Chương 151: Kiếm hồn lãnh diễm 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Giọng Lăng Hoàn Vũ rất trầm, hắn nói gần như thẳng thừng, rất khó khiến người ta nghĩ rằng nhân vật chính trong chuyện xưa này lại là hắn.

"Mẹ anh lấy cớ ra nước ngoài đi du lịch, tùy ý để cha tiêm thuốc vào cơ thể anh."

Đột nhiên Lăng Hoàn Vũ đưa tay ra ôm chặt lấy Chung Tình, "Trước kia anh cảm thấy nếu lúc đó có thể chết đi thì quá tốt, dù sao sống cũng không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ thì khác ---"

Hắn nhẹ nhàng cọ cằm lên đỉnh đầu Chung Tình: "Anh cảm thấy rất may mắn khi mình còn sống để có thể gặp được em."

Đáy lòng Chung Tình xúc động, ôm ngược lại anh: "Ừm, em cũng rất vui khi gặp được anh."

Lăng Hoàn Vũ khẽ nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

Hắn không nói cho cô rằng thành công của quá trình cường hoá gen đã dẫn đến việc hắn được ông nội ưu ái. Ông lão cả đời coi lợi ích của Lăng gia là mục tiêu cuối cùng, đã đích thân cho phép hắn sống cạnh mình và dạy dỗ hắn.

Chỉ là điều này không làm cho Lăng Hoàn Vũ có một cuộc sống hạnh phúc --- so với việc coi hắn là một đứa cháu trai thì ông nội đã sử dụng hắn như một công cụ có thể đưa Lăng gia lên một tầm cao mới trong tương lai.

Nhưng dù thế nào đi nữa, suy cho cùng hắn vẫn thành công.

Ông nội đã bỏ qua hết con trai mình và giao quyền điều hành Lăng gia vào tay đứa cháu trai này.

Và, vào ngày đầu tiên nắm quyền, cặp vợ chồng tưởng chừng có thể tự hào về điều đó đã được hắn cử đến một hòn đảo hoang ở châu Phi.

Trước kia hắn đã không quan tâm đến cái gọi là đau khổ, bây giờ có Sương Hàn, hắn càng không quan tâm đến nó.

Coi như những đau khổ đó là do ông trời ban cho để hắn gặp được Sương Hàn đi.

------

Sau khi Lăng Hoàn Vũ rời khỏi, Chung Tình mới thu lại nụ cười trên mặt.

"Hệ thống, thân thể của tôi có vấn đề, cậu biết chuyện này không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Ánh sáng trắng của hệ thống lập loè: "Tôi biết chuyện đó rồi, thưa ký chủ."

Chung Tình điều khiển tâm trí, một thanh trường kiếm mang ánh sáng sắc lạnh xuất hiện trong tay cô.

Thanh trường kiếm này không phải vật phàm trần mà nó là bản thể của Chung Tình.

Chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy trên thân trường kiếm đã xuất hiện một số vết nứt mỏng như tơ nhện.

Chuôi Thần Khí này đã phải chịu những vết thương chí mạng.

Sương Hàn kiếm là thanh kiếm mạnh nhất trên đời này.

Bất kỳ một món thần binh lợi khí nào cũng chỉ ở trạng thái mạnh nhất khi không có dục vọng.

Nhưng Chung Tình đã động tình, nếm trải tình dục.

Ngoài nhiệm vụ ra thì đây còn là một lý do khiến trước kia cô từ chối Lăng Hoàn Vũ.

Chung quy cô vẫn là linh hồn của thanh kiếm này, đại diện cho Sương Hàn kiếm.

Linh hồn động tình, nhẹ thì bản thể bị tổn thương, linh khí tan biến.

Nặng thì ngọc nát đá tan. [*]

[*] Ở hoàn cảnh này thì nó có nghĩa là cả bản thể và linh hồn đều vỡ nát.

Nhưng Chung Tình đã lựa chọn tình yêu, cũng đưa ra quyết định rồi thì tất nhiên cô đã suy nghĩ kỹ.

"Hệ thống, tôi muốn ở lại thế giới này, ở bên anh ấy, cùng anh ấy trải qua quãng đời còn lại." Chung Tình nói.

m thanh bình tĩnh của hệ thống truyền đến: "Ký chủ không định làm nhiệm vụ nữa à?"

"Theo thoả thuận của chúng ta, để hoàn thành nhiệm vụ thì nhất thiết phải rời khỏi thế giới, nếu tiếp tục ở lại thì coi như nhiệm vụ thất bại."

Hậu quả của việc nhiệm vụ thất bại thì hệ thống đã giải thích cho Chung Tình từ trước.

Chung Tình mím môi, hỏi một cách miễn cưỡng: "Không còn biện pháp nào sao?"

Hệ thống trả lời không chút do dự: "Không còn."

Chung Tình nhắm mắt lại, hỏi lần nữa: "Vậy nếu như tôi chọn ở lại thế giới này thì cậu có thể đảm bảo thân thể của tôi có thể đi cùng anh ấy đến hết đời không?"

Ánh sáng trắng nhấp nháy: "Có thể."

Chung Tình mở to mắt, giọng điệu kiên quyết: "Vậy thì coi như tôi không hoàn thành nhiệm vụ đi."

------

Lời của tác giả:

Hôm nay tôi cùng mẹ đến bệnh viện khám, không biết khi nào mới có kết quả để mà về nhà. Ban ngày chỉ có một canh giờ (hai tiếng), có lẽ buổi tối khi tôi đã về thì sẽ viết thêm một chút, nhưng không chắc có thể viết được bao nhiêu.

Nếu nó phải chờ cập nhật thì thời gian sẽ muộn hơn.

Nhưng không thể vì điều này mà không thả phiếu phiếu!

Nếu không tôi sẽ khóc cho các bạn xem!

******
2/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro