Chương 133: Kiếm hồn lãnh diễm 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Sương Hàn nhìn biểu cảm lúc này của Long Nhị, không hề nghi ngờ nếu gã có cách thoát khỏi sẽ không do dự mà muốn bắn chết cô và nam chủ.

Tiếc là gã ta không thể làm điều này được.

Vì vậy gã chỉ có thể nhìn hai người với ánh mắt oán hận.

Lăng Tam gia đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Long Nhị một lần nào.

Cho đến khi ra khỏi cửa, Chung Tình mới hỏi: "Tam gia, chúng ta buông tha cho tên Long Nhị này dễ dàng như vậy sao?"

Kẻ này nếu giữ lại thì sẽ trở thành mối hoạ.

Lăng Hoàn Vũ liếc nhìn cô rồi trả lời: "Tôi báo cảnh sát rồi."

Hắn giơ tay lên nhìn thời gian: "Trong vòng mười phút thì cảnh sát sẽ đến."

Chung Tình: "....."

Cô đã tưởng tượng ra nhiều cách mà Lăng Hoàn Vũ có thể sử dụng, thậm chí là sai người đi ám sát, nhưng không ngờ rằng người này sẽ gọi cảnh sát!

Có lẽ là biểu cảm của cô thực sự bị sốc, Lăng Hoàn Vũ thì không nói gì nhưng Lăng Trầm đang đứng cạnh đã đẩy mắt kính, nở nụ cười nho nhã: "Sao Sương tiểu thư lại ngạc nhiên quá vậy? Chúng ta là người làm ăn đứng đắn, nếu xảy ra chuyện gì thì tất nhiên phải báo cảnh sát."

Chung Tình: "....."

Ánh mắt cô lướt qua đám thuộc hạ Lăng gia trầm mặc nhưng có khí thế bức người phía sau, trong lòng châm chọc:

Cô chưa bao giờ thấy ai "làm ăn đứng đắn" như vậy!

Lúc này Lăng Hoàn Vũ mới lên tiếng: "Được rồi, rời khỏi đây trước, cảnh sát sẽ đến sau."

Mọi người gật đầu, từng người một lên xe của họ.

Vốn dĩ Lăng Trầm và một tâm phúc khác ngồi cùng xe với Lăng Hoàn Vũ nhưng lúc này Lăng Trầm lại kéo người kia lại.

"Tôi nhớ là chúng ta lái rất nhiều xe đến, cậu và tôi đến chiếc khác ngồi cho rộng rãi."

Người nọ không rõ nguyên nhân nên vẫn khăng khăng: "Tôi phải ở lại bảo vệ Tam gia chứ…"

Lời còn chưa dứt đã bị Lăng Trầm bịt miệng lại.

Hắn cười tủm tỉm: "Ở đây có rất nhiều người, cậu sợ gì? Chưa kể, Tam gia với Sương tiểu thư ngồi cùng với nhau, ai có thể động chạm đến bọn họ?"

Vừa nói vừa nháy mắt.

Người đàn ông kia chợt hiểu ý, vội vàng gật đầu.

Cuối cùng Chung Tình và Lăng Hoàn Vũ ngồi cùng một chiếc xe.

Một đoàn xe hùng hậu từ từ rút khỏi.

Vừa đi được không xa đã có tiếng còi xe cảnh sát vọng lại.

Chung Tình ngồi trong xe. Tài xế hiểu chuyện tự giác thả tấm rèm cách âm xuống.

Cô tò mò hỏi: "Làm sao các anh báo cảnh sát?"

Hình như Lăng Hoàn Vũ hơi bất mãn khi cô vừa mở miệng lại hỏi câu này, cau mày trả lời: "Tôi nói có người phát hiện chỗ này có kẻ mang theo súng ống và hàng loạt vũ khí, nghi ngờ có giao dịch độc hại."

Chung Tình: "....."

Nghe nói đất nước này rất nghiêm khắc trong việc đàn áp các sản phẩm chứa lượng thuốc nổ lớn, xem chừng lần này gã Long Nhị phải chịu không ít thiệt hại rồi.

Lời mà lúc nãy Lăng Hoàn Vũ không nói ra chính là hắn vốn không định cho Long Nhị một cơ hội trở mình nào.

Lăng Hoàn Vũ không bao giờ để lại cho mình hậu hoạ về sau.

Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng.

Chung Tình thắc mắc mãi một điều, cực kỳ muốn hỏi nhưng vẫn chưa dám.

Cuối cùng, tranh thủ khi trong xe không có người khác, cô hỏi: "Tam gia, sao anh lại tới đây?"

Rõ ràng anh biết năng lực của cô và thừa biết cô sẽ không xảy ra chuyện gì mà.

Tại sao phải đem nhiều người đến làm gì?

Lăng Hoàn Vũ trầm mặc một giây, bình tĩnh trả lời: "Dám khiêu khích tôi thì tất nhiên phải trả cái giá đắt."

Chứ không phải vì cứu cô đâu!

Khuôn mặt anh vô cùng lãnh đạm nhưng sự mất tự nhiên trên đó khó mà qua nổi mắt Chung Tình.

Trong đầu cô xuất hiện một khả năng đến cô còn cảm thấy khó tin:

"Tam gia, không lẽ anh lo cho tôi đấy à?"

******
20/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro