Vị diện 16 - Chương 581: Sao trời vọng tưởng (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua.

Hôn lễ của quốc vương đã chính thức bắt đầu.

Đường phố gần vương cung, đã bị người đến xem lễ chật ních, di chuyển một bước cũng khó khăn.

Để tạo điều kiện cho những người này xem lễ, ban tổ chức dứt khoát đóng cửa các lối đi của các phương tiện giao thông khác.

Từ trên cao nhìn xuống, tất cả đường phố lấy vương cung làm trung tâm, đều là đầu người.

Kỳ thật xem lễ cũng là thông qua hình chiếu ba chiều, bọn họ cũng không thể đến hiện trường, xem ở đâu cũng giống nhau.

Nhưng tựa hồ như vậy có thể cách quốc vương càng gần hơn, về sau có thể nói cho hậu duệ của mình nghe, mình đã từng thấy qua tràng diện long trọng cỡ nào.

Vì vậy, nhiều người vẫn sẵn sàng chen chúc trong đám đông.

Không ai chú ý tới, một chỗ thiên môn trong vương cung, có một đội quân xa ăn mặc vui mừng đang nối đuôi nhau mà vào.

Binh lính canh cửa cũng không có điều tra kỹ, chỉ tùy tiện nhìn một chút liền thả cả đoàn xe vào bên trong.

...

Quảng trường bên ngoài chính điện.

Bốn phía treo đầy lụa mỏng, hoa tươi bày từ lối vào một đường đến quảng trường, nối liền bậc thang của chính điện.

Từng vòm từng vòm hoa tươi, mộng ảo lại xa hoa.

Ở giữa quảng trường là bốn chữ "Trăm năm hảo hợp" mà hoa ghép lại với nhau.

Trong không khí là mùi thơm của hoa tươi.

Lúc này trên quảng trường người đến người đi, tụm năm tụm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bầu không khí vui mừng hòa hợp.

Bốn phía là ảnh của Niên Dương và Liễu Ti Niệu luân hồi phát sóng.

"Quốc vương cùng Liễu tiểu thư thật đẹp ."

"Đúng vậy, hai người đứng chung một chỗ cảnh đẹp ý vui, thật làm cho người ta hâm mộ."

"Hôm nay hôn lễ này thật là lớn, cũng không biết sau này còn có cơ hội nhìn thấy hôn lễ như vậy hay không."

Có người nhỏ giọng nói: "Chỉ sợ là không gặp được, hôm nay hôn lễ này, nghe nói là dựa theo hôn lễ lúc trước vì công chúa điện hạ thiết kế tổ chức..."

Công chúa điện hạ lúc ấy tuy rằng còn chưa đến lúc tổ chức hôn lễ, nhưng công chúa điện hạ muốn chuẩn bị trước cho mình, cho nên đã gọi không ít người bắt đầu thiết kế.

Đáng tiếc công chúa điện hạ không thể đợi được hôn lễ của mình.

"Công chúa điện hạ thiết kế hôn lễ? Cái này... Cái này không tốtđi?"

Công chúa điện hạ cũng đã qua đời, sao còn dùng thiết kế hôn lễ của người ta?

Cũng không thèm kiêng dè sao?

Lại có người bát quái nói: "Ta nghe nói, là Liễu tiểu thư yêu cầu."

"Cái gì?"

"Không thể đi, ngươi làm sao nghe được lời đồn."

"Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thật giả không biết đâu được, dù sao việc này cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, xem náo nhiệt là được rồi."

"Tới đây, quốc vương cùng vương hậu tới rồi..." Nghe thấy thanh âm, mọi người nhao nhao nhìn về phía chính điện.

Quốc vương bệ hạ mặc áo vàng nền trắng, cùng Liễu Ti Niệu mặc váy cưới từ chính điện đi ra.

Hai người giẫm lên cánh hoa đầy đất, đi về phía cổng vòm hoa tươi.

Vòm hoa nối liền với một đài cao khác, họ bước lên đài cao và vẫy tay chào những người trên quảng trường.

Cái hình ảnh này bên ngoài dân chúng cũng có thể nhìn thấy, cho nên bọn họ cũng là thăm hỏi mọi người đang xem lễ.

Sau khi khâu này kết thúc, mới là lời thề hôn lễ.

Cha đỡ đầu được binh lính hộ tống, leo lên đài cao, đứng trước mặt Niên Dương và Liễu Ti Niệu.

Liễu Ti Niệu nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, trong lòng vừa kích động vừa khẩn trương.

Ở kiếp này...

Cô ta rốt cục cũng sắp trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử, sáng tạo truyền kỳ.

"Trong suốt cuộc đời của ngươi, ngươi sẽ thương nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, bất luận khỏe mạnh cùng khó khăn, đối với nàng vĩnh viễn trung thành hay không?"

Niên Dương: "Ta nguyện ý. Ta sẽ thương nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, bất luận khỏe mạnh cùng khó khăn, đối với nàng vĩnh viễn trung thành."

"Trong suốt cuộc đời của ngươi, ngươi sẽ thương hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, bất luận khỏe mạnh cùng khó khăn, đối với hắn vĩnh viễn trung thành hay không?"

Liễu Ti Niệu: "Ta nguyện ý. Ta sẽ thương hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, bất luận khỏe mạnh cùng khó khăn, vĩnh viễn trung thành."

Cha đỡ đầu nhìn về phía dưới: "Có ai phản đối sự kết hợp của hai vị này không?"

Mọi người đều là tràn ngập mỉm cười chúc phúc, tựa hồ cũng không có ai phản đối.

Cha đỡ đầu chờ một lát, đang chuẩn bị tiến hành hạng mục tiếp theo, đột nhiên có người hô to một tiếng: "Ta phản đối!"

Đám người ào ào lui ra, nhường ra một thông đạo.

Cuối thông đạo, người đàn ông mặc áo giáp sải bước đến.

"Ta phản đối."

Người đàn ông đi đến phía trước đài cao, ngửa đầu nhìn người phía trên.

Liễu Ti Niệu biết hắn, nguyên soái quân đoàn 3.

Luôn phản đối cuộc hôn nhân của cô ta và Niên Dương.

Nhưng lúc này náo loạn đến nơi đây, cái này có chút quá phận đi...

Bên cạnh có người khuyên: "Ngải Du nguyên soái, vì sao ngài phản đối? Ngài không cần hồ nháo, đây là hôn lễ của quốc vương bệ hạ, toàn bộ tinh hệ đều đang nhìn thấy."

Ngải Du không để ý tới người khuyên bảo mình, thanh âm vang dội: "Liễu Ti Niệu, ngươi không xứng làm vương hậu!"

"Sao lại không xứng?"

"Đúng..."

"Liễu tiểu thư chính là người thừa kế duy nhất của quân đoàn 6, trên chiến trường, Liễu tiểu thư đã thành thạo chiến đấu với trùng tộc, như thế nào cũng có thể gánh vác được vương hậu này."

Ngải Du cười lạnh một tiếng, âm điệu mạnh mẽ: "Cô ta là thủ phạm hãm hại công chúa điện hạ!"

Yên tĩnh ——

Tất cả mọi người nhìn về phía Ngải Du.

Trên đài cao, tim Liễu Ti Niệu đập gần như ngừng lại trong nháy mắt.

Sao hắn lại biết chuyện này...

"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế!!!" Niên Dương quát lớn một tiếng: "Đem Ngải nguyên soái dẫn xuống!"

"Ta có chứng cớ, nhân chứng chứng minh những gì ta nói là thật." Ngải Du không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt của Niên Dương, hạ xuống một quả bom nặng khác: "Ta đã tìm lại được công chúa điện hạ."

Đồng tử Niên Dương co rụt lại: "Ngươi nói cái gì? Tiểu Khởi đã..."

"Điện hạ không chết."

Điện hạ không chết!

Bốn chữ này, giống như sét đánh giữa trời quang, nổ tung trong đầu Liễu Ti Niệu, sợ hãi cùng bối rối đan xen mà thành, bò lên lưng cô ta, cả người lông tơ dựng thẳng.

...

"Điện hạ không chết?"

"Thật hay giả? Không phải là Ngải Du nguyên soái nói bậy chứ?"

"Loại chuyện này, không thể nói lung tung chứ?"

"Vậy quốc vương hắn..."

Điện hạ chưa chết, năm đó quốc vương này... hắn có biết không?

Hắn dù sao cũng không phải huyết mạch hoàng thất.

Nếu điện hạ thật sự không chết, Niên Dương có phải nên nhường vị trí hay không?

Hoàng thất cũng không thèm để ý người lên ngôi là nam hay nữ tử.

Chỉ cần là huyết mạch hoàng thất, có được tài năng trở thành "Vương", hoàng thất sẽ ra sức ủng hộ.

Vốn dĩ chuyện Niên Dương lên ngôi, đã bị không ít người chỉ trích.

Hiện tại điện hạ đã trở lại...

"Mọi người đều không phát hiện, nói không chừng là Ngải Du nguyên soái vì phản đối hôn sự này mới nói lung tung sao."

"Đúng vậy, rõ ràng là đã qua đời, làm sao có thể còn sống chứ?"

"Vạn nhất... Vạn nhất là thật thì sao?"

Bọn họ đã tận mắt chứng kiến tang lễ.

Hoàng gia không thể phạm sai lầm như vậy, phải không?

Quan viên phản ứng trên đài cao lập tức quát lớn: "Mau tắt tất cả hình chiếu!!! Tắt!!!"

Tuy nhiên, đoạn video vừa rồi đã được phát song, vô lực vãn hồi.

Tất cả những người xem hôn lễ đều nhìn thấy.

Tin tức công chúa điện hạ chưa chết trong nháy mắt liền truyền khắp tinh hệ, khiến cho toàn dân sôi trào.

—— Ngắm hoa trong sương mù ——

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, các bạn nhỏ có vé tháng bỏ phiếu một chút nha ~~

Tiến lên vịt ơi ~

So tâm ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro