CHƯƠNG 132 - Đế Vương thế giới ngầm (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 132 - Đế Vương thế giới ngầm (22)

[Cô nấu nhiều sủi cảo lắm mà, sao không ăn, gọi cơm hộp làm gì, quá lãng phí!]

Hệ thống chớp thời cơ rót canh gà cho Đường Hoan nhưng Đường Hoan lại chẳng thèm cảm kích.

"Cậu cho rằng tôi đần giống cậu hả? Nhìn dáng vẻ vội vàng của tên gấu nhỏ kia là tôi biết sủi cảo mình nấu khó ăn thế nào rồi, tôi không ngu đến mức lấy thân thử độc đâu."

[ ...... ] Kỹ nữ tâm cơ[1], quả thật là một kỹ nữ lòng đầy toan tính!

Nếu nói cô thông minh thì có lúc cô lại ngốc đến nỗi tự hố chính mình, nhưng, nếu nói cô đần độn thì có khi cô nhạy bén đến mức làm người ta khó lòng phòng bị. Hệ thống phát hiện, nó không biết chính xác chỉ số thông minh của Đường Hoan chạy ở đâu trên trục hoành. Người như vậy mới là kẻ đáng sợ nhất, có khi vừa lơ đãng một chút đã bị cô hố chết, hơn nữa cái "hố" ấy còn là cái cô vô tình "đào".

"Haizzz, thật ra cũng không thể trách tôi, dù sao thì tôi cũng là người mù, có thể làm một đĩa sủi cảo đã chẳng hề dễ dàng. Tương lai còn dài, chỉ cần cho tôi thời gian, chắc chắn tôi sẽ tiến bộ!" - Sau khi thở dài, Đường Hoan tự cổ vũ chính mình.

[ ...... ] - Ký chủ ngu ngốc của ta luôn tự tin một cách thái quá!

Hệ thống im lặng châm một loạt nến cho Túc Ảnh.

[1]tâm cơ: động cơ ẩn trong thâm tâm của một người, ý nói một người làm gì cũng có tính toán trước, mang hơi hướm tiêu cực.

*

* *

(Không phải wattpad @diepholy đăng truyện thì đều là trộm cắp)

Màn đêm buông xuống.

Trong sàn đấu quyền anh ngầm vang lên âm thanh khiến nhiệt huyết sôi trào, những kẻ yêu thích quyền anh một cách cuồng nhiệt đều đang tru tréo ầm ĩ.

Ở nơi này, không ai nhìn thấy sự đau đớn thống khổ trong quá trình bị đánh tàn phế, thậm chí là bị đánh chết của những người thi đấu, thứ họ thấy là một đám dã thú chém giết lẫn nhau. Họ thích những tiết mục như thế vì chúng khiến họ sinh ra cảm giác mình là thượng đế nhìn xuống, làm hormone trong cơ thể họ sôi trào cứ như họ đang nắm giữ vận mệnh của người thi đấu vậy.

Mà, đó cũng là sự thật.

Hôm nay, sàn đấu quyền anh ngầm càng thêm náo nhiệt.

Hôm nay, trên sàn đấu đã xuất hiện một người thi đấu nhỏ tuổi nhất, và cũng là người nhẹ đô nhất từ trước đến giờ.

Sàn đấu quyền anh ngầm sẽ không "tri kỷ" đến mức phân chia cho người thi đấu một đối thủ cùng cấp. Kể cả cậu là một đứa trẻ thì khi lên sàn cũng chẳng có kẻ nào nhẹ tay với cậu, thậm chí họ còn xuống tay nặng hơn, mang theo khoái cảm khi bắt nạt kẻ yếu.

Kha Hạo Vũ thật sự thông minh, hắn biết dùng người nhỏ tuổi, chưa từng đấu quyền anh như Túc Ảnh làm mánh khóe. Nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu, chẳng ai nghĩ cậu sẽ thắng nên khi đặt cược tất cả đều đặt Túc Ảnh thua, còn 'nhà cái' Kha Hạo Vũ sẽ dùng một số liền lớn cược Túc Ảnh thắng.

"Túc Ảnh, nếu cậu xuất sư bất lợi[2] thì mối quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt." - Trước khi Túc Ảnh lên sàn, Kha Hạo Vũ dặn dò - "Không đến giây phút cuối thì tuyệt đối không thể từ bỏ, kể cả có bị đánh chết, cậu cũng không được nhận thua!" - Hắn đặt lợi thế 'lần đầu tiên nhúng chân vào sản nghiệp của gia tộc' lên người Túc Ảnh nên Túc Ảnh không thể thua được.

[2]xuất sư bất lợi(出师不利) : vừa ra tay đã thất bại hoặc gặp trắc trở.

Túc Ảnh bước lên sàn thi đấu.

Đối diện với thiếu niên cao gầy là một tên mập gần hai trăm cân[3], vừa di chuyển một chút là mỡ toàn thân đều rung lên. Đánh nhau với kiểu người này có khi sẽ bị đè chết. Chính vì vậy, không ngoài dự kiến của mọi người, Túc Ảnh bị đối thủ đè nặng và đánh.

[3] 2 cân = 1kg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro