Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quả Dưa Tịch Mịch

Beta: Lên Đỉnh Tây Thiên

Nguyên Triều Vũ trợn tròn mắt, vuốt cái bụng nhỏ đang nhô lên của mình.

Nhìn thiếu niên trong gương, "cậu ta" có ngũ quan tinh tế , mắt hạnh, mũi cao, môi mỏng, giống y đến bảy phần, nhưng hình như còn đẹp hơn y.

Xuyên thành người có giá trị nhan sắc cao, có khi lại là một chuyện tốt.

Nhưng sao bụng của người này lại to như vậy !!?

Rõ ràng phía dưới vẫn đầy đủ a.

Nguyên Triều Vũ đầu óc một mảnh rối loạn, nhớ tới bản thân vừa mới xem cuốn tiểu thuyết 《Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình》máu chó thuộc hàng top trong giới tiểu thuyết.

Vai chính là đại lão công "nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu" yêu đương cùng thực tập sinh cấp dưới vai chính thụ trong công ty, chuyện xưa giữa hai người cứ day dưa không dứt, tình cảm ngọt ngào lãng mạn.

Trong đó, tất nhiên không thể nào thiếu một tên pháo hôi chuyên gia ngáng đường nhân vật chính nói chuyện yêu đương được, và cái tên pháo hôi này lại không phải ai khác ngoài Nguyên Triều Vũ, một tên tiểu minh tinh tuyến 18.

 Bởi vì một cái sự cố ngoài ý muốn mà cùng đại lão 419, lại vì ngoài ý muốn mang thai hài tử, vì để cho hài tử có xuất thân rõ ràng, đại lão đã cùng  tiểu minh tinh  kết hôn.

Tiểu minh tinh lúc đầu thì  cũng an phận thủ thường, nhưng bị một ít  bạn bè ác tâm đầu độc lâu ngày  , ảo tưởng  rằng đại lão là yêu hắn, liền đến nơi làm việc của Đông Phương Bác Diễn tuyên bố chủ quyền, động đến điểm mấu chốt của đại lão, sau đó lại càng quá mức hơn , tiêu tiền mời người hãm  hại vai chính thụ.

Cuối cùng "Nguyên Triều Vũ" bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Trăm cay ngàn đắng sinh hạ tiểu bảo bảo cũng bị đại lão đưa cho vai chính thụ nuôi dưỡng.

Nguyên Triều Vũ trong đầu hiện lên những kí ức của nguyên chủ như 1 bộ phim dài tập, y cẩn thận xem đi xem lại hồi ức của nguyên chủ, xác định  mình đã xuyên thành một cái giỏ tre múc nước công dã tràng sa điêu Nguyên Triều Vũ.

*giỏ tre múc nước công dã tràng: là kiểu bao nhiêu công sức mà mình bỏ ra đều mất trắng hết.

Hắn nhất định không thể dẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ, phải rời xa Đông Phương Bác Diễn.

Trên đời nam nhân ngàn ngàn vạn vạn , nguyên chủ sinh đẹp như vậy, lại lăn lộn trong giới giải trí, tùy tùy tiện tiện cũng có soái ca , còn sợ không có nam nhân thích?

"Phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, mời ngài dùng cơm." Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

"Vào đi." Nguyên Triều Vũ nói.

Y từ phòng vệ sinh đi ra , phòng ngủ vừa xa hoa vừa rộng lớn,  trang hoàng theo kiểu Âu cổ, trên tường treo mấy bức tranh sơn dầu, bên ngoài có một cái vườn hoa lớn cực kì khoa trương.

 Lão quản gia tóc bạc mặc tây trang đẩy xe đồ ăn tiến vào, đem đồ ăn đặt ở trên bàn cạnh cửa sổ .

"Đây là những món ngày hôm qua ngài nói muốn ăn, gan ngỗng đông lạnh, ốc sên nướng, thịt bò hấp, hàu sống......"

 Một bàn đầy ấp thức ăn kiểu Tây cực kì tinh xảo, nhìn đến mức miệng y muốn chảy nước miếng , y vốn là một người dạy thuê cho 996 lập trình viên, nào có tiền và thời gian đi hưởng thụ loại  mỹ thực kiểu này.

Tuy rằng y rất muốn ăn, nhưng mà...

Y sờ sờ bụng, hỏi: "Người mang thai có thể ăn mấy cái này sao?" Y nhớ rõ trong truyện viết qua, nguyên chủ không để ý vấn đề về thực phẩm, phàm ăn, dẫn tới khi sinh sản phải chịu rất nhiều khổ cực.

Lão quản gia lễ phép mà nói: "bác sĩ dinh dưỡng  cũng  kiến nghị ngài không nên  ăn , sẽ ảnh hưởng sinh sản."

Nguyên Triều Vũ: "Vậy tại sao ngươi còn bưng lên?"

Lão quản gia: "......" Không phải ngươi ngày hôm qua làm trời làm đất muốn ăn sao, còn gọi điện thoại nói  với tiên sinh, nói ta không làm được việc sao.

Nguyên Triều Vũ đem đầu quay qua 1 bên, nhìn vách tường, đem nước miếng nuốt xuống, gian nan mà nói: "Đều dẹp hết đi, ta muốn uống cháo, lại thêm 1 chút đồ chua."

Lão quản gia: "Bởi vì ý kiến của ngài, chúng ta đã đem đầu bếp nấu đồ ăn Trung Quốc khai trừ rồi,  đầu bếp Tây cũng không có, có lẽ ngài có thể trước nếm một chút canh bắp nùng,  tôi sẽ  gọi điện thoại  khách sạn đặt trước một phần cháo cùng đồ chua cho ngài."

Nguyên Triều Vũ: " Chờ bao lâu a ?"

"Bởi vì trang viên ở vùng núi, dự tính nhanh nhất cũng cần một tiếng rưỡi."

Nguyên Triều Vũ nghi ngờ nói: "Đông Phương gia không phải rất có tiền sao? Ta muốn uống cháo mà còn phải  chờ một tiếng rưỡi!" Y cho rằng ông  lão quản gia này đang khinh thường,  làm khó dễ y.

Lão quản gia thầm nghĩ, ta còn tưởng ngươi đổi tính, thì ra là đổi cách làm khó khác mà thôi.

"Nếu ngài thật sự muốn thức ăn lập tức đến, có thể gọi điện thoại nói với  tiên sinh, trực tiếp xin ngài ấy quyền sử dụng trực thăng, có thể trong vòng hai mươi phút đem cháo đưa tới."

Nguyên Triều Vũ cả người run lên, ăn tô cháo mà cũng phải dùng trực thăng, thật là đáng sợ . Y mới không ngu ngốc  đi trêu chọc  nam nhân mặt lạnh kia.

"Thôi, ta tự đi phòng bếp làm vậy."

Nguyên Triều Vũ ưỡn bụng, muốn lão quản gia dẫn đường đi phòng bếp.

Lúc trước phòng ngủ  xa hoa, đã đủ khiến y giật mình.

Hành lang kim bích huy hoàng*,  không biết là thạch gì đính trên tường có màu trắng ngà, hoa văn  hoàng kim xa hoa khoa trương, [ nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu ] cái  giả thiết này phải nói là vô cùng chân thật.

*kim bích huy hoàng: dát vàng, khảm ngọc, ý chỉ xa hoa, giàu có.

Bên trong biệt thự có hai cái thang máy, chia ra cho chủ nhân dùng và người hầu dùng.

Thang máy cho dù là bên trong hay bên ngoài đều làm từ vàng ròng .

Nguyên Triều Vũ: "Thật là giàu đến mức làm người ta khó hít thở được."

Đi đến  phòng bếp chuyên dùng để nấu đồ ăn Trung Quốc , các loại xoong nồi chén bát hay nguyên liệu nấu ăn đều có đầy đủ mọi thứ.

Nguyên Triều Vũ gọt khoai, bỏ vào nồi áp suất nấu.

Lại xắt chút mướp thơm, đánh thêm hai cái trứng.

Đông Phương Bác Diễn trở về trang viên, hắn vừa vào cửa thì hỏi: "Y đâu?"

Hầu gái biết "y" trong lời nói của tiên sinh chính là Nguyên Triều Vũ.

"Phu nhân đang nấu ăn ở phòng bếp."

Đông Phương Bác Diễn: "......" Hắn không tin, người này lại có thể biết nấu cơm.

Hắn đi đến phòng bếp, mọi người đều đi theo phía sau hắn.

Đông Phương Bác Diễn nhìn đến thiếu niên với cái bụng to hơn người bình thường một chút, thuần thục mà xào, tăng lửa, cầm chắc nồi xào, đem mướp thơm xào với trứng bỏ ra chén.

Nguyên Triều Vũ mở nồi áp suất, múc ra một chén cháo.

Lão quản gia ở bên cạnh giúp đỡ, giúp y mang đồ ăn, cơm đặt ở khay, đem sang bàn ăn, đi đến cửa phòng bếp liền thấy sắc mặt lạnh lùng của Đông Phương Bác Diễn.

Nguyên Triều Vũ rửa tay xong, lại có chút trách móc: "Các ngươi có nhiều người như vậy, như thế nào lại chẳng có lấy một người biết nấu cơm chứ."

Lão quản gia kêu lên: "Tiên sinh."

Nguyên Triều Vũ: "......" Má ơi, cái tên nam nhân này sao mà về sớm vậy trời.

*lần đầu edit còn hơi non tay mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro