Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114

Edit: Mị Mê Mều

"Em mới đi đâu vậy? Em đi lâu quá."

Đối mặt với Mục Hân đi tới, Giang Đường nhìn bóng lưng lịch Trường Phong, đáp: "Trường Phong lạc đường, em đi tìm anh ấy."

Mục Hân cười: "Cả căn nhà của em cứ như lâu đài cổ vậy, dễ lạc đường"

Từ trên xuống dưới tổng cộng năm tầng, ai chưa quen địa hình rất dễ đi lạc trong nhà.

Giang Đường nở nụ cười: "Em đến phòng bếp xem thử."

Nói rồi, cô đi tới phòng bếp.

Trong phòng bếp to lớn, mấy người đàn ông đang bận rộn, bọn họ phân chia rõ ràng, đâu vào đấy.

Đàm Khiêm xào rau, Trần Chí Phàm làm trợ thủ cho, Lâm Tùy Châu và Hạ Hoài Nhuận phụ trách gói sủi cảo, không biết hai người đang nói chuyện gì mà cười vô cùng vui vẻ.

"Tôi thấy hình như Giang Đường béo lên." Đột nhiên, Hạ Hoài Nhuận nói một câu như vậy, "Lần trước, chiếc váy mặc trên người còn gầy, hôm nay hình như hơi nhỏ rồi."

Giang Đường tựa trên khung cửa khoanh hai tay trước ngực, híp mắt chờ câu trả lời của Lâm Tùy Châu.

Đàm Khiêm đã chú ý tới bóng người Giang Đường, anh ấy nhặt một cọng rau lên ném về phía Lâm Tùy Châu. Lâm Tùy Châu cụp hàng mi dài, lập tức hiểu ý.

Lâm Tùy Châu đưa lưng về phía Giang Đường cười nhẹ: "Đó là do quần áo không hợp với cô ấy, không liên quan đến béo hay gầy."

Nghe câu trả lời như thế, mấy ông lớn ở đây đều lộ ra ánh mắt "Còn có thể thủ đoạn như vậy".

Giang Đường nhướng mày, xoay người rời đi với tâm trạng rất tốt.

Lâm Tùy Châu vẫn căng thẳng thần kinh, dáng vẻ đoan trang của anh không khỏi khiến Trần Chí Phàm bật cười: "Được rồi, cô ấy đi rồi."

Lâm Tùy Châu rũ mi, cơ thể thả lỏng không ít, tiếp tục cán vỏ há cảo với vẻ mặt không cảm xúc.

Trần Chí Phàm: "Anh được đấy! Haizz, nếu là tôi thì tôi không biết nói thế nào cơ."

Đuôi mày Lâm Tùy Châu nhướng lên, mặt vững vàng như tài xế già: "Phụ nữ ấy à, luôn thích nghe lời hay, nói đại hai câu là bị dỗ vui vẻ rồi."

Hạ Hoài Nhuận lướt nhìn về phía sau: "Giang Đường ở phía sau."

Vẻ mặt Lâm Tùy Châu chưa đổi: "Nhưng Đường nhi nhà chúng tôi không như thế. Cô ấy là người có nội hàm, có chính kiến, anh phải dùng logic thuyết phục cô ấy."

Hạ Hoài Nhuận: "Lừa anh thôi."

"..."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro