Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 118

Edit: Mị Mê Mều

Mười ngày giữa của tháng chín.

Trời se lạnh, trong gió nghiêng mưa nhẹ, "Chồng tôi là tên cặn bã" cử hành lễ khởi động máy ở thành phố điện ảnh phía Đông.

Giang Đường mặc bộ váy lanh dài đơn giản, tóc dài tùy ý buộc lên, trang điểm sạch sẽ gọn gàng.

Đến lúc cô xuất hiện trên lễ khởi động máy, nhân viên đoàn phim và phóng viên đến trước đều hơi bất ngờ. Tuy cô không phải diễn viên càng không phải sao nữ đang hot gì, nhưng đề tài cũng không kém bọn họ, điều đáng chú ý nhất vẫn là danh hiệu "bà Lâm" này.

Đạo diễn biết rõ thân phận của Giang Đường liếc mắt nhìn diễn viên bên cạnh, nói: "Đây là biên kịch của chúng ta, Giang Đường."

Biên kịch?

Lúc này, bọn họ mới nhớ ra, quả thật Giang Đường đã nói muốn làm một biên kịch trên "Hành trình cuộc sống", không ngờ mới đó đã có tác phẩm, tác phẩm còn... một lời khó nói hết như vậy. Nghĩ đến mối quan hệ rắc rối phức tạp và cốt truyện "mất hồn" kia, ánh mắt của đạo diễn và cả đám người nhìn cô trở nên phức tạp.

"Nữ diễn viên chính và nam diễn viên chính đến rồi!" Người phụ trách hô một tiếng, Giang Đường và những người khác cùng quay đầu nhìn sang.

Nữ diễn viên chính - Giải Thiên Sầu chỉ mặc một bộ đồ thể thao, ngũ quan của cô ấy có độ nhận diện rất cao trong làng giải trí. Đỉnh mày chếch lên, mắt phượng sắc bén, mũi cực cao, bờ môi mỏng, kết hợp với nhau không tính là quá xuất chúng, nhưng cực kỳ hài hòa, không làm người khác chán ghét. Khí chất lành lạnh hờ hững kia cũng rất phù hợp với nữ chính bi thảm giai đoạn đầu.

Ánh mắt vừa chuyển, tầm mắt Giang Đường chạm trực diện với Lịch Trường Phong. Lúc nhìn thấy Giang Đường, rõ ràng anh ta hơi bất ngờ, lại vội vã xoay đầu nhìn chỗ khác.

Diễn viên chính và nhóm nhân viên nghiệp vụ đã đến đông đủ hết, lễ khởi động máy chính thức bắt đầu.

Sau khi thắp hương xong, cả đoàn phim chụp ảnh chung, kết thúc xong hết toàn bộ quy trình thì đã là tầm 11 giờ.

Lúc này, đạo diễn nói: "Tôi đã đặt chỗ trước ở khách sạn, mọi người cùng ăn một bữa cơm nhé!"

Giang Đường hơi lạnh, lấy trong ba lô ra một chiếc khăn choàng quấn lên, lúc vừa định đến khách sạn với bọn họ, điện thoại gọi tới, cô vừa đi vừa nghe.

"À lố?!"

Trong điện thoại truyền đến giọng êm ái đáng yêu của Thiển Thiển.

Giang Đường lập tức nở nụ cười, không lên tiếng.

"À lố, à lố?" Thiển Thiển ớ một tiếng, tiếp đó, trong loa truyền đến tiếng bộp bộp, giống như đang gõ điện thoại.

Cô không tiếp tục trêu đùa con gái nữa, ho nhẹ lên tiếng: "Mẹ đây."

Nghe được làn điệu quen thuộc ấy, Thiển Thiển ở đầu bên kia được thoại cười khanh khách thành tiếng.

"Hôm nay, bọn con đến công ty bố, gặp được rất nhiều chị gái xinh đẹp, còn cho con và anh đồ ăn vặt, tốt lắm."

Giang Đường cau mày: "Không phải mẹ đã dặn các con phải ăn ít đồ ăn vặt sao?"

Thiển Thiển nhận ra mình nói lỡ lập tức yên tĩnh ngậm miệng, mắt cô bé đảo lia lịa, vội vàng dời đề tài: "Bây giờ, bọn con phải đến phòng ăn của công ty ăn cơm với bố. Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

Cô nhìn nhân viên đi ở phía trước: "Mẹ chuẩn bị đi đây."

Lúc Thiển Thiển đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên điện thoại bị người khác cướp đi, một tay Lâm Tùy Châu dắt con gái, một tay nghe điện thoại: "A lô."

Giang Đường mím môi: "Ừm."

Cách điện thoại, hai vợ chồng lộ ra nét cười, rơi vào im lặng một cách ăn ý.

Vì phối hợp với Thiển Thiển, bước chân Lâm Tùy Châu thả rất chậm, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại công nhân, diễn viên chào hỏi anh. Bên môi anh vẽ lên độ cong đẹp đẽ, đuôi mày lạnh lùng ngày xưa giờ đây tràn ngập dịu dàng. Nhân viên nhường đường không khỏi cảm thán rằng ông giám đốc công khai chuyện ẩn hôn đúng là có khác.

Lâm Tùy Châu làm lơ hai cánh tay ngắn không ngừng duỗi tới, giọng nói từ tính: "Nghe nói nam diễn viên chính bộ phim của em là Lịch Trường Phong?"

"Đúng vậy." Giang Đường hạ giọng, "Sớm biết anh ta và anh có hiềm khích, em nhất định sẽ phản đối."

Lâm Tùy Châu: "Một biên kịch nho nhỏ như em, phản đối cũng vô dụng."

Giang Đường: "Không sao, em có người chống lưng."

Lâm Tùy Châu đắc ý chờ lời kế tiếp của Giang Đường.

Cô nói: "Giám đốc Hạ đó."

Lâm Tùy Châu: "..."

Lâm Tùy Châu rầu rĩ không vui: "Dựa vào anh ta không bằng dựa vào anh."

Mặt mày Giang Đường thả lỏng, nói: "Thế sao mà giống nhau được, anh là người nhà của em, anh ấy là người ngoài. Dựa vào anh và dựa vào anh ấy là hai khái niệm."

Cô nói lung ta lung tung ngụy biện cả đống, chẳng cái nào thông nhau. Nhưng... hai chữ "người nhà" kia khiến Lâm Tùy Châu rất hưởng thụ.

Cách nhà ăn còn có hai bước, lông mi Lâm Tùy Châu run run, nhìn dòng người trước mắt, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cố tình hạ nhỏ cũng mềm mỏng hơn: "Em có nhớ anh không?"

"..."

Cụp.

Điện thoại ngắt kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro