Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Quả Dưa Tịch Mịch

Chưa Beta

Xe hơi sắp sửa tiến vào cổng lớn Đông Phương gia, tường trắng ngói đen, nước chảy róc rách, trúc xanh xanh, trăm hoa nở rộ.

Cũng không âm trầm khủng bố như y tưởng tượng, là lâm viên riêng biệt theo kiểu cách Trung Quốc xưa.

Người hầu đã chuẩn bị tốt tiệc tối, một trăm người hầu mặc đồng phục sạch sẽ đứng ở cửa đồng thời hoan nghênh Đông Phương Bác Diễn.

Trước kia đã thấy qua được sự phô trương của bảo tiêu, Nguyên Triều Vũ hiện tại rất bình tĩnh.

Đông Phương Bác Diễn chỉ vào y: "Y sẽ ở tại viện dành cho chủ mẫu."

* chủ mẫu: ai đã từng coi phim gia đấu hay cung đấu TQ sẽ biết từ chủ mẫu này có nghĩa là vợ cả làm chủ và quản lý mọi việc trong nhà á kiểu vậy.

Một hầu gái nói: "Mời phu nhân đi cùng ta." Ý bảo Nguyên Triều Vũ cùng nàng đi.

Nguyên Triều Vũ bị cái từ chủ mẫu này dọa đến, hướng Đông Phương Bác Diễn làm cái mặt quỷ.

Trên đường, Nguyên Triều Vũ hỏi: "Nơi này của các ngươi địa chỉ thu chuyển phát nhanh là cái gì? Ta muốn lên Alibaba mua chút đồ vật."

Hầu gái: "...... Phu nhân, nơi này không thể thu chuyển phát nhanh."

Nguyên Triều Vũ: "Vì cái gì? Chẳng lẽ thế giới này không có Alibaba hay Taobao không đúng a, ta từng thấy APP Alibaba mà."

Hầu gái: "Ngài nói cái gì? Ta không nghe rõ."

Nguyên Triều Vũ: "Vì cái gì mua hàng online trên mạng lại không thể gửi lại đây?? Nơi này lại không phải cấm khu  quân sự."

Hầu gái: "...... Phu nhân, gia quy quy định cơm hộp chuyển phát nhanh hoặc giống thế không được gửi đến nhà cũ."

Nguyên Triều Vũ: "Trời ạ, liền cơm hộp đều không được, ai quy định a, hắn như thế là kỳ thị tiểu ca chuyển phát nhanh cơm hộp! Như thế quá đáng nào như vậy!"

Hầu gái: "...... Là tiên sinh quy định, có lẽ ngài có thể khuyên bảo hắn vì ngài phá bỏ luậtlệ."

Nguyên Triều Vũ: "Uhm, kia nếu, ngươi tính mua đồ vật thì gửi đến nơi nào?" Y điên rồi mới đi nói với Đông Phương Bác Diễn.

Hầu gái: "Chúng ta đều ghi là số nhà XXX cách thôn A hai km, sau khi tan làm thì tự đi lấy."

Nguyên Triều Vũ: "Cũng được, ta cũng viết nơi đó, chờ mấy ngày nữa đồ vật tới rồi ngươi đi lấy giúp ta."

Hầu gái: "Vâng." Nàng không rõ, Nguyên Triều Vũ chỉ cần nói đại lão một tiếng, thứ gì đều có thể đưa tới, như thế nào còn...

Chấp nhất với đồ mua trên mạng, nhưng không tiện hỏi nhiều về quyết định của chủ nhân.

Nguyên Triều Vũ lại hỏi: "Tiền lương của ngươi 1 tháng bao nhiêu?"

Hầu gái: "......" Ta là vừa rồi trả lời sai rồi sao, làm hắn không hài lòng, muốn trừ tiền lương của ta?????

Nàng nơm nớp lo sợ đáp: "Một tháng không tính tiền thưởng thì hai vạn năm."

Nguyên Triều Vũ kinh ngạc, y dạy cho 996 lập trình viên cũng chỉ mới một vạn năm.

"Các ngươi có ngày nghỉ sao?"

Hầu gái nói: "Có.Làm hai ngày nghỉ một ngày. Một ngày công tác mười giờ."

Nguyên Triều Vũ thật hâm mộ, nói: "Thật sướng nha, thật hâm mộ a."

Hầu gái: "......"

Nguyên Triều Vũ: "Ngươi như thế nào lại nhận lời mời vào đây làm?"

Hầu gái đã thật bình tĩnh, kiên nhẫn kỹ càng tỉ mỉ mà thuật lại chính mình vượt qua năm ải phó bản, chém sáu tướng, trong mấy vạn người trổ hết tài năng, quá trình vô cùng huy hoàng.

"Ta sẽ là người giới thiệu mọi việc trong nhà cho ngài, về sau phương hướng phát triển là quản lý châu báu cho phu nhân ngài."

"Ngươi tốt nghiệp trường học gì?"

"Z đại."

Nguyên Triều Vũ tức khắc lộ ra vài phần kính ý, so với trường học của y còn tốt hơn, khó trách có thể tìm được công tác tốt như vậy.

"Các ngươi nơi này còn tuyển thêm người sao sao?"

*Dưa:mình cũng không biết từ xã chiêu này có nghĩa là gì ai biết để lại bình luận giúp mk nha

Hầu gái: "???"

Khi nói chuyện bọn họ đã đi tới chủ mẫu viện, hoa viên nhỏ nhìn trông vô cùng tinh xảo thanh nhã.

Dòng nước nhỏ chảy, hoa đào rực rỡ.

Là cái gì có thể làm bốn mùa nghịch chuyển ,đào hoa ở mùa thu cũng có thể nở rộ?

Là tiền!!!!!!

Hầu gái cáo lui.

Nguyên Triều Vũ đi bộ khắp nơi, trong phòng giống như đều là đồ cổ, không biết những gia cụ này là chất gỗ gì, giường Bạt Bộ cổ xưa,cũng không biết hoa bình này của niên đại nào chắc là thời nhà Thanh, y chắp tay sau lưng nơi nơi dạo bước, đông sờ sờ tây sờ sờ, cảm giác đều là một đống tiền, đứng không nổi, thở không nổi aaaaaaa.

*giường bạt bộ

Y vô tri vô giác đi đến ngoài phòng, cách cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn ra sân, nhìn đến cách vách là chính viện.

Là chỗ ở của Đông Phương Bác Diễn.

Hai sân riêng, ở giữa có cửa nhỏ nối lại.

Nguyên Triều Vũ giống như đi du lịch, đi ra đó ngắm cảnh.

Cổ thụ cao che trời, ánh mặt trời bị cành lá ngăn trở, xác thật giống như trong nguyên tác nói có chút âm trầm.

Có rất nhiều quái thú khắc đá, đều rất tinh xảo.

Nguyên Triều Vũ móc di động ra chụp ảnh lưu niệm.

Nãy giờ y tiến vào cũng lâu, mà đến 1 người hầu cũng chưa thấy, Đông Phương Bác Diễn cũng không ở đây, không biết đang làm gì nga.

Đối với phòng ngủ của Đông Phương Bác Diễn, y phi thường tò mò, vai chính thụ bị xích sắt khóa trên giường mấy tháng, làm như thế nào đi WC?

Y muốn vào xem khoảng cách của WC với giường có phải hay không rất gần.

Nguyên Triều Vũ như một con mèo nhỏ bò từ cửa sổ đi vào, nghe thấy trong phòng có tiếng nước chảy xôn xao.

Y biết đó là suối nước nóng thiên nhiên nhỏ ở trong phòng ngủ Đông Phương Bác Diễn.

《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình 》từng miêu tả trọng điểm nó quá ba lần, là cảnh tượng mà người đọc vô cùng yêu thích.

Trong nhà Đông Phương Bác Diễn trang hoàng đều thiên về hiện đại ,màu chủ đạo là đen với xám, nhìn xác thật có chút áp lực.

Nguyên Triều Vũ đi đến trước giường chiêm ngưỡng long sàng của đại lão.

Giường lớn hình tròn có đường kính 3 mét, khăn trải giường đệm chăn gối đầu giống nhau đều là màu đen, những góc biên khá là 'điệu thấp' thêu hoa văn chỉ vàng.

Màn lụa màu vàng từ nóc nhà gỗ thẳng dài xuống dưới, màn lụa móc nối với phối sức vàng ròng, thập phần xa hoa.

"Không có nhìn thấy trụ giường đâu, xiềng xích sẽ là treo ở nơi nào nga?" Nguyên Triều Vũ nói thầm, một chân quỳ đến trên giường, duỗi tay sờ sờ.

"Oa, hảo mềm, so với giường trên phi cơ còn mềm hơn!" Y xoay người lại chôn cả người trên đó cảm thụ cảm giác bồng bềnh như trên mây.

Đông Phương Bác Diễn rống giận "Ngươi đang làm gì vậy!".

Nguyên Triều Vũ nghe được thanh âm của hắn, bị dọa cho giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, nghiêng đầu ngoan ngoãn mà nhìn hắn, lộ ra mỉm cười trông vô cùng thiên chân và ngây thơ.

*thiên chân trong 'thiên chân vô tà' : có nghĩa là trông rất ngây thơ không hiểu sự đời á

Đông Phương Bác Diễn mới vừa tắm rửa xong ra đây, tóc còn ở ướt nước, chỉ mặc một cái quần đùi màu đen, tuyến nhân ngư vô cùng nổi bật, từ đầu tới thân đều là tỉ lệ vàng, vai rộng eo nhỏ mông vểnh, trắng nõn cơ bắp trông thật soái, hai chân thon dài hữu lực.

Tác giả có lời muốn nói: Đông Phương Bác Diễn: Bảo bối, vừa lòng với chỗ em đã thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro