Chương 9: Nữ chính xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kỳ một người đàn ông nào khoẻ mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần ngủ cùng một giường với một cô gái xinh đẹp thì đều sẽ có phản ứng. Hơi bi thảm cho Trang Hàn chính là anh không thể làm gì được, thân thể nóng như bị thiêu đốt nhưng linh hồn lại phải duy trì tỉnh táo.

Vì thế Trang Hàn thành công mất ngủ…

Bởi vì đã quen mỗi ngày phải thức dậy làm bữa sáng nên cho dù ngày hôm qua có xảy ra nhiều chuyện đến vậy, Cố Tư vẫn đúng giờ tỉnh giấc. 

Bình thường thì mỗi ngày khi Cố Tư tỉnh dậy sẽ cảm thấy không ổn, lý do là vì trước kia nếu không phải cô lo lắng chồng mình sẽ ngủ với người phụ nữ nào thì cũng là bị chồng mình lăn lộn cả một đêm. Buổi sáng hôm nay cô theo thói quen sợ hãi, nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới chậm chạp nhớ lại ký ức ngày hôm qua. 

Cô đưa tay ôm ngực, nhẹ nhàng thở ra, A Hàn rất tốt, anh ấy sẽ không như lúc trước nữa, bản thân cô cũng không cần phải lo lắng sợ hãi.

Cố Tư hít sâu một hơi, quay đầu nhìn qua vị trí bênh cạnh. Nơi đó đã trống không từ lúc nào rồi, trong lòng Cố Tư lập tức lại bị treo ngược lên. 

Trang Hàn vất vả nhịn đến hừng đông, tinh thần hoảng hốt bò xuống giường, ngay khi mặc xong quần áo đã nhanh chóng đi xuống dưới lầu gọi điện thoại.

Thư ký xà tinh còn đang say giấc nồng trong giờ ngủ đẹp lại bị một cuộc điện thoại đánh thức, lập tức trở nên vô cùng nóng nảy. Nhưng vừa thấy tên người gọi là ai, ả lại giống như băng tuyết trong mùa xuân tan biến không còn một mảnh. Không chỉ có như thế mà trong một giây chốc lát giọng nói đã đổi thành gợi cảm xa lạ: “Trang tổng ~ tại sao anh lại gọi điện thoại cho người ta vào lúc này? Anh quấy rầy giấc ngủ đẹp của người ta rồi đó, anh muốn chịu trách nhiệm như thế nào đây?”

Lúc trước mặc dù Trang Hàn không thường hay xem phát sóng trực tiếp lắm, nhưng đôi lúc vô tình thấy những người nổi tiếng đăng mấy video kiểu này anh cũng không cảm thấy phản cảm hay gì cả. Nhưng không biết tại sao khi vừa nghe ả thư ký nói, anh đã muốn run rẩy cả người ngay lập tức.

Trang Hàn nói: "Cô giúp tôi tìm một người bảo mẫu, tốt nhất là có thể làm việc vào buổi sáng."

“Bảo mẫu?” Thư ký xà tinh sửng sốt, sau đó không biết ả nhớ tới cái gì mà cười thành tiếng: “Trang tổng muốn bảo mẫu có tính cách như thế nào?”

Trang Hàn suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Làm việc nhanh nhẹn, nấu ăn ngon, là người hiền lành và thành thật… Tiền thì không thành vấn đề, bây giờ tôi đang cần gấp một người như vậy...”

“Nếu nói như thế thì em cũng có thể nhận việc này.” Thư ký xà tinh tiếp tục nói: “Kỹ thuật nấu ăn của người ta rất tốt luôn đó ~”

“…” Nhưng mà cô không có dính dáng gì tới chữ hiền lành và thành thật. 

Trang Hàn hít một hơi thật sâu hỏi: “Cô làm cho tốt phận sự của cô đi, có tin là tôi đổi thư ký hay không?”

Nghe Trang Hàn nói xong ả chợt cảm thấy buồn rầu, đúng là thay đổi quá bất thường, quả nhiên đàn ông đều là đại móng heo. Ả ra vẻ đáng thương nói: "Được rồi, em lập tức đi tìm người. Nhưng Trang tổng à, anh nói như vậy thật sự làm em rất đau lòng đó."

Trang Hàn mệt mỏi đỡ tường, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là làm sao khiến ả nhanh chóng đi làm việc: “Vậy cô muốn thế nào?”

Ả nói: “Vậy anh nói với em là xin lỗi cực cưng, em sẽ tha thứ cho anh.”

Trang Hàn: “Không nói!”

"Thế thì thôi vậy." Thư ký: “Mặc dù em chỉ là một người làm công nhưng em cũng có tôn nghiêm, vậy anh cứ đi đổi thư ký đi.”

Nếu không phải sợ việc đổi thư ký sẽ làm tốn thêm thời gian thì tôi đã sớm đá cô ra khỏi công ty từ lâu rồi! Trang Hàn trợn mắt nhìn trời.

Cố Tư đúng giờ thức dậy, bình thường vào lúc này Trang Hàn vẫn còn đang ngủ, bây giờ cô không thấy Trang Hàn lập tức cực kì hoảng hốt. Lúc mở cửa phòng ra thì nghe thấy có âm thanh ở dưới phòng khách, cô đi xuống xem thì thấy Trang Hàn đang gọi điện thoại.

Không biết từ lúc nào mà khoé miệng bất giác cong lên mỉm cười, cô còn đang buồn rầu vì tay mình bị thương sẽ không thể làm bữa sáng cho Trang Hàn được đây, nhưng ngay lập tức lại nghe thấy Trang Hàn giống như bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “Được được được… Xin lỗi cục cưng, như vậy được chưa?”
(Dân: Cục cưng chưa chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu á nha ~)

Trong nháy mắt Cố Tư chỉ cảm thấy bản thân như đang rơi vào trong hầm băng, dáng vẻ bất đắc dĩ và lời nói cưng chiều như này, đến cô còn chưa từng nghe được...

Ngắt điện thoại xong Trang Hàn mới rối rắm thở dài, trong lòng nói phải nhanh tìm một cơ hội đá thư ký này đi. Bằng không có một người như này luôn đi theo bên mình, không sớm thì muộn trái tim anh cũng sẽ buồn rầu héo úa mà chết theo. Anh chuẩn bị đi phân phó cho công ty tìm giúp anh một thư ký mới, nếu tiếp tục giữ lại ả thư ký này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Buông điện thoại xuống, Trang Hàn nghe thấy phía sau có động tĩnh, anh xoay người lại xem nhưng không thấy có gì cả. Anh duỗi tay xoa trán, xem ra một đêm không ngủ làm anh xuất hiện ảo giác.

Sau khi rửa mặt xong Trang Hàn mới cảm thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều, tay Cố Tư bị thương nên không thể làm cơm sáng, cầm đũa cũng không được thuận tiện lắm. Trang Hàn tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, tính toán tìm một cái áo khoác mặc vào đi ra ngoài mua thức ăn rồi sẽ về.

Anh đẩy cửa ra thì lập tức nhìn thấy Cố Tư ngồi ở mép giường, Trang Hàn tự nhiên cảm thấy có hơi xấu hổ, anh nói: “Tỉnh rồi à?”

Tầm mắt của Cố Tư dừng trên mặt của Trang Hàn, một lát sau cô mới nhẹ nhàng trả lời: “Ừm.”

“Vậy thì… Em có đói bụng không? Anh đi mua đồ ăn sáng rồi quay về, em đi rửa mặt trước đi.”

Cô cứ ngồi như vậy nhìn Trang Hàn, nhìn một lúc Cố Tư bỗng nhiên mỉm cười, nâng đôi tay lên nói: “A Hàn, tay của em không thể dính nước, vậy thì rửa mặt như thế nào?”

Đây là đang làm nũng sao? Có hơi đáng yêu…

Mặt Trang Hàn không thay đổi, trong lòng lại đang niệm chú với bản thân, đây là vợ của người khác đây là vợ của người khác… Mình không phải cầm thú mình không phải cầm thú…

Anh nghe thấy mình bất đắc dĩ nói: “Vậy… Để anh giúp em.”

“Dạ!” Cố Tư vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh với Trang Hàn.

Vì thế trong sự chỉ huy của Cố Tư, Trang Hàn xoa sữa rửa mặt lên khắp trên mặt cô, cả người cảm thấy có hơi không ổn. Mặt mềm mại ghê, đáng tiếc lại không phải vợ của mình…

Sau khi rửa mặt xong vẫn phải bôi cái gì đó vào mặt, nào là nước nào là sữa, vậy mà không phải là trang điểm đâu đấy. Trang Hàn thật sự không thể tưởng tượng được ra cảnh con gái trang điểm sẽ phiền phức đến mức nào, làm con gái thật sự không dễ dàng gì mà. Trước kia anh đi làm đã cảm thấy rất mệt, nhưng khi đó các đồng nghiệp nữ đều đã trang điểm xinh đẹp ngồi ở vị trí của mình. Vậy thì phải dậy sớm từ khi nào? Hơn nữa còn năm này sang năm nọ, cái nghị lực này thật là đáng sợ.

Tưởng rằng rửa mặt cơ bản đã xong rồi, nhưng Trang Hàn thật sự quá là ngây thơ, rửa mặt xong còn muốn anh buộc tóc lên giùm, sau khi buộc tóc xong Cố Tư tỏ vẻ cái váy trên người đã mặc đi ngủ một đêm, không thể mặc đi ra ngoài được.

Trang Hàn nhìn cái váy chỉ hơi nhăn một tí xíu trên người cô, nghiêm túc hỏi: 

“Thật sự không thể mặc như vậy ra ngoài sao?”

Cố Tư không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kiên quyết lắc đầu.

Quần áo của Cố Tư trong tủ không phải là nhiều, nhưng mỗi một bộ đều rất xứng với cô. Đều là màu sắc tương đối nhạt, mặc trên người cô sẽ có một khí chất dịu dàng. Thật lòng mà nói, đây đúng là kiểu cô gái mà Trang Hàn thích. Cho nên khi giúp Cố Tư thay quần áo, anh cảm giác mình chịu rất nhiều sự tàn phá.

Vốn tưởng rằng đêm qua đã là đỉnh cao của sự tàn phá, nhưng hiện thực hôm nay nói cho anh biết tối hôm qua chỉ là món khai vị, vở kịch lớn còn ở phía sau.

Cũng không biết là động lực nào để Trang Hàn có thể giúp cô thay xong quần áo, lúc anh bước ra ngoài đi lên xe thì đã đầu nặng chân nhẹ.

Sau khi lên xe anh bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, vỗ một cái vào đùi của mình. Quần áo trên người cô không thể ra ngoài thì anh cũng có thể một mình đi mua cơm trở về mà!

Quyển tiểu thuyết này quả nhiên bị thiểu năng trí tuệ, sau khi anh xuyên vào trí lực bản thân cũng giảm đáng kể.

Sau khi Cố Tư lên xe Trang Hàn hỏi cô muốn ăn gì, Cố Tư nói: “Cái gì cũng được, đều theo ý anh.”

Trang Hàn cũng không quá quen thuộc với mấy cửa hàng gần đây nên anh có ý định thấy cái gì thì sẽ ăn cái nấy.

Cố Tư thấy hơi tội lỗi: “Có phải em làm phiền anh lắm không? Xin lỗi đã làm chậm trễ công việc của anh.”

“Không sao.” Trang Hàn nói: 

“Nếu có việc gì gấp thì sẽ có người báo cho anh biết, đừng lo lắng. Phía trước có một cửa hàng nhìn bên ngoài cũng không tệ, em có muốn vào ăn không?”

“Nếu anh muốn ăn thì em sẽ ăn.”

Bên ngoài của tiệm mì này trang trí cũng tạm được, nhưng rõ ràng không phải là nơi mà tổng giám đốc bá đạo như Trang Hàn sẽ tới. Trang Hàn thường xuyên ăn ở bên ngoài nên cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm, nó nói cho anh biết, nếu đoạn đường mà có cửa hàng như này thì hương vị của món ăn chắc chắn rất ngon. Muốn ăn thì ăn, ai quy định rằng tổng giám đốc bá đạo thì không thể ăn hơn mười hay hai mươi mốt bát mì?

Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, người trong tiệm lúc này cũng không nhiều lắm, không khí xung quanh cũng rất trong lành, cho dù hơi kém khách sạn hạng sao một chút, nhưng cũng xem như là một cửa hàng có chất lượng.

Sau khi gọi món ăn mình thích, Trang Hàn nói: “Anh đã gọi thư ký tìm bảo mẫu rồi, chắc là trưa nay sẽ tới. Nếu có vấn đề gì không làm được thì em có thể kêu bảo mẫu làm giúp em.”

Trang Hàn tự nhận mình rất biết cách săn sóc cô, nhưng sau khi Cố Tư nghe xong cô lại không cảm thấy vui vẻ gì, cô thậm chí còn không muốn nói chuyện với Trang Hàn nữa.

Mì sợi chín rất nhanh, canh gà ác của Cố Tư tản ra mùi hương vô cùng mê người, nước canh thơm ngọt và mì sợi trong suốt sẽ tạo cảm giác thèm ăn khi người khác nhìn vào chúng. 

Cố Tư mỉm cười xấu hổ, nói với Trang Hàn: "A Hàn, tay của em không được thuận tiện, anh đút em ăn đi."

24/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro