Chương 173: Nàng là tâm ma của ta 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Mặc dù hình tượng ngày thường của hắn trong mắt các đệ tử trong môn phái là hiền lành vô hại nhưng suy cho cùng, khí thế của một kẻ mạnh phi thăng kỳ vẫn luôn hiện hữu, không một tu sĩ nào trong môn phái không kính nể khi nhìn thấy hắn.

Thấy hắn giận tái mặt như vậy, người phụ nữ áo xanh kia không khỏi bắt đầu run rẩy.

Không... Tuyệt đối không thể thú nhận!

Ả ta hiểu rõ, người phụ nữ mặc đồ trắng kia chắc chắn rất được Lâm Tiên chân quân yêu thích, cho nên ngài mới đích thân ra mặt.

Nếu ả ta thú nhận mình vì sự ghen tị, tham lam nên mới công kích người khác để cướp pháp bảo thì e rằng không còn ai ở trên đời này có thể cứu được ả nữa!

Ngay lập tức, ả ta cố cắn đầu lưỡi, nước mắt tràn mi trong chốc lát: "Có trời đất chứng giám, tất cả đều do vị sư tỷ này đột nhiên xuất hiện dưới đỉnh Lâm Tiên. Ta và hai vị sư huynh sợ nàng ấy quấy rầy quá trình tu luyện trong yên tĩnh của chân quân nên mới chạy lại chắn đường để dò hỏi."

Ả ta liếc nhìn Chung Tình đang im lặng đứng cạnh Tiêu Vong Vân, nhỏ giọng nói: "Ai ngờ sư tỷ không chịu báo lai lịch, còn vội vàng định rời khỏi nên đệ tử mới đứng ra ngăn cản, hoàn toàn không có ý định công kích hay cướp đoạt pháp bảo."

Độc Cô Chước nghe vậy thì ánh mắt cũng hơi hoảng hốt.

Hắn đứng cạnh nhìn nên dĩ nhiên biết tường tận mọi chuyện không phải như vậy.

Nhưng nhìn bên này, vẻ mặt Chung Tình thoải mái đứng cạnh Lâm Tiên chân quân; bên kia, người phụ nữ áo xanh đã tái mặt như sắp chết, cuối cùng vẫn không nói gì.

Độc Cô Chước không nói, nam đệ tử khá thân thiết với người phụ nữ áo xanh càng không nói ra sự thật.

Nghe những lời ả ta nói, rõ ràng vị trưởng lão chấp pháp đã tin đôi chút, định nói gì đó nhưng nhớ đến việc Lâm Tiên chân quân vẫn còn ở đây, đành phải im lặng.

Vấn đề này chỉ có thể qua loa quyết định dựa trên những gì chân quân nghĩ.

Sau khi Tiêu Vong Vân nghe thấy những gì ả ta nói, sắc mặt hắn vẫn bình thản, không có gì thay đổi.

Hắn ngoảnh sang nhìn Chung Tình, ánh mắt bỗng dịu dàng lạ thường, sự lạnh nhạt thờ ơ hoàn toàn biến mất: "Ngươi nghe nàng ta nói gì không?"

Sắc mặt Chung Tình không căng thẳng chút nào, nàng chỉ tay vào người phụ nữ áo xanh đang khẩn trương: "Vậy ngươi nói thử xem, vết thương trên người ngươi là từ đâu mà ra?"

Ả ta run rẩy.

Nhưng Tiêu Vong Vân lại lắc đầu: "Không cần."

Đột nhiên hắn phất nhẹ tay áo rộng của mình lên.

Khoảng không bỗng xuất hiện vô số đám mây mù trắng. Tiêu Vong Vân duỗi tay chọn đại vào một làn, khi mây mù tan biến, cảnh vật dần dần hiện lên trong đó.

Chung Tình nhìn qua thì thấy đúng là chuyện xảy ra cách đây không lâu.

Trưởng lão chấp pháp phải thốt lên: "Thời gian lưu ảnh!"

Ông ta nhìn Tiêu Vong Vân bằng ánh mắt khiếp sợ.

Phép lưu ảnh này sử dụng nguồn sức mạnh siêu nhiên để quay ngược quan sát chuyện đã xảy ra trong một phạm vi thời gian nhất định.

Thuật pháp này cực kỳ khó, đồng thời tạo thành áp lực phản lại người thực hiện!

Ông ta không khỏi nhìn Chung Tình.

Rõ ràng không thể nào có chuyện chân quân thực hiện loại thuật pháp như vậy vì một đệ tử nội môn không quen không biết. Như vậy, hành động này chỉ có thể nhằm mục đích chứng minh sự trong sạch cho cô nương áo trắng này.

Nhưng rốt cuộc nàng ta là ai? Tại sao chân quân lại để ý đến vậy?

Chung Tình chỉ cảm thấy tò mò, nàng kinh ngạc nhìn cảnh này, nhận ra Tu chân giới đúng là có nhiều điều thần kỳ.

Còn lúc này, ả đàn bà áo xanh đã sốc đến mức trợn mắt há mồm, cả người bị dọa sợ mà hôn mê bất tỉnh.

Chỉ cần xem qua màn thuật pháp này là đủ hiểu ai nói thật, ai nói dối.

Vẻ mặt của Tiêu Vong Vân bây giờ rất tệ, nhất là khi nhìn thấy người phụ nữ đó rút kiếm định đả thương người khác.

Thị lực của hắn rất xuất sắc nên lẽ dĩ nhiên, hắn có thể nhận ra những suy nghĩ độc ác trong đầu ả ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro