Chương 7: Đánh ra được tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người chạm vào một thứ gì đó đặc biệt nóng sẽ có tính phản xạ là hất nó đi.

Cố Tư nhìn thấy nụ cười tràn đầy ác ý của Lâm Duyệt Dung, đôi tay không khống chế được trở nên run rẩy.

Lâm Duyệt Dung lập tức thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói: "Làm sao? Bưng cho tôi một chén thuốc mà cũng không vui à, hay là cô muốn đem chén thuốc này đổ lên mặt của tôi?"

"Con không có." Cố Tư hít một hơi thật sâu, động tác trên tay biến đổi, dùng ngón tay kẹp cạnh chén và đáy chén để giảm diện tích tiếp xúc giữa tay và chén. Cho dù là như thế, cái chén vẫn rất nóng, tay cô cảm giác được một trận đau đớn truyền tới đại não, cả người không thể không run lên.

Người hầu đứng bên cạnh nhìn, trên mặt lộ ra chút không đành lòng, nhưng sau đó vẫn quyết định giả vờ như không phát hiện ra, cúi đầu đứng ở một bên.

Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây đều rất gian nan.

Trang Hàn đi ra từ thư phòng của Trang Ngôn, duỗi tay xoa da đầu tê dại, còn chưa bước xuống dưới lầu thì đã thấy Cố Tư đứng trước mặt Lâm Duyệt Dung không biết đang làm gì. Sau khi xuống lầu bước vài bước đi đến bên cạnh Cố Tư, Trang Hàn mới dò hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Khoé miệng của Lâm Duyệt Dung hơi cong lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Bà không lo lắng gì khi để lộ ra sự ác ý của mình đối với Cố Tư ở trước mặt Trang Hàn, dù sao thì con trai bà cũng giống bà đều chán ghét Cố Tư.

Người hầu đứng một bên nói: "Thiếu phu nhân bưng thuốc trị dạ dày cho phu nhân."

"Thì ra là vậy." Trang Hàn cũng không để ý, lập tức duỗi tay tiếp chén thuốc, nói: "Thế em đứng yên ở đây làm gì? Thuốc nguội hết thì làm sao?"

Hành động này của anh khiến cho mọi người không kịp phản ứng, chén thuốc mới vừa vào tay Trang Hàn, anh đã bị nóng đến mức kêu lên thành tiếng, thiếu chút nữa trực tiếp quăng chén thuốc ra ngoài. Cũng còn may là anh còn tự chủ, cuối cùng vẫn không ném ra mà bưng chén để lên bàn trà, sau đó Trang Hàn mới bắt đầu thổi hai bàn tay.

Lâm Duyệt Dung đau lòng đứng lên bắt lấy tay Trang Hàn: "Con không sao chứ? Có bị bỏng không?"

Sau khi bớt nóng, Trang Hàn mới quay đầu nhìn Cố Tư, không thể tưởng tượng được lớn tiếng nói: "Em không cảm thấy gì à? Không cảm thấy nóng sao?"

Cố Tư im lặng đứng yên tại chỗ nhìn Trang Hàn, tay cô không khống chế được run rẩy đưa Trang Hàn xem, cô cũng cảm thấy đau chứ.

Trong nháy mắt Trang Hàn liền hiểu, số lần Lâm Duyệt Dung xuất hiện trong tiểu thuyết không nhiều lắm, nhưng vẫn mang không ít tổn thương đến cho Cố Tư, tình huống trước mắt này rõ ràng là tiết mục mẹ chồng độc ác bắt nạt con dâu.

Cảm xúc phẫn nộ xông lên tới não, Trang Hàn hít sâu một hơi rồi nói với Cố Tư: "Chúng ta đi thôi."

Mới vừa đi được một bước Lâm Duyệt Dung đã giữ chặt tay Trang Hàn hỏi: "Con đang làm gì vậy Trang Hàn?"

Trang Hàn thật sự không muốn gọi người phụ nữ này là mẹ, hít một hơi thật sâu, anh quay đầu nhìn Lâm Duyệt Dung rồi chỉ thẳng vào Cố Tư: "Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"

"Mẹ đâu làm gì?" Lâm Duyệt Dung không cảm thấy bản thân bà ta làm gì sai cả, "Mẹ chỉ muốn cô ta bưng chén thuốc cho mẹ thôi thì có gì sai?"

"Nhưng chén thuốc đó vô cùng nóng, con chỉ mới chạm vào một chút đã không chịu được, vậy mà mẹ lại bắt cô ấy bưng chén thuốc lâu tới vậy...."

"Ý của con là gì? Con đang chỉ trích mẹ sao?" Lâm Duyệt Dung đánh gãy lời nói của Trang Hàn, "Con vì tiện nhân này mà chỉ trích mẹ mình ư?"

"Cô ấy không phải là tiện nhân!" Trang Hàn lớn tiếng phản bác lại: "Cô ấy là con dâu của mẹ!"

Một tiếng đáp trả này đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lâm Duyệt Dung không thể tin nổi nhìn con trai mình, đây thật sự là con trai của bà sao? Không phải Trang Hàn cũng rất chán ghét Cố Tư ư?

Lúc trước khi bị khi dễ Cố Tư không bao giờ để mình khóc, nhưng hôm nay khi Trang Hàn lớn tiếng nói ra những lời này, nước mắt cô bỗng nhiên không kiềm giữ lại được nữa.

Con người có đôi khi chính là như vậy, lúc bị bắt nạt oan uổng sẽ rất cứng rắn, chịu đựng không để rơi một giọt nước mắt nào, nhưng đến khi có người đứng ra an ủi, bảo vệ cho mình thì bản thân lại trở nên rất yếu đuối. Cố Tư chưa từng được chồng mình che chở, vào lúc này bỗng nhiên cô muốn bỏ mặc hết tất cả, chỉ muốn nhào vào lồng ngực ấm áp của Trang Hàn khóc lớn một trận.

Sau khi Trang Hàn lớn tiếng đáp trả lại thì mới cảm thấy bản thân mình hơi mất khống chế, anh lập tức bình tĩnh lại. Anh nghĩ cùng lắm cứ coi như mình chỉ đang tới một thế giới trong tiểu thuyết làm nhiệm vụ, không cần tức giận với những người này. Anh xoay người nắm lấy tay Cố Tư nói: "Chúng ta đi về thôi."

Cố Tư rơi nước mắt ngoan ngoãn để Trang Hàn nắm tay kéo đi, Lâm Duyệt Dung đứng tại chỗ, sự phẫn nộ khiến cho khuôn mặt của bà trở nên vặn vẹo. Bà không cảm thấy đây là con trai của bà sai, chỉ cảm thấy đều là do nữ nhân tên Cố Tư kia quyến rũ con trai bà, là cô ta khiến Trang Hàn thay đổi, khiến con trai lớn tiếng với bà!

"Con tiện nhân này!"

Lâm Duyệt Dung phẫn nộ hét to lên, duỗi tay cầm chén thuốc trên bàn trà ném mạnh về phía Cố Tư.

Vào lúc Lâm Duyệt Dung hét to, Trang Hàn theo bản năng quay đầu lại, vừa kịp lúc thấy chén thuốc trên tay của Lâm Duyệt Dung. Anh trở tay không kịp, chỉ biết ôm chặt Cố Tư vào lòng, lấy thân thể cao lớn của mình bảo vệ cho Cố Tư bé nhỏ.

"A!"

Bị chén thuốc nóng hắt vào trên lưng, nước thuốc thấm vào quần áo dán chặt lên da. Cả người Trang Hàn hơi lảo đảo ngã về phía trước, thân thể gầy yếu của Cố Tư cũng cảm nhận được anh không đứng vững, cô dùng hết sức cố chống đỡ Trang Hàn.

"Anh bị làm sao thế?"

Cố Tư duỗi tay sờ lên lưng Trang Hàn, chỉ sờ trúng một mảnh ướt nóng. Cô đưa lưng về phía Lâm Duyệt Dung nên không thấy rõ bà đang làm cái gì, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho cô biết là đã xảy ra chuyện gì. Cô run lên, bắt đầu cởi quần áo của Trang Hàn.

"Mau cởi áo ra, nhanh lên..."

Cả người Lâm Duyệt Dung trở nên choáng váng, tay bà vẫn còn duy trì tư thế ném chén.

Trang Ngôn nghe được động tĩnh nên đẩy cửa phòng bước ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, ông giận dữ nói: "Mấy người đang làm cái gì?"

Xảy ra khá là nhiều chuyện nên Trang Hàn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, anh nín thở bắt lấy tay Cố Tư, thấp giọng nói: "Đi, về nhà trước."

Trang Ngôn giận dữ nói: "Không được đi!"

Trang Hàn không để ý đến ông, kéo tay Cố Tư tiếp tục đi.

Khuôn mặt Trang Ngôn lập tức trở nên nghiêm nghị lặp lại thêm lần nữa: "Tôi nói không được đi!"

Nhưng Trang Hàn vẫn bước đi, lên xe Cố Tư gấp gáp cởi áo ra giúp Trang Hàn. Nhìn trên lưng Trang Hàn hiện lên một mảnh đỏ bừng, Cố Tư im lặng khóc nức nở.

Thật ra Trang Hàn cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, không còn đau như lúc đầu, mặc dù cảm giác trên lưng hơi nóng rát, nhưng vẫn còn chịu đựng được. Anh duỗi tay chạm nhẹ, còn may mà không trầy da, tình huống vẫn còn tốt.

Cố Tư vẫn còn khóc ở bên cạnh khiến anh đau đầu, anh sợ nhất là nhìn người khác khóc, cũng bởi vì nguyên nhân này mà trước kia bị người đóng giả ăn xin lừa không ít tiền.

Anh vô cùng dễ mềm lòng, nhất là đối với một cô gái xinh đẹp như này...

Trang Hàn cởi trần về đến nhà, Cố Tư lập tức đi tìm tới hòm thuốc để bôi cho anh.

"Không cần vội, anh không sao."

Cố Tư khóc thút thít giống như là mèo con: "Làm sao mà không có gì được chứ, để em bôi thuốc cho anh."

"Em cũng biết?" Trang Hàn nhẹ nhàng bắt lấy tay Cố Tư, quả nhiên tất cả các ngón tay đều đã bị phồng rợp lên, "Em vẫn nên đi bôi thuốc trước đi."

Cố Tư nhìn bọt nước trên tay mình, cô bị như vậy cũng không có cách nào để xử lí vết thương giúp Trang Hàn. Cố Tư cúi đầu, không biết phải làm sao.

Trang Hàn nhớ rõ bị phỏng như thế này bôi thuốc bình thường thôi là không đủ, anh nói: "Hay là gọi bác sĩ lại đây xử lý đi, em có biết số điện thoại của bác sĩ riêng nhà mình không?"

Cố Tư gật đầu, cũng không chút để ý tới việc vì sao Trang Hàn lại không biết cách liên lạc với bác sĩ.

Bác sĩ Lý là bác sĩ riêng của Trang Hàn, ông rất hay đến Trang gia bởi vì Cố Tư thường xuyên bị thương. Đây đều là việc nhà của ông chủ, bác sĩ Lý cũng không tiện hỏi, ông chỉ đến xử lý vết thương của Cố Tư, xong việc thì rời đi. Vốn dĩ cho rằng hôm nay cũng giống như thường ngày, nào biết rằng vừa lại đây thì đã thấy cả hai người đều bị thương.

Thấy được tình huống này bác sĩ Lý thế mà lại có một chút vui mừng, cuối cùng Trang thiếu phu nhân cũng đã học được cách phản kích rồi sao? Đây đúng là chuyện đáng mừng mà!

Bác sĩ Lý tâm tình kích động nói: "Xử lí cho ai trước đây?"

Đợi chút đã, tại sao giọng điệu của vị bác sĩ này hơi kỳ lạ nhỉ. Vì sao lại có cảm giác vui sướng khi người gặp hoạ vậy?

"Xử lí cho anh ấy trước."

"Xử lí cho cô ấy trước."

"..."

Chuyện gì vậy? Không phải là đánh nhau sao? Tại sao lại còn để ý tới đối phương? Đây là đánh ra được tình cảm luôn rồi? Hiện giờ nhìn đôi vợ chồng này, trong đầu bác sĩ Lý chỉ xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

30/7/2020

Oh no, mình đã beta xong chương này vào ngày 5/6, tính đợi 6/6 sinh nhật mình rồi đăng lên ý, thế méo nào mà mình lại quên cho tới tận bây giờ luôn... ㅠㅇㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro