Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên Tô Hoà Hoà từ trường về nhà, khoé miệng có một vết rách lớn, nhưng có vẻ nó không kịp thời sơ cứu nên vết thương đã loét ra.

Tôi hỏi nó:" Con bị sao thế?"

Nó vừa khóc vừa nói:" Đám bạn mới bắt nạt con, bọn nó chê con nói chuyện khó nghe nên hùa nhau xé miệng con... mẹ, mẹ không tưởng tượng được bọn nó ác độc thế nào đâu?"

Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác.

Lý do tôi cho nó học ở trường trung học số 3 là vì hầu như năm nào học sinh trong trường này cũng phải vào trại giáo dưỡng vì tội bắt nạt. Nhiều đến nỗi tỷ lệ người bị bắt nạt còn chiếm hơn 50% học sinh trong trường.

Mấy năm trước ở đây cũng từng xảy ra một vụ án mạng, chỉ bằng cái miệng suốt ngày bán thảm của Tô Hoà Hoà, nó nghĩ mình sẽ bình yên nổi ư?

Nhưng tôi chả quan tâm.

"A Hoà này, những đứa trẻ ở đây rất đáng thương, đôi khi bị lầm đường lạc lối cũng là hiển nhiên, con hãy tha thứ cho bọn nó đi."

Trong ánh mắt tuyệt vọng của nó, tôi quay về phòng ngủ.

Vừa qua học kỳ II, giáo viên chủ nhiệm của Tô Hoà Hoà gọi điện cho tôi, bà ấy kể Tô Hoà Hoà bị gãy tay, nhờ tôi chạy gấp lên trường.

Khi tôi thong thả đi qua, đã nhìn thấy Tô Lam ở đó rồi.

Cánh tay Tô Hoà Hoà được bó bột, nó nằm trên giường với đôi mắt đỏ hoe, mặt mũi sưng tấy như thể vừa bị đánh.

Cô chủ nhiệm liên tục xin lỗi Tô Lam:" Xin lỗi bà, chúng ta sẽ quản lý học sinh nghiêm khắc hơn."

Tô Lam cau mày nhìn tôi:" Cô Cố, tôi tin tưởng giao đứa trẻ này cho cô, không ngờ cô lại nuôi nó thành thế này."

Tôi giả vờ hoang mang:" Này Tô Lam, cô giao đứa nhỏ này cho tôi bao giờ? Tôi còn chưa làm thủ tục nhận nuôi nó đâu!"

Tô Lam nghẹn lại, bà ta cười giả lả:

"Nhưng chẳng phải ban đầu tôi đã tin tưởng và nhờ cậy cô chăm sóc nó sao?

Dù không chăm sóc nó đàng hoàng, cô cũng không thể kệ nó bị đứa khác đánh đập dã man vậy chứ?"

Tôi cười cười:" Cũng có phải tôi đánh đâu? Với lại chắc cũng chỉ là mấy đứa trẻ con cãi nhau, bình thường ấy mà!"

Tô Hoà Hoà khóc nấc lên:" Tụi con không cãi nhau, là tụi nó kéo mười mấy đứa đánh con trước.

Cô Hiệu trưởng, mẹ nuôi không thương con."

Tôi cười lạnh:" Thì sao? Liên quan gì đến tôi? Tôi chẳng phải mẹ nuôi của chị.

Với lại chị có thể chứng minh chị bị người khác đánh không?"

Tô Hoà Hoà im lặng.

Sắc mặt Tô Lam lúc trắng lúc xanh, bà ta cố nén giận, cười híp mắt nhìn tôi.

"Cô Cố, tôi biết trước đây đứa nhỏ này sai, nhưng nó còn nhỏ, mấy năm qua tôi cũng chẳng liên lạc được cho nó, ban nãy nghe nó kể tôi thấy nó đã hối lỗi, cô Cố dạy dỗ nó thế là đủ rồi."

Ánh mắt bà ta loé lên vẻ xảo quyệt:" Con bé rất ngoan, hay là cô dành chút thời gian đến hoàn thành thủ tục nhận nuôi nó nhé!"

"Cô trông con bé tội nghiệp chưa kìa, tôi nhớ trước kia cô rất tốt bụng.. Cô nỡ trơ mắt bỏ rơi một đứa trẻ như vậy sao?

Nếu cô không nuôi nó, trại mồ côi lại không thể chi trả tiền viện phí, cô nói xem phải làm sao đây?"

Từ lúc Tô Hoà Hoà ép con gái tôi nhảy lầu, dù cho tất cả hình phạt trên đời ứng vào nó, tôi cũng thấy không đủ.

Nhưng nó đã đáng thương đến mức này, tôi sẽ cố gắng 'thương yêu' nó.

"Hừ, nó còn nhỏ, thế mấy đứa kia không nhỏ à? Nó không đưa ra bằng chứng thì sao tôi biết những vết thương này là từ đâu ra?

Lỡ như nó có khuynh hướng bạo lực, thích tự hành hạ bản thân thì sao? Rồi đến khi tôi nhận nuôi nó, nó lại hại tôi và con gái thì cô tính sao?"

Tô Lam nghe thấy giọng điệu tôi thay đổi, bà ta vội vàng thề thốt:" Không đâu không đâu! Tôi cam đoan đấy!"

"Chỉ cần cô chịu hoàn thành thủ tục, nó sẽ không dám làm hại nhà cô đâu."

Tô Hoà Hoà cũng hứa hẹn:" Con sẽ không bao giờ tổn thương mẹ và chị."

"Mẹ, chỉ cần mẹ nhận nuôi con, giúp con chuyển trường, mẹ bắt con làm gì cũng được."

Tôi khó xử nhìn nó:" Nhưng chị không có bằng chứng chứng minh mình bị đánh, với cả trường Trung học cơ sở Số 1 kiểm tra học sinh rất gắt, thành tích của chị lại quá tệ, bây giờ mới sang học kì II thôi, còn lâu họ mới đồng ý cho chị chuyển trường."

"Thêm một cái là, lời hứa của mấy người chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả."

Hai người họ nhao nhao hỏi tôi:" Thế làm sao cô mới vừa lòng đây?"

Tôi mỉm cười.

"Cái này đơn giản, Tô Hoà Hoà chỉ cần đi xin giấy chứng minh bệnh trầm cảm và tâm thần phân liệt với tôi là được rồi. Gần đây nhà nước ban hành chính sách mới, những em học sinh bị bệnh này sẽ dễ nhập học hơn."

"Nếu con bệnh do bị bắt nạt, sau này khi tìm được thủ phạm, con có thể khiến chúng trả giá đắt hơn."

"Cô yên tâm đi Tô Lam, viện trưởng Tống là người quen của tôi, có lẽ cô cũng biết ông ấy mà đúng không, cô cứ an tâm cho Hoà Hoà đi kiểm tra thần kinh là được.

Trước đây tôi đã quyên góp không ít cho trại mồ côi của các người, dẫu sao tôi cũng muốn nhận một đứa trẻ làm con nuôi, thực ra nếu không phải do con bé chọc giận tôi trước, làm sao tôi có thể đối xử tệ bạc với nó?"

"Bây giờ tôi đã tin con bé thật lòng hối cải, cũng tin tưởng phẩm chất tốt đẹp của mấy đứa trẻ ở trại mồ côi, sau này tôi sẽ quyên góp nhiều hơn."

Hai kẻ đó vui sướng nhìn nhau, trông vui như trẩy hội.

"Cô nhớ đó! Tôi sẽ dẫn con bé đi kiểm tra liền."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro