Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta:Huân Bạch.
==================================

Thấy hầu kết Sở Trác lăn lộn, Trần Y Y đột nhiên có cảm giác mười phần thành công.

Không nghĩ tới, nàng cùng ngốc tử trong việc này vậy mà giống nhau?

Trần Y Y sai Vân Bích bưng tới một cái chén trà, trong chén trà thả một khối đậu hũ.

Nàng đem gia vị đạm cùng đầu bên trên đậu hũ làm trôi, sau đó lại đưa tới bên môi Sở Trác.

Lần này Sở Trác không có lập tức ăn, mà là đợi nửa ngày mới há miệng.

Thấy hắn môi mỏng chậm rãi mấp máy, Trần Y Y nhịn không được khẽ nở nụ cười.

Nàng vốn định tiếp tục đút xuống dưới, để cho Sở Trác sớm một chút trở nên trắng trắng mập mập .

Về sau thời điểm chạy trốn, nói không chừng nàng không chỉ không cần cõng hắn, nàng lúc mệt mỏi còn có thể bảo Sở Trác cõng nàng.

Nhưng nàng phát giác được, Thang Viên cùng Vân Bích đang nhìn nàng.

Lo lắng các nàng sẽ nhìn ra cái gì, nàng đành phải một mặt chơi chán để đũa xuống.

Vân Bích:

"Thiếu phu nhân, nhị gia hôm nay ăn nhiều như vậy, có phải là bởi vì phu nhân đút, cho nên nhị gia mới như thế..."

Vân Bích sâu trong nội tâm, hy vọng Trần Y Y cùng nhị gia sinh hoạt tốt. .

Mặc dù nhị gia thân có tàn tật, nhưng hắn ngày bình thường cũng rất ngoan .

Không đợi nàng nói hết lời, Trần Y Y liền trừng mắt nhìn nàng,bộ dáng một mặt không muốn nghe nàng nói nhảm.

Vân Bích tự biết nhiều lời , lập tức ngậm miệng lại.

Đợi cho Trần Y Y cùng Vân Bích rời đi, Thang Viên một mặt không thể tin cầm lấy đũa.

Nàng hầu hạ nhị gia cũng hai năm , nhị gia ăn cơm có bao nhiêu phiền phức nàng so với người khác rõ ràng hơn..

Ngay lúc vừa nãy, nàng thấy nhị thiếu phu nhân giống như là chơi, dễ dàng đem cơm cho đút vào.

Thang Viên dựa theo cách trước đó nàng đút, lại đút nhị gia một lần, kết quả nhị gia không thèm động.

Thang Viên rơi vào đường cùng, đành phải học dáng vẻ nhị thiếu phu nhân.

Sau đó nàng rất nhanh liền hiểu được , nguyên lai nhị gia không thích đồ ăn dầu mỡ.

Thang Viên lập tức nghĩ thông suốt, nhịn không được vỗ vỗ trán, nàng làm sao lại ngu xuẩn như vậy?

Nhị gia thân thể không tốt, không thích dầu mỡ.

Đây vốn là đạo lý mười phần đơn giản, nàng lại không nghĩ rõ ràng?

Trần Y Y trở về phòng,đi ngủ, giấc ngủ này trực tiếp ngủ tới chạng vạng tối.

Bởi vì nguyên chủ tính tình không tốt, lúc nàng ngủ, không người nào dám quấy rầy.

Trần Y Y bởi vậy, an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc ngon lành.

Đợi lúc Trần Y Y đi ăn cơm chiều, Thang Viên đã đút cơm tốt cho nhị gia.

Hôm nay nhị gia ăn nhiều hơn so trước kia, nhưng nàng biết nhị gia thân mình không tốt, sợ đút nhiều ngược lại không ổn.

Lúc này nàng mang theo nhị gia, đi dạo trong sân.

Trần Y Y một mình dùng cơm tối, lúc sau trời đã tối.

Người cổ đại không có hạng mục giải trí gì, khi trời tối liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Trần Y Y ngủ đến chiều, lúc này không một chút buồn ngủ.

Nàng là lần đầu tiên, ngủ cùng giường với một người xa lạ.

Nàng vốn cho là mình sẽ không thích ứng, nhưng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có cảm giác không được tự nhiên.

Bởi vì người ở bên cạnh nàng, thật sự quá an tĩnh .

Yên tĩnh đến nàng có một loại ảo giác, ảo giác trong phòng này chỉ có một mình nàng.

Trần Y Y một tay chống cằm, con ngươi sâu màu mực nhìn chằm chằm dung nhan lúc ngủ của Sở Trác.

Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng bởi vì muốn chiếu cố Sở Trác, trong phòng sẽ lưu một chiếc đèn.

Vân Bích cùng Thang Viên ngủ ở gian ngoài, chỉ cần có một điểm động tĩnh hai người liền sẽ tỉnh lại.

Trần Y Y ngoẹo đầu nhìn hắn chằm chằm, nàng phát hiện đồ ngốc trừ bỏ quá gầy, khuôn mặt lại cực kì đẹp đẽ.

Sở Trác sinh ra có chút giống nữ hài , nghe nói nam nhân như vậy đều là mệnh đại phú đại quý.

Khi còn bé đúng là đại phú đại quý, nhưng mà về sau lại chết bởi loạn thế, bị người xem như đồ chơi đùa bỡn đến chết.

Trần Y Y nghĩ đến kết cục cuối cùng của hắn, không khỏi một trận đau lòng.

"Được rồi, nể tình ngươi lớn lên dung mạo đẹp mắt như vậy, ta về sau chiếu cố ngươi thật tốt để ngươi mau khỏe."

Trần Y Y nói xong lời này, liền nằm xuống.

Mà lúc này, người một mực yên lặng Sở Trác đột nhiên mở to mắt.

Con ngươi của hắn màu rất nhạt, dưới ánh nến yếu ớt, lóe lên ánh sáng* yêu dị chói mắt.

*Nguyên văn:hào quang.

Trần Y Y bị hắn đột nhiên mở mắt doạ đến, vừa định mở miệng gọi người.

Mắt Sở Trác chậm rãi nháy một cái, sau đó con ngươi hẹp dài lại từ từ nhắm lại.

Hắn lông mi dài vểnh lên, hắt lên làn da một cái bóng mờ nhạt.

Chợt nhìn lại, rất giống một con bươm  bướm đen* đậu lên.

*Nguyên văn: Hắc Hồ Điệp.

Trần Y Y hít một hơi thật sâu, thế này mới tỉnh táo lại.

Nàng vừa mới xém chút bị cái này đồ ngốc hù chết, gia hỏa này không phải đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì phản ứng sao?

Vậy hắn vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Mộng du?

Trần Y Y nghĩ đi nghĩ lại liền nằm xuống, nàng vốn cho là mình sẽ ngủ không được, kết quả không đầy một lát liền ngủ ngon lành.

Hôm sau trời vừa sáng, Trần Y Y liền dậy.

Mặc dù thân thể nguyên chủ thực khỏe mạnh, nhưng là dù sao cũng là một tiểu nữ nhân mềm mại.

Bộ dáng nguyên chủ xinh đẹp như vậy, chờ đến loạn thế,không ai dựa vào, túi da này sẽ mang đến cho nàng rất nhiều phiền phức.

Vì về sau có thể sống sót, nàng ngoại trừ phải rèn luyện thật tốt bên ngoài, còn muốn nghĩ biện pháp đem khuôn mặt rêu rao khắp nơi này giấu đi

Lúc Trần Y Y tỉnh, Sở Trác còn đang ngủ.

Nàng không đem hắn theo rèn luyện cùng một chỗ, bởi vì nàng hai ngày này trừ bỏ rèn luyện bên ngoài, còn có một chuyện quan trọng muốn làm.

Trần Y Y đơn giản rửa mặt, liền trực tiếp ra Viện tử.

Sở gia trạch rất lớn, nàng tính mấy ngày nay trước tiên ở trong nhà rèn luyện thân thể.

Nàng mơ hồ nhớ trong tiểu thuyết, sau khi nguyên chủ được thả, Sở Minh Yến bất ngờ gặp bất trắc.

Dựa theo quy củ của nơi này, nữ tử chưa xuất giá, không thể xuất đầu lộ diện ởbên ngoài.

Sở Minh Yến vì toàn bộ Sở gia, không thể không nữ giả nam trang ở ngoài chiếu cố việc làm ăn.

Nàng bản thân lớn lên xinh đẹp, thường xuyên ở bên ngoài khó tránh khỏi bị tặc nhớ thương.

Trần Y Y nhớ kỹ đại khái chính là mấy ngày nay, sẽ có một tên lưu manh đầu đường xó chợ chuồn êm tiến vào viện tử Sở Minh Yến.

Sau đó chờ thời cơ hạ dược Sở Minh Yến, cưỡng ép hủy đi trong sạch của Sở Minh Yến.

Lưu manh là có người dùng tiền sai bảo, người này cùng Sở gia trên phương diện làm ăn có xích mích.

Hắn là phú thương nơi khác đến, bởi vì biết được Sở gia không có nam nhân làm chủ, đối bộ dạng xuất chúng của Sở Minh Yến nổi lên tâm tư*.

*Nguyên văn: Sắc tâm,tâm tư mê cái đẹp,ý xấu.

Hắn trên phương diện làm ăn làm khó Sở Minh Yến đủ kiểu, muốn bức bách Sở Minh Yến.

Ở cổ đại,trong mắt của nam nhân, nữ nhân cường hãn cũng là nữ nhân.

Thực chất bên trong là xem thường nữ nhân.

Luôn cảm thấy chỉ cần hắn tốn chút thủ đoạn, nữ nhân liền nên mình ngoan ngoãn nghe lệnh.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới Sở Minh Yến là người cương trực mạnh mẽ, không chỉ có không có thuận theo hắn mà còn làm nhục hắn một phen.

Vì trả thù Sở Minh Yến khiến mình nhục nhã,phú thương kia liền nghĩ đến biện pháp này, không chiếm được nàng liền triệt để hủy đi.

Trần Y Y cảm thấy hành vi của phú thương kia,bỉ ổi lại buồn nôn.

Về sau hắn nếu rơi xuống trên tay nàng, nàng tuyệt đối phải khiến hắn sống không bằng chết.

Mặc dù Trần Y Y biết, lần này chính là hữu kinh vô hiểm*, Sở Minh Yến cũng sẽ không thật sự bị cưỡng bức.

*Vô cùng sợ hãi nhưng không có nguy hiểm.

Nhưng nàng không nguyện ý buông tha cho cơ hội này, nàng cảm thấy nàng có thể lợi dụng chuyện này, rút ngắn một chút khoảng cách quan hệ giữa nàng cùng Sở Minh Yến.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro