Phần 8 - Chương 85: Thanh Mị Hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 8: Thới Giới Hiện Thực

Chương 85: Thanh Mị Hồ (1)

Editor: Drinna
Beta: Cà ri + Lyly

Đêm đã khuya.

Bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, hai tên tiểu thái giám vừa gác đêm vừa ngủ gật, tình cờ một trận gió đêm thổi qua, bọn họ liền tỉnh lại, liếc mắt nhìn ánh sao mờ trong đêm lạnh tô điểm cả bầu trời, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau.

Bên trong điện, lão thái giám Hạ Phúc đứng hầu phía sau Đế Vương đang mặc thường phục, tuổi tác ngày càng cao, tinh lực (tinh thần và sức lực) đã không còn được như trước, bóng đêm ôn nhu mà yên tĩnh, bốn phía yên lặng không tiếng động, hắn dù sao cũng rảnh rỗi, thấy Hoàng Đế tay cầm một cuốn sách lật từng trang lại từng trang, liền có chút buồn ngủ.

Bỗng nhiên, một làn gió thổi qua, ánh đèn lóe lên.

Hạ Phúc bỗng sợ hãi mà tỉnh lại, bật thốt "Ai ở nơi đó?"

Đế Vương lại lật qua một trang sách, lạnh nhạt nói: "Không có ai, buổi tối gió lớn."

Hạ Phúc nhìn bốn bề, bên trong điện xác thực không có ai cả, hắn lấy lại bình tĩnh, nói một câu: "Bệ Hạ thứ tội." Rồi đi tới đóng cửa sổ lại.

Đế Vương nói: "Ngươi lui ra, nghỉ ngơi đi. Trẫm tối nay ở lại Dưỡng Tâm Điện ngủ."

Hạ Phúc mở miệng: "Bệ hạ..."

Ngữ khí đế vương lạnh lùng không cho phản bác: "Lui!"

Hạ Phúc chỉ có thể xin cáo lui, lui xuống.

Đi tới cửa điện, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên trong chỉ có Đế Vương đang chăm chú đọc sách, nhưng mà.... Mũi hắn luôn luôn nhạy cảm, tuổi có chút lớn cũng không ảnh hưởng.

Trong điện có một mùi hương kì lạ.

Nồng đậm mà không gay mũi, sâu thẳm mà mị nhu.

Kì lạ.

Cửa đóng lại.

Đế Vương lại lật một trang sách, mắt vẫn nhìn thẳng, bên môi lại nổi lên ý cười: "Còn không chịu xuống?"

Trên xà ngang được chạm trổ tinh sảo bên trên cửa sổ, chân ngọc buông xuống, trắng như tuyết, lên trên một chút, là vạt áo đỏ đậm. Chân nhỏ như ẩn như hiện, cùng với màu đỏ đậm của xiêm y, càng nổi bật làn da trắng trơn ngọc ngà.

Thanh âm nữ nhân mềm như nước, như từ bầu trời bay đến, mang theo mấy phần oán giận: "Chỉ có huynh mới nghĩ ra được...thế mà lại đưa tới cho ta một con hồ ly đực thời kì phát tình. Cái vị dâm đãng ấy thiếu chút nữa hun ta ngất xỉu, cả sân đều là mùi của nó. Vật nhỏ kia còn đi tiểu trong lồng, thực thối chết ta rồi."

Đế Vương khẽ mỉm cười, ngẩng đầu.

Rõ ràng vẫn là gương mặt tuấn tú của Cao Hoài Tú, mơ hồ lại không giống, con ngươi nhỏ dài sâu xa, lộ ra là một tia đỏ tươi yêu dị.

Hắn thả cuốn sách xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách, ngữ khí mang theo ý cười: "Nghe nói, Ma giới Trường Ly thái tử muốn cưới muội làm phi?"

Đôi chân ngọc ở giữa không trung vẫn đung đưa trước sau.

Nữ tử mi tâm điểm chu sa, tóc dài buông trên lưng, mặt tựa như họa, môi đỏ thắm tựa chu sa, nghe vậy lại nở một nụ cười, đuôi mày khóe mắt đều hiện vẻ hết sức xem thường: "Tiểu Điệp nói cho huynh?"

Đế Vương thanh âm lành lạnh: "Ta biết là giả."

Nữ tử nhíu mày: "Vậy huynh còn hỏi làm gì?"

Đế vương bình tĩnh đáp: "Chỉ là muốn nghe chính miệng muội nói."

Trước mắt bỗng nhiên lướt qua một thân ảnh màu đỏ.

A Yên từ trên xà ngang tung người nhảy xuống, vừa vặn rơi xuống đúng giữa thư án, cúi đầu liếc nhìn cuốn sách mà hắn đang đè dưới tay, ánh mắt liếc nhìn thấy được mấy chữ to trên sách, khóe miệng hơi run run, sau đó lại cười rộ lên: "Truyền thuyết Liêu Trai? Một quyển sách xem đến mấy ngàn mấy vạn năm, không chê nhàm chán a?"

Hoa Dung ôn nhu nói: "Một quyển sách xem mấy ngàn mấy vạn năm, nhớ một người mấy ngàn mấy vạn năm, sẽ không thay đổi"

A Yên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Thái tử Trường Ly tìm được gương, lúc mang cho ta có nói, huynh cùng với sư huynh vì tranh đoạt gương Cổ Đổng này mà ra tay quá nặng, bất phân thắng bại, cuối cùng mỗi người đã lưu lại thần tức trong gương, dẫn đến gương linh ngủ say nhiều năm." Tạm dừng trong chốc lát, cười nhạo một tiếng "Hoa Dung, huynh căn bản không phải đối thủ của Minh Từ, thế nhưng cuối cùng có thể cùng hắn đánh ngang tay... Là huynh dịch dung thành ta, mê hoặc hắn, đúng không?"

Hoa Dung nghe xong, vẻ mặt bất động, thanh âm càng nhu hòa, làm như thăm dò: "Làm sao, đau lòng?"

A Yên nhướn nhướn mày: "Đã nhiều năm như vậy... Huynh từng thấy ta đau lòng nam nhân nào chưa?"

Hoa Dung giơ tay lên, vén một lọn tóc của nàng ra sau vành tai, ôn nhu nói: "Ta vẫn tin tưởng, năm đó Tiên Minh giới cùng Thiên Hồ tộc khai chiến, sau cùng muội lựa chọn trở về tộc tham chiến, bởi vì ta bị thương, muội đau lòng."

A Yên nhìn hắn, cười cười "Huynh vui là tốt rồi."

Hoa Dung thờ dài một tiếng, lại hỏi: "Hắn đã tỉnh chưa?"

A Yên cau mày, lắc đầu một cái: "Không biết, mấy tháng rồi không gặp."

Hoa Dung làm như hơi kinh ngạc: "Hắn không phải là người trong tà giáo của muội sao?"

"Hoa Dung!"

Hai chữ này, ngữ khí rõ ràng so với trước không giống nhau, nghiêm túc hơn rất nhiều.

A Yên ngồi ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không mang theo độ ấm: "Cao Hoài Tú không quen biết ta, giao tình với ta chỉ như bèo nước gặp nhau, tình cờ thì nói vài câu nhàm chán. Còn dựa vào quan hệ của ta và huynh..." Chân trần chỉ vào ngực hắn, tiếp theo dời xuống, dừng ở phía bụng dưới của hắn: "... Huynh còn dám đem tên thánh giáo của ta gọi linh tinh, ta nhất định sẽ không khách khí với huynh."

Hoa Dung bắt được chân nàng, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ: "Không khách khí với ta thế nào"

A Yên mỉm cười: "Tóm lại không phải loại huynh muốn."

Hoa Dung như trước nắm chân nàng, tiếp theo mi tâm hơi nhíu lại: "Giày của muội đâu? Đêm lạnh dễ nhiễm phong hàn, không lẽ là đi lúc bực tức, sau đó----"

A Yên thở dài: "Mới chỉ nghe qua nữ nhân lớn tuổi sẽ hóa dông dài, nguyên lai đều là nói dối, nam nhân cũng sẽ như vậy a."

Hoa Dung cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy cay đắng: "Ly biệt quá lâu.... quá lâu." Hắn trầm mặc thật lâu, lặp một lần lại một lần: "Quá lâu rồi, A Yên."

A Yên vẻ mặt không sao cả, hỏi hắn: "Thần thức của huynh khi nào thỉ ở trên người Cao Tú Hoài thức tỉnh?"

Hoa Dung nói "Có chút sớm."

A Yên bình thản nói: "Là vào một đêm kia của năm năm trước, ở chính sảnh Ngọc Yến Vương, khi mà ta hạ độc tình Tơ Ngọc Nam Cung Dạ, đúng hay không?"

Hoa Dung cũng không phản bác, chỉ hỏi lại: "Làm sao mà đoán được?"

A Yên nhẹ nhàng đạp chân một cái, tránh khỏi tay hắn, lại dùng mũi chân đá nhẹ bụng hắn, trong con ngươi lóe lên ý cười: "Cao Hoài Tú cho dù có hoang đường, cũng sẽ không ở trước mặt người khác mà cùng ta hoan hảo... Hơn nữa, có thể bồi ta cùng nhau điên cuồng lại phóng túng như vậy, trừ huynh ra, còn có thể là ai?"

Hoa Dung khẽ hừ một tiếng: "Nếu biết, vậy tại sao vừa đi, liền bặt vô âm tín năm năm?"

A Yên cau mày: "Nói hưu nói vượn, mỹ danh của ta vang rền thiên hạ, giáo đồ trải rộng tứ phương--- huynh nói cái gì mà bặt vô âm tín."

Hoa Dung bật cười.

A Yên từ trên bàn nhảy xuống, chân trần đi vài bước, xoay người: "Nhiều năm như vậy, ta ở Mạn Đà La Cung, huynh đều viết thư để Tiểu Điệp mang cho ta---"

Hoa Dung nhàn nhạt tiếp lời: "Nhưng muội một phong cũng không xem, khả năng là toàn bộ đều đốt hết, ta biết."

A Yên nhìn hắn đầy khó hiểu: "Vậy huynh còn viết?"

Hoa Dung cười khẽ: "Trong thư không có gì cả, chỉ là giấy trắng. Muội cái người mắc bệnh hay quên quá trầm trọng, ta nếu không thường xuyên nhắc nhở muội, tìm đến chút cảm giác tồn tại, không biết chừng qua mấy trăm năm, muội có thể đem tên của ta đều quên sạch sẽ."

A Yên cười ra tiếng, thở dài nói: "Hoa Dung a, thế gian này người có thể hiểu ta, chỉ có một mình huynh mà thôi."

Nhưng mà, hắn nghe câu nói này, trên mặt cũng không có thần sắc vui mừng... Hắn vẻ mặt phức tạp, mặt ngoài vĩnh viễn là bảy phần ôn hòa cùng hai phần hờ hững, còn một phần ẩn giấu sau mặt nạ là yêu khí, mà ở nơi sâu thẳm tận cùng trong đôi mắt nhẹ nhàng thoáng qua, là sự bi ai kéo dài không dứt.

Một lát sau, A Yên thu lại ý cười, nhìn về phía hắn: "Lão Cổ Đổng nói, năm đó huynh lưu lại trong gương cho ta mấy câu, là gì vậy?"

Hoa Dung lạnh nhạt: "Có biết rồi muội cũng sẽ không nghe theo."

A Yên gật đầu: "Coi như huynh thức thời."

Lại là một hồi yên lặng.

Một lúc sau, A Yên đi tới trước mặt hắn, giơ tay lên, xoa gò má của hắn, chậm rãi nói: "Hoa Dung, chúng ta không có duyên phận." Im lặng một hồi, bên môi tràn ra một tiếng thở dài, thanh âm trầm xuống: "....Chúng ta vẫn luôn không có duyên phận."

*

A Yên trở lại Vương phủ cũ, nay đã thành đại bản doanh Thánh giáo, đã là rạng sáng.

Mới vừa bước vào hậu viện, mở cửa phòng, A Nguyện còn đang ngủ gà ngủ gật bên giường liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy A Yên, ngẩn người, liền vội vàng đứng lên: "Tỷ tỷ, ngươi đã trở về rồi! Sau khi ngươi đi, Thánh tử đột nhiên trở lại giáo----"

A Yên nhíu mày: "Hắn không phải ở trong sa mạc chiêu mộ giáo chúng sao?"

A Nguyệt gật gật đầu, đáp lại: "Đúng vậy a! Ta cũng không biết rốt cuộc tại sao hắn lại trở về, mặt mày xám xịt.... Ai nha, tỷ tỷ, ánh mặt trời sa mạc thật là đáng sợ, thật sự sắp biến hắn thành cục than đen rồi! Hắn hỏi ta, ngươi đang ở nơi nào, ta nói ngươi tiến cung, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn, lại từ chuồng ngựa dắt ra một con ngựa, dáng vẻ như muốn vào cung tìm ngươi, ta đi theo ra ngoài, thấy hắn cưỡi ngựa đi rồi, qua một hồi, hắn lại cưỡi ngựa quay về."

A Yên mất tập trung nói: "Ta ở trong cung không gặp hắn."

A Nguyệt nói: "Ta hỏi hắn rằng không phải là đi tìm ngươi sao, quay về làm gì... Hắn nói, hắn phải nghĩ kĩ nên nói với ngươi những gì đã, nghĩ xong lại tiến cung sau. Ngươi nói hắn có phải là bị ngốc không? Sau đó, hắn nói hôm nay còn chưa tĩnh tọa, chưa niệm kinh, tự trở về phòng mình rồi."

A Yên thầm nghĩ, như vậy chắc là tỉnh lại hoàn toàn rồi... Không được, vẫn nên là thừa dịp hắn còn chưa có niệm kinh xong, mau mau kết thúc thế giới này, khỏi phải nghe hắn lải nhải bên tai. Đúng, nên như vậy, ngay sau đó liền qua loa nói với A Nguyệt: "Ta mệt mỏi, muốn đi ngủ--- thời gian còn sớm, ngươi cũng mau mau trở về nghỉ đi."

A Nguyệt gật đầu, hiểu ý nói: "Vậy ta đi trước."

Sau đó lùi lại, nhẹ ngàng đóng cửa.

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

A Yên đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy Lão Cổ Đổng, thúc giục: "Mau kết thúc----"

Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa nặng nề mà cứng nhắc, cùng với trong kí ức, giống nhau như đúc.

Thấy không ai đáp lại, người bên ngoài lại gõ gõ.

Vẫn không có tiếng đáp lại, rốt cuộc, người kia lên tiếng: "Ta biết muội ở bên trong."

A Yên hừ nhẹ một tiếng: "Nghĩ kỹ muốn nói gì với ta rồi?"

Người kia trầm mặc, qua một lúc lâu, mới nói: "... Còn chưa."

A Yên cầm Lão Cổ Đổng, chiếu lên gương mặt chính mình, tâm trạng tốt lên một chút: "Vậy huynh tới làm gì?"

Người kia trả lời: "Lần này đi ra ngoài, ở Mạc Bắc chiêu mộ được 21 giáo chúng."

...

A Yên cảm thấy kì quái.

Theo lý mà nói, Minh Từ sư huynh là một trong các đệ tử Tây Thiên trẻ tuổi kiệt xuất, bất kể là đạo hạnh hay pháp lực, đều đạp trên Hoa Dung một khoảng cách thực xa, không có lý nào, Hoa Dung đã thức tỉnh rồi, hắn vẫn còn chưa.

Nhưng thần thức hắn đã tỉnh rồi, còn nói cái gì mà chiêu mộ chúng giáo?

Lẽ nào....

Trải qua mấy năm kinh nghiệm trong giáo, hắn phát hiện ra làm Thánh Tử của mỹ nhan thịnh thế giáo, ngày đêm tôn sùng vẻ đẹp của nàng, so với ăn chạy niệm kinh, có ý nghĩa hơn?

Nghĩ như vậy, A Yên cao hứng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài: "Sư huynh, ngươi---" Nhìn thấy bên ngoài là một gương mặt đen thui, ngẩn người: "--- Ngươi là ai vậy?"

Người kia lại để đầu trọc đầu bóng loáng, làn da phơi đến vừa đen vừa thô, mặt mày có chút quen thuộc... Hắn với cái dáng vẻ quỷ này, thực sự khác xa với dáng vẻ Lang Lăng Quân phong thần tuấn tú, càng đừng nói đến giống như Minh Từ chi lan ngọc thụ*.
* chi lan ngọc thụ: ý chỉ người ưu tú.

Hắn nhìn sắc mặt A Yên, thở dài: "Sư muội, là muội kêu ta đi Mạc Bắc."

A Yên nghe được hai chữ 'Sư muội', liền quay người trở lại phòng: "Huynh không biết làm tốt công tác chống nắng sao? Mới sáng sớm, dọa ta nhảy dựng."

Minh Từ theo nàng đi vào, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn nữ tử ngồi xuống trước gương, bóng lưng nữ tử còn đang vẽ lông mày, lại nói: "... Tiểu sư muội."

A Yên lạnh nhạt nói: "Ta đã phản bội sư môn, gọi ta A Yên là được rồi."

Minh Từ hai tay chắp trước ngực: "Oan Oan tương báo khi nào---"

"Huynh lại nữa."

A Yên bỗng nhiên xoay người, nguýt hắn một cái, dùng bút kẻ lông mày chỉ vào hắn, uy hiếp: "Con lừa trọc ngốc, ta ghét nhất là huynh đối với ta A Di Đà Phật, ghét nhất huynh đối với ta niệm kinh, huynh còn dài dòng nữa ---- Ta liền đem hết chuyện gièm pha của huynh nói ra tất cả, đến lúc đó, Tam giới tất cả đều biết, đại đệ tử dưới trướng Tể tông Tây Thiên - Minh Từ đại sư, năm đó Thần công Kim Chung Tráo luyện đến tầng thứ mười, lại bị tẩu hỏa nhập ma trọng thương thổ huyết, Kim Thân tu luyện nhiều năm, thành công dã tràng, là bởi vì huynh thấy ta ở trong hồ sen tu luyện mị thuật, từ đó về sau mơ tưởng viển vông, lão xử nam mấy ngàn tuổi, còn suốt ngày mộng xuân."

Minh Từ mặt phơi thành quá đen, cũng không nhìn rõ là hắn đỏ mặt, hay là trắng bệch, cuối cùng, hắn thở dài, giọng nói lãnh đạm: "Muội không cần nói."

A Yên lại hừ một tiếng: "Biết sợ rồi sao?"

Minh Từ nói tiếp: "Sư phụ cùng các sư đệ đã sớm biết."

A Yên giật mình, nhín nhún vai: "Chuyện này không Liên quan đến ta... Ta vẫn luôn ở Mạn Đà La Cung, không thể nói với ai những chuyện này của huynh."

Minh Từ nhàn nhạt nói "Ta nói."

...

Im lặng một lát, A Yên nhoẻn miệng cười: "Vậy thì cảm ơn huynh, thay ta tuyên truyền mị thuật của ta có bao nhiêu lợi hại."

Minh Từ tiến lên một bước: "Sư muội, bây giờ quay lại cũng không muộn. Thánh châu đã vật về nguyên chủ, ta cũng đã thuyết phục phụ hoàng cùng mẫu hậu, không truy cứu Thiên Hồ tộc năm ấy trộm thánh vật Tiên Minh giới. Nếu muội còn muốn động thủ, thì sẽ làm tất cả Thượng Thần Chúng thần đỉnh tức giận----"

A Yên che lỗ tai, có chút phiền não: "Đáng ghét, đáng ghét, con lừa trọc ngốc nhỏ biến thành con lừa trọc ngốc già, vẫn không thay đổi được thói hư thích thuyết giáo hồ ly tinh. Lão Cổ Đổng, mau mau kết thúc thế giới này!"

Lão Cổ Đổng sợ hãi nói: "Kí chủ---"

A Yên lạnh lùng: "Mau lên một chút!"

Tầm mắt từ từ mơ hồ.

Mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài, từ nơi tăng nhân kia truyền đến, hắn nói: "Ta khuyên muội, muội không chịu nghe. Muội tiến cung, hắn khuyên.... muội cũng không nghe sao?"

A Yên nhìn hắn, trước khi rời khỏi thế giới này, lưu lại một câu cuối cùng: "Hòa thượng, huynh cứ ăn chay niệm phật, nhớ nhung tình yêu với Bồ tát, Phật tổ, ta có việc cần làm, mà tất cả... tất cả đều không có quan hệ gì tới huynh."

*

Ma giới, Mạn Đà La Cung.

Bên trong cấm điện.

Lão Cổ Đổng ngơ ngác nhìn nữ tử dung mạo khuynh tuyệt thiên hạ, phong hoa vô song kia.

Chải lại tóc dài vẫn rối tung, đổi lại một bộ hoa phục sạch sẽ, người kia giơ tay lên, nhìn váy của mình, xoay vài vòng, nhìn theo tay áo phiêu phiêu bay lượn tùy ý cười, thực lóa mắt.

A Yên mỉm cười rạng rỡ, cầm lấy tấm gương, tinh tế nhìn chăm chú chính mình, vẻ mặt tất nhiên là vô cùng say mê, nhấc tay lên sờ soạn gò má mịn màng: "Ta nhớ đến chết mất rồi... Ngươi có nhớ ta hay không? Có nhớ ta hay không nha?" Nói nói, môi cũng sắp dán lên mặt kính lạnh lẽo, dọa Lão Cổ Đổng sợ hãi đến kêu to, nàng mới coi như thôi, hài lòng nói: "Được rồi, dung mạo đã khôi phục, tiếp đến.... Chính là có thù báo thù, có oán báo oán."

Lão Cổ Đổng do dự một hồi lâu, cẩn thận nói: "Ngươi nói báo thù.... là báo thù cữu cữu của ngươi?"

A Yên nhìn nó một chút: "Phải, rất kì quái sao?"

Lão Cổ Đổng chần chờ, nói: "Hắn là người thân của ngươi mà... Ngươi không phải đã nói, trên đời ngươi chỉ còn lại một muội muội thôi sao?"

A Yên lạnh nhạt nói: "Chỉ là vừa vặn kẻ thù có quan hệ máu mủ mà thôi."

Lão Cổ Đồng trầm mặc.

A Yên nhìn nó, cười nhạo: "Thế gian này, đáng sợ nhất, không phải là người giết ngươi bằng kiếm, mà là lòng người.... Đây là đạo lý mà hắn dạy ta, nhưng ta đã phải trả giá đại giới... quá lớn."

Bao nhiêu năm rồi, một lần lại một lần, tự tay hủy đi dung mạo chính mình.

Phần mộ cô đơn ở nơi hoang sơn dã tĩnh kia, là nơi mai táng thi thể tàn phá của mẫu thân nàng.

Thù này không báo, kiếp này... mãi mãi không một ngày bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro