Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 133

Edit: Mị Mê Mều

"Sao cô ta có thể như thế chứ?"

"Đúng vậy, thật không ngờ Giang Đường là người như này."

"Quá đáng thật, thế mà lại đối xử với mẹ mình như vậy."

"Đáng thương quá..."

"Coi mà tôi chảy cả nước mắt, thế mới bảo sinh con gái có lợi ích gì."

"..."

"......"

Dưới sân khấu nhốn nháo, nhìn khán giả không ngừng xì xào bàn tán, nói chuyện thay cho bà ta, Kiều Tú Liên không khỏi mừng thầm.

Quả nhiên, dùng biện pháp này đúng là không sai, sớm biết rớt hai giọt nước mắt với ống kính sẽ thuận lợi như vậy thì bà ta cũng không cần đi canh Giang Đường mỗi ngày, kết quả đến bây giờ, lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Hai tay Kiều Tú Liên đan vào nhau, vai không ngừng run rẩy, dáng vẻ thảm thương khiến người nghe thương tâm, người xem rơi lệ. Chỉ có Giang Đường cảm thấy bà ta như một vai hề buồn cười.

Giang Đường biết rõ Kiều Tú Liên đang tính toán gì, càng biết rõ mục đích bà ta vào đây để làm gì. Cô nhìn màn ảnh đầy bình tĩnh, nghe bà ta đối thoại một cách bình tĩnh, thậm chí nghe những nghị luận của mấy người kia đối với mình một cách rất bình tĩnh.

"Cảm xúc của khán giả ở trường quay đều hơi kích động, xin mọi người bình tĩnh, đừng nóng giận, để chúng ta lắng nghe dì Kiều nói."

Lời của người dẫn trương trình có hiệu quả, khán giả kích động được dẹp yên, lại trở nên yên tĩnh.

Người dẫn chương trình nhìn về phía Kiều Tú Liên: "Dì Kiều, mời dì tiếp tục."

Sau khi Kiều Tú Liên lau nước mắt qua loa: "Cuộc sống trong nhà không tốt lắm, lại thiếu nợ bên ngoài, mỗi ngày tôi ăn gió nằm sương, nghe người mắng nhiếc. Chó hoang ven đường còn sống tốt hơn tôi, ít nhất chó hoang... chó hoang còn có người cứu trợ. Hôm đó tôi tìm Đường nhi, chỉ vì muốn nó giúp tôi một chút, nhưng mà... nhưng mà...

Kiều Tú Liên lại khóc không thành tiếng.

Sau khi khóc một hồi, Kiều Tú Liên lau sạch nước mắt, nói tiếp: "Các anh cũng thấy thái độ của con gái tôi đối với tôi rồi đấy. Hôm nay, tôi đến đây chính để nhờ ê-kíp chương trình giúp đỡ tôi, giúp tôi truyền đạt ý của tôi cho con gái tôi. Tôi không đòi nó bao nhiêu tiền, chỉ hy vọng nó có thể cho tôi một nơi sống yên ổn."

Bầu không khí ở trường quay đã chín mùi, sau khi thấy thời cơ đã đến, đạo diễn ra hiệu cho người dẫn chương trình trên sân khấu.

Người dẫn chương trình lập tức hiểu ý, nhìn về phía ống kính: "Thật ra, con gái của dì Kiều cũng đến trường quay, tiếp theo cho phép chúng tôi được mời Giang Đường!!"

Giang Đường...

Giang Đường á????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro