Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Như đã nói tớ sẽ edit tiếp từ chương 80 vì tớ thấy khá hay mà không ai edit tiếp.... tớ không phải edit chuyên nên edit nhiều chỗ không được hay cho lắm mong các bạn đừng ném đá tớ. Các bạn có thể tìm đọc (1-79) ở trên wattpad nhé!!!]
————————————————————————
Edit: Meyyy 🧃
Beta: Tĩnh 🍑

Chú Lý cùng trợ lý Đỗ phối hợp rất ăn ý, tuy khó xử nhưng không hề mất lễ độ tiễn từng vị khách đưa ra cửa, đồng thời tay cũng đưa cho mỗi người một món quà được gói tinh xảo để đáp lễ, mặt  không đổi sắc mà nói tiên sinh nhà tôi thân thể không khoẻ, thật sự không thể tới tiễn khách mong các vị thứ lỗi.
      Mọi người nghe xong cũng chỉ cười, nghĩ thầm tiên sinh nhà ông vừa rồi đá cái bàn còn khí phách mười phần đó mà giờ liền không thoải mái đến tiễn khách cũng không nổi, lừa quỷ à!!

Viên Duyệt đi theo Tư Đồ Dật đi ra cuối cùng, hai người lôi lôi kéo kéo, Viên Duyệt không tình nguyện mà nói: "Tôi muốn cùng Tiểu Du nói chuyện riêng."

Tư Đồ Dật ôm chặt lấy eo cô ấy, nói: "Cô ta hẳn là không để ý tới em."

Viên Duyệt chưa từ bỏ ý định mà xua xua tay nói: "Tôi đây liền ở dưới lầu chờ cô ấy, anh về trước đi."
Tư Đồ Dật mày nhăn lại, không nói hai lời, đem người bế lên vai liền đi.
Trợ lý Đỗ cùng chú Lý mặt đầy hắc tuyến, lễ độ nói: "Hai vị đi thong thả!"

Lúc hai người đi đến ngoài cửa xe, bên trong còn có thể nghe được Viên Duyệt kháng nghị nói, "Anh là một đại lưu manh, mau thả tôi xuống!!"

...............

Thật vất vả mới tiễn được mọi người, trợ lý Đỗ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với chú Lý: "Chú Lý, danh mục quà tặng chú sửa sang lại cho tốt rồi đưa cho tiên sinh xem."
Chú Lý gật đầu: "Cậu hôm nay vất vả rồi."
Trợ lý Đỗ xoa xoa cái cổ mỏi rời, cười nói: "Tiền lương một năm của tôi không thấp, vất vả một chút cũng là điều hợp lẽ, nhưng chú Lý ở Thẩm gia nhiều năm như vậy tiền lương liệu có cao không?"
Chú Lý cười ha hả: "Tiền lương một năm của tôi đoán chừng so với cậu không thể thấp hơn, có điều hai năm nay tôi không lãnh lương, lãnh nhiều tiền như vậy lại tiêu không hết tôi lại chỉ có một mình ở đây Thẩm gia chính là nhà của tôi".
Trợ lý Đỗ có chút bất ngờ, cười nói đi theo phía sau vào trong: "Cũng tốt tôi thấy tiên sinh cùng tiểu thư đối xử với chú cũng rất tình cảm sâu đậm."
"Con người đều như thế ở chung lâu rồi, tự nhiên liền nảy sinh tình cảm và ràng buộc với nhau."
Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, nhìn ra tình hình ngoài sân đã được rửa sạch, các nhân viên đều là những người chuyên nghiệp đã có kinh cho nên thu dọn mọi thứ đều ngay ngắn có trật tự, cũng không cần chú Lý phải nhọc lòng vất vả.

"Tiên sinh lát nữa còn xuống dưới không?" trợ lý Đỗ ngẩng đầu nhìn lên trên lầu một cái nhưng đứng ở sân căn bản cái gì cũng không nhìn thấy.
Chú Lý cười nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ nói: "Hai người bọn họ đoán chừng còn có rất nhiều lời thầm lặng muốn nói."

Trợ lý Đỗ có chút cảm khái nói:"Tiểu thư thật lợi hại có thể dập tắt ngọn lửa của tiên sinh !"

"Quá tốt, ít nhất có người có thể trị được tiên sinh, bằng không thật sự có thể lật trời." Nhìn như chú Lý đang nói đùa kỳ thật đó lại là sự lo lắng trong lòng anh ta. Thẩm Tiêu tính cách kiêu ngạo, lệ khí quá nặng, một khi chỉnh người không chết không ngừng, dễ kết thù hiện tại sự nghiệp của anh ấy như mặt trời ban trưa, bây giờ người ta có thể sẽ kiêng kị vài phần, nhưng về sau này ai còn có thể nói trước được điều gì.

May mắn hiện tại có tiểu thư ở bên cạnh anh ấy, rất nhiều chuyện quá kích, đều có thể cản lại.
"Trợ lý Đỗ buổi chiều còn có việc gì không? Hay là ở lại đây nghỉ ngơi một chút? Tôi thấy hôm nay còn thừa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn còn tươi, buổi tối chúng ta làm bữa ăn phong phú một chút, mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật tiên sinh."
Trợ lý Đỗ hiện tại một người ăn no cả nhà không đói bụng, tự do lại tiêu sái, nghe chú Lý nói như vậy, cũng liền không khách khí mà nói: "Tôi đây liền ở lại vậy."
Dưới tầng hai người bắt đầu thương lượng bữa tối ăn món gì, mà trên tầng lúc này hai người vẫn tràn ngập ngọt ngào.
Thẩm Du mặc một chiếc váy lụa mỏng mát mẻ, vẫn luôn được
Thẩm Tiêu ôm nên cũng không cảm thấy lạnh.
"Bên ngoài hình như không còn âm thanh náo nhiệt nữa, mọi người hẳn là về hết rồi." Thẩm Du không có gì để nói liền tìm một vấn đề để nói kết quả vừa nói xong một câu liền bị Thẩm Tiêu hôn.
Thẩm Du thở hổn hển đẩy anh ấy ra, kháng nghị nói: "Anh!!! Lại hôn miệng của em sưng hết lên rồi!"
Thẩm Tiêu cúi đầu cười, "Để anh nhìn xem." Nói xong liền nâng cằm của cô ấy tỉ mỉ xem trái phải, "Về sau không cần tô son môi nữa rồi, muốn môi đỏ anh liền hôn em."

Thẩm Du:......
Cô ấy tiếp tục tìm lấy một cái cớ, "Em muốn đi xuống tìm đồ ăn, trong bữa tiệc ban nãy cũng chưa ăn được cái gì thật đói."
Người đàn ông này thật sự quá khủng bố, xác định quan hệ một cái anh ấy liền biến thành tên nghiện hôn môi! Lúc đầu cô còn rất hưởng thụ rất say mê, sau đó miệng đều bị hôn đến sung đỏ tê rần, anh ấy còn cảm thấy không đủ, cảm giác linh hồn như đều sắp bị hút khô luôn rồi!!
Thẩm Tiêu thật sự yêu thích hương thơm này không muốn buông tay, tiểu hài tử quá ngọt, nếm một chút liền nghiện.
"Anh chúng ta đi xuống". Anh ấy không tình nguyện mà buông cô ra.
Thẩm Du bị Thẩm Tiêu ôm nửa ngày, đứng lên liền cảm thấy chân mềm nhũn không đứng vững, thiếu chút nữa lại ngã trở về lòng anh, Thẩm Tiêu nhanh tay đỡ lấy cô ấy, cũng đứng lên theo hỏi: "Muốn anh ôm em đi xuống sao?"
"Không cần nha em đi thay quần áo trước đã."
Thẩm Tiêu nhìn cái váy mỏng manh xuyên thấu kia, liền gật đầu: "Xác thật nên đổi dáng vẻ nay chỉ nên để bạn trai xem."

Thẩm Du:......

Anh ấy còn nói thêm: "Em có muốn anh ôm đi thay quần áo không? Anh rất thích giúp em đổi đấy."
Thẩm Du thực hung dữ đập vào cái tay anh ấy, sau đó chạy chậm về phòng đóng cửa khóa chốt lại.
Thẩm Tiêu bị khóa ở ngoài cửa cũng không giận, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống sân, lúc này nhân viên công tác đang ở dưới thu thập tàn cuộc.
Anh ấy dùng ngón tay gõ gõ cửa kính, nghĩ đến hôm nay trong bữa tiệc một màn hài hước, không khỏi cười lạnh, chỉ là một Lê thị anh ấy sao phải sợ, nhưng thế lực hai bên ngang nhau nếu giờ đối đầu lật mặt tương đối phiền toái.
Hôm nay nháo thành như vây, hai nhà xí nghiệp sẽ đối chọi gay gắt với nhau vào một ngày không xa.
Từ cửa kính chiếu rọi lên gương mặt đẹp trai đang tức giận của Thẩm Tiêu, cùng với khóe miệng nhếch lên một nụ cười khát máu.
Thẩm Du kéo cửa phòng ra, liền nhìn đến cửa sổ sát đất phía trước có cái bóng kéo dài của người đàn ông đang đứng, chỉ cần nhìn bóng dáng thôi cũng cảm thấy anh ấy cực kỳ anh tuấn rắn rỏi.
"Anh." Cô nhẹ giọng gọi một tiếng.
Ánh mắt Thẩm Tiêu chợt lóe hàn quang, khi xoay người lại vẻ mặt đã hiện lên đầy ý cười, "Đi thôi, đưa em đi xuống tìm đồ ăn."
"Anh vừa mới suy nghĩ cái gì thế? Như thế nào lại không có cử động?" Thẩm Du tò mò hỏi.

"Đang suy nghĩ đến em." Anh ấy nói.
Thẩm Du trừng mắt, "Anh có thể nói chuyện nghiêm túc hay không!"

Anh ấy tỏ ra vô tội nói: "Anh chính là đang nghiêm túc nói chuyện."
Thẩm Du:......
Hoàn toàn không còn lời để nói!!
Trợ lý Đỗ cùng chú Lý đang ở trong đại sảnh đối chiếu lại danh sách quà tặng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người một bộ dạng ngọt ngào ân ái, liền biết hai anh em này chuyện tốt hẳn là thành, không khỏi cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười.
Thẩm Du xuống dưới phát hiện bọn họ đang xem danh sách quà tặng, cũng tò mò mà đi qua , muốn nhìn một chút  mấy kẻ có tiền tặng cái gì, nhưng chưa đi được quá hai bước, lại bị Thẩm Tiêu ôm lấy.

"Có cái gì đẹp, đưa tới đưa đi đều là mấy thứ chả thú vị." Thẩm Tiêu ghét bỏ mà nói.
Trợ lý Đỗ xen miệng vào nói: "Tiên sinh, hôm nay thu vào cũng thật không ít!"
Thẩm Tiêu không kiên nhẫn nói: "Tôi đã nói không cần làm mấy thứ giả dối này, về sau còn phiền toái phải đáp lễ lại."
Thẩm Du không quá hiểu ý bọn họ đang nói, chỉ đứng xem chú Lý bận rộn ở đó, cũng không biết xấu hổ mà tự mình vào phòng bếp tìm đồ ăn.
"Tiểu thư, cô muốn ăn cái gì sao?" Chú Lý phát hiện, liền đứng lên đi qua hỏi cô ấy.

"Dạ, lúc nãy không ăn cái gì nên giờ liền cảm thấy rất đói."
"Để chú nấu cho con bát mì." Chú Lý nói.
Thẩm Tiêu một tấc cũng không rời Thẩm Du, thấy cô ấy ở phòng bếp nửa ngày cũng không ra, liền đi vào nhìn một cái, phát hiện cô ấy đang gặm cái đùi gà ăn đến ngon miệng.
Nhìn cái miệng nhỏ đỏ thắm chu lên của cô lúc đóng lúc mở, Thẩm Tiêu lại cảm thấy tâm ngứa ngáy khó chịu, liền đến gần cô, như không có xương đứng kề sát cô ấy mà nói: "Chia cho anh một miếng."
Thẩm Du nghiêng người mắt liếc anh ấy một cái: "Đùi gà không thể chia, anh muốn ăn chính mình tự đi lấy một cái."

Thẩm Tiêu cãi lại một tiếng: "Anh cảm thấy cái trên tay em ngon hơn."

Thẩm Du:......

Anh ấy thấp giọng dụ dỗ cô ấy, "Liền cho anh cắn một miếng ."
Thẩm Du liếc mắt nhìn chú Lý bên cạnh hơi xấu hổ liền đem cái đùi gà gặm được một nửa rồi đưa tới miệng anh ấy, Thẩm Tiêu liền cúi đầu cắn một miếng to, nhìn cô cười híp mắt: "Chậc, rất ngọt, rất giống hương vị ngọt ngào của em."
Lý thúc không thể nhịn được nữa "Phốc"
Thẩm Du nháy mắt tức đỏ mặt, đặt đùi gà lên bàn rồi vươn hai tay ra đẩy anh ấy.
"Đi ra ngoài đi ra ngoài, không cần ở chỗ này quấy rầy chú Lý nấu mì!!"
Hơi muộn một chút, bên ngoài sân nhân viên công tác dùng không đến một giờ đã làm cho trong sân trở lại ngăn nắp sạch sẽ, ở lại biệt thự cũng chỉ có bốn người bọn họ cùng một mèo một chó.
Tới chạng vạng, chú Lý liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, trợ lý Đỗ cũng biết một chút trù nghệ nấu nướng, cũng liền đi theo vào bếp hỗ trợ.
Thẩm Du bị Thẩm Tiêu kéo đi ra sân cùng nhau ngắm sao, nơi này cách xa nội thành, không khí không bị ô nhiễm, bầu trời trong vắt không khí dễ chịu, cho dù bầu trời còn chưa hoàn toàn tối nhưng cũng đã có thể nhìn thấy rất nhiều sao.
Nhưng bọn họ không mang thuốc đuổi muỗi, chỉ đứng một lúc liền cảm giác thành công thu hút ngàn vạn con muỗi vây quanh, Thẩm Du sợ tới mức liền xoay người hướng trong phòng mà chạy, nghĩ thầm người thiếu chút nữa bị muỗi nâng đi rồi, còn cái gì mà lãng mạn chứ!
Thẩm Tiêu cứ oán trời hận đất nhưng anh ấy oán hận cực kỳ đàn muỗi vo ve quanh mình, cũng chỉ có thể buồn bực mà đi theo vào nhà. Nghĩ thầm tiểu thuyết kia đều là gạt người, cái gì mà ngắm sao ngắm trăng, trước phải đem đàn muỗi giải quyết xong rồi nói sau.
Bữa tối bốn người cùng nhau ăn, chú Lý cùng Thẩm Du chuẩn bị bánh kem mang ra, bánh kem rất nhỏ, so với cái giữa trưa bị Thẩm Tiêu đá rơi xuống đất quả thật là không thể bằng một phần, nhưng lại có thể làm người ta dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc trong chiếc bánh ngọt.
Sau khi ăn xong, Thẩm Tiêu tâm lại ngứa ngáy khó chịu mà chuẩn bị đem Thẩm Du cùng nhau đi yêu đương, dù sao mới vừa được nếm ngon ngọt, anh ấy cảm giác mình chưa hôn thì cũng đã nghiện.
Kết quả không đợi hắn nghĩ ra chiêu dụ Thẩm Du, Thẩm Du bên kia đã đề nghị, chỉ thấy cô ấy hưng phấn nói: "Chúng ta tới chơi mạt chược đi, em đi xem trong phòng có không!!"
Chú Lý chơi mạt chược khá giỏi, lập tức là người đầu tiên hưởng ứng, trợ lý Đỗ thì xoa xoa tay, nóng lòng cũng muốn thử.

Còn Thẩm Tiêu thì vẻ mặt đen kịt, anh ấy không muốn đánh bài, anh ấy chỉ muốn cùng cô gái của mình nói chuyện yêu đương!!

Cuối cùng số ít phục tùng đa số, đại ma vương cũng ngoan ngoãn chơi bài.
Nhưng đánh vài ván mọi người liền hối hận bởi vì từ đầu tớ cuối, đều là một mình Đại ma vương thắng, mặt khác ba người còn lại đều thua hết!
Trợ lý Đỗ vô cùng nghi hoặc hỏi: "Thẩm Tổng, mỗi lần xã giao có chơi mạt chược anh đều để tôi chơi, tôi còn tưởng rằng anh không biết chơi? Thật không nghĩ anh lợi hại như vậy a! Vậy anh trước kia vì cái gì không đánh?"
Thẩm Tiêu khinh thường mà hừ nói: "Đánh thì sẽ luôn thắng thế sẽ thật nhàm chán, để cậu chơi không phải có thể thua rồi sao."
Mọi người:......
Thẩm Tiêu quay đầu lại hỏi Thẩm Du: "Nếu bài đã đánh xong rồi vậy em liền theo anh đi."
Thẩm Du ngơ ngác hỏi anh ấy: "Đi đâu?"
"Đi nói chuyện yêu đương."
Thẩm Du trừng mắt: "Hóa ra anh còn nhỡ rõ chúng ta đang yêu nhau? Vậy mà vừa nãy anh còn tàn nhẫn vô tình đánh cho em thua tơi bời như vậy .... Hừ!"
Thẩm Tiêu:......
Thời điểm đã 10 giờ tối, Thẩm Du về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo ngủ thoải mái, lúc đi ra từ phòng tắm còn đang suy nghĩ thời điểm cô ấy nói muốn lên tầng Thẩm Tiêu cư nhiên dễ dàng mà buông tha cho cô ấy, cứ tưởng rằng anh ấy sẽ tiếp tục tìm cơ hội quấn dính lấy cô ấy không buông.
Kỳ thực như vậy cũng tốt, cô ấy bị anh ấy hôn cả một buổi chiều, hiện tại môi còn có điểm đau.
Vừa mới nghĩ xong, liếc mắt nhìn lên giường Thẩm Tiêu vậy mà nhàn nhã nửa nằm tựa vào đầu giường nghịch di động của cô!!

"Anh sao lại ở đây ?"
"Anh tìm em a"

"Tìm em có việc gì"

"Làm một ít việc tình nhân nên a."

Thẩm Du:......
————————————————————-
Hoàn tất beta ><
Cảm ơn chị Tĩnh đã giúp emmm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro