Chương 24. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Châu
Beta: Kayoko Aoi

Ân Tố Nguyệt tức giận nói: "Ngươi cần gì quan tâm ta có phải là cụ bà ở cửa thôn hay không, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Ngươi nói coi có đúng không?"

Ân Tố Nguyệt nghe hệ thống còn đang do dự nên thêm một liều thuốc mạnh nữa: "Tất cả các nhân vật phụ đều được ghép thành đôi, chỉ có ta là nhàn rỗi. Ta sẽ không đi đâu cả, chỉ nhìn chằm chằm nhân vật phản diện. Nếu hắn ta có bất kỳ hành động nào bất lợi cho nhân vật chính, ta sẽ phát hiện trước tiên và phá hỏng hết. Cứ như vậy sẽ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ sớm ngắm được mỹ nam, ngắm hết mỹ nam là ta có thể về nhà rồi."

"Nguyệt Nguyệt, ta cảm thấy tốt nhất cô không nên ghép đôi lung tung, dù sao ta vẫn có dự cảm không tốt." Giọng nói mềm mại dễ thương cảm thấy không đáng tin cậy.

"Sẽ không đâu, chỉ cần nam nữ chính tương thân tương ái, kết cục viên mãn thì độc giả sẽ hài lòng." Đây không phải là kế hoạch lớn lấp lỗ hổng ban đầu sao?

"Lỡ như nội dung cốt truyện sụp đổ ..."

"Làm sao sụp đổ được? Ta cảm thấy thật hoàn mỹ."

Hệ thống dễ thương á khẩu không nói nên lời.

"Nói đi, để cho ta hồi phục ánh sáng vài ngày, coi như là để ghép đôi thành công cặp tiếp theo, sẵn thúc đẩy tiến độ của cốt truyện, được không?"

"Có thể được. Nguyệt Nguyệt, cô vẫn nên cân nhắc..."

"Không cần cân nhắc, ta đã quyết định rồi."

Vầng sáng chợt lóe chỉ trong một ý tưởng linh tinh đã đổi lấy khoảng thời gian sáng mắt ngắn ngủi, khiến nàng xúc động quên hết tất cả.

Cho nên thật lâu sau này nàng đã muốn đập vỡ đầu, tại sao lúc đó lại nghĩ ra chủ ý tồi tệ như vậy. Không chỉ chính nàng bị mắc kẹt trong cốt truyện khó có thể thoát ra mà tất cả mọi người, bao gồm cả nam nữ chính, tất cả đều sụp đổ!

Trời cao mây nhạt

Lúc này thực sự là trời cao mây nhạt, bầu trời xanh thẳm như gột rửa, vài đám mây trắng thong thả bay.

Ánh sáng đã xa cách hơn một năm ở ngay trước mắt, giống như hồi sinh. Tối tăm trong cuộc sống cuối cùng cũng nghênh đón ánh sáng.

Ân Tố Nguyệt bước rất chậm, dưới chân phủ đầy đá vụn, gió biển nhẹ nhàng thổi ở ngoài xa. Nàng cảm nhận ánh sáng đã lâu không gặp này.

Trên đảo yên tĩnh không tiếng động, nàng nấp dưới vách núi đi về phía trước một chút, dõi mắt nhìn về phía xa là màu đỏ chói mắt kinh tâm. Theo như lời hệ thống, ở đây khắp nơi toàn là máu, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ nước biển gần đó.

Mà những người phơi thây hoang dã kia tất cả đều là cư dân trên đảo này!

Hòn đảo yên bình êm ả ngày xưa hiện giờ đã trở thành địa ngục trần gian. Có người chết không nhắm mắt, có người thiếu tay đứt chân. Nàng đứng trong dòng sông máu màu đỏ tươi đó, lòng tràn đầy kinh sợ tột đỉnh.

Lúc nàng không nhìn thấy, nàng đã trải qua thời gian hơn một năm nhàn nhã ở trên đảo này. Mọi người ở đây giản dị lương thiện, không tranh giành quyền thế. Nàng có thể cảm nhận được ý tốt của họ, cũng tưởng tượng ra những người này làm việc tay chân trên mảnh đất cằn cỗi này, làm cho nơi hoang vắng nở đầy hoa tươi.

Bây giờ nhìn thấy ánh sáng, cảnh hoang tàn trước mắt, núi thây biển máu.

Ân Tố Nguyệt không kiềm chế được run rẩy, lại đi từng bước một trở về thạch động lúc trước.

Nàng thấy được chiếc thuyền lớn kia, nhưng không có gì trên thuyền cả.

Trong đầu nàng trống rỗng, không biết hư vô yên tĩnh như vậy sẽ còn kéo dài trong bao lâu. Không biết đã qua bao lâu, tiếng ma sát sột soạt truyền tới từ bên ngoài thạch động.

Trong lòng Ân Tố Nguyệt giật mình một cái, nhanh chóng đứng dậy rồi đi vào trong. Nàng trốn phía sau tảng đá, không dám phát ra chút tiếng động nào.

Có người vào thạch động, tiếng bước chân từ xa tới gần, Ân Tố Nguyệt vô cùng sợ hãi.

Rốt cuộc lại nghe thấy giọng nói quen thuộc: "A Nguyệt... A Nguyệt..."

Là Ngôn Vực! Giọng hắn khàn khàn giống như vô cùng mệt mỏi, trong tiếng kêu mang theo lo lắng. Ân Tố Nguyệt lặng lẽ ló người ra chuẩn bị trả lời.

Vừa ló đầu ra, nàng bị cảnh tượng kinh hãi trước mặt dọa sợ suýt nữa đã hét lên.

Quần áo của Ngôn Vực không nhìn ra màu sắc ban đầu, toàn thân đẫm máu, giống như một ác quỷ vừa mới đi ra từ trong địa ngục. Trên mặt và trên người hắn tất cả toàn là máu, máu đó rơi xuống từ khuôn mặt vốn sạch sẽ như tuyết trong của hắn, dữ tợn đáng sợ.

Đúng lúc này, Ngôn Vực phát hiện ra nàng, từng bước đi tới. Ân Tố Nguyệt thấy hắn còn cầm một thanh kiếm trong tay, cả người không ngăn được run rẩy.

"A Nguyệt, đừng sợ, ta tới đón cô." Ngôn Vực vươn tay về phía nàng, chuẩn bị kéo cô tới. Bỗng nhiên hắn ý thức được tay mình đầy máu thì rụt trở lại.

"Chúng ta mau đi thôi, trên đảo này có nguy hiểm." Giọng Ngôn Vực hơi lo lắng.

Trong lòng Ân Tố Nguyệt lo sợ nghi hoặc không dứt, tại sao cả người Ngôn Vực đầy máu? Hắn đã làm gì? Không lẽ người dân trên đảo này đều bị hắn giết sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Ân Tố Nguyệt, bởi vì với tư cách đại boss phản diện trong sách, không khó hiểu khi hắn có khả năng làm ra chuyện này.

Boss phản diện giết người như ngóe, tuyệt đối không thể đi cùng hắn!

"A Nguyệt, cô sao vậy?" Ngôn Vực hơi sốt ruột, hắn đưa tay xoa xoa lên quần áo đã ướt sũng máu, tiến đến kéo Ân Tố Nguyệt.

"Không! Ta không đi!" Ân Tố Nguyệt nhìn thấy bàn tay kia duỗi tới thì vội vàng lui về phía sau.

Ngôn Vực hết cách, đành phải một phát nắm lấy Ân Tố Nguyệt đẩy nàng ra, kéo nàng đi ra ngoài.

"Máu... toàn là máu..." Hàm răng lưỡi liềm của Ân Tố Nguyệt run lên, trước mắt toàn là máu đỏ, trong xoang mũi đều là mùi máu tanh nồng đậm.

Ngôn Vực không biết bây giờ nàng có thể nhìn thấy được, nghe thấy Ân Tố Nguyệt nói như vậy thì lên tiếng giải thích: "Đừng sợ, ta và Thẩm Nguyên Tịch đã gặp phải một con dã thú ở phía sau đảo nên bị nhuốm máu trong trận chiến. Mùi cô ngửi được chính là mùi này."

Ngôn Vực đang nói dối! Đây hoàn toàn không phải là máu dã thú!

Giọng Ân Tố Nguyệt run rẩy: "Dì Vân đâu?"

Ngôn Vực im lặng một lát, vẻ mặt dường như vô cùng đau lòng, nhưng hắn lại nói với Ân Tố Nguyệt: "Dì Vân chờ cô ở trên thuyền."

Lúc đi qua núi thây biển máu kia, cả người Ân Tố Nguyệt run lên, nàng lại hỏi: "Ngôn Vực, những người trên đảo đâu? Sao không nghe thấy tiếng?"

Giọng Ngôn Vực vẫn trầm thấp nói: "Không chừng bây giờ đều về nhà rồi, ta thấy trời sắp mưa."

Không! Làm sao có thể! Bầu trời trong xanh thẳm thấu!

Ngôn Vực dẫn nàng đến vùng biển cạn nơi chiếc thuyền lớn bỏ neo. Vừa mới lên thuyền, Ân Tố Nguyệt thấy trên thuyền còn có những người khác, tất cả đều mặc đồ đen, vẻ mặt mọi người sốt ruột. Khoảnh khắc thấy Ngôn Vực thì lập tức giương buồm nhổ neo.

Ân Tố Nguyệt ở chỗ đám người hầu mặc đồ đen nhìn thấy được thị vệ kia có hơi quen mắt. Chính là người hầu mặc đồ đen kia và Ngôn Vực thẩm vấn nàng lúc nàng mới bị đưa vào phủ.

Lúc này người hầu mặc đồ đen kia đang ngồi xổm trên boong thuyền để cho một người chữa thương, người đó là Thẩm Nguyên Tịch, cả người đầy thương tích, đang hấp hối.

Ở một góc mạn thuyền còn có hai cô nương cuộn tròn không ngừng run rẩy, là Ngôn Thu và Ngôn Hạ.

Sau khi nhìn một vòng, trên thuyền này không có dì Vân!

Mà Ngôn Vực lúc này đã mệt mỏi khủng khiếp, hắn dùng thanh kiếm trong tay chống đỡ cơ thể và đón lấy một con hải điểu bay đến chỗ mạn thuyền, lấy một thẻ tre từ trên chân chim, bên trong là mật thư.

"Ngôn Vực..." Trong lòng Ân Tố Nguyệt tràn đầy sợ hãi, tình hình trước mắt vượt qua dự đoán của nàng.

Ngôn Vực nghe thấy Ân Tố Nguyệt gọi thì xoay người nói: "Cô mệt sao? Nghỉ ngơi một lát đi."

"Ngôn Vực, dì Vân đâu? Chúng ta phải đi đâu?" Ân Tố Nguyệt tra hỏi.

Vẻ mặt Ngôn Vực ẩn nhẫn, sau một lúc lâu thì hắn nói: "Dì Vân rất mệt mỏi, ngủ trong khoang thuyền. Bây giờ trên đảo không an toàn, chúng ta rời khỏi đây."

"Phải... Phải không? Vậy ta đi tìm dì Vân, ngủ chung với dì ấy."

Ngôn Vực đi qua ngăn cản nàng, "Trước tiên cô đừng đi quấy rầy dì ấy, ở đây nghỉ ngơi một lát." Ngôn Vực dìu nàng ngồi xuống boong thuyền.

Dì Vân không ở đây, có lẽ cũng không ở trong khoang thuyền, tại sao Ngôn Vực phải gạt nàng?

"Ngôn Vực, Thẩm Nguyên Tịch đâu?" Trong đầu Ân Tố Nguyệt một mớ hỗn loạn, nàng nhất định phải làm cho rõ.

"Ở bên cạnh cô, đã bị thương nhưng không nghiêm trọng." Ngôn Vực nói.

Đúng lúc này, Thẩm Nguyên Tịch hấp hối bên kia mở mắt ra, nghe được lời này của Ngôn Vực thì nhẹ giọng gọi: "A Nguyệt..."

"Thẩm Nguyên Tịch, huynh cũng rời khỏi cùng với chúng ta sao? Bà huynh đâu?" Ân Tố Nguyệt hỏi.

Vẻ mặt Thẩm Nguyên Tịch bi thương, nhưng hắn dừng một chút, lại nói: "Bà nói... Đi ra ngoài mới có thể có tiền đồ..."

"Bà lớn tuổi rồi, sao huynh yên tâm được? Còn những hương thân trên đảo này..."

"Họ đều quen rồi... Sẽ giúp ta chăm sóc bà..." Thẩm Nguyên Tịch cố nén đau xót, giải thích với Ân Tố Nguyệt.

Không không không, Thẩm Nguyên Tịch cũng đang nói dối, trên đảo này hoàn toàn không có người!

Nói gì là những hương thân này sẽ giúp hắn chăm sóc bà, hoàn toàn không có khả năng, tất cả cư dân đều đã chết hết rồi.

Nếu như nói Ngôn Vực nói dối nàng thì có thể hiểu được, lúc trước nàng nhìn thấy Ngôn Vực cả người toàn là máu, phản ứng đầu tiên là hắn đã giết mọi người!

Nhưng bây giờ Thẩm Nguyên Tịch còn ở đây, từ trước tới nay hắn ta là đứa trẻ đơn thuần ngay thật nên không có thể nào nói Ngôn Vực giết người trên đảo mà hắn còn có thể đi cùng với Ngôn Vực.

Huống hồ bà của hắn ta có lẽ đã mất rồi.

Vậy... dì Vân, có phải đã chết rồi không?

Ngôn Vực và Thẩm Nguyên Tịch đã trải qua những gì? Họ cho rằng nàng bị mù nên mới nói dối nàng, sợ nàng không chịu nổi đả kích này.

Thậm chí cảnh máu tươi trước mắt này, xác chết ở khắp nơi. Ngôn Vực chỉ nói với nàng là mùi máu tươi lưu lại khi chiến đấu với dã thú.

Thuyền đã giương buồm, nhưng Ngôn Vực vẫn nhìn về hướng hòn đảo, trong mắt tràn đầy bi thương.

Ân Tố Nguyệt chợt hiểu ra gì đó, có lẽ người phụ nữ dịu dàng từ ái đó đã vĩnh viễn ra đi rồi. Mặc dù dì Vân là thị nữ của mẫu thân Ngôn Vực, nhưng nhiều năm như vậy đã coi Ngôn Vực như ruột thịt, bảo vệ khắp nơi, dốc sức làm mọi thứ.

Ân Tố Nguyệt đi tới, ngồi xuống mũi thuyền, dõi mắt trông về nơi xa, một mảnh máu đỏ tanh nồng. Đảo Đông Lĩnh máu chảy thành sông càng ngày càng xa, cuối cùng trở thành một hư ảnh trên biển rộng mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro