Chương 117: Kiếm hồn lãnh diễm 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Điều Lăng Hoàn Vũ không nói nên lời là, nếu tình hình cứ đi xuống như vậy, bản thân hắn cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu.

Nếu thật sự có một ngày như vậy, Tam gia nhà họ Lăng cực kỳ tự tin kiêu ngạo sao có thể mặc kệ bản thân trở thành loại người không có năng lực khống chế cơ thể?

Trước khi mất khống chế, hắn sẽ chấm dứt mạng sống của mình.

Lăng Hoàn Vũ cũng không nói cho Chung Tình biết, thuốc cường hoá gien kia, do chính cha mẹ hắn rót vào cơ thể con trai ruột của mình. Bởi vì bọn họ cần có người thừa kế ưu tú để củng cố địa vị trước mặt ông nội.

Cho nên hắn mới cảm thấy chán ghét thế giới này, bài xích người khác chạm vào mình.

Có lẽ cảm xúc trở nên lạnh nhạt cũng là một phần của di chứng.

Càng lớn, Lăng Hoàn Vũ càng nhận ra, bản thân không giống người bình thường có tức giận buồn vui đau khổ, càng không có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Nếu tiếp tục như vậy, Lăng Hoàn Vũ cảm thấy, bản thân còn chưa kịp chết vì cuồng loạn thì đã vì cuộc sống quá nhàm chán mà lựa chọn tự sát, hoặc làm ra loại chuyện phản xã hội nào đó.

Hắn nói xong những lời này, lại nhìn về phía Chung Tình, bên trong ánh mắt mang theo sự dò xét: "Điều cô muốn biết tôi đã nói cho cô. Bây giờ hẳn là đến lượt cô. Chuyện lúc sáng cô làm bằng cách nào?"

Hắn có thể cảm giác được cỗ năng lượng cuồng bạo bên trong mình bị thứ gì đó hấp dẫn rồi rút khỏi cơ thể.

Nhưng loại chuyện này nói ra thì quá khó tin, trước giờ hắn chưa từng nghe nói về cách đó.

Chung Tình suy nghĩ một chút, nói: "Từ nhỏ tôi đã... Có chút khác biệt so với mọi người. Ngài có biết cổ võ, nội lực không?"

Lăng Hoàn Vũ hơi giật mình nhìn Chung Tình.

Đương nhiên hắn biết về cổ võ*.

(*) Tính viết võ cổ truyền nhưng hình như võ cổ ở đây không phải là võ cổ truyền mọi người ạ 😅

Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, mọi người càng cảm thấy hứng thú hơn với những gì có từ xa xưa, đặc biệt là các loại võ thuật.

Mà cổ võ, là một trong số đó.

Mặc dù hiện nay vẫn thỉnh thoảng xuất hiện "Truyền nhân võ học thế gia" gì đó.

Nhưng hơn phân nửa chỉ là để loè thiên hạ.

Dù Lăng Hoàn Vũ đã rất nhiều lần suy đoán thân phận của Chung Tình nhưng cũng không ngờ cô lại tu luyện cổ võ.

Chung Tình bị hắn nhìn chằm chằm như vậy mà trông vẫn rất tự nhiên.

Từ một góc nhìn nào đó thì cô cũng không nói dối, thân là linh hồn của cổ kiếm, những gì cô có trong người đúng là rất xa xưa so với thế giới hiện nay.

Lăng Hoàn Vũ lại hỏi: "Cho nên ý cô là, chuyện lúc sáng do cô dùng nội lực để giải quyết vấn đề trong cơ thể tôi?"

Chung Tình gật gật đầu.

Lăng Hoàn Vũ vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng không quá mức sửng sốt, dù sao những gì cô thể hiện từ trước đó cũng vượt xa người bình thường.

"Vậy cô có thể giải quyết vấn đề của tôi?"

Chung Tình hơi nhíu mày, nhưng vẫn thành thật lắc đầu: "Trước mắt thì không có cách nào cả."

Đối với đáp án này, Lăng Hoàn Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Nếu tác dụng phụ của loại thuốc này dễ giải quyết như vậy thì chính phủ đã không lựa chọn phương pháp tiêu cực nhất - GIẾT.

Hắn đứng dậy, "Chỉ cần cô có thể giải quyết vấn đề này, tôi sẽ thỏa mãn cô 3 điều kiện."

Đây là tỏ ý muốn nhờ cậy.

Chung Tình cũng đứng lên: "Trước đó, tôi có thể xin Tam gia một vật được không?"

Lăng Hoàn Vũ hỏi: "Thứ gì?"

******
12/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro