Happy new year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[yangxiao] Chúc mừng năm mới
Tác giả : Lật Nhân Ngọc Mễ Canh
Edit: Sứa
---
"Alô, đang đâu thế?" Tiêu Tuấn mở lời, ngữ khí có vẻ bực bội, nửa khuôn mặt vẫn còn giấu sau lớp khăn quàng.
"Ở tầng trên."
"Lừa ai thế, anh mới từ trên đó xuống mà" Tiêu Tuấn đi ra cửa thang máy, hai thang, một cái đang dừng ngay trước mặt y, cái còn lại đang ở dưới tầng một.
"Chắc tại anh đi thang trái em đi thang phải đấy."
"Đừng điêu nữa đi, lúc anh vào thang máy, cái còn lại đang ở tầng một, mày đang ở đâu, haiz, bên ngoài lạnh quá."y trở lại cửa, ngồi xuống, khẩu trang xộc xệch, mắt kính đục mờ hơi nước.
Thật ra y cũng không cảm thấy lạnh, trên người khoác áo bông dài, còn quàng khăn, dép lê ngày thường cũng đã được đổi thành giày thể thao.
"Anh có chìa khóa tầng dưới mà, cứ mở cửa mà vào."
"Không mang"
"Thế anh gõ cửa đi, cả anh Ten và anh Côn đều đang ở nhà đấy."
"Đã gõ, không thấy ai, chắc ra ngoài hết rồi."
"Ây xời, thế anh về nhà trước đi, cẩn thận đông thành cục băng bây giờ, lần sau ra ngoài thì nhớ mà mặc dày thêm tí, lại bị cảm nữa thì khổ."
"Rốt cuộc thì mày đang ở đâu."
"Chờ em chút"
"Lưu Dương Dương"
"..."
"Lưu Dương Dương"
"..."
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng gió ù ù
Tiêu Tuấn cúp điện thoại, lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa.
Leon và Louis đang uốn éo trên sôpha bị tiếng động làm giật mình mà ngẩng lên, phát hiện người vào cửa là Tiêu Tuấn lại tiếp tục thoải mái nằm xuống. Tiêu Tuấn đổi dép, cởi khăn quàng và áo bông rồi  vào bếp rót nước; cạnh tủ lạnh còn đính một tờ giấy note, nhìn qua cũng biết là Tiền Côn viết.
"Anh với anh Khâm mày có việc ra ngoài, lát nữa mày lên tầng rủ mấy người bọn Tiêu Tuấn đi ăn nhé."
Tiêu Tuấn còn chưa uống hết cốc nước, cửa chính đã lần nữa được mở ra, là Lưu Dương Dương, trên trán mồ hôi lấp lánh.
Nó ném cái túi trong tay vào cạnh cửa, nhào tới ôm y.
"Ây hây, đổi giày đi em trai, để Ten hyung mà biết chắc chắn sẽ chửi mày tới chết."
"Vừa nãy không giận em đấy chứ, đến câu hẹn gặp lại cũng không chịu nói đã cúp máy luôn rồi."
"Ừ, người mày lạnh quá, lạnh chết anh mày rồi."
"Hôn em một cái đi."
"Không thích, khẩu trang mày còn chưa buồn cởi nữa."
"Em cởi, anh hôn em đi mà~"
"Lạnh quá, mày buông anh ra trước đi" Tiêu Tuấn giãy dụa tượng trưng vài cái; Lưu Dương Dương cũng ngoan ngoãn tách khỏi người y, cởi áo khoác xuống. Lúc này nó mới phát hiện ra áo khoác và khăn quàng mà y vắt trên lưng ghế.
"Vũ trang đầy đủ thế mà còn kêu lạnh? Không mang chìa khóa thì vào nhà kiểu gì vậy hả anh trai yêu quí?"
Tiêu Tuấn chột dạ, cầm ly nước lên uống nhưng cả tiếng trôi qua cũng vẫn chưa được ngụm nào.
"Này, Đức Tuấn, sao anh không nói gì." Lưu Dương Dương tiến về phía Tiêu Tuấn, khiến ánh mắt y chốc lát trở nên rối bời.
Ly nước bị cướp mất, Tiêu Đức Tuấn tròn mắt nhìn người trước mặt sau khi uống cạn, tiếp tục áp sát về phía y.
"Nước uống xong rồi, Đức Tuấn, nói chuyện với em đi."
Tiêu Tuấn thấy trái tim mình thình thịch chạy đua trong lồng ngực.
"Anh, chỉ là... chỉ là... muốn gặp em thôi." Tiêu Tuấn không phải là một người thích thể hiện quá nhiều cảm xúc, y cảm giác được mặt mình đang đỏ lên thì lập tức xoay người muốn trốn.
"Nhớ em á, mới có nửa ngày không gặp thôi mà." Lưu Dương Dương từ phía sau luôn tay ôm lấy y, hôn lên cổ y.
Đáng yêu quá thể. Lưu Dương Dương trộm nghĩ.
"Nửa ngày cũng lâu lắm chứ bộ. Đừng hôn, nhột lắm."
Lưu Dương Dương chỉ đợi mỗi câu này, nó buông tay, lùi về sau một bước, cúi đầu lầm bầm "Vậy từ giờ em sẽ không hôn anh nữa nhé"
Nhiệt độ sau lưng đột ngột biến mất khiến Tiêu Tuấn hoảng hốt xoay người.
"Không phải vậy, Dương Dương, ý anh không phải thế."
Dương Dương vẫn giữ nguyên cái dáng cúi đầu ủ rũ.
"Dương Dương, ngẩng mặt lên nào."
Dương Dương vẫn không nhúc nhích.
"Ê này, ngẩng mặt lênnào,một chút thôi."
Khuôn mặt đối diện vừa ngẩng lên, Tiêu Tuấn đã nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
"Sao, vẫn không chịu nói chuyện à, là ai đòi tôi hôn ấy nhỉ."
Vẻ mặt sượng trân của Tiêu Tuấn khiến Dương Dương bật cười.
"Cười cái gì mà cười, đồ dở hơi."
"Nhìn anh bây giờ hệt như chó con."
"Miệ, mày mới là chó ấy"
Lưu Dương Dương lại lần nữa ôm lấy y.
"Người em nóng quá đó, Dương Dương."
"Nhận được điện thoại của người nào đó là em chạy ngay về, sao mà không nóng cho được... À, đúng rồi !"
Lưu Dương Dương buông Tiêu Tuấn ra, quay qua lục lọi cái túi vừa bị vứt ngả nghiêng bên cạnh cửa.
"Đây rồi! Quà mừng năm mới!"
Tiêu Đức Tuấn nhìn thứ đồ trên tay người đối diện, lần nữa đỏ mặt.
Đó là một cái vòng bằng da, góc cuối bên ngoài có khắc chữ "XJ", phía trong là một vài kí tự được khắc theo chiều ngược lại, vừa vặn khi đóng khóa lại thành một câu
"is my puppy. ——LYY"
Y nhớ tới ngày hôm đó uống say  tới mức đầu óc bốc hỏa mà lảm nhảm lộn xộn với Lưu Dương Dương.
"Hâm mộ Bella quá"
"Hâm mộ cái gì"
"Trên cổ nó có vòng khắc tên, ý rằng nó là một chú chó có chủ, trông rất có cảm giác thuộc về, rất có cảm giác an toàn."
"Vậy em cũng mua cho anh một cái nhé."
Tiêu Tuấn không đáp lại nữa, vì y ngủ mất rồi.
"Chỉ vì cái này mà em chạy ra ngoài,lại con nói dối anh ấy hả?"
Lưu Dương Dương khéo léo đổi chủ đề
"Anh thử đeo lên xem."
"Không đeo"
"Đeo một lúc thôi mà"
"Không muốn, anh mày cũng ... không phải là... "Tiêu Tuần càng nói âm thành càng nhỏ lại
"Vậy cũng được, để em vứt nó đi nhé" Lưu Dương Dương vừa mề mề như ốc sên lết tới cạnh thùng rác, vừa không quên liếc mắt nhìn người còn lại trong phòng.
"Thôi! Qua đây... giúp anh đeo lên đi"
Lưu Dương Dương vui vẻ hì hì chạy lại, miệng toe toét nhưng tay vẫn rất cẩn thận, nó sợ làm cong dù chỉ là một sợi tóc sau gáy người nó thương.
"Có bị chật không?"
"Không chật, vừa xinh, nếu chật hơn chút nữa đeo lâu chắn chắn sẽ để lại vết hằn trên cổ, đúng không, Dương Dương thông minh ghê."
Suy tính cẩn thận của Dương Dương cứ như vậymà bị đối phương đoán được, đôi tay không tự chủ được mà đổ mồ hôi, loay hoay mãi không cài nổi chốt khóa.
Chuông báo thức đột nhiên vang lên, Tiêu Tuấn chợt nhớ ra lý do ban đầu y xuống tìm Dương Dương.
"Lưu Dương Dương"
"Vâng?"
Lưu Dương Dương đánh nhau với cái khóa một trận cuối cùng cũng chiến thắng, vỗ vỗ ra hiệu cho Tiêu Tuấn quay người lại, gương mặt lộ ra vẻ vô cùng hài lòng với con mắt chọn vòng của bản thân.
"Chúc mừng năm mới, Tiểu Be Be" ( ở đây tác giả dùng 阿咩 - A Mei, Mei ở đây là từ tượng thanh tiếng dê/cừu kêu be be :>.)
Dương Dương nương theo tiếng gọi ngẩng mặt lên
Ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi môi thân quen
Vào sống mũi thẳng
Vào đôi mắt luôn lấp lánh như ánh sao trời
"Ừ, Chúc mừng năm mới, Đức Tuấn, my puppy"
"Đừng gọi anh mày là puppy, nghe kì cục sao ấy..."
"Đến vòng cổ của chủ nhân anh cũng đeo lên rồi, anh chính là puppy của em."
"Này, cái thằng này, đừng có nói mấy cái thứ linh tinh thế nữa! ! Anh mày về đó." Tiêu Tuấn làm bộ muốn rời đi, lại bị Dương Dương nắm lấy cổ tay,kéo vào trong lòng.
"Không, không, em sai rồi, em mới là puppy của anh, được không thưa chủ nhân Đức Tuấn"
"... thế này còn kì cục hơn nữa...không phải chúng ta đều là con người sao..."
"Đức Tuấn! Chúc mừng năm mới!"
"Không phải lúc nãy nói rồi à"
"Em cố tình nói lặp đó, nè, đêm nay hai người kia không về nhà đâu."
"Biết thế"
"Anh có thể..."
"Được rồi, nhận quà của mày rồi, giờ tới lượt anh"
Lưu Dương Dương hơi lùi lại một bước, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.
"Và, quà năm mới tặng mày sẽ là..."
"Chính anh mày nè, chúc mừng năm mới nha"
---
Và sau đó, chúng ta thấy Tiêu Đức Tuấn mơ màng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ bên cạnh là Lưu Dương Dương trìu mến khẽ nâng đầu y lên, cẩn thận tháo chiếc vòng xuống; "is my puppy. ——LYY" được khắc thật rõ ràng.
"Chúc mừng năm mới"
-Hoàn-
.
Tuy là muộn 7 ngày, nhưng vẫn chúc mừng năm mới cả nhà iu của Sứa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro