ đến đi nhờ xe ngài đến sân bay đây."

"Vậy là tốt rồi, sau này em ấy có chuyện gì nói cho tôi trước a."

"Được, Tiêu tổng ngài cùng Nhất Bác."

Tống Tử Sâm ho nhẹ một tiếng gợi ý Tào Dục Thần không nên hỏi tiếp 

"Không có việc gì, lái xe a."

"Được, Tiêu tổng."

Qua rất lâu, Tào Dục Thần cho rằng Tiêu Chiến không trả lời thì Tiêu Chiến nói,

"Tôi cùng Nhất Bác chia tay, là tôi có lỗi với em ấy, sau này tôi sẽ lấy tài nguyên tốt nhất để nâng em ấy. Chuyện kia, cậu ở bên cạnh phiền cậu quan tâm nhiều hơn, chờ bộ phim này quay xong cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, tôi thấy em ấy gầy đi không ít."

" Tiêu tổng, tôi hiểu rồi." Tào Dục Thần không hay nói lại không mở miệng hỏi nguyên nhân, ở trong lòng tính toán lần sau lại đem Tống Tử Sâm chuốc say gặng hỏi một phen.

"Hôm nay tôi nói chuyện với cậu không cần cho em ấy biết."

"Được."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại không nói tiếp, cùng Vương Nhất Bác gặp mặt đã hao hết tất cả khí lực của hắn.

19.05.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww