Chương 7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bảy tuổi tỏ tình cùng với nụ hôn đầu tiên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn ở chung, không thay đổi gì nhiều. Ngược lại Vương Nhất Bác bắt đầu lo được lo mất.

Một giây trước Tiêu Chiến có thể nhiệt tình hôn cậu, một giây sau lại có thể ánh mắt lạnh nhạt, xoay người rời đi.

"Anh, đêm nay anh có về không?" Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách gọi cho Tiêu Chiến. Người bên kia không có một chút do dự nào, ngữ khí lạnh nhạt.

"Không về."

"Nhưng mà... hôm nay..."

Hôm nay là kỷ niệm chúng ta bên nhau một trăm ngày. Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói xong thì bên kia điện thoại đã phát ra âm thanh tút tút...

Như thế này xem như sống chung sao? Vương Nhất Bác không biết, cũng không dám hỏi.

Cậu đứng dậy dọn hết mớ hoa hồng và rượu vang trên bàn. Cũng dọn luôn bò bít tết chưa ai đụng vào.

Vương Nhất Bác nếm thử một miếng.

"Mặn quá à... May là anh không có ăn."

Phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng lầm bầm lầu bầu của cậu. May mắn tay nghề bếp núc vụng về của cậu không lộ ra trước mặt Tiêu Chiến. Nhưng lúc đổ hết đĩa bò bít tết kia vào thùng rác vẫn đỏ cả mắt.

Cậu lau đi nước mắt đang tràn ra. Vết thương bị bỏng vì nấu ăn trên tay bị nước mắt kích thích, rất đau...

Vương Nhất Bác lại không để ý. Rửa mặt xong nằm trên chiếc giường còn lưu lại hơi thở của Tiêu Chiến.

Suốt cả một tuần, Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến về nhà lần nào. Cậu về nhà một lần, cha mẹ lại cãi nhau. Hình như là chú Tào trước nay vẫn hợp tác thân thiết với họ đột nhiên cướp mất hợp đồng làm ăn.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, cậu là lần đầu biết đến những chuyện này. Cậu lại nghĩ, nếu như cậu học được cách làm những thứ này, có thể phụ giúp họ một tay thì tốt rồi.

Nhưng cha nói cậu chướng mắt, bảo cậu cút ra xa một chút. Mẹ lập tức ầm ĩ lên với cha. Trong nhà lại một lần nữa loạn lên vì những âm thanh cãi nhau cuồng loạn. Vương Nhất Bác vội ôm mẹ lắc đầu.

"Con không học nữa. Con học lớp 12, rất bận. Mẹ đừng khóc, đọc sách với con có được không?"

Vương Nhất Bác trấn an được mẹ. Sau khi rời khỏi nhà, bước chân ngày càng nặng. Không có người tới đón cậu, cậu không muốn người khác đưa đón mình, ngồi xe buýt đến trường.

Vừa vào sân trường được vài bước thì phía sau đã có tiếng bước chân đi theo. Cậu quay lưng lại nhìn, Giang Dịch cười tà. Ánh mắt hắn dán lên người cậu làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng không làm gì quá đáng, Vương Nhất Bác dừng một lát rồi lại xoay người vào lớp học.

Sau khi tan học cậu không về ký túc xá. Cho dù đường xa phiền toái cũng phải về chỗ Tiêu Chiến. Cậu sợ một ngày nào đó anh trở về nhưng cậu lại bỏ lỡ.

Lúc về tới nhà thấy người mình mong nhớ đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt cậu sáng lên. Đúng là! Về nhà mỗi ngày là đúng!

Tiêu Chiến ngồi trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đeo balo muốn bổ nhào qua. Lại nghe thấy tiếng người trong phòng bếp mà dừng lại.

Phương Kỳ từ phòng bếp đi ra, tay bưng theo một bát cháo hoa. Nhàn nhạt gật đầu chào hỏi với cậu.

Vương Nhất Bác biết người này, là phó giám đốc công ty của Tiêu Chiến. Trông rất đẹp mắt, lại rất có năng lực. Chính là một người ưu tú như Tiêu Chiến.

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến nhận lấy cháo từ tay Phương Kỳ. Nghe thấy Phương Kỳ nói với anh.

"Ăn cháo xong uống thêm hai viên thuốc. Trên bàn cơm Tào tổng bị cái dáng vẻ đau đớn của cậu hù dọa!"

"Anh, đau dạ dày hả?" Vương Nhất Bác lo lắng tới gần nhưng lại dừng lại. Tiêu Chiến không để ý cậu, cầm văn kiện trên bàn đưa cho Phương Kỳ.

"Chuyện còn lại cậu xử lý giúp tôi. Mật mã điện thoại cậu biết."

Phương Kỳ gật đầu nhận lấy, không nói gì thêm nữa. Ngược lại dặn dò Vương Nhất Bác.

"Làm phiền cậu chăm sóc Tiêu Ca cho tốt nhé."

Vương Nhất Bác nghe thấy xưng hô thân thiết của y có chút sững sờ. Nhưng cậu vẫn gật gật đầu, tiễn y ra tận cửa mới cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Anh không thoải mái sao? Em giúp anh xoa xoa một lát được không?"

Vương Nhất Bác thử thăm dò đưa tay đặt trên bụng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không từ chối. Cậu vui vẻ thêm một chút, chuyên chú xoa bụng cho anh.

Tiêu Chiến trầm mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác hôm nay rất ít cười, thiếu niên đáng yêu tinh thần phấn chấn biến thành trầm mặc.

Tiêu Chiến sờ sờ sau gáy cậu. Không biết nghĩ gì, đột nhiên ôm người kia vào trong lòng. Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi lâu mới dám đưa tay ra ôm lại.

Yên lặng, không líu ríu.

Đến lúc trên vai có cảm giác ẩm ướt, Tiêu Chiến không thể ác độc không quan tâm cậu được.

"Làm sao vậy? Khóc cái gì?"

Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, khuôn mặt nhỏ được bao bọc trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vùi mặt trong lòng bàn tay anh. Khống chế không phát ra tiếng nhưng nước mắt lại chảy xuống.

"Xin lỗi, em không muốn khóc, nhưng mà mắt không chịu nghe em."

Vương Nhất Bác cố gắng mở to hai mắt, vành mắt toàn là nước mắt.

Tiêu Chiến trầm mặc lau đi nước mắt của cậu, nói với cậu.

"Lâu như vậy không về nhà là do rất bận."

Vương Nhất Bác mím mím môi vội vàng gật đầu.

"Phương Kỳ chỉ là đồng nghiệp của anh, cậu ta có bạn gái."

Lúc này mắt thiếu niên cún con trong tay mới sáng lên. Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, cúi người dịu dàng hôn lên khóe mắt của cậu.

"Mặn."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. Vương Nhất Bác vội vã lau sạch nước mắt. Cười khúc khích lại đụng mặt vào anh.

"Không mặn, là ngọt."

Tiêu Chiến giữ lấy cằm cậu, cười nhẹ trêu chọc.

"Tại sao là ngọt?"

Vương Nhất Bác xấu hổ, đỏ từ mặt đến tận mang tai, nhẹ nhàng nói.

"Bởi vì em là Điềm Điềm."

Sau đó chỉ chỉ miệng, "Nơi này rất ngọt!".

Tiêu Chiến ánh mắt vững vàng ấn người xuống salon, hung hăng nếm vị ngọt của riêng anh.

Đây là hồi ức đầu tiên mà Vương Nhất Bác nhớ lại khi ngồi trước mặt bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý tên là Văn Hi. Là một người phụ nữ trung niên ôn hòa dịu dàng, gật đầu khích lệ cậu.

"Rất tốt. Sau khi sống chung chắc chắn sẽ có mâu thuẫn nhỏ. Nhưng có thể nhìn ra được đoạn tình cảm này rất ngọt ngào."

Thiếu niên trước mắt lại lắc đầu, khàn giọng nói.

"Tới đây, phần ngọt kết thúc."

"Đằng sau rất đau khổ sao?"

Vương Nhất Bác híp mắt, gật đầu, "Đúng nha, rất đau khổ."

"Cậu nhớ rõ ràng lắm sao?"

"Rất rõ ràng."

"Có thể sẽ rất đau khổ, cậu có muốn tiếp tục không?"

"Tiếp tục."

Văn Hi do dự một chút. Bình thường một chút nói đa nhân cách xuất hiện là do thương tích đã chịu. Sẽ mơ hồ bỏ qua hồi ức đau khổ của chủ nhân. Bình thường chủ nhân cách cũng không muốn hồi tưởng nhưng cậu lại thản nhiên như thế. Nói rõ đây không phải là thứ thống khổ nhất.

Màn hình di động sáng lên, là Tiêu Chiến gọi tới. Vương Nhất Bác cúp máy, sau đó tắt nguồn điện thoại. Cậu hôm nay lừa Tiêu Chiến nói mình đi Đằng Trí, không được phái người giám sát cậu. Tiêu Chiến chỉ có thể trầm mặc đáp ứng yêu cầu này. Vương Nhất Bác có thể chạy ra ngoài, ngồi ở phòng khám tâm lý đã hẹn trước này.

"Chuyện của chúng tôi bị mẹ phát hiện, trên giường."

Vương Nhất Bác tự giễu nở nụ cười, "Anh ấy cố ý.".

Văn Hi kinh ngạc nhìn cậu bình thản tiếp tục nói.

"Hôm đó là sinh nhật tôi, mẹ muốn tôi về nhà. Anh ấy lần đầu đưa tôi về căn nhà anh ấy vốn không thích."

"Mọi thứ đều diễn ra bình thường. Cô biết, anh ấy vẫn là anh trai trên danh nghĩa của tôi. Anh ấy và chúng tôi còn có mối quan hệ nhận nuôi. Hôm đó bầu không khí dù cổ quái nhưng đến khuya vẫn còn ổn."

"Đêm đó mưa rất lớn. Dù mẹ không thích nhưng vẫn cho anh ấy ở lại."

"Sau đó, tại thời điểm tôi còn non trẻ, xảy ra quan hệ, trên giường. Nhưng lúc trước chúng tôi không có, cứ như vậy mà sống thôi. Hôm đó anh ấy rất quả quyết."

"Sau đó, mẹ phát hiện."

"Đuổi anh ấy ra ngoài, sau đó giam tôi lại."

"Đây là bắt đầu."

Văn Hi nghe xong hãi hùng khiếp vía. Không dám tưởng tượng tình cảnh cậu ngắn gọn kể lại, lúc xảy ra đã có bao nhiêu sợ hãi.

Vương Nhất Bác thật sự tóm tắt rất nhiều. Chẳng hạn như lúc ấy trên đùi cậu còn chảy ra chất dịch của Tiêu Chiến. Chẳng hạn như bàn tay mạnh mẽ vung tới của mẹ. Chẳng hạn như Tiêu Chiến quần áo chỉnh tề hỏi cậu, cái vấn đề đã hỏi trước đây rất lâu.

"Nếu chỉ có thể chọn một, em chọn họ hay chọn anh?"

"Không thể có cả hai sao?"

"Lòng tham xấu xa! Em biết, không thể nào."

Văn Hi nhìn thiếu niên lại dần rơi vào hồi ức. Không quá nhẫn tâm nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi.

"Trong tình cảnh đó, cậu sợ nhất là gì?"

Văn Hi kiên nhẫn chờ đợi. Trần trụi khó chịu? Bị phát hiện nên sợ hãi? Bị kẹp ở giữa hai bên?

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn trần nhà màu trắng, giống như cảnh tượng lúc đó. Cậu thân thể trần truồng ngồi trên giường, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến ra khỏi cửa. Giống như vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại nhìn cậu.

Sau đó Văn Hi nghe được câu trả lời.

"Anh ấy đi."

-----

Chào mọi người :b
À thôi mọi người ngủ ngonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro