Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mều

Hai người đưa Sơ Nhất về nhà.

Phía xa xa, Giang Đường nhìn thấy Lương Thâm và Lương Thiển tay trong tay canh ở cửa, đợi sau khi bọn họ xuống xe, hai nhóc con giang hai tay chạy đến.

"Anh hai...!"

Sơ Nhất hai bên trái phải ôm hai đứa vào lòng, cười dịu dàng: "Xin lỗi, lúc nào cũng để hai em chờ anh."

"Anh ra ngoài chơi sao không dẫn em theo?" Lương Thâm nhìn Sơ Nhất, khuôn mặt đầy sự lên án.

Sơ Nhất ngẩn ra, sau đó đáp: "Xin lỗi, lần sau nhất định sẽ dẫn bọn em theo."

Được nhận lời, Lương Thâm hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, không tốn sức dây dưa nữa.

Ba người vừa vào tới cửa, Lâm Ái Quốc lập tức đứng dậy đón.

"Mẹ, bọn con đưa Sơ Nhất về rồi."

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Sơ Nhất, thần kinh căng thẳng của Lâm Ái Quốc cuối cùng cũng được thả lỏng.

Bà thở dài một hơi, lại ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

"Bà nội." Sơ Nhất vùng khỏi tay Giang Đường, chạy thẳng đến: "Cháu muốn nói chuyện riêng với bác sĩ tâm lý một lát, sau đó sẽ quyết định có tiếp nhận trị liệu hay không."

Vẻ mặt Lâm Ái Quốc bất ngờ, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ nói ra những câu như vậy.

Sau khi suy tư trong thoáng chốc, bà gật đầu: "Được!"

Sơ Nhất cúi đầu, giọng nói chất chứa sự hổ thẹn sâu sắc: "Cảm ơn bà! Cuối cùng, thật xin lỗi, cháu không nên lén lút ra ngoài!"

Lâm Ái Quốc nở nụ cười, nhéo mạnh khuôn mặt cậu: "Chuyện của cháu đâu là gì! Lúc trước bố cháu bị bà đánh vào mông, một mình nó chạy đến gầm cầu nhặt ve chai. Vì rất giỏi cướp mối làm ăn của người ta, nên cuối cùng bị ông lão nhặt rác gần đấy bắt về."

Cảm nhận được ánh mắt bất ngờ của Sơ Nhất, sắc mặt Lâm Tùy Châu lập tức đông cứng: "Mẹ, đừng nói những chuyện này với trẻ con, mất mặt lắm..."

Chuyện này đã qua mười mấy năm, sao bà còn nhớ chứ?

"Cũng không phải chuyện gì mất mặt! Làm dáng vẻ xấu hổ cái gì!" Sau khi lườm anh một cái, Lâm Ái Quốc thong thả đứng dậy: "Mẹ đi ngủ một lát, bữa tối cũng không cần gọi mẹ đâu."

Đợi bà đi, Giang Đường lấy khuỷu tay huých anh, cười ranh mãnh: "Nhặt ve chai ở gầm cầu à?"

"..."

Anh im lặng.

Khi còn bé, Lâm Tùy Châu có chút không thích bị quản lý, hướng nội, lòng tự trọng cao, không chịu được bất kỳ sự sỉ nhục nào từ người khác. Tính cách Lâm Ái Quốc cố chấp, cách giáo dục từ trước đến nay đều đơn giản và khắt khe, bình thường thì buông lỏng, nhưng khi phạm sai thì chịu đòn. Hơn nữa, tính tình Lâm Tùy Châu bướng bỉnh, bà càng đánh anh càng bướng. Nhiều lần lặp lại vòng luẩn quẩn như vậy, đến mức khiến mẹ con hai người có một quãng thời gian rất dài đều trong trạng thái xung khắc như nước với lửa.

Ở thời thiếu niên, sự việc bỏ nhà đi năm, sáu ngày là chuyện rất bình thường. Sau này, anh từ từ lớn lên, cũng dần trưởng thành, không còn ngang bướng với mẹ nữa. Sau đó nữa thì có con, trở thành bố. Khi có Lương Thâm, Lâm Tùy Châu thấy bóng dáng của mình khi còn bé trên người cậu, nên anh đã không đánh chửi cậu giống như Lâm Ái Quốc, hầu hết thời gian đều buông lỏng, kết quả đã vô tình nuông chiều Lâm Lương Thâm thành tiểu tổ tông.

Vẫn may, Giang Đường đã giúp anh nhận ra sai lầm của mình.

"Đa số trẻ em đều bỏ nhà ra đi, không phải quá lạ lẫm." Lâm Tùy Châu nhìn về phía Giang Đường: "Khi còn bé, cô chưa từng bị đánh sao?"

Giang Đường vò đầu suy nghĩ một chút. Trước đây, khi ở cô nhi viện, cô bị đánh là chuyện thường xuyên, nhưng có đứa trẻ nào ở cô nhi viện dám bỏ trốn. Lúc còn bé nguyên chủ cũng không hạnh phúc lắm, cô hời hợt nói: "Không bị đánh mới là lạ, dẫu sao cũng không ai thương, không ai yêu!"

Trên mặt cô tràn ngập sự thờ ơ, nhưng chính vẻ mặt tùy ý quá mức này lại làm cho Lâm Tùy Châu cảm nhận được nỗi đau đớn, khổ sở không tên.

"Nếu như em đồng ý, chúng ta có thể..."

Còn chưa dứt lời, Giang Đường đột nhiên vòng qua anh đi lên lầu.

Nhìn bóng lưng cao gầy của người phụ nữ, Lâm Tùy Châu nhíu mày, cảm thấy mình hơi ngốc.

Giang Đường gõ cửa phòng Lâm Ái Quốc, chờ sau khi bên trong truyền đến tiếng nói cô mới mở cửa bước vào.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ có." Cô kéo ghế tựa qua, ngồi xuống bên cạnh bà: "Trước đó con gặp mẹ ở bệnh viện hai lần, con muốn xác nhận lại đó có phải mẹ không?"

Lâm Ái Quốc cau mày nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gật đầu: "Mẹ từng đến bệnh viện hai lần, một lần làm kiểm tra sức khỏe, một lần lấy kết quả."

Giang Đường có chút sốt sắng hỏi: "Vậy mẹ không sao chứ ạ?"

"Mẹ thì có thể có chuyện gì!" Bà nở nụ cười: "Được rồi, đừng nghi thần nghi quỷ, mau ra ngoài đi, mẹ muốn ngủ."

"Vậy mẹ nghỉ ngơi đi nhé!"

Giang Đường nhận được câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, xoay người ra khỏi phòng.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, nụ cười trên mặt Lâm Ái Quốc từ từ vụt tắt. Bà kéo ngăn kéo, lấy một bức ảnh từ bên trong, ảnh chụp ố vàng theo năm tháng, ba người lớn tuổi trên hình đang cười xán lạn.

Lâm Ái Quốc đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái, thì thầm: "Châu Châu rất tốt, con dâu cũng trở nên rất tốt. Cậu sinh ra một đứa con trai tốt, nhưng đáng tiếc..."

Sau khi thở dài thườn thượt, bà ôm tấm ảnh nhắm mắt.

Mặc dù mỗi ngày sống một cách vô tâm, nhưng vẫn không được ngăn vật đổi sao dời, năm tháng trôi đi...

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Ngày hôm sau, mưa nhẹ.

Bên ngoài xám xịt và u ám, cả nhà đều chờ bác sĩ tâm lý trong phòng khách.

"Ông chủ, bác sĩ Thư đã tới."

Người đàn ông vừa đến bị nước mưa làm ẩm ướt, quản gia tự nhiên cầm lấy chiếc ô đen trên tay anh ta, sau đó chậm rãi lùi về phía sau.

Giang Đường lẳng lặng đánh giá người trước mắt. Anh ta gầy gò, cao hơn Lâm Tùy Châu vài centimet, áo sơ mi anh ta sạch sẽ ngay ngắn, mái tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, làn da khá trắng, khuôn mặt lạnh nhạt, dáng vẻ cấm dục của đóa hoa lạnh lùng.

"Chào anh Lâm, tôi tên Thư Vọng."

"Thư Vọng là cháu trai của chiến hữu của mẹ, trước đó tốt nghiệp đại học Stanford, không có gì phải nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của cậu ấy nữa."

Lúc đầu, Thư Vọng làm tư vấn tâm lý cho tội phạm, sau khi về nước thì thành lập phòng làm việc tư nhân. Hôm nay đến đây, hoàn toàn là do nể mặt Lâm Ái Quốc, dù sao anh ta cũng hiếm khi tiếp nhận bệnh nhân là trẻ em.

"Mẹ..." Sơ Nhất hơi sợ, cậu rụt người trong lòng Giang Đường.

Giang Đường ôm chặt cậu: "Thật ngại quá, nó hơi hướng nội." Lại tiếp: "Tôi là mẹ của nó, Giang Đường."

"Chào cô." Thư Vọng lạnh nhạt liếc nhìn, nhưng rất tuân thủ lễ nghi, giữ quy củ không nhìn cô thêm lần nào.

"Sơ Nhất muốn nói chuyện riêng với anh một lúc."

"Tôi cũng có ý đó."

Sau khi cho Sơ Nhất một ánh mắt khích lệ, cô nhìn theo cậu và Thư Vọng ở phía bên kia phòng khách.

Bọn họ cách nhau khá xa, thấp thoáng thấy ánh mắt dịu dàng của Thư Vọng tựa như đang cổ vũ Sơ Nhất.

Giang Đường thở dài: "Bác sĩ tâm lý bây giờ đều đẹp trai như vậy đấy..."

Vốn chỉ thuận miệng nói một câu, nào ngờ lại khiến Lâm Tùy Châu nhíu mày, giọng điệu lạnh tanh: "Đẹp đẽ chỗ nào, chỉ là khuôn mặt người qua đường."

Giang Đường sững sờ, đáp: "Nếu anh ta là mặt người qua đường, anh chẳng phải cũng là người qua đường à?"

Lâm Tùy Châu giận quá hóa cười: "Em đang nói tôi thua anh ta?"

Cô vội vàng lắc đầu, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của anh, dịu dàng nói: "Không có, cu Châu đẹp trai nhất, cu Châu là nhóc đẹp nhất trên thế giới! Cu nhóc đừng tức giận, mẹ yêu con!"

Lâm Tùy Châu lạnh giọng, gạt tay cô không chút thương tiếc: "Miệng lưỡi trơn tru."

Tuy nói như vậy nhưng tâm tình đúng là tốt hơn rất nhiều, cũng không thèm tính toán danh xưng "mẹ" kia với cô.

Khi bầu trời dần quang đãng, Sơ Nhất đã kết thúc cuộc trò chuyện với Thư Vọng.

Gương mặt cậu mang theo nụ cười, không căng thẳng như lúc đầu: "Con đồng ý tiếp nhận trị liệu."

Giang Đường khá bất ngờ: "Con đồng ý ư?"

"Vâng." Sơ Nhất gật đầu: "Chú Vọng nói sẽ không để cho A Vô biến mất, chú sẽ giúp chúng con trở nên đồng điệu hơn."

Điều Sơ Nhất sợ nhất là A Vô sẽ rời đi, tuy trao đổi ngắn ngủi, nhưng cậu cảm thấy Thư Vọng rất đáng tin, vì thế cậu đồng ý giao mình và A Vô cho chú ấy.

"Được, Sơ Nhất có thể đi chơi được rồi."

Chờ sau khi bóng dáng Sơ Nhất hoàn toàn biến mất, Thư Vọng mới lạnh giọng lên tiếng: "Nhân cách cần thừa nhận. Trong quá trình trị liệu, cậu ấy có thể sẽ xuất hiện sự kích động hoặc hành vi phản kháng, anh chị là phụ huynh, nhất định phải biết cách bao dung. Bất kể là Sơ Nhất hay nhân cách thứ hai, cũng không thể biểu hiện sự căm ghét, điều này sẽ khiến cậu ấy thấy thất bại và không tự tin."

Giang Đường chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu.

"Còn nữa, tốt nhất là cho hai đứa con còn lại của cô biết nhân cách thứ hai của Sơ Nhất tồn tại. Sơ Nhất cần sự tin tưởng và bầu bạn của bạn cùng lứa."

"Một tuần trị liệu một lần, thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ trưa Chủ nhật. Đây là một loạt các mục, nếu hai người cảm thấy không có vấn đề gì thì hãy ký tên lên đó."

Lâm Tùy Châu nhận lấy hợp đồng, điều lệ phía trên ghi rất rõ ràng. Anh cầm bút máy và ký tên mình lên trên.

"Tuần sau bắt đầu trị liệu, trên cuốn vở này có những vấn đề phụ huynh phải chú ý và phương thức liên lạc với tôi."

Nội dung trên cuốn vở đều do anh ta viết tay, rõ ràng dễ hiểu, vừa nhìn đã biết bỏ rất nhiều công sức.

"Như vậy tôi xin phép về trước, tuần sau gặp."

Thư Vọng không muốn ở thêm, bọn họ cũng không ép buộc.

Sau khi mọi việc đã được giải quyết, tảng đá luôn đè nén dưới đáy lòng cô cuối cùng cũng buông xuống.

Tiếp theo phải từ từ phối hợp trị liệu cho Sơ Nhất, Giang Đường tin rằng trời cao chắc chắn sẽ không đối xử tệ với đứa nhỏ thông minh lương thiện này. Cuộc đời của cậu sẽ thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, sẽ có một tương lai tươi sáng rực rỡ hoàn toàn mới.

Sau khi giải quyết chuyện của Sơ Nhất xong, Lâm Ái Quốc không ở lại mà thu dọn hành lý đi đến những nơi khác. Còn Giang Đường rốt cục có thể vùi đầu vào sáng tác của mình một cách toàn tâm toàn ý.

Kịch bản viết trước đây đã được Vua Zombie chỉnh sửa, sau khi cô chỉnh lại hai lần thì tìm hộp thư nhận bản thảo của Ảnh Thị và gửi đến đó.

Giang Đường vốn không hy vọng được hồi âm, dù sao đâu đâu cũng không có tung tích. Ai ngờ ngày thứ ba gửi bài đã nhận được lời phản hồi của đối phương.

Phía bên kia nói... Cô đang đùa với tôi sao?

Vài chữ ngắn gọn bộc lộ sự bất lực và phẫn nộ của đối phương.

Cô mù mờ ấn mở nội dung bản thảo của mình. Ngay khi nhìn thấy thứ bên trong, Giang Đường trợn trắng mắt.

Đó là... bức ảnh trang điểm của Lâm Tùy Châu.

Rõ ràng là bức ảnh chụp hôm tham gia hoạt động gia đình, sao lại ở chỗ này?

Không đợi Giang Đường trả lời, đối phương lại gửi email khác.

[Chắc cô hận Lâm Tùy Châu nhiều lắm nhỉ? Photoshop anh ta thành như vậy rồi gửi cho chúng tôi.]

Giang Đường: "..."

Nói ra có thể những người này không tin đâu, đây không phải là photoshop!

Đó không phải là vấn đề, vấn đề là... ai biến bài viết của cô thành như vậy?

Giang Đường để ý thấy sau khi mình gửi bản thảo, lại có người thu hồi email và chỉnh sửa lần nữa.

Máy tính của cô luôn để trên bàn sách ở phòng ngủ, Lương Thâm và Lương Thiển sẽ không vào phòng của cô, ngoài ra chỉ có... A Vô.

Lúc trước, vì viết kịch bản nên ngày nào Giang Đường cũng thức đêm, đôi khi bị Sơ Nhất nhìn thấy. Có thể cậu tình cờ kể lại với A Vô, kết quả khiến A Vô nghi ngờ, lúc này mới phát hiện chuyện cô sáng tác kịch bản.

Rất hiển nhiên, cậu đang cố ý phá hoại.

Giang Đường mím môi, tự nói với mình không thể tức giận.

Sau khi gửi một email xin lỗi chân thành đến đối phương, Giang Đường log out máy tính.

Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, dù cho kịch bản cô viết hay đến mấy cũng không ai cần, xem ra chỉ có thể tìm nhà khác. Trước đó, cô cần thảo luận rõ ràng với A Vô một phen.

Nhưng Thư Vọng đã nói là bất kể nhân cách khác làm ra chuyện oái oăm gì, cô đều không được tức giận với cậu ta, điều đó sẽ dẫn đến phản ứng quá khích của cậu.

Được, cô không tức giận.

Cô rất ôn hòa, không tức giận.

Giang Đường mở trang cá nhân, ánh mắt nhắm đến nước cảm hóa chưa sử dụng ở phía trên. Đây là món đồ Thánh Mẫu cho cô không lâu trước đây, nước thánh thần kỳ có thể cảm hóa kẻ ác mười đời trong truyền thuyết, chỉ là không có cơ hội dùng đến, lần này đúng lúc có thể dùng thử một chút xem sao.

Cô liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan học.

Hướng dẫn sử dụng nước cảm hóa giải thích rõ là dùng để uống, có hiệu lực sau nửa giờ. Một giờ sau sẽ mất đi hiệu lực, có thể khiến kẻ ác biến thành người lương thiện.

Giang Đường bấm vào hướng dẫn sử dụng bình nước thuốc này. Khi sử dụng cũng không có cảm giác gì giống như thuốc thu nhỏ, bây giờ cô chỉ cần lẳng lặng chờ đợi Sơ Nhất trở về là được rồi.

Một phút trước khi nước cảm hóa có hiệu lực, tiếng gõ cửa vang lên.

Giang Đường giật mình bật khỏi ghế sofa, nóng lòng muốn mở cửa.

Kết quả sự chú ý của cô đều bị Lương Thâm thu hút.

Chỉ thấy đứa trẻ trước khi đi còn sạch sẽ lúc này như biến thành người khác, quần áo rách vài lỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ ban đầu.

Giang Đường trợn trừng mắt: "Con bị chó rượt hả?"

Lương Thiển vô cùng thành thật, đáp: "Anh đánh nhau với người khác."

"Con đi vào trước đi!" Cô ghét bỏ túm quai đeo cặp sách của cậu dẫn cậu vào cửa. Sơ Nhất đi theo phía sau, lặng lẽ đổi giày, đặt chiếc cặp nhỏ xuống.

Giang Đường nhìn Lương Thâm từ trên xuống dưới, dáng dấp quỷ quái lôi thôi lếch thếch này của cậu càng khiến người khác không nỡ nhìn vào.

"Sao con lại đánh nhau với người khác?"

Lương Thâm vén tay áo lên lau khuôn mặt nhỏ nhắn, căm phẫn sục sôi, nói: "Hôm nay Lượng Lượng đến trường thăm bọn con, rút cuộc Đại Hổ cười nhạo Lượng Lượng trọc đầu nên con đánh nó một trận."

"Ấy chà, con còn rất có nghĩa khí!"

Cậu đưa viên kẹo dẻo hình gấu lên, vẻ mặt kiêu ngạo: "Điều đó là đương nhiên!"

"..."

"......"

Quên đi, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn.

Bây giờ... điều quan tâm nhất phải là A Vô.

Giang Đường đưa mắt nhìn thời gian, chỉ còn năm giây là nước cảm hóa có tác dụng.

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

Một...

Khi kim giây dừng lại, Giang Đường đột nhiên cảm thấy cổ họng cứng lại, một giây sau, tim đột ngột ngừng đập.

Chưa kịp ý thức điều gì thì cô đã ngã về phía sau, mí mắt sụp xuống, té thật mạnh.

Giang Đường đột ngột bất tỉnh lập tức dọa ba đứa nhỏ bối rối, đặc biệt là Lương Thâm, cậu trợn trừng hai mắt thất thần.

A Vô đã thay đổi nhân cách từ lâu, cậu lạnh lùng nhìn Giang Đường ngã xuống đất và liếc xéo Lương Thâm, Lương Thiển, bên môi vẽ ra nụ cười: "Em chọc mẹ tức chết rồi."

Chọc mẹ... tức chết?

Sao có thể!!!

Cậu không phải người ngu!

Lương Thâm chớp chớp mắt, cẩn thận từng li từng tí di chuyển bước chân. Đầu tiên cậu đưa tay dò xét mũi Giang Đường, rồi đưa tai kề sát ngực cô. Sau vài giây tĩnh lặng, Lương Thâm ngây ngốc ngồi bệt xuống đất.

"Anh... anh ơi?"

Hai tiếng kêu run rẩy: "Không... không còn thở."

Rốt cuộc cậu... chọc mẹ tức chết ư?

A Vô khẽ nhíu mày đi đến bắt mạch cho cô. Không một tiếng động, nhiệt độ cơ thể khi tiếp xúc từ từ trở nên lạnh lẽo.

"... Chết thật rồi."

Ba chữ hoàn toàn là lời thì thầm.

A Vô không thấy đau khổ, ngược lại, cậu ta rất bình tĩnh.

Đối với người phụ nữ mang đến vô số tai họa cho cậu, cậu ta chưa bao giờ nảy sinh chút thương hại và đồng tình. Không ai lại đồng tình với người bạo hành mình cả.

A Vô chậm rãi đứng dậy, lùi về sau hai bước, từ trên cao nhìn xuống Lương Thâm: "Em chọc mẹ tức chết rồi."

"Em... em chọc mẹ tức chết ư?"

Đôi mắt to tròn của Lương Thâm trống rỗng vô hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đờ đẫn, mờ mịt.

Trẻ con không có bất kỳ khái niệm nào về sống chết, bọn nó cũng không hiểu ý nghĩa của sinh ly tử biệt, chỉ là sự luống cuống, chỉ là sự sợ hãi đơn thuần.

Lương Thâm nhìn Giang Đường không còn dấu hiệu sự sống ngã trên mặt đất, những ký ức sống cùng cô như chiếc đèn lồng quay (1) vụt qua trong tâm trí, và còn cả những ký ức lúc cậu mấy tháng tuổi. Đó hoàn toàn là ký ức xa lạ, nó hiện trước mắt cậu mà không hề báo trước.

(1)Đèn lồng quay: đồ chơi truyền thống của Trung Quốc.

Cậu thấy cô ôm cậu.

Thấy cô dỗ dành cậu đi ngủ.

Thậm chí thấy khi đêm tối vắng người, cô lén lút hôn cậu...

Những chuyện hiện ra trước mặt cậu đều là sự dịu dàng của mẹ.

Sau đó, Lương Thâm lớn lên, rồi nổi loạn và bắt đầu xa cách mẹ.

Điều Lương Thâm thấy càng ngày càng quá đáng, việc xấu từng làm lúc trước vào lúc này đều phóng đại khiến cậu không thể không nhìn thẳng vào chính mình như thế.

Vậy mà cậu lại cắn mẹ...

Còn dùng đồ chơi ném mẹ, thậm chí còn cố ý bỏ kem đánh răng vào bánh quy.

Sao có thể hư hỏng như vậy?!

Đôi mắt đẫm lệ của Lương Thâm đã mờ mịt. Ngay sau đó, Lương Thâm lại thấy tang lễ của Giang Đường, tiếp đó không lâu, mẹ kế vào nhà, cậu bị bắt đi chùi toilet.

Toilet thật hôi hám, thật dơ, còn không có đồ ăn.

Rốt cục, Lương Thâm không kìm nén được, sụp đổ òa khóc.

Tác dụng của nước cảm hóa chính là khiến người sử dụng lần đầu tiên nhìn thẳng vào những chuyện xấu mình từng làm, dự báo trước tương lai mà cậu sợ hãi nhất, làm cho đối phương nảy sinh sự hổ thẹn và hoảng sợ. Từ đó bỏ ác hướng thiện, chỉ là.... phát sinh chút sai lầm.

"Anh... anh chọc mẹ tức chết rồi!" Thiển Thiển tức giận giậm chân, vừa khóc vừa đánh Lương Thâm: "Em muốn mẹ...!"

Hai đứa nhỏ vây quanh bên người Giang Đường khóc loạn thành một đoàn, chỉ có A Vô thờ ơ, lạnh nhạt.

Sơ Nhất trong cơ thể dường như có cảm giác, đấu tranh muốn thoát khỏi ràng buộc nhưng lại bị cậu ta áp chế cậu, lạnh lùng nhìn tất cả trước mắt.

"Xin lỗi mẹ..." Lương Thâm siết chặt nắm tay, nước mắt giọt này nối tiếp giọt kia rơi xuống: "Sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời! Mẹ ơi, mẹ sống lại được không?"

"Anh nói ngoan ngoãn nghe lời, mẹ tỉnh lại được không?" Thiển Thiển đẩy đẩy Giang Đường. Chạm đến thân thể lạnh lẽo kia con bé càng sợ hãi hơn.

Thiển Thiển không muốn không có mẹ, không muốn mất đi mẹ, cũng không muốn gọi người phụ nữ khác là mẹ...

Con bé khóc càng ngày càng lớn, dáng vẻ nước mắt đầy mặt mũi khiến người khác cực kỳ đau lòng.

Lương Thâm khóc lem luốc cả khuôn mặt nhỏ nhắn, thút tha thút thít đáp: "Con... con không đánh nhau với người khác, con cũng không cần mẹ kế. Sau này con đều làm theo lời mẹ nói, con sẽ ngoan ngoãn rửa chén, con cũng sẽ thu dọn đồ chơi gọn gàng, con... con cũng không lén lút mắng mẹ là mẹ ma quỷ nữa, mẹ hãy sống lại đi..."

"Con không muốn chùi toilet, hức..."

Cảm giác tội lỗi bắt đầu lớn dần, gần như muốn nhấn chìm đứa trẻ thơ dại này.

Khi Giang Đường ngã trên mặt đất không mở mắt nữa cậu mới nhớ đến điểm tốt của cô.

"Con muốn mẹ kể chuyện cổ tích cho con, muốn mẹ tiếp tục hôn chúc con ngủ ngon, muốn... muốn tham gia hoạt động gia đình cùng mẹ nữa!"

"Sau này Lương Thâm sẽ thật nghe lời! Xin mẹ sống lại đi, hu hu hu... Số điện thoại của bệnh viện là bao nhiêu? Mau tới... tới cứu mẹ với!"

Cậu không thể nhớ ra.

Mẹ sắp chết mất rồi!

"Anh thấy các em gọi điện thẳng đến nhà tang lễ là được." A Vô khoanh tay trước ngực: "Nhân lúc còn hơi ấm tranh thủ đi thiêu đi."

Lời nói lạnh lùng này thốt ra từ miệng cậu khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

Thiển Thiển gần như quên khóc, tràn đầy ngạc nhiên nhìn anh hai trước nay luôn dịu dàng trước mắt.

Thần sắc của cậu lạnh lẽo như băng, ánh mắt dường như không có hồn phách khiến đáy lòng con bé e dè.

"Anh hai..."

"Anh ta không phải anh hai!!!" Lương Thâm đột nhiên lớn tiếng gào thét, đôi mắt đỏ ngầu của cậu chất chứa sự tức giận, tiến đến đẩy mạnh A Vô ngã trên mặt đất: "Hôm đó tôi đã nghe thấy! Tuy tôi nghe không hiểu, nhưng tôi biết anh không phải anh hai! Anh hai tôi sẽ không như vậy!""

Anh hai cậu là người anh tốt nhất thế giới, sẽ đọc sách thiếu nhi cho Lương Thâm, nửa đêm còn đắp chăn cho cậu, mặc dù nói ăn kẹo không tốt cho răng miệng nhưng vẫn sẽ lén lút đặt một ít vào cặp cậu.

Anh hai tốt như vậy, sao có thể nói ra những lời này.

"Anh hai..." Sức lực Lương thâm kéo ống tay áo cậu ta nới lỏng ra rất nhiều, giọng nói nho nhỏ, tràn đầy bất lực: "Anh mau trở lại đi, em không biết phải làm sao nữa..."

Dường như nghe được lời van xin của cậu, linh hồn trong cơ thể bắt đầu điên cuồng đấu tranh, vọng tưởng muốn thoát khỏi sự giam cầm của cơ thể. Sắc mặt A Vô thay đổi liên tục, cắn chặt răng không hé miệng.

Cậu ta không thể để Sơ Nhất thoát ra, nếu Sơ Nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy sẽ điên mất.

Nghĩ đến biểu hiện đau thương của đứa nhỏ kia, sự lạnh nhạt trong mắt A Vô cuối cùng bắt đầu vơi dần.

"Đưa bà ta tới giường trước đi."

Thấy hai đứa vẫn ngây người, A Vô cau mày mất kiên nhẫn: "Nhanh lên, muốn để bà ta chết thật sao?"

Vừa nghe lời này, hai đứa nhỏ vội vàng lau khô nước mắt, ra tay trợ giúp.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Ba đứa trẻ chẳng có bao nhiêu sức lực. A Vô ở phía trước nâng tay cô lên, Thiển Thiển và Lương Thâm phía sau ôm hai chân cô, ba đứa rầm rầm rì rì di chuyển vào trong. Đặc biệt là vừa nãy khóc quá lâu, lãng phí không ít sức lực, bây giờ chỉ đi hai bước là bọn nó đã thở không ra hơi.

Thiển Thiển vừa rơi nước mắt vừa nói: "Mẹ mập quá, hức hức hức..."

Lương Thâm rơi nước mắt theo: "Đừng... đừng nói mẹ mập, mẹ đã thảm lắm rồi!"

Đã sắp chết đến nơi rồi!

Quá thảm!

Nếu có mẹ kế, cậu cũng không muốn sống.

Ba người dùng hết sức của "chín trâu hai hổ", cuối cùng đặt "thi thể" Giang Đường lên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ.

Lương Thâm và Lương Thiển bủn rủn mềm nhũn, xụi lơ bên cạnh cô.

Giang Đường trên giường nhắm nghiền mắt, yên ổn như đang ngủ say, nhưng mạch đập và hô hấp đều ngưng lại chứng tỏ cô không còn dấu hiệu của sự sống.

Lương Thiển và Lương Thâm không hiểu khái niệm sống chết. Bọn nhỏ cảm thấy Giang Đường giống như công chúa Bạch Tuyết ăn nhầm quả táo độc, chỉ cần tấm lòng chân thành thì cô sẽ trở về nhân gian.

Nghĩ đến công chúa Bạch Tuyết, Thiển Thiển run rẩy nhắm đôi mắt đẫm lệ, chu cái miệng nhỏ nhắn hôn cô.

Không có động tĩnh.

Con bé sụt sịt mũi nói với Lương Thâm: "Phải là hoàng tử mới được!"

Lương Thâm mù mờ đáp: "Hoàng tử.... gì cơ?"

"Nụ hôn tình yêu đích thực của hoàng tử."

"Không được!" Lương Thâm như gặp phải kẻ thù, gắt gao che miệng lại: "Môi của anh là dành cho cô dâu tương lai của anh, không thể hôn mẹ."

Thiển Thiển cau mày, bàn tay u ú vụt qua: "Anh cũng đâu phải hoàng tử!"

"..."

Hai đứa nhỏ đang suy xét đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Bố là hoàng tử."

Bố...

Nghĩ đến khuôn mặt u ám của Lâm Tùy Châu, nước mắt Lương Thâm cũng quên chảy.

"Chúng ta gọi điện thoại cho bố, gọi bố đến đây cứu mẹ." Thiển Thiển tin chắc nụ hôn tình yêu đích thực của bố có thể đánh thức mẹ ma quỷ ngủ say. Con bé xuống giường đi lấy điện thoại, đang định bấm dãy số thuộc nằm lòng kia thì điện thoại lại bị một người giật mất.

Thiển Thiển ngẩng đầu, rụt rè nhìn khuôn mặt hung hăng của A Vô.

"Ấu trĩ!"

Hức...

Con bé mếu máo, lại muốn khóc.

"Chờ bố của em đến đây thì mẹ của em đã không kịp hỏa táng rồi."

... Thật ác độc.

"Không cho anh nói như vậy..."

A Vô cười lạnh, cầm điện thoại đi ra ngoài gọi xe cứu thương.

Thiển Thiển mím môi, chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục tìm bố. Sau khi nhìn Giang Đường với ánh mắt kiên định, con bé đi ra cửa tìm điện thoại.

Phòng ngủ lập tức trống rỗng.

Lương Thâm ở bên cạnh giường ngơ ngác nhìn Giang Đường, cậu nuốt nước bọt ực một cái. Chẳng lẽ nụ hôn tình yêu đích thực thật sự... có thể cứu sống mẹ?

Nhưng mà...

Mẹ chưa tỉnh lại cũng rất tốt, như vậy cậu có thể tiếp tục trở về biệt thự lớn ban đầu, không ai quản, không ai mắng.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Lương Thâm lập tức gạt phăng đi.

Không, không, không! Nếu như mẹ chết đi bố sẽ cưới người khác. Đến lúc đó... cậu và Thiển Thiển sẽ bị bắt đi chùi toilet.

Ực...

Lương Thâm nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, thấy chết không sờn hôn Giang Đường.

Nếu có thiên sứ, hy vọng có thể giúp mẹ tỉnh lại.

Dùng mô hình Transformers cậu thích nhất đổi cũng được.

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro