Chương 65: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Yến Việt vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn vị huynh trưởng của mình, trong lòng không ngừng cười lạnh.

Nhìn y tìm đường chết, hắn lại cảm thấy như vậy còn chưa đủ.

Vì vậy, hắn giả vờ trấn định lại, tự tin nói: "Huynh đừng gạt đệ, phụ hoàng.... người chỉ là nhất thời quên mất đệ mà thôi, trước kia người đối xử với đệ tốt như vậy..."

Giống như để thuyết phục bản thân, hắn nhắc lại câu nói kia một lần: "Phụ hoàng đối xử với đệ tốt như vậy!"

Yến Đảo nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Yến Việt, trong lòng vô cùng sung sướng.

Một sự xúc động từ trong lòng dâng lên, không hề nghĩ ngợi mà nói ra suy nghĩ trong lòng: "Đối xử tốt với ngươi? Hóa ra ngươi cũng không biết phụ hoàng đã quên ngươi từ lâu rồi? Bây giờ trong mắt phụ hoàng chỉ có con tiện nhân Quý phi kia..."

"Súc vật!" Một tiếng thét lớn vang lên phía sau họ.

Yến Đảo nghe được giọng nói này thì sắc mặt trắng bệch.

Y máy móc quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt phụ hoàng đầy tức giận.

Hiển Đức Đế lạnh lùng nhìn y, bên trong ánh mắt ẩn chứa sát ý.

Lần này Yến Đảo thật sự luống cuống, tuy rằng thường ngày y cũng không được Hiển Đức Đế yêu thích nhưng y vẫn có đủ mọi thứ mà hoàng tử nên có. Ngoại trừ thật lòng với Ngũ hoàng tử, Hiển Đức Đế đều sẵn lòng tỏ vẻ cha hiền con ngoan với những hoàng tử khác.

Đây vẫn là lần đầu tiên Yến Đảo bị ông nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt như vậy.

"Bốp!" một tiếng, Yến Đảo trực tiếp quỳ xuống.

"Phụ hoàng, con..... con...", y muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Hiển Đức Đế không nhìn y, trực tiếp hạ lệnh với Vương Phúc bên cạnh: "Đại hoàng tử không hiểu lễ nghĩa, bắt nạt huynh đệ, nói năng lỗi mãng với Quý phi, đưa nó đến Hiền Nhân Cung, bảo Hiền phi dạy dỗ quy quy tắc cho nó. Mấy tháng này đừng để nó ra ngoài, trẫm nhìn nó sẽ thấy phiền lòng."

"Nô tài tuân chỉ."

Trong lòng Vương Phúc hiểu rõ, đây là ý muốn cấm túc.

Vốn dĩ chỉ là tội danh bắt nạt huynh đệ cũng không đến mức làm Bệ hạ tức giận.

Nhưng cố tình Đại hoàng tử cứ không biết sống chết nhắc đến Quý phi.

Quý Phi là người Bệ hạ đặt ở đầu quả tim, bất kỳ ai cũng không thể khinh thường nửa phần.

Trong lòng Vương Phúc hiểu rõ, trong hậu cung này có nữ nhân nào mà không nghiến răng nghiến lợi với Quý phi? Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, không có tên ngốc nào đi nói ra ngoài.

Vị Đại hoàng tử này khó mà trở thành người tài được.

Ông liếc mắt nhìn hai thị vệ giữ chặt Đại hoàng tử giữ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Đại hoàng tử, nô tài đắc tội!"

Một câu thái giám đê tiện của Yến Đảo khiến ông ghim vào lòng.

Những hoạn quan không có thế lực trong tay lại là người mang thù lớn nhất.

Vương Phúc cụp mắt xuống: Hy vọng nhà mẹ đẻ của Hiền phi đủ mạnh, nếu không.....

Trong cung không thiếu cách để dạy dỗ lại kẻ khác một cách âm thầm.

Yến Đảo liên tục gọi Phụ hoàng nhưng Hiển Đức Đế căn bản không thèm nhìn hắn.

Bầu không khí bỗng yên tĩnh, ông nhìn Yến Việt một cách kỳ lạ.

Cho dù là ai khi nhìn thấy Yến Việt và Hiển Đức Đế đều không thể nghi ngờ mối quan hệ huyết thống giữa hai người.

Bởi vì thật sự quá giống nhau.

Các đường nét trên khuôn mặt của Yến Việt như được tạc ra từ Hiển Đức Đế.

Ngược lại Ngũ hoàng tử Yến Thọ, người được Hiển Đức Đế sủng ái lại có gương mặt giống mẫu thân của hắn, tinh xảo xinh đẹp nho nhã, thiếu một phần nhuệ khí nam nhân.

"Tiểu nhị?" Hiển Đức Đế Gọi Yến Việt một tiếng.

Yến Việt gần như sững sờ, ngây ngẩn nhìn Hiển Đức đế, như thể nhìn thấy điều gì khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro