Chương 235 - 239: Thần thú cực phẩm ở võng du 39 - 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Sau khi tiễn đám bạn, Đường Lục và Chung Tình trải qua khoảng thời gian ngọt ngào trong thế giới hai người.

Ngày nào hai người cũng dành chút thời gian cố định để dạo game, còn phần lớn thời gian Chung Tình với Đường Lục đều ở bên nhau trong đời thực.

Nhắc mới nhớ, khi hai người kết hôn, Đường Lục hoàn toàn không thông báo cho bất kỳ ai trong gia đình.

Nhưng rồi nhà họ Đường vẫn biết chuyện.

Ngày hôm đó, Chung Tình và Đường Lục đang trên đường về nhà từ rạp chiếu phim thì bị chặn lại.

Chung Tình nhận ra một trong hai tên đàn ông chắn đường, anh ta chính là kẻ đã đụng mặt ở công viên hồi trước – anh trai cùng huyết thống với Đường Lục: Đường Thiên.

Đường Lục không buồn để ý tới anh ta, nắm tay Chung Tình xoay người rời đi.

Đường Thiên không đuổi theo, chỉ đứng phía sau hai người, thấp giọng nói: “Em trốn tránh anh có ích gì? Đường Lục, với năng lực nhà họ Đường, em nên biết rằng không thể tránh mặt bọn anh mãi được."

Đường Lục quay đầu lại, cười nhạo: "Thì? Hôm nay đại thiếu gia nhà họ Đường phô trương thanh thế trước mặt tôi để làm gì vậy?"

Nghe thấy xưng hô "Đại thiếu gia nhà họ Đường", Đường Thiên hơi nhíu mày.

Anh ta nói: “Bố mẹ muốn gặp em và cô gái đó."

Tầm mắt anh ta dừng trên người Chung Tình, mang vẻ nghiền ngẫm.

Ánh mắt Đường Lục bỗng lạnh lùng.

Nhiều năm nay anh không thèm đoái hoài đến nhà họ Đường, phần lớn là vì trong lòng anh cảm thấy bọn họ là một đám người xa lạ, râu ria, cho nên tất nhiên không cần quan tâm.

Nhưng nếu bọn họ dám chĩa mũi sang Quảng Hàn...

“Tôi cảnh cáo anh, nhà họ Đường và tôi chả có quan hệ gì cả. Tốt nhất là các người đừng động vào điểm mấu chốt của tôi!” Đường Lục kéo Chung Tình ra sau lưng, lạnh giọng nói.

Đường Thiên thản nhiên nhìn anh: "Việc gì phải nói nghiêm trọng vậy, bố mẹ thật sự nhớ em, nhân tiện muốn gặp cô gái em thích mà thôi.”

Ánh mắt Đường Lục hiện lên vẻ châm chọc: "Nhớ tôi? Ông Đường bà Đường còn nhớ tôi ấy hả?"

Đường Thiên cau mày: "Đường Lục, họ là bố mẹ em, em xưng hô kiểu gì đấy?"

Đường Lục thờ ơ đáp: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhưng tôi tin rằng trên đời này sẽ không có cặp cha mẹ nào ngoài họ sinh con ra chỉ để chắn tai họa cho người khác đâu."

“Cha mẹ như vậy không cần cũng được!”

Đường Thiên trầm mặc.

Một lúc sau, anh ta nói: "Không thể cứu vãn một chút nào sao?"

Đường Lục cười lạnh: “Nói câu này anh có thấy ngượng mồm không Đường Thiên?”

Đường Thiên mím môi, mãi sau mới nói: "Vậy em tự gặp mặt họ một lần đi.”

Đường Lục kéo Chung Tình đi không chút do dự: "Không đi."

Đường Thiên không đuổi theo.

Cả Đường Lục và Chung Tình đều nghĩ chuyện này đã kết thúc, cho đến tối hôm sau, có người gõ cửa nhà họ.

Khi ấy Đường Lục đang tắm, Chung Tình ngồi ở phòng khách xem TV, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hỏi hai câu rồi ra mở cửa.

Là một cặp vợ chồng thoạt nhìn rất lịch sự.

Thoáng nhìn, tuổi hai người họ chắc cũng không ít, chỉ là họ rất chăm chút bề ngoài và bảo dưỡng cẩn thận nên khó có thể đoán ra tuổi thật trong nháy mắt.

"Hai người là?"

Chung Tình không để họ bước vào, hỏi với vẻ mặt cảnh giác.

Thật ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người đó, cô đã đoán ra ai.

Người đàn ông nghiêm túc đeo kính gọng vàng không đáp lời, ngược lại là người phụ nữ lên tiếng: "Cô chính là bạn gái Đường Lục?"

Chung Tình khẽ nhíu mày.

Cô khách khí trả lời: "Xin chào, tôi là vợ Đường Lục, cho hỏi mấy người là ai?"

Vị phu nhân kia nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, không ra vẻ độc đoán nhưng nụ cười trên mặt lại khá khách sáo: "Tôi là mẹ Đường Lục, xin hỏi Đường Lục có đó không?"

Nụ cười của Chung Tình còn khách sáo hơn: "Xin lỗi, tôi chưa từng nghe Đường Lục nói anh ấy còn có bố mẹ."

Cô nói xong lời này, nụ cười trên mặt người đàn bà cứng lại, sắc mặt tái nhợt.

Cùng lúc đó, người đàn ông nãy giờ vẫn luôn tỏ vẻ nghiêm nghị săm soi Chung Tình cuối cùng cũng mở miệng: "Đây là cách cô nói chuyện với người lớn hả? Đường Lục tìm bạn gái kiểu gì vậy?"

Khuôn mặt ông ta cũng coi như là đẹp, dù lớn tuổi cũng không ảnh hưởng đến phong độ.

Nhưng Chung Tình đã biết những chuyện ông ta từng làm. Bởi thế mới nói, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Cô không thèm cười nữa, không chỉ vì giọng điệu trịch thượng của đối phương mà còn vì bọn họ nhắc đến từ "bạn gái" hẳn hai lần.

Nếu đối phương đã biết cô, hẳn là không thể không biết mối quan hệ hiện tại giữa cô và Đường Lục.

Mặc dù hai người không đăng ký kết hôn vì lý do đặc biệt nhưng chuyện này người ngoài không thể nào biết được.

Biết Đường Lục đã tổ chức hôn lễ với cô mà còn cố ý nói những lời như vậy thì rõ ràng đối phương đang tỏ thái độ.

Bọn họ không thừa nhận cô.

Chung Tình thầm cười lạnh. Bày đặt làm trò trước mặt cô à?

Cô dửng dưng nói: "Trước hết, tôi xin nhấn mạnh, tôi là vợ Đường Lục chứ không phải bạn gái. Nếu lỗ tai hai người có vấn đề thì nên đến bệnh viện kiểm tra, dù sao cũng là người lớn tuổi, sức khỏe kém là chuyện bình thường".

"Về phần vô lễ với trưởng bối..."

Chung Tình nhìn sắc mặt tối sầm của hai vợ chồng ngoài cửa, đột nhiên bật cười: "Chẳng hiểu sao thời buổi này lại gặp phải kiểu người lớn tuổi cứ thích nhận vơ là trưởng bối nhà người ta thế nhỉ?"

Các người không thừa nhận tôi là vợ Đường Lục, còn lâu tôi mới thừa nhận các người là bố mẹ anh ấy!

"Cô!"

Tên đàn ông chỉ tay vào Chung Tình: "Đồ vô học! Sao Đường Lục lại tìm một người phụ nữ như cô?"

Chung Tình lạnh lùng lườm lại ông ta: "Trùng hợp quá, từ nhỏ tôi đã được dạy rằng chỉ tay vào mặt người khác là vô học nhất đấy.”

“Ba hoa lắt léo!” Người đàn bà nhìn Chung Tình với vẻ mặt khó coi, “Trước mặt Đường Lục cô cũng thế này sao?”

Chung Tình đang muốn đáp trả bà ta thì giọng nam chủ nhà đã vọng ra: “Vợ tôi thế nào ở trước mặt tôi thì liên quan gì đến các người?”

Đường Lục mặc quần áo ở nhà đi ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt, hiển nhiên là mới bước ra từ phòng tắm.

Người đàn bà nhìn thấy anh, vội vàng nói: "Đường Lục, cuối cùng con cũng ra rồi. Đứa con gái này ngăn không cho mẹ và cha con vào nhà."

Đường Lục liếc bà ta một cái, nhếch môi: "Không cho người lạ vào nhà, đây là chuyện mỗi người đều được dạy từ nhỏ mà, không phải sao?"

"Người lạ? Cha và con, mẹ con là người xa lạ?" Người đàn ông ngoài cửa rõ ràng cực kỳ tức giận.

Đường Lục nhìn ra bên ngoài, có lẽ cảm thấy hai người này đứng bên ngoài lâu sẽ ảnh hưởng không tốt hoặc cũng có thể là muốn giải quyết dứt điểm vấn đề nên anh liền xoay người để họ đi vào.

Chung Tình thấy thế cũng không nói gì thêm, xoay người bước vào phòng.

Vợ chồng nhà họ Đường tưởng cô chuẩn bị tiếp đãi bọn họ, thậm chí cha Đường còn nghĩ dù đối phương biếu cái gì thì ông ta cũng quyết không nhận.

Ông ta căn bản không chấp nhận cô!
Thế nhưng, sự thật là bọn họ nghĩ nhiều rồi.

Khi Chung Tình trở lại phòng khách, cô chỉ cầm một chiếc khăn lông khô.

Sau đó chả thèm đoái hoài cặp vợ chồng kia mà bước đến sau ghế sô pha, lấy khăn lau mái tóc ướt của Đường Lục.

“Anh không lau tóc thì sẽ đau đầu đó.” Cô khẽ phàn nàn.

Đường Lục cũng không khó chịu, nụ cười luôn nở trên môi kể từ khi cô vần vò đầu mình.

Bọn họ cứ ngọt ngào không kiêng nể gì khiến hai người kia bỗng thấy xấu hổ.

Cha Đường ho nhẹ một tiếng, giọng điệu hơi nghiêm nghị: "Trưởng bối còn ở đây mà hai người lại làm cái trò như vậy, không biết lễ phép là gì à?"

Chung Tình phát hiện, lúc nào ông ta mở mồm cũng toàn những từ “phép tắc” hay “trưởng bối”. Nghe như thể đang đề cao vị trí của bản thân vậy.

Cô thầm cười nhạo: Trước giờ chỉ có người không đủ quyết đoán, không đủ uy nghiêm mới cần phải phô trương thanh thế để thị uy mà thôi.

Cô vẫn cúi đầu, cẩn thận lau tóc cho Đường Lục, giả vờ không nghe thấy.

Đường Lục sa sầm mặt, anh nhìn hai người ngồi ghế sô pha đối diện: "Ông Đường, bà Đường, nếu các người đến nhà tôi chỉ để giảng đạo lý cho vợ tôi thì ông bà có thể đi luôn được rồi."

“Bởi vì nơi này không chào đón hai người!"

Vẻ mặt cha Đường rất tức giận, dường như sắp phát cáu song lại bị mẹ Đường giữ chặt.

Mẹ Đường nhìn Đường Lục: "Ba mẹ đến là vì muốn xem con có khỏe không, nghe nói con đã kết hôn..."

Cha Đường cắt ngang: "Kết hôn cái gì! Tôi tuyệt đối không chấp nhận một người phụ nữ vô học như vậy vào cửa nhà họ Đường chúng ta..."

“Choang!”

Một tiếng động lanh lảnh vang lên làm gián đoạn màn trình diễn của hai người.

Đường Lục giữ tay Chung Tình lại, không để ý đến chiếc cốc vỡ vụn trên mặt đất.

Anh đứng dậy, dửng dưng nhìn xuống hai người họ: "Có vẻ các người nghĩ bản thân mình tốt đẹp quá nhỉ? Thứ nhất, nếu các người không đến quấy rầy tôi, tôi còn khỏe hơn. Thứ hai, tôi lặp lại một lần cuối cùng ——”

"Quảng Hàn không cần các người thừa nhận, vợ tôi cũng không cần vào cửa nhà họ Đường các người!"

Trước đây Đường Lục chưa từng cãi nhau với nhà họ Đường, anh cảm thấy không cần thiết, đồng thời coi bọn họ như người dưng.

Anh chỉ lặng lẽ sống cuộc đời của mình, vờ như không liên quan gì đến gia đình kia.

Nhưng bây giờ thì khác.

"Lúc trước tôi chưa nói rõ với các người sao? Ông Đường, bà Đường, hơn 20 năm trước ông bà chưa từng coi tôi là con trai, bây giờ lấy đâu ra tư cách mà đòi tôi đối xử với các người như cha mẹ?"

"Tôi nhắc lại, tôi - Đường Lục và nhà họ Đường không có bất kỳ quan hệ gì cả! Tài sản nhà họ Đường một cắc tôi cũng không cần. Đợi đến khi các người về hưu, tôi sẽ cấp dưỡng hàng tháng cho ông bà theo đúng pháp luật, trừ cái này ra, chúng ta dĩ hòa vi quý, coi nhau như người lạ đi. Đừng cố tạo rắc rối cho bản thân, được chứ hả?"

Mẹ Đường tái mặt đứng lên, nhìn Đường Lục với vẻ rất buồn: "Con trai, sao con lại nghĩ như vậy? Mẹ và cha con sao có thể không thương con của mình..."

Đường Lục cười mỉa: "Xin lỗi, tôi không nuốt trôi tình cảm của mấy người."

Anh đứng dậy, mở cửa nhà ra: "Mời hai người về cho, đừng để chút bình yên cuối cùng giữa chúng ta bị xé rách. Tôi không muốn làm phiền bảo vệ chỉ vì chuyện nhỏ như vậy đâu."

Cha Đường đứng lên, giận tím mặt: "Đồ bất hiếu!"

Đường Lục bình tĩnh trả lời: "Ồ, nếu có thể lựa chọn, tôi nhất định không chọn sinh ra trong gia đình này."

Cuối cùng, vợ chồng nhà họ Đường nổi giận đùng đùng rời đi.

Chung Tình hơi lo lắng: “Sau này bọn họ…”

Đường Lục lắc đầu: "Anh rất hiểu ông ta, ông ta coi trọng thể diện nhất. Bị anh đối xử như thế chắc cũng đã kiên quyết đoạn tuyệt với đứa nghịch tử này.”

Khi anh nói những lời đó, nét mặt của anh vẫn bình thường như thể không có cảm giác gì.

Trong lòng anh đã sớm vạch rõ ranh giới với gia đình kia, đương nhiên sẽ không có bất kỳ dao động nào vì hành động của bọn họ.

Chung Tình cũng thở phào.

Cô nghĩ thầm: Nhà họ Đường biết điều một chút thì tốt. Nếu lại dây dưa không dứt, cô không ngại cho bọn họ nếm chút đau khổ.

May thay, đúng như Đường Lục dự đoán, vợ chồng nhà họ Đường có lẽ đã thực sự bị chọc tức, không còn đến tìm bọn họ nữa, trái lại là Đường Thiên đến tìm Đường Lục mấy lần.

Tất nhiên, kết quả đều là tan rã trong không vui.

Một người đã quen với tính cách mạnh mẽ, người còn lại thì tính tình có vẻ hào sảng nhưng lại quá cứng đầu. Cộng với việc giữa hai người có một rào cản không thể vượt qua, tất nhiên không thể dĩ hòa vi quý được.

Sau vài lần thăm hỏi, dường như Đường Thiên cuối cùng cũng nhận ra quyết tâm của Đường Lục nên dần dà không còn quấy rầy anh nữa.

Chung Tình và Đường Lục lại bắt đầu cuộc sống nhỏ ngọt ngào.

Người chơi game《 Thái Cực 》 ngày càng nhiều nhưng Ác Nhân Cốc vẫn là bang phái nổi tiếng nhất game.

"Đại ca, nhiệm vụ đặc biệt hôm nay chúng ta nhận nghe nói cũng có bang phái khác nhận được.” ‘Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại’ cau mày nói.

Bọn họ nhận được nhiệm vụ đặc biệt mà hệ thống phát vào lúc rạng sáng.

Lúc ấy, 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' và ‘Cậu đoán, tôi đoán, không đoán’ đều đang online, rất thuận lợi cướp được nhiệm vụ.

Nhưng ngay sau đó họ phát hiện, trên kênh thế giới có rất nhiều game thủ cũng nhận được nhiệm vụ này.

Có quá nhiều người chơi online vào rạng sáng, hơn nữa nhiệm vụ này cũng không phải duy nhất. Cho nên Đường Lục ước tính có ít nhất mười bang phái đã nhận được nhiệm vụ.

Phần thưởng rất phong phú, nhưng chỉ có một bang được nhận.

Đường Lục nhướn mày cười: "Ác Nhân Cốc chúng ta đã từng thua trong lúc tranh đoạt nhiệm vụ với người khác chưa?”

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' nện thanh đại đao trong tay xuống đất: "Đại ca nói đúng, chúng ta chưa từng thua khi đi giết boss đoạt nhiệm vụ!"

‘Cậu đoán, tôi đoán, không đoán’ trực tiếp cho thấy lập trường: “Vậy đi thôi.”

Mấy người nhanh chóng đến địa điểm nhiệm vụ do hệ thống gợi ý.

Rất nhiều người chơi đã đến đây, Chung Tình liếc nhìn xung quanh, thấy một đám người quen. Dù có bao nhiêu đội đi chăng nữa thì bang Dịu Dàng Như Nước cũng cực kỳ nổi bật.

Đương nhiên, khi bốn người Ác Nhân Cốc đến, họ cũng thu hút rất nhiều sự chú ý.

Thậm chí Chung Tình còn thấy có không ít game thủ lộ vẻ lo lắng và đề phòng khi nhìn về phía này.

Đường Lục hiển nhiên cũng thấy được.

Anh tấm tắc cảm khái: "Thật là kỳ quái, Ác Nhân Cốc chúng ta trước nay chưa từng làm chuyện cướp trang bị hay ngang ngược PK giết người, vậy tại sao đám người kia cứ nhìn chúng ta như là thấy quỷ vậy chứ?”

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' nói thẳng: "Có lẽ là do đại ca trông không giống người tốt."

Đường Lục: “…”

Chung Tình thề, nếu hiện tại không phải là một con thỏ, nhất định cô sẽ bật cười thành tiếng.

‘Cậu đoán, tôi đoán, không đoán’ bình tĩnh nói: "Đại ca, anh tự vấn lại lương tâm xem. Những người đứng ở đây có ai không bị anh lừa không?”

Đường Lục ho nhẹ một tiếng.

Anh vuốt vuốt mũi. Tuy anh không thích đánh đánh giết giết nhưng nhìn những người đó bị mình gài bẫy đổ máu thì cũng khá vui.

Nhưng…

Anh nhìn mấy người xung quanh: "Đừng có chụp mũ tôi, mọi người làm gì tự biết đấy.”

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' cười hì hì: “Người trong giang hồ sao có thể không gài bẫy nhau chứ. Đại ca, bọn em ủng hộ anh, mọi chuyện đều do anh làm chủ!”

"Được rồi, được rồi, đừng ba hoa nữa, tập trung làm nhiệm vụ đi không người ta giành trước bây giờ."

Vừa dứt lời, một tia sáng đột nhiên xuất hiện phía trên khoảng không nơi mọi người tụ tập.

[Những bang nhận nhiệm vụ vui lòng đến cổng truyền tống, sau khi vào sẽ nhận được gợi ý. Mười giây sau khi cổng đóng, ai chưa vào coi như từ bỏ nhiệm vụ. 10, 9, 8, 7,...]

Ngay khi âm thanh hệ thống phát ra, vô số cái bóng lóe lên, bay về phía cột sáng.

“Đi!”

Đám người Đường Lục đương nhiên cũng không để bị rớt lại.

Chung Tình ngồi xổm trên vai Đường Lục, ngay khi tiến vào cột sáng, cô cảm nhận được sức hút khủng khiếp từ hướng khác truyền đến, suýt chút nữa không tóm được quần áo Đường Lục.

Tất nhiên là chỉ suýt nữa thôi.

Dù sao Chung Tình vẫn tóm được Đường Lục, những người còn lại không chuẩn bị trước thì không may mắn như vậy.

Đến khi Đường Lục tiếp đất vững vàng, anh mới nhận ra xung quanh vắng vẻ, không một bóng người.

Hiện tại anh đang đứng trên một con đường nhỏ lát đá xanh, hai bên là vách núi cao vạn trượng, phía đối diện ẩn hiện trong sương mù, không nhìn rõ được gì.

[Hãy đi qua con đường này, trong núi sâu có một viên đan dược cửu phẩm, tìm được là hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ bảo vật đoạt được trong cả quá trình sẽ thuộc sở hữu của người chơi. Nếu bạn chết, nhiệm vụ thất bại, cũng không bị rớt level của mình.]

Đường Lục nhướng mày, nhiệm vụ nghe có vẻ không phức tạp.

Nhưng với hiểu biết của anh về cái game này, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy.

“Quảng Hàn, chúng ta cẩn thận một chút.”

Chung Tình tỏ vẻ đã hiểu.

Đường Lục bước lên con đường mòn lát đá xanh trông rất dài kia.

Anh đã chuẩn bị tinh thần quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng không ngờ là lại không có việc gì.

Đường Lục trầm giọng nói: "Thuận lợi như vậy đúng là không ổn."

Anh vừa mới dứt lời ——

“Răng rắc!”

Con đường dưới chân chìm xuống, phần đá xanh sụp đổ, cơ thể rơi xuống mất kiểm soát.

Mà phía dưới chính là vực sâu vạn trượng.

Đường Lục không hề hoảng sợ mà lộ ra một nụ cười: "Quả nhiên đã tới."

Dễ như trở bàn tay, anh đạp lên những mảnh vụn của đường đá xanh, đu người về phần đường phía trước.

Đằng sau vẫn tiếp tục sụp đổ. Đường Lục vận khinh công hết cỡ, nhanh chân đạp lên đường đá, bỗng bên cạnh lóe lên một chớp đen.

“Lại đây!”

Anh thậm chí không tạm dừng nửa giây.  Trường kiếm trong tay lóe sáng, con quái vật kia còn chưa lộ ra bóng dáng đã trở thành vong hồn dưới kiếm, hóa thành một tia sáng rồi biến mất.

Đã có một thì sẽ có hai.

Quái vật bắt đầu xuất hiện không ngừng trên con đường phía trước, mặc dù sức tấn công không cao nhưng vẫn không tránh khỏi việc hạn chế tốc độ của anh.

Chung Tình nhìn thoáng qua phía sau. Với tốc độ này, e rằng không có cách nào an toàn đi tới chỗ gọi là "núi sâu".

Cô liếc nhìn bọn tiểu quái xuất hiện cuồn cuộn không ngừng đằng trước, khẽ cười: "Anh đi hết tốc lực đi, bọn tiểu yêu này để em."

Lâu lắm rồi chưa ra tay, cô sắp quên mình là một con thần thú rồi.

******
22/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro