Chương 17: Nữ thần hoa đào giới giải trí 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Thường Tranh vừa ăn cơm chiều xong đã bị Quách Đạo gọi đi.

Thấy vậy, mọi người chưa bắt đầu nghỉ ngơi đã xì xào bàn tán.

"Thường Tranh vốn là một diễn viên đóng thế, anh ta có thể diễn tròn vai nam chính được sao?"

"Ai mà biết được, có lẽ là đang lúc nước sôi lửa bỏng thì chọn đại, Quách Đạo cũng đâu còn cách nào khác."

"Nhưng phải công nhận, cậu ta tốt số thật đấy..... "

Chung Tình từ từ húp hết bát canh, nghe những lời đàm tiếu này không nói gì.

Nhưng dù cô không lên tiếng, người khác vẫn để ý tới cô.

Thấy cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền có người đến bắt chuyện.

"Chị Đào Yêu thấy nam chính Quách Đạo chọn lần này thế nào?"

Đám người đang lao xao yên tĩnh lại, muốn xem thái độ của Đào Yêu.

Nếu cô không muốn diễn phim với kẻ thay thế này thì sao?

Toàn bộ đoàn phim, bất kể già trẻ gái trai, hầu như đều thuận theo Chung Tình.

Một diễn viên hào quang chói lóa như vậy, họ không thể và không dám làm mếch lòng.

Nếu như Đào Yêu không thích người đóng vai nam chính lần này.....

Thì hơn nửa số người ở đây sẽ chẳng khách khí với anh ta làm gì.

Giới giải trí phũ phàng thế đấy.

Dù Chung Tình chưa từng lăn lộn ở showbiz, nhưng cô vốn thông minh lanh lợi, thi thoảng còn được hệ thống chỉ dạy thêm nên nhanh chóng am hiểu lễ nghĩa.

Nghe được câu hỏi như vậy, cô mỉm cười.

"Chị tin tưởng ánh mắt của Quách Đạo. Nếu chú ấy đã trao vai nam chính cho Thường Tranh thì ắt có chỗ hơn người. Chị rất mong được cùng anh ấy diễn chung."

Vừa lúc đi ra, Thường Tranh nghe được những lời này.

Anh đang định ra khỏi phòng Quách Đạo thì lại lặng lẽ trở vào trong, đứng nhìn cô gái được vạn người vây quanh này.

Mặc dù ăn mặc rất bình dị, lại còn bị đặt trong đám người, cô vẫn là tâm điểm chú ý, vừa nhìn đã thấy ấn tượng.

Đây là lần thứ hai cô giúp anh trong ngày hôm nay.

Khi nãy cô đứng ra xóa tan bầu không khí ngượng ngập, Thường Tranh không cho là tình cờ.

Mà lúc này, khi mọi người nghi hoặc mình, cô lại không do dự gì nói đỡ giúp anh.

Thường Tranh không phải là kẻ tự kiêu nên anh rất thắc mắc, rốt cuộc mình có tài cán gì mà được cô ra mặt giúp đỡ nhiều lần đến vậy.

Anh ngẩn người nhìn gò má nõn nà xinh đẹp của cô, hồi lâu sau cụp mắt, trong lòng im lặng thở dài.

Quách Đạo vừa rồi tìm anh là để thương lượng về tiền cát-xê.

Vì không có ai là quản lý nên Thường Tranh phải tự mình xử lý.

May mà Quách Đạo ngay thẳng tốt tính, không vì xuất thân đóng thế của anh mà ăn chặn tiền cát-xê.

Ông chia hoa hồng doanh thu cho Thường Tranh tương đương như Trương Hằng đã từng nhận được.

Mỗi ngày sau lúc cơm tối là thời điểm nhàn rỗi nhất của đoàn phim.

Ở chốn hoang mạc này chắc chắn là không có trò gì vui rồi, nên mọi người phần lớn đều ở trong phòng chơi điện thoại.

Chung Tình một mình đi dạo bên ngoài, ngang qua chỗ cũ quả nhiên gặp được Thường Tranh đang chong đèn xem kịch bản.

"Ánh sáng ở đây không tốt, coi chừng hại mắt."

Thường Tranh quay lại, nở một nụ cười: "Anh quen rồi, mỗi tối không xem kịch bản thì không ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro