Chương 170: Nàng là tâm ma của ta 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Lúc quay người rời đi, Chung Tình nhìn người đàn ông mặc áo trắng kia lần nữa, cuối cùng cũng đã biết tại sao lại cảm thấy cách ăn mặc của người đó có hơi quen thuộc.

Không phải Tiêu Vong Vân cũng mặc đồ trắng, thắt lưng bạc và tóc đen sao?

"Ngươi đứng lại cho ta!"

Người phụ nữ áo xanh thấy Chung Tình thậm chí chả thèm nể mặt Độc Cô Chước, thực ra trong lòng cũng mừng thầm.

Nàng đoán trong lòng Độc Cô Chước cực kỳ không vui nhưng vì sĩ diện nên mới không so đo với một đệ tử ngoại môn.

Vào những lúc như vậy, nếu nàng ta dạy dỗ ả đệ tử ngoại môn không biết điều này một bài học thay Độc Cô sư huynh thì chẳng phải sư huynh sẽ nhìn mình với con mắt khác hay sao?

Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy có lý. Thấy Chung Tình rõ ràng phớt lờ lời mình nói, ánh mắt nàng ta hiện ra sự cay độc, rút kiếm đuổi theo.

"Thấy có sư huynh sư tỷ ở đây mà dám không coi ai ra gì. Hôm nay sư tỷ là ta phải thay mặt mấy vị trưởng lão dạy cho ngươi một bài học!"

Nàng xuống tay không hề giơ cao đánh khẽ.

Người phụ nữ áo xanh có thể thấy rõ trên người Chung Tình không có sự dao động linh lực mãnh liệt, hiển nhiên tu vi cũng bình thường.

Chắc là không thể thoát khỏi một nhát kiếm này, tuy sẽ không làm ảnh hưởng đến tính mạng nhưng để lại vết sẹo trên cơ thể thì…

Người phụ nữ áo xanh cảnh lúc mới nhìn thấy khuôn mặt Chung Tình, trong lòng trào dâng cảm giác không cam tâm lẫn ghen tị — Chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn thiên phú kém cỏi mà sao dám xinh đẹp như vậy?

Nàng ta xứng sao?

Chung Tình biết ở phía sau có người đánh úp mình.

Nàng có thể né tránh nhưng không muốn vậy.

Đúng lúc thử xem quà gặp mặt của chưởng môn Lăng Tiêu tông là như thế nào.

Về việc không né tránh sự tấn công của người phụ nữ kia thì Chung Tình chỉ nghĩ — Tốt xấu gì Lăng Tiêu Tử cũng là chưởng môn của môn phái đứng đầu trong các đại môn phái, không đến nỗi tặng quà là một món đồ vô dụng chỉ để trưng cho đẹp nhỉ?

Thấy Chung Tình không tránh cũng chẳng né, người phụ nữ áo xanh mừng thầm trong lòng, đồng thời tăng thêm hai phần công lực — Nàng ta nhất định phải khiến ả đàn bà này hối hận cả đời!

Độc Cô Chước thấy hành động tàn nhẫn của ả ta thì cau mày, định ra tay ngăn cản — Tuy rằng hắn không thích người phụ nữ mặc áo trắng này nhưng không đến nỗi trơ mắt nhìn đối phương bị thương nặng.

Nhưng một chuyện mà cả hai đều không đoán trước đã xảy ra.

Một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên trên cơ thể Chung Tình, một dải lụa sa tanh lấp lánh ngũ sắc như được sinh ra từ chốn hư vô, bay giữa không trung rồi quấn quanh Chung Tình.

Thanh kiếm của người phụ nữ áo xanh kia thậm chí còn chẳng chạm đến dải lụa. Nó bị chặn lại bởi chính ánh sáng màu hồng mà nó sinh ra, thanh kiếm ngừng lại rồi ngay lập tức tấn công theo hướng ngược lại với sức mạnh gấp nhiều lần.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Kể cả Độc Cô Chước cũng không kịp phản ứng, trong nháy mắt, người phụ nữ áo xanh đã té lăn ra đất.

Vùng bụng bị kiếm khí chém thành một miệng vết thương sâu tận xương, máu tươi trào ra ào ạt, thương tích rất nghiêm trọng.

Còn dải lụa đầy màu sắc vừa thể hiện uy lực mạnh mẽ đã thu hết ánh sáng, lẳng lặng treo trên cánh tay Chung Tình, nhìn qua chỉ như một vật trang trí bình thường.

Nhưng mà lúc này không có ai trong ba người dám xem thường.

Dải lụa cực kỳ xinh đẹp này rõ ràng là một món pháp bảo phòng vệ siêu mạnh!

Người phụ nữ áo xanh kia phun ra một ngụm máu, kinh hãi nhìn Chung Tình: "Ngươi…"

Tại sao một đệ tử ngoại môn lại có món pháp bảo lợi hại như vậy?

Lúc này Chung Tình mới tỉnh táo lại, vẻ mặt như thể không biết chuyện gì, kinh ngạc nhìn nàng: "Xảy ra chuyện gì?"

Người phụ nữ áo xanh: "....."

Nàng tạm thời tức giận đến mức không kìm được mà phun ra một ngụm máu nữa.

Chưa bao giờ thấy một người trơ trẽn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro