Chương 11 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín năm sau.

"Bên ngoài lạnh, có muốn vào trong ngồi một lát không?"

Lão Giang từ trạm bảo vệ đi tới. Bên ngoài ngục giam rất vắng vẻ, huống chi bây giờ mới năm giờ sáng, đèn đường sáng, mặt trời còn chưa lên.

"Không cần." Thanh niên nở nụ cười. Tựa vào đèn đường bên cạnh nhìn cánh cửa sắt.

Lão Giang nghe vậy đi ra ngoài, đưa cho cậu điếu thuốc.

Vương Nhất Bác không hút thuốc, nhưng vẫn nhận lấy trong tay xoa xoa.

"Ra ngục cũng đâu có sớm như vậy. Bây giờ mặt trời còn chưa mọc mà.

Từ cái nơi đóng giữ hơn nửa đời người ra, mang ý nghĩa đứng dưới ánh mặt trời mà sống. Ra rồi chính là cuộc sống mới."

"Ừm, con của ông thế nào rồi lão Giang?" Vương Nhất Bác vừa chờ bên cạnh vừa tán gẫu.

"Ra rồi, hơn một tháng trước đã ra."

"Thời gian còn sớm. Mấy năm nay tôi chưa nói chuyện của con trai tôi với cậu nhỉ?" Lão Giang chậm rãi châm thuốc nói. Khói mù lượn lờ làm nếp nhăn trên mặt như mờ đi.

"Chưa nói qua lần nào."

"Vậy nên nói chút, có thể sau này cậu sẽ không tới nữa. Những lời này chưa từng nói cho người khác. Tên nhóc nhà cậu lần sau không tới thì càng không thể nói cùng ai nữa."

"Con trai của tôi, là tội cưỡng gian, cưỡng gian một chàng trai khác. Lúc trước con trai của tôi cũng có ý đồ như thế với một bạn học của nó. Nhưng không có tới tay, còn kém chút bị đánh chết. Tôi lúc ấy vì che chở nó, biết rõ là con trai mình sai nhưng vẫn giúp nó giấu giếm. Đổi trắng thay đen nói bạn học kia ức hiếp nó, yêu cầu người ta xin lỗi ngược lại. Cũng một mắt nhắm một mắt mở, thậm chí tới sau khi anh trai của bạn học kia tới nhà giáo huấn nó, còn dẫn nó chạy trốn."

"Tôi không phải người cha tốt, dung túng nó. Tên tiểu tử ngu ngốc này bản tính khó dời. Sau đó nó cường bạo một đứa trẻ khác, thành công... Còn... Bức chết đứa bé kia."

"Lần thứ hai, tôi mới từ tay mình túng nó vào trong tù. Sau đó ngồi xổm ở bên ngoài cùng nó chuộc tội."

"Một tháng trước ra ngoài, người cũng ngốc. Rất tốt, thì chỉ biết ăn ngủ như đồ đần cũng tốt hơn trở thành kẻ tạo nghiệt."

Tang thương nuốt lấy âm cuối biến mất trong không khí. Vương Nhất Bác nhất thời không lên tiếng. Qua một hồi lâu lão Giang mới nghe cậu hỏi.

"Con của chú tên gì?"

"Gọi là Giang Dịch, là mẹ nó đặt cho. Tuổi theo trạm dịch, mà lại dừng lại chẳng hướng về phía trước. Vợ tôi là một người chuyên làm công tác văn hóa. Đáng tiếc đi sớm."

Lão Giang hít một ngụm khói, trong giọng nói tồn tại hoài niệm với người vợ đã đi xa.

Lúc này cánh cửa sắt kia từ từ mở ra. Cùng lúc đó, mặt trời phía đông chậm rãi xuất hiện. Từ bên trong đi ra không còn là người xinh đẹp tinh xảo lúc trẻ. Chỉ có tối tăm không có ánh mặt trời, lần lữa, ảm đạm.

Bà nhìn thấy thanh niên đã trưởng thành, trầm ổn cao lớn tiến từng bước về phía mình.

"Mẹ."

Vài chục năm bỗng như nhanh chóng trôi qua. Mặt trời đang mọc lên từ phía đông, chiếu sáng từng góc âm u.

"Không phải mỗi cha mẹ đều yêu thương con của mình. Bọn ta cũng không xứng làm cha mẹ, không cần phải để ý tới mẹ. Bên ngoài rất rộng lớn, mẹ già rồi, không muốn ra ngoài. Nơi này rất tốt, còn có người tâm sự với mẹ."
"Đi đi, không cần lo lắng. Tự lo cho cuộc đời của mình thật tốt."

"Cho nên dì muốn ở viện dưỡng lão?" Bên trong nhà hàng Châu Âu, Trình Qua ngồi cạnh hỏi cậu, vừa rót cho cậu ly rượu đỏ.

"Ừm, bà ấy không muốn rời khỏi chỗ đó."

Vương Nhất Bác cầm dao nĩa cắt bò bít tết.

Trình Qua gật đầu, nhìn ra phía ngoài thành phố Tokyo. An tĩnh một hồi lâu mới hỏi cậu.

"Lần này thi đấu chuẩn bị thế nào?"

Nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác sớm đã giành được vô số vinh quang tại nhiều giải đấu motor. Nhưng cảm giác yêu quý với xe motor vẫn mãnh liệt như năm đó. Chỉ cần có cậu thi đấu thì chắc chắn sẽ bị chú ý, thanh niên trên đường đua tỏa ra hào quang.

"Vẫn được." Vương Nhất Bác giải quyết ngắn gọn nhưng vẫn chưa ăn. Ngẩng đầu nhìn Trình Qua.

"Xong trận này tôi có ý định tạm dừng."

"Tạm dừng? Em muốn đi đâu?" Trình Qua không khỏi khẩn trương lên, nắm chặt ly rượu trong tay.

Vương Nhất Bác cười xoa xoa bờ vai.

"Bác sĩ nói phải chăm sóc tốt một chút. Thân thể không chịu được cường độ huấn luyện cao."

Trình Qua lúc này mới yên lòng gật gật đầu.

"Là phải nghỉ ngơi thật tốt. Những năm này em quá liều mạng, rất nhiều vết thương."

Lời nói vừa nói ra, hai người dường như không nói chuyện. Trình Qua đan xen hai tay, trịnh trọng một lần nữa ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác... Anh yêu em, cùng anh kết hôn đi." Đây là lần thứ ba, Trình Qua vẫn như lần đầu vừa trịnh trọng vừa khẩn trương. Nhà hàng Tây, rượu đỏ, âu phục, cầu hôn với người mà mình yêu rất nhiều năm.

Vương Nhất Bác cong môi nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Anh biết câu trả lời."

Trình Qua chán chường dựa vào ghế ngồi, nghĩ tới lần đầu tiên thổ lộ với Vương Nhất Bác. Là cứng rắn không nể mặt mũi: "Tôi không thích anh", "Không muốn".

Hơn nữa chín năm qua, Vương Nhất Bác cũng không muốn cùng hắn ở chung một chiến đội. Cơ hồ không muốn có liên hệ với hắn. Trình Qua còn nhớ mình hèn mọn hỏi cậu.

"Ngay cả cơ hội làm bạn bè cũng không có sao?"

"Làm bạn như vậy sẽ rất khó chịu." Lúc đó Vương Nhất Bác nghiêm túc nói với hắn. Nghiêm túc đối đãi với tình cảm của hắn, cũng từ chối không chút dây dưa dài dòng.

Chín năm trôi qua, hắn cố nén tình cảm của mình. Vương Nhất Bác đã định sẵn là ánh sáng vạn trượng, mà hắn thế nào cũng không tới gần cậu được.

Bởi vì Vương Nhất Bác tránh né, hắn đã rất lâu không gặp cậu. Lần này là nhờ sư phụ biết được cậu muốn tham gia trận đấu nhỏ ở Nhật Bản này. Vẫn muốn tóm lấy cơ hội lần này, lần thứ ba tỏ tình.

"Vậy em... sẽ trở về tìm anh ấy sao?" Mẹ cậu đã ra tù, rất nhiều chuyện đã bám bụi, dần dần phai đi. Có lẽ là đại biểu cho, Vương Nhất Bác sẽ một lần nữa trở lại trong lòng người kia.

"Không biết nữa, tùy duyên thôi." Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, bật cười lắc đầu.

Coi nhẹ những chuyện quá khứ thì thật sự thoải mái. Trình Qua cũng không cảm thấy tốt lên bao nhiêu. Ngược lại cảm giác còn có chút hỗn độn. Lời nói có chút không mạch lạc.

"Vậy dù sao em cũng phải tìm một người bên cạnh sau này. Vì sao không suy nghĩ một chút?"

"Vì sao tôi nhất định phải tìm một người?" Vương Nhất Bác hỏi lại hắn.

"Một mình chẳng lẽ không cô đơn sao?" Trình Qua sau một hồi yên lặng lại hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Gần nhất thì tôi cảm thấy rất hứng thú với ảo thuật."

Chủ đề đột nhiên nhảy tới cái này, Trình Qua còn phản ứng không kịp. Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác nở nụ cười, lấy ra một bộ bài poker.

"Học rất lâu, biết rất nhiều ảo thuật, nhưng thỉnh thoảng vẫn lật xe. Sau khi giải đấu kết thúc, trong thời gian nghỉ ngơi tôi muốn đi học một năm với một vị đại ảo thuật gia. Còn có vẫn rất muốn đi ngắm cực quang ở Phần Lan. À, còn có Lư Hữu hẹn tôi đi leo núi ở Himalaya."

"Mặt khác tôi còn có hứng thú với trượt ván. Còn muốn học lái phi cơ."

"Cuộc sống như vậy rất thú vị. Còn có rất nhiều chuyện muốn học, rất nhiều chuyện muốn làm."

"Cũng không nhất định phải xoắn xuýt ở vấn đề tình cảm này mà, đúng không?"

Vương Nhất Bác cùng hắn uống một ly. Ngửa đầu, trong nháy mắt nhìn thấy tia mặt trời từ trong mắt cậu tràn ra.

Trình Qua vẫn như cũ tâm động không thôi. Cố kiềm lại đáy lòng đắng chát, cùng cậu nở một nụ cười.

"Nói đúng! Thật sự thì tôi là... Không cam tâm nên mới lại tỏ tình với em. Bây giờ có người đang theo đuổi tôi, tôi sẽ thật nhanh đồng ý."

"Ừm, chúc mừng." Vương Nhất Bác thật tâm thật ý nói.

Trình Qua gật đầu, hớp một ly rượu đỏ.

Sắc trời đã tối, Vương Nhất Bác chậm rãi dọc theo ánh đèn đường đi về nhà trọ.

Đó là một quán trọ kiểu Nhật, có điểm giống với một khách sạn nhỏ ở Trung Quốc. Ông chủ là một đôi vợ chồng người Trung Quốc, đang ở người cửa treo lồng đèn đỏ. Màn đêm có chút u ám, Vương Nhất Bác dọc theo ánh đèn lồng đi lên cầu thang gỗ.

"Cậu bây giờ cũng không sợ tối."

Trong đầu có ngữ điệu ngây thơ vang lên. Vương Nhất Bác từng bước bước lên lầu, ra vẻ tức giận.

"Vương Điềm Điềm, lần trước ai làm điện thoại của tôi rơi xuống đất vỡ màn hình hả?"

"Haha, là tôi." Vương Điềm Điềm một chút cũng không xấu hổ, còn rất vui nói.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, dừng lại một chút hỏi "ai đó".

"Gần đây sao ít ra ngoài làm loạn thế?"

Âm thanh trong đầu an tĩnh một hồi lâu. Cho đến khi Vương Nhất Bác về đến cửa phòng mới có âm thanh lay động của "đứa trẻ" kia.

"Cậu đặc biệt tốt, Vương Nhất Bác ba mươi tuổi."

Trước phòng, đèn cảm ứng bật sáng. Bầu không khí trở lại yên tĩnh, yên tĩnh giống như chỉ có một mình cậu.

Rõ ràng chỉ có một mình cậu, Vương Nhất Bác bần thần một hồi lâu.

"Vương Điềm Điềm."

Yên tĩnh như lúc ban đầu, không có người đáp lại cậu.

"Có hai nhân cách là trải nghiệm như thế nào?"

Trên một trang web giao lưu về tâm lý học có bài viết về chủ đề này. Một tài khoản nặc danh đột nhiên trở nên rất hot.

Tháng 11 ngày 23

"Tính toán thời gian, năm nay là năm thứ mười hai thằng nhóc ấy xuất hiện. Lúc tôi mười bảy tuổi, cậu ấy năm tuổi. Mười mấy năm trôi qua, tôi đã ba mươi rồi, cậu ấy vẫn chỉ năm tuổi."

"Cho tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất phiền. Cậu ấy thích ăn đồ ăn vật mà tôi không thích. Để lại cho tôi mấy cây răng sâu, bị nha sĩ cười rất nhiều lần. Hại!"

"Còn thích tự mình quyết định chạy tới công viên giải trí. Lần trước còn lấy một chậu cây của ông chủ tiệm trang trí nội thất ở dưới lầu về dùng bột chơi. Sau đó còn nằm trên giường của tôi. Tôi thật sự rất muốn đánh chết cậu ta. Nhưng đánh cậu ta tương đương với tự ngược. Haiz, vẫn là quên đi."

Ngày 10 tháng 1

"Giao thừa năm nay vẫn là ở chung với nhóc con kia. Ngủ một giấc dậy, túi kẹo que vốn đầy chỉ còn lại một nửa. Còn may ở nước ngoài không có trẻ con đi chúc tết, nếu không thì không đủ kẹo. Đúng! Lần trước Halloween cũng như vậy, mấy đứa trẻ như búp bê đến gõ cửa nhà, mỗi đứa chỉ cho có một viên. Không phải tôi hẹp hòi, mà bởi vì bị cậu ấy ăn sạch."

Ngày 17 tháng 2

"Hôm nay cùng đám Lư Hữu đi leo núi, thám hiểm sơn động thần bí, đen sì. Có điều vẫn tốt, vào tới bên trong tôi liền để thằng nhóc ấy ra ngoài. Ừ, không phải tôi sợ tối, chỉ là rèn luyện ít dũng khí cho cậu ta."

Ngày 3 tháng 3

"Hôm nay thi đấu không được thuận lợi cho lắm. Vết thương chồng chất trong người lại đột nhiên tái phát. Tôi vẫn tốt. Nhưng bị y tá cười vì lớn rồi còn khóc, lúc đó là thằng nhóc mà!!! Lại mất thể diện."

Ngày 15 tháng 3

"Chào! Hôm nay là sinh nhật thằng nhóc. Mặc dù là tự cậu ấy định ra, một năm đến tận mấy cái sinh nhật. Uây, không có cách nào khác, đành đặt một cái bánh sinh nhật. Chúc nhóc trưởng thành lên một chút, nhạy bén hơn một chút."

"Tôi hình như chưa từng khen cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất biết cách làm người ta chửi bậy. Nhưng vì là sinh nhật cậu ấy, nên là khen cậu ấy một chút."

"Rất tốt, nhóc con, cậu rất tốt."

Ngày 15 tháng 4

"Một tháng rồi, nhóc con đổi tính? Sao lại không ra ngoài quậy phá nữa rồi?"

Ngày 20 tháng 4

"Chào! Phải khen triệu hoán thuật một chút. Thằng nhóc rất tốt, mặc dù có chút nghịch ngợm. Nhưng đại đa số lúc vẫn rất hiểu chuyện. Vẫn chưa nói qua... thật ra thì cậu ấy vui vẻ, đáy lòng tôi cũng vui. Mà nỗi sợ hãi của tôi cũng nhờ cậu ấy gánh chịu."

Ngày 1 tháng 5

"Gặp bác sĩ tâm lý của tôi, tôi cùng với cô ấy nói chuyện về tên nhóc thật lâu không xuất hiện kia. Cô ấy nói gì với tôi nhỉ? Cậu ấy và tôi, tôi và cậu ấy, mối quan hệ tự mâu thuẫn đối lập trở thành hài hòa thống nhất. Tôi không hiểu lắm. Cô ấy lại nói, tôi trở nên hay cười. Có sao? Tôi không cảm giác được."

Ngày 2 tháng 5

"Cuối cùng cũng xuất hiện, có thể là do bác sĩ tâm lý dạy dỗ mới chịu ra ngoài. Cảm giác lo lắng kỳ quái... Trở về là tốt rồi."

"Không! Tên nhóc này quá phiền! Điện thoại của tôi... Bị ném hỏng!!"

Ngày 15 tháng 5

"Tại sao lâu như vậy không xuất hiện. Rất nhiều người hỏi tôi cậu ấy tại sao lại xuất hiện. Ừ... Thật ra thì cậu ấy thay tôi trải qua một lần bạo lực gia đình. Hmmm, cứ coi là bạo lực gia đình đi. Lúc tôi đau đớn, sợ hãi cậu ấy sẽ ra ngoài... Được rồi, thật sự rất nhớ cậu ấy. Mua cho cậu ấy một bịch kẹo que, chờ cậu ấy tới ăn."

Ngày 20 tháng 5

"Tôi nhìn thấy câu trả lời phủ định của một người dân khác trên mạng về nguồn gốc hai nhân cách của tôi. Ừ, tôi không phủ nhận nhưng điều đó cũng quá phiến diện. Bác sĩ tâm lý của tôi nói với tôi, còn có một loại gọi là nguyện vọng thực hiện mộng tưởng. Cô ấy nói hai nhân cách tồn tại dưới hình thức hai phần tương phản. Là hi vọng có được của mình, cũng là khát vọng thoát khỏi. Bọn tôi thì tạm thời tính cái ở trước nhiều hơn một chút."

Ngày 21 tháng 5

"Có người nghi ngờ tôi, lần trước nói chuyện bạo lực gia đình. Cho là vì thằng nhóc vì giúp tôi thoát khỏi đau đớn mới ra ngoài. Hmm, kỳ thật còn có một chút chuyện tôi không giải thích. Tôi vẫn yêu một người không nên yêu. Trước kia rất khó chịu, phủ định việc này. Nhưng cậu ấy giúp tôi yêu. Giữ lấy hi vọng được chiếm hữu của tôi. Cho nên tôi mới nói, cậu ấy tính về phần trước nhiều một chút."

Ngày 1 tháng 6

"Hôm nay là Quốc tế thiếu nhi, không có nhóc."

Ngày 15 tháng 6

"Bác sĩ tâm lý nói:

Cậu ấy trái ngược tôi, tôi cũng khác biệt với cậu ấy... Chúng tôi vậy mà lại dung hợp.

Hôm nay cậu ấy xuất hiện một lát. Nếu như không phải cậu ấy nói tôi cũng không ý thức được, mình đã không còn sợ tối. Cậu ấy lại đi."

Ngày 30 tháng 6

"Bọn tôi có một quyển nhật kí, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ghi lại trên đó muốn tôi mua cái gì. Rất lâu, kẹo que đã mua rất lâu rồi. Mùa hè nóng quá, tan hết mất."

Ngày 1 tháng 7

"Tháng mới."

Ngày 1 tháng 8

"Tháng mới."

Ngày 1 tháng 9

"Tháng mới."

Ngày 1 tháng 10

"Tháng mới "

Ngày 1 tháng 11

"Tháng mới."

Ngày 1 tháng 12

"Tháng mới."

Ngày 1 tháng 1

"Lại qua giao thừa của một năm nữa.

Cậu ấy không tới.

"Đã hơi chậm rồi. Không kịp nói với cậu ấy, tôi không ghét. Nhóc con, cảm ơn. Còn có, tôi rất yêu cậu."

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, máy tính "ting" lên một tiếng. Có bưu kiện mới.

Vương Nhất Bác bỏ cuốn sách trong tay xuống. Gần đây cậu có xem một số tài liệu về thiên thạch. Nửa tháng sau có lẽ sẽ cùng đám Lư Hữu đi dò xét một chút.

Mở bưu kiện ra, là từ bạn qua thư của tên nhóc.

Vương Điềm Điềm biến mất đã hơn một năm. Nhưng trước kia lén lút bấm máy vi tính, rồi có thói quen gửi bưu kiện với vài người bạn qua mạng.

Hmm, phần lớn bưu điện gửi qua lại là chia sẻ về phim hoạt hình, những chuyện hay trong trường học. Trong câu chữ còn thấy được Vương Điềm Điềm rất muốn đi xem nhà trẻ.

Vương Nhất Bác là sau khi Vương Điềm Điềm biến mất mới phát hiện ra những thứ này. Nhìn có chút đắng, cười không nổi. Lại có chút nhung nhớ cùng khó chịu. Sau đó nghiêm túc giải thích với mấy người bạn qua thư kia.

"Lúc trước hồi âm là em trai tôi, gần đây em ấy ra ngoài chơi với cha mẹ rồi. Sẽ không trả lời bưu kiện của em nữa. Vô cùng xin lỗi."

Nói xong, đại đa số các bạn nhỏ đều ngừng. Nhưng có một người là Bạn Nhỏ Vitamin rất cố chấp.

Vẫn chia sẻ chuyện vui của mình. Chia sẻ cũng rất có ý tứ, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng sẽ trả lời.

Bức thư mới nhất là:

"Gần đây cậu có nghe được tin tức gì chưa? Thiên thạch rơi xuống, mình nghi ngờ là UFO hạ cánh. Cậu cảm thấy thế nào? Ra khỏi thế giới là sinh vật gì đây? Qua nhiều năm ánh sáng có phải là những người có dáng dấp giống chúng ta? Ánh sao nhỏ như vậy nhưng thật ra so với Địa cầu chúng ta sống còn lớn hơn. Thế giới quá kỳ diệu đúng không?"

Vương Nhất Bác nâng khóe môi trả lời.

"Chờ một chút... Vấn đề quá nhiều. Tôi có nghe được chút tin tức. Hơn nữa còn có ý định cùng với bạn bè đi đến chỗ đó xem. UFO chắc khả năng cao là không có đi. Nghe nói đó là một cục đá to. Phi thuyền... quá khó coi. Bên ngoài thế giới chắc chắn có sinh vật bậc cao hơn chúng ta. Uây, thật sự cảm thấy khoa học kỹ thuật của chúng ta còn cần phải tiến bộ. Đương nhiên, không phá hoại môi trường là điều kiện đầu tiên. Còn người giống nhau như đúc, cậu có nghe qua thế giới song song, đa duy không gian chưa? Có lẽ có hàng ngàn hàng vạn cuộc sống khác biệt của cậu và tôi ở thế giới song song. Vấn đề của cậu thật nhiều, aiz. Được rồi nói đùa đó, đúng vậy, thế giới rất kỳ diệu."

Lại qua một năm.

Mặt trời buổi chiều ngả về tây, quản gia cầm hộp giữ ấm đi vào sân nhỏ. Nhìn thanh niên tựa vào cửa.

"Tiên sinh, mùa đông tới rồi, lạnh như vậy..."

Tiêu Chiến gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa cùng ông đi vào.

"Chú, sao hôm nay lại tới thế?"

Quản gia lúc nghỉ hưu vẫn còn rất khỏe, vẫn thường xuyên đến thăm anh.

"Nấu chút canh bồ câu, mấy đứa cháu của tôi ăn vài bát. Còn giữ lại cho ngài một bình đây." Quản gia cười trả lời, từ trong phòng bếp cầm chén, muỗng đi ra.

"Ăn nhanh lúc còn nóng đi."

Tiêu Chiến nhận lấy.

"Vẫn là nên mời dì trở về. Ngài tăng ca đói bụng cũng có người làm bữa khuya."

"Không sao, rất ít tăng ca. Già rồi." Tiêu Chiến ăn canh cười nói. Đầu bị vỗ nhẹ.

"Nói nhảm. Ngài mới có hơn ba mươi thôi. Già cái gì mà già! Chỉ là phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt!"

"Ừm, con biết." Tiêu Chiến ôn hòa gật đầu.

"Cái này... Chín năm qua rồi. Một năm rồi lại một năm, vẫn ngồi ở ngoài cửa ra vào làm cái gì? Lần trước bác dọn vệ sinh còn nói đùa với tôi. Nói chủ nhân nhà tôi là một người phú quý mà chẳng khác gì ăn mày."

"Đâu có tới mức đó."

Tiêu Chiến cười lên, ăn hết chén canh ấm đậm đà. Anh nghiêng đầu nhìn trong sân.

"Quen thuộc..."

"Hai người không liên lạc sao?" Quản gia do dự chút rồi hỏi anh. Lại thấy nam nhân hơn ba mươi như đứa trẻ chớp mắt nhìn mình.

"Chú đoán xem."

Bưu điện mới đến từ Tuyệt Không Ngọt:

"Mới có báo cáo, là phần cuối của sao băng. Chính là một phần của hành tinh bên ngoài. Tôi cùng với bạn bè đi chỗ đó chơi vẫn rất vui vẻ."

Một tháng sau, bưu kiện mới tới từ Tuyệt Không Ngọt:

"!!! Mấy ngày trước tôi cùng với Lư Hữu đi chơi. Lại đụng phải núi lửa phu trào. Ôi trời ơi, rung mạnh lắm!! À, yên tâm, bọn tôi cách rất xa. Không cần lo lắng!"

Ba tháng sau, lại là bưu kiện từ Tuyệt Không Ngọt

"Ha ha, bro, bạn tốt, có hứng thú đi vòng cực Bắc không? Bây giờ đi có thể ngắm cực quang, còn có gấu bắc cực. Nghe nói có người cao, còn hung dữ. Tôi không phải là sợ đâu, là do những người bạn kia của tôi đều bận rồi. Sao lại trùng hợp như thế chứ. Cho nên, cái này.. Có hứng thú không?"

Lúc tôi lại Vương Nhất Bác mới nhận được bưu kiện của Vitamin.

"Có hứng thú, thứ tư tuần sau được không? Cậu xem lịch trình chứ? Gặp ở sân bay nhé?"

"Được!"

Một tuần sau, sân bay Bắc Âu, tuyết rơi tới tấp. Giữa trời đất mù mịt, người mặc áo lông màu đen bước xuống tuyết. Vương Nhất Bác từng bước một đi vào sảnh trong của sân bay.

Tiêu Chiến đến gần, kéo khăn quàng cổ xuống một chút.

"Buổi sáng tốt lành."

Vương Nhất Bác híp mắt.

"Bây giờ là buổi chiều."

"A, buổi chiều, buổi chiều tốt lành." Tiêu Chiến sờ sờ ót, xấu hổ nói.

"Ừm, buổi chiều tốt." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười lên.

"Đi thôi, bằng hữu."

"Em không ngạc nhiên?"

"Không ngạc nhiên! Ngu chết rồi!"

-Hoàn chính văn-

Hmi hmi cuối cùng cũng hoàn chính văn rùi~ Còn 2 chiếc phiên ngoại nữa :> kể mn nghe, toy xài Wattpad được một năm rưỡi rồi, bay hai cái acc, bây giờ mới hoàn được một bộ truyện :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro