Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 126

Edit: Mị Mê Mều

"Âu Dương, đến đây." Giang Đường vẫy tay với cậu ấy.

Âu Dương tiến lên, ngửa đầu nhìn cô.

Giang Đường liếc bảo mẫu một cái, đối phương lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt như thường.

Cô thu mắt lại: "Sao mà em gầy rồi?"

"Em ăn đồ ăn không quen." Âu Dương nhìn bảo mẫu, "Sao các chị lại tới đây?"

"Cố ý đến thăm em đó." Giang Đường vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu ấy.

Cậu ấy rất trầm lặng.

Giang Đường đánh giá cậu ấy, không buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ nào.

"Dương Dương, không phải hôm nay nhà trường muốn tổ chức hoạt động đêm Giáng sinh sao? Nếu cậu không đi thì muộn mất."

Cơ thể Âu Dương run lên, chậm rãi ngẩng đầu: "Em phải đến trường rồi."

Chính động tác nhỏ này khiến Giang Đường thấy được vết thương trên cổ cậu ấy, đột nhiên, ánh mắt cô tối sầm, không đổi sắc mặt gật đầu.

Âu Dương lên lầu lấy cặp, lưu luyến nhìn mấy người họ. Lúc sắp rời đi, Giang Đường gọi cậu ấy lại: "Chờ đã."

Lưng bảo mẫu cứng đờ, ánh mắt chuyển qua đây.

"Hôm nay đừng đến trường nữa."

"Đúng vậy." Sơ Nhất tiến lên kéo Âu Dương: "Ra ngoài chơi với bọn tớ đi."

Lôi kéo như thế trùng hợp kéo trúng vết thương trên cổ tay Âu Dương. Âu Dương hít sâu một hơi, vội vã rút tay lại: "Không, không cần đâu, tớ... không đi đâu."

Cậu ấy khom lưng, giấu cổ tay ở phía sau.

Sơ Nhất cau mày: "Âu Dương, cậu không thoải mái sao?"

Âu Dương lắc đầu.

Không chờ cậu ấy trả lời, Lâm Tùy Châu nhanh chân tiến đến kéo cánh tay Âu Dương lên, rốt cuộc cậu ấy không nén được, kêu "a" ra tiếng.

Người đàn ông cúi đầu rũ mắt, cuốn tay áo Âu Dương trong sắc mặt căng thẳng của bảo mẫu. Trên cánh tay gầy yếu, vết thương đan xen, xanh tím một mảng. Sắc mặt anh sầm xuống, ánh mắt dừng trên người bảo mẫu.

Âu Dương rút phắt tay về, nhanh chóng xả tay áo xuống, hai tay giấu sau lưng im lặng không nói gì.

Con người càng tức giận thì càng bình tĩnh. Giang Đường chắn trước người Âu Dương, đôi mắt nhỏ dài lẳng lặng nhìn bảo mẫu: "Thế này là thế nào?"

Bảo mẫu nuốt ngụm nước bọt, hai tay vặn xoắn một cách bất an, sau khi ánh mắt láo lia một phen, mụ ta lắp bắp nói: "Có thể là lúc giỡn với bạn cùng trường tạo thành. Trẻ con mà, va chạm trên người không phải rất bình thường sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro