Chương 110: Kiếm hồn lãnh diễm 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Chờ đến khi cửa thang máy mở ra, biểu tình Lăng Hoàn Vũ vẫn lạnh băng như cũ, bên phía Chung Tình thì thu lại một chút.

Dù sao hai người đang tham gia tiệc cưới chứ không phải tới đánh nhau.

Cô khẽ nâng cằm, vẻ mặt lãnh ngạo đi theo Lăng Hoàn Vũ.

Không ai dám nói gì trước thái độ của cô --- dù sao người phụ nữ được Tam gia chú ý tới, không phải là người họ có thể chọc vào.

"Cảm ơn Tam gia đã hạ mình tham gia lễ đính hôn của tiểu nữ." Một lão giả mặc bộ âu phục màu đen, đầu tóc hoa râm, tinh thần phấn chấn khom lưng nói với Lăng Hoàn Vũ.

Thái độ của Lăng Hoàn Vũ đối với người bằng tuổi cha mình không có gì khác biệt, chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng hình như đối phương cũng không tức giận, thậm chí thấy hắn đáp lại mình còn có chút cao hứng.

Ông ta chuyển tầm mắt sang người Chung Tình, nở nụ cười hiền lành, trong mắt mang ý dò xét: "Không biết vị tiểu thư này là?

Lăng Hoàn Vũ không nói gì, chỉ có thể chính mình mở miệng.

Cô nói ngắn gọn: "Tôi tên Sương Hàn, là bạn đi dự tiệc cùng Tam gia."

Lão giả mặc tẩy trang: "....."

Đến cùng Tam gia thì ai chẳng biết cô là bạn dự tiệc cùng.

Ông cố ý thăm dò Chung Tình mấy câu, nhưng tất cả đều được Chung Tình khéo léo ứng phó.

Ánh mắt ông ta nhìn cô cuối cùng cũng bỏ bớt sự khinh thường, "Vậy thì chúc Tam gia và cô Sương dự tiệc vui vẻ."

Nói xong, ông ta đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người dần dần đi xa.

Không hổ là người phụ nữ có thể ở bên Tam gia nhà họ Lăng.

Hắn vốn cho rằng người phụ nữ này dùng chút tư sắc để trèo cao, nhưng màn đối đáp lúc nãy, cô ta lại không hề bị ép vào thế yếu.

Quả nhiên, người có thể ở bên Lăng Hoàn Vũ không phải là ngọn đèn dầu đã cạn!

Hắn tiếp tục nhìn, trong ánh mắt hiện lên sự ác độc.

Tam gia nhà họ Lăng thì sao chứ?

Cũng chỉ là một tên hậu bối vắt mũi chưa sạch lại dám bắt lão tiền bối như bọn họ phải khom lưng cúi đầu nịnh nọt.

Bọn họ đều là người kiêu ngạo, sao có thể nhịn nhục được?

Lăng Hoàn Vũ với Chung Tình không giống những người khác dừng chân lại bắt chuyện, mà tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống.

Phần lớn mọi người đều hiểu thói quen của Tam gia nên không ai tới quấy rầy hắn.

Khi hai người đang ngồi trên ghế sô pha thì một âm thanh vang lên bên tai Chung Tình: "... Yến tiệc này có ít nhất hai mươi người mai phục mang theo vũ khí, người của chúng ta cũng đã được sắp xếp trong đây. Sương Hàn, cô cần phải chú ý bảo vệ tốt Tam gia!"

Chung Tình ngẩng đầu nhìn Lăng Hoàn Vũ một cái, cô có thể xác định rằng anh ta cũng nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Lăng Trầm.

Cô nhàn nhạt nói: "Anh yên tâm đi, không ai có thể làm bị thương người được tôi bảo vệ."

Lăng Trầm ở đầu dây bên kia hình như trầm mặc một chút, sau đó mới nói: "... Cô chỉ cần cố gắng làm sao để Tam gia không dính máu là được."

Chung Tình có chút bực mình, mệnh lệnh kiểu gì vậy?

Cô nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nam chủ, hắn nói xử lý cô còn chèn thêm một câu, không được để lại máu.

Chẳng lẽ vị Tam gia lãnh khốc này sợ máu?

Chung Tình lén lút thầm nghĩ.

Lăng Tam gia đến dự khá trễ, nên bây giờ lễ đính hôn rất nhanh đã bắt đầu.

Chung Tình ngồi ở sau nhìn, diện mạo bên nhà trai coi như cũng anh tuấn tiêu sái, mà nhà gái cùng lắm cũng chỉ gọi là thanh tú.

Dù đã trang điểm tinh xảo nhưng cũng chỉ hơi thanh tú thì có vẻ nhan sắc cô con gái duy nhất của ông trùm châu báu không đẹp đẽ gì cho cam.

Nhưng mà, có thân phận như vậy thì bề ngoài đẹp hay xấu cũng không quan trọng cho lắm.

Chung Tình nhàm chán nhìn mấy nghi thức rườm rà, trong lòng nghĩ không biết khi nào đám người đó mới chịu động thủ.

Có lẽ cảm nhận được mong muốn của cô, lúc hai nhân vật chính đang trao đổi nhẫn đính hôn thì đột nhiên xảy ra chuyện không ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro