Chương 153: Kiếm hồn lãnh diễm 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Hiển nhiên người kia cũng nhận ra điều gì đó từ biểu cảm của Chung Tình.

Hắn mím môi lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Chung Tình.

Cả cơ thể hắn được bao phủ giữa vầng sáng trong bóng tối, Chung Tình chỉ có thể nhìn thấy một số hoa văn màu đen huyền bí trên trường bào vàng kim, chiếc cằm kiên nghị đẹp đẽ, đôi mắt bao la như biển cả.

Nhưng tiếc thay, dường như nó luôn bị ngăn cách bởi một tầng sương mù mờ ảo, không bao giờ có thể nhìn rõ được.

Ánh mắt và tâm trí cô đều bị đôi mắt vàng ấy thu hút.

Đó là một đôi mắt rất đẹp, với biển cả bao la hùng vĩ cùng ngàn vạn ánh sao rực rỡ, chói lọi đến cực điểm nhưng không hề kiêu ngạo đến mức thiêu đốt người khác.

Chung Tình bị rơi vào trong đó, và cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng những gì bên trong muốn biểu đạt.

Hắn là anh ấy, là Lăng Hoàn Vũ, là Thường Tranh và cũng là Yến Việt.

Hoá ra tất cả nam chủ mà cô từng giúp đỡ chỉ là một mình hắn.

Hoá ra hắn mãi mãi là nam chính của cô.

Ánh mắt hắn dịu dàng, âu yếm nhìn cô:

Hoả Nhi, đừng từ bỏ nhiệm vụ, đừng quá lưu luyến tình cảm ở mỗi thế giới này.

Hãy tiếp tục làm theo nhiệm vụ mà hệ thống đã giao cho nàng.

Chỉ bằng cách này, cuối cùng chúng ta mới có thể thực sự gặp nhau.

Ta sẽ đợi nàng trong thế giới riêng của chúng ta.

Hình bóng hắn dần mờ nhạt, Chung Tình biết hắn sắp biến mất.

Tim cô như thắt lại, cô nhào lên cố gắng bắt lấy hắn nhưng vô vọng.

Ánh mắt cuối cùng của hắn vẫn là cái nhìn vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch như trước:

Hãy nghe theo lời khuyên của hệ thống, đừng sợ tổn thương đến ta.

Đây là sự lựa chọn của riêng ta. Chỉ có cách này mới có thể mở ra cơ hội.

Vì nàng, Hoả Nhi, ta vui vẻ chịu đựng.

Chung Tình đột nhiên giật mình, mở mắt ra đã thấy cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi.

Trở lại căn phòng quen thuộc, cô sững sờ gục trên mặt đất, cứ ngỡ mọi thứ giống như một giấc mơ.

"Sương Hàn, có chuyện gì vậy?" Giọng nói lo lắng truyền đến.

Lăng Hoàn Vũ vừa bước vào cửa đã vội vàng chạy đến chỗ cô. Anh gần như là vội vàng lấy khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau nước mắt cho Chung Tình.

Lúc này Chung Tình mới nhận ra rằng mình đã bật khóc.

Cô đột nhiên vươn tay ra, ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh.

Lăng Hoàn Vũ có vẻ không yên lòng, dịu dàng ôm lấy cô, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy, không khóc nào….."

Đây là lần đầu tiên Lăng Tam gia an ủi một ai đó.

Hắn rất lo lắng, từ trước đến nay Lăng Hoàn Vũ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình vì nước mắt của một người phụ nữ mà lòng đau như cắt.

Có lẽ hắn thực sự đã rơi vào cái hố này mất rồi.

Hắn không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ ôm cô thật chặt trong bờ vai và cảnh tay của mình.

Chung Tình cũng không mất bình tĩnh quá lâu.

Cô chậm rãi đứng dậy, những giọt nước mắt còn sót lại lúc nãy đã biến mất nhưng giọng nói vẫn còn hơi khàn:

"Hoàn Vũ, em muốn có không gian riêng để bình tĩnh lại một chút."

Lăng Hoàn Vũ nhìn cô thật sâu: "Anh sang phòng bên cạnh."

Cho nên nếu có việc gì thì cứ trực tiếp gọi anh.

Chung Tình gật đầu.

Đợi đến khi Lăng Hoàn Vũ ra ngoài, Chung Tình mới dời ánh mắt sang cục bột nhỏ - người luôn đi theo cô từ nãy đến giờ:

"Hệ thống, có phải bây giờ ngươi nên nói cho ta biết điều gì đó không?"

Khi hệ thống tìm thấy cô, ngoại trừ lời hứa hẹn sẽ giúp cô xuyên qua các thế giới khác nhau, được hưởng cảm giác "bất tử" thì không nói thêm gì nhiều.

Trước kia Chung Tình cũng không để ý, bây giờ ngẫm lại thì thấy chắc chắn vẫn còn nội tình ẩn giấu trong đó.

Ví dụ như "Hoả Nhi", ví dụ như…..

Mỗi thế giới của họ.

------

Lời của tác giả:

Chương trước hình như có rất nhiều bình luận tỏ ra khó chịu.

Tôi chỉ hi vọng cho dù tác phẩm của mình là một bộ mau xuyên thì cũng phải là một câu chuyện hoàn chỉnh. Nó không chỉ đơn thuần là cứ xuyên qua rồi xuyên qua.

Những điều cần giải thích thì sau này sẽ được bật mí rõ ràng.

Nếu bạn cảm thấy nó cẩu huyết, bạn có thể bỏ truyện, đừng cố ý bắt tôi phải giải thích. Lời cuối cùng, dàn ý đã được tôi vạch ra rất lâu trước khi viết, ngay cả phần kết truyện cũng đã định ra rồi. Dù sao bạn bỏ truyện thì cũng không đọc lại nữa, và tôi cũng khó có thể thay đổi nó chỉ vì bạn.

------

Phong cách nghiêm túc và khiêu khích ở trên thực chất chỉ là giả vờ lạnh lùng thôi.

Cách nói chính xác là:

Cho dù bạn không hài lòng, tôi cũng không thay đổi.

Bạn cắn tôi đi (╯^╰)

Những bạn chưa bình chọn thì nhớ đọc và bình chọn nha ~

******
12/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro