Chương 6 + 7🌤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
"Hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, đừng có vọng tưởng suy đoán tâm tư của ta." Ngữ khí của Lệ Trạch nhàn nhạt nhưng lại khiến người nghe sợ run người.

Lật Thanh đứng thẳng thắt lưng, cơ thể mảnh mai thoáng trấn định một ít nhưng vẫn không dám nhìn hắn như cũ: "Cung yến diễn ra bình thường, không xảy ra điều gì bất thường cả."

"A, phải không? Tại sao vi phu lại nghe nói phu nhân rời đi tận một canh giờ?" Lệ Trạch đi đến trước mặt Lật Thanh, ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, câu môi nói.

Da hắn trắng nõn hơn so với những nam tử khác nhiều, thậm chí nhìn có chút gầy yếu, nhưng cơ thể lại rất rắn chắc.

Lời nói của Lệ Trạch làm tim Lật Thanh như muốn vọt lên cổ họng. Hắn biết? Cái gì hắn cũng biết ư? Trên trán Lật Thanh giống như muốn đổ mồ hôi lạnh. Nhưng chỉ cần Lệ Trạch không nói rõ, thì nàng sẽ không chủ động thừa nhận: "Lúc mà phu quân nói đến, cơ thể của thiếp thân có chút không khoẻ nên đến cung điện gần đấy để nghỉ tạm một lát."

Ánh mắt sắc bén của Lệ Trạch dừng trên người nàng, bình tĩnh chăm chú nhìn một lát, ép nàng đến nỗi suýt ngạt thở: "Tốt nhất là như vậy, nếu như phu nhân lừa gạt ta, chỉ sợ ngươi sẽ không muốn biết kết cục của mình đâu."

Nhìn Lệ Trạch xoay người rời đi, một lúc sau Lật Thanh mới bình tĩnh lại được. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước đã dừng lại, tim nàng lại một lần nữa không khỏi căng thẳng.

"Đúng rồi, mặc kệ huynh muội các ngươi có âm mưu gì, phu nhân, ở trong phủ của ta tốt nhất ngươi không cần làm ra hành động thiếu suy nghĩ, nêu không đừng trách ta không niệm tình phu thê."

Sau khi bóng dáng của Lệ Trạch hoàn toàn biến mất, hai chân Lật Thanh mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, may có Tiểu Hoàn đỡ nàng.

"Tiểu thư" Nàng ấy kinh hô một tiếng, cơ thể của Tiểu Hoàn cũng không khá hơn nàng là bao.

Thật may, chủ tớ các nàng đã tránh được một kiếp, Lệ Trạch cũng không nhận ra điều gì bất thường. Lật Thanh tin tưởng vào năng lực của Tần Vũ, có hắn giải quyết thì mọi việc sẽ không để lại tiếng gió. Nhưng có một việc làm nàng bất ngờ, đó là dù là trong hoàng cung, Lệ Trạch cũng có thể lấy được thông tin một cách nhanh chóng, từ đó có thể thấy thế lực của hắn lớn mạnh đến cỡ nào, và cũng giải thích được tại sao khi Mạc Hàm bị ép gả, ca ca tốt của nàng chỉ còn cách thay mận đổi đào.

May mắn là Lệ Trạch không điều tra được lúc đó nàng đã làm gì, chắc Tần Vũ đã nhả ra tiếng gió, để hắn hiểu nhầm rằng nàng đi gặp huynh trưởng để mật báo thông tin vì vậy hắn mới tìm đến gặp riêng nàng như vậy.

Từ sau khi thành hôn cùng Lệ Trạch, hắn ta luôn coi nàng như không tồn tại, ngày thường cũng không đặt chân đến viện của nàng, khó có được một lần đặt chân đến thì lại để cảnh cáo nàng đây mà.

Nhưng chỉ cẩn hắn không biết chuyện kia, thì Lật Thanh cũng không sợ gì cả. Nàng nâng tay, nhẹ phất ống tay áo lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, thủ cung sa đỏ thắm điểm xuyến trên đó đã biến mất. Đây vốn là quyền lợi thuộc về phu quân của nàng, bây giờ lại.....

Trong lòng Lật Thanh nhói lên một chút, Lệ Trạch vĩnh viễn sẽ không chạm vào nàng, và hắn cũng không thể chạm vào nàng.

Nhưng Lật Thanh cũng chưa bao giờ nghĩ đến nàng sẽ xảy ra quan hệ với thái tử điện hạ, nàng gắt gao cắn môi, lắc đầu, không, nàng muốn quên chuyện này đi, giống như nàng đã nói với Tiểu Hoàn vậy, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bên này Lật Thanh muốn quên đi sự việc diễn ra trong cung điện ngày ấy, nhưng thái tử ở bên này lại thường xuyên nghĩ đến. Sự tình ngày ấy đối với Tần Vũ cũng rất hoang đường, thế mà hắn lại phát sinh quan hệ với một vị phu nhân đã có chồng.

Mạc Hàm rất chú ý đến thái tử, theo như nàng ta quan sát thì dạo này cảm xúc của Tần Vũ có chút không đúng lắm, hắn thường xuyên thất thần, đây là việc chưa từng xảy ra. Mạc Hàm rất lo lắng, nàng ta từng thử hỏi bóng hỏi gió nhưng điện hạ không nói gì cả. Trong lòng nàng ta mất mát khó chịu, Lật Hiên thì mà cũng xót theo.

Vì muốn nàng ta thoải mái hơn, Lật Hiên nhanh chóng đi thăm dò thái tử điện hạ, hắn ta cũng không điều tra ra mấy ngày gần đây thái tử đã gặp phải chuyện gì, thiếp thân thị vệ Lý Thân cũng giữ kín như bưng.

Gần đây Tần Vũ càng ngày càng muốn ở một mình, bởi vì có một số việc không thích hợp để người khác biết. Hắn lấy từ dưới gối ra một chiếc tiết khố của nữ tử, một chiếc tiết khố đã rách tung toé. Tần Vũ cũng không biết ngày đó ma xui quỷ khiến làm sao mà đã giấu tiết khố của Lật Thanh mang đi. Hắn duỗi tay vỗ nhẹ vệt đỏ trên quần lót trắng tinh, đó là vết máu xử nữ của Lật Thanh.

Sắc mặt Tần Vũ phức tạp, Lệ Trạch nổi tiếng  hung ác nhưng hắn cũng chưa bao giờ tin vào lời đồn đoạn tụ của hắn ta. Bây giờ Lật Thanh và hắn ta đã thành thân lâu như vậy mà vẫn là thân hoàn bích, trong đó nhất định có ẩn tình chẳng qua trước đó hắn không để ý đến thôi.

Thái tử đang muốn tìm Lật Hiên để tìm hiể chút thông tin về nàng không nghĩ đến có người bất ngờ xông vào. Tần Vũ vội vàng đem giấu tiết khố đi còn mang theo chút cảm giác có tật giật mình.

Thái tử sống cả đời bình tĩnh thong dong, nào có chút chột dạ lén lút như bây giờ. Rốt cuộc vừa cùng muội muội nhà người ta trải qua một đêm triền miên, Tần Vũ cũng có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Lật Hiên.

Đặc biệt là tấm thân trong sạch của Lật Thanh bị hắn lấy đi, tất cả điều ấy khiến Tần Vũ cảm thấy áy náy. Nhưng không thể phủ nhận niềm sung sướng đang nhen nhóm nơi đáy lòng, là hắn biến nàng trở thành nữ nhân thực thụ.
---------------------
"Khụ, A Hiên, tại sao ngươi lại tới đây?" Tần Vũ dùng thanh âm có chút không được tự nhiên để hỏi.

Hắn và Lật Hiên xấp xỉ tuổi nhau, vừa là quân thần vừa là bạn nên cũng không để ý nhiều lễ nghi phiền phức như vậy.

"Gần đây điện hạ có tâm sự gì sao?" Lật Hiên lo lắng hỏi.

Có lẽ có một số việc giữa nam nhân với nhau nên thái tử không thể chia sẻ cùng Mạc Hàm được. Tần Vũ biết những hành động dị thường của hắn không thể gạt được những mưu sĩ nhạy bén bên người, nhưng muốn hắn nói chuyện mình cùng muội muội người ta có một đem hoan ái thì thật sự không có khả năng.

Thái tử giống như muốn nói sang việc sang, trong lúc lơ đãng hỏi: "Việc nhỏ thôi, ngươi không cần quan tâm. Đúng rồi, muội muội ngươi gần đây thế nào?"

Đối mặt với thần sắc ngạc nhiên trong mắt Lật Hiên, Tần Vũ mặt không đổi sắc nói: "Dù sao nàng cũng gả thay cho Mạc Hàm, Lệ Trạch là người thế nào hẳn lòng ngươi cũng rõ, đấy là muội muội ngươi, cô cũng không muốn nàng ấy xảy ra chuyện gì không may."

Lật Hiên nghe vậy thì rất cảm động, hắn ta cho rằng thái tử vì nể mặt hắn nên mới quan tâm đến Lật Thanh: "Điện hạ không cần lo lắng, có thể vì điện hạ và Mạc tướng quân xuất lực là vinh hạnh của muội ấy."

Lông mày Tần Vũ không dấu vết mà nhăn lại, thần tử trung thành và tận tâm là điều đáng quý nhưng hắn cũng không phải một người khắc nghiệt, không có tình cảm nên cũng không yêu cầu thần tử bên dưới phải đem tính mạng và an nguy của người nhà đặt ra đằng sau.

Câu trả lời của Lật Hiên rất cung kính, nhưng lại không làm cho thái tử điện hạ thấy vui vẻ, ngược lại nghe ra hắn ta đối với muội muội mình có chút bạc tình, không chút nào để ý đến tình cảnh của nàng ấy.

Lật Hiên và Lật Thanh là huynh muội cùng mẹ, bất kể thế nào thái tử cũng không nghĩ đến hắn ta có thể đối xử tuyệt tình với muội muội ruột thịt như thế. Tần Vũ nhớ đến những vết thương trên người Lật Thanh, lòng không khỏi trầm xuống.

Thân phận của nàng ấy cao như vậy, ngoại trừ Lệ Trạch thì ai dám làm nàng bị thương chứ?

"A Hiên và cô cũng không cần mấy cái lễ nghi như vậy, muội muội của ngươi cũng là muội muội của cô." Tần Vũ nghĩ đến hình ảnh khi hắn rong ruồi trên cơ thể của nàng, vội vàng dừng lại câu chuyện, nào có huynh trưởng nào làm chuyện đó với muội muội của mình chứ?

"Cô cũng rất coi trọng chuyện này, ngươi phải nói thật với ta, không thể để Lệ Trạch bắt nạt nàng ấy được." Lời nói của thái tử làm Lật Hiên cảm động rơi nước mắt, nhưng hắn ta cũng không muốn đặt sự chú ý lên người muội muội của mình.

"Điện hạ, tiểu muội của thần chẳng qua chỉ là một nữ tử nhu nhược, sống bên trong nội trạch thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lệ Trạch dù có tàn nhẫn thì cũng sẽ nhớ đến tình nghĩa giữa phu thê thôi." Lật Hiên dừng một chút rồi lại bất tri bất giác nói tốt cho Mạc Hàm trước mặt thái tử.

"Nhưng nhìn Mạc tướng quân, rõ ràng cũng là một nữ tử mềm mại nũng nịu mà đi theo chúng ta dãi nắng dầm mưa, thật sự không dễ dàng mà."

Vốn thái tử muốn thăm dò từ Lật Hiên tình hình gần đây của Lật Thanh nhưng không nghĩ rằng hắn ta sẽ đáp lại mấy câu sáo rỗng rồi lại quay chủ đề qua Mạc Hàm: "Mạc Hàm cũng không phải là một nữ tử tầm thường, nên cũng không thể dùng suy nghĩ bình thường mà đối đãi với nàng ta được."

Hắn nhận ra lời nói của Lật Hiên có chút ý vị, giống như đối với kỳ nữ như Mạc Hàm tràn đầy thưởng thức, chướng mắt muội muội mảnh mai trong khuê phòng của mình cho nên mới không thèm để ý đến tình cảnh của nàng, bởi vì không thèm quan tâm đến nàng ấy.

"Nàng ta thật sự rất đáng khâm phục nhưng nếu vì vậy mà coi những nữ tử khác là vô năng thì thật sự cũng có chút bất công." Tần Vũ không nặng không nhẹ mà đáp lại, Lật Hiên là người thông minh nên nhất định sẽ hiểu được ý của hắn.

Lật Hiên thật sự hiểu rõ, hắn ta cũng cung kính mà gật đầu nhận lời, nhưng trong lòng nghĩ sao thì chỉ mình hắn ta biết. Có Lật Hiên nhắc nhở, Tần Vũ càng thêm khắc chế biểu cảm, thoạt nhìn khôi phục lại giống bình thường.

Trong lòng Mạc Hàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng ta tưởng rằng Lật Hiên giúp đỡ vì vậy càng thêm cảm kích nên mời hắn đi ăn cơm. Lật Hiên tất nhiên đáp ứng rồi, còn rất vui vẻ nữa chứ.

Lật Thanh thân là ngoại mệnh phụ, vì vậy ngoại trừ tiến cung thì rất khó có cơ hội để chạm mặt thái tử. Dù sao nàng cũng đã phu nhân của người ta rồi, không còn là tiểu thư khuê các, thái tử thì còn chưa thành thân, một số yến hội giành cho cô nương gia cũng sẽ không mời nàng. Vậy nên từ sau lần cung yến, Lật Thanh cũng chưa từng gặp lại Tần Vũ, trong lòng nàng không khỏi thở phào một hơi.

Lật Thanh bắt đầu khôi phục lại cuộc sống bình yên như trước, viện này tuy rằng có chút vắng lặng nhưng lại rất hợp ý nàng, có thêm cho nàng chút không gian yên tĩnh. Có điều mà Lật Thanh không thể ngờ được, bình yên của nàng rất nhanh đã bị phá vỡ.

Đêm khuya, Lật Thanh rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi ngủ thì thông qua ánh nến, một vệt máu đỏ tươi đập thẳng vào mắt nàng, Lật Thanh bị doạ sợ, nhanh chóng che miệng lại.

Cơ thể nàng run lên một chút, Lật Thanh hít sâu một hơi, thăm dò mà bước lên phía trước vài bước quả nhiên nhìn thấy một nam nhân mặc y phục dạ hành đang dựa vào mép giường của nàng.

Hắn dùng tay che kín miệng vết thương ở bụng, trên tay tràn đầy máu tươi, nghe được tiếng bước chân thì nhanh chóng nhìn về phía nàng. Mà Lật Thanh sau khi nhìn rõ mặt người kia thì cả người cứng đờ lại, vì người đó cư nhiên lại là thái tử điện hạ - Tần Vũ.

Lật Thanh không thể nghĩ đến lần gặp gỡ tiếp theo của hai người sẽ là trong hoàn cảnh này. Vứt bỏ câu chuyện hoang đường đêm đó sang một bên, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện.

Về công mà nói, Tần Vũ là quân, nàng là thần. Về tư thì thái tử là một người anh minh, có hắn ở đây thì một đảng của Lệ Trạch khó có thể vùng lên được.

Còn về Tần Vũ, khi hắn nhìn thấy Lật Thanh thì không ngạc nhiên chút nào vì hắn đã cố tình chọn đây làm chỗ ẩn thân.

Lệ Trạch chắc chắn không bao giờ nghĩ đến, hắn sẽ ẩn thân ở trong viện tử của phu nhân hắn ta. Nhưng bên trong sự lựa chọn này có bao nhiêu phần là tư tâm thì chỉ có bản thân Tần Vũ rõ. Ngày đó sau khi không thể hỏi thăm được tin tức từ chỗ Lật Hiên thì hắn vẫn luôn đau đáu luôn dò la tin tức từ nàng.

Ngay từ đầu cuộc hoan ái ấy đã không phải ý muốn của hắn, nhưng sau đó hắn cũng không tự chủ được mà chìm đắm vào nó. Lật Thanh là vì bị dược vật tác động nên thần trí không rõ, nhưng hắn thì sao, hắn cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa. Điều này khiến Tần Vũ cảm thấy hỗn loạn, đối với Lật Thanh cũng không bỏ xuống được.

Nàng là một tiểu thư khuê các tri thư đạt lễ, xảy ra chuyện như vậy, Tần Vũ sợ nàng nghĩ quẩn trong lòng, may mắn thay không có tin xấu truyền đến.

Lật Thanh với vẻ mặt sốt ruột chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Tần Vũ, lo lắng hỏi: "Điện hạ, người sao rồi?"

"Không phải hoảng sợ, chỉ là một vết thương nhỏ, nàng giúp ta băng bó một chút, rất nhanh sẽ có người đến tiếp ứng thôi." Hắn trấn an nói.

Cũng làm khó một nữ tử yếu đuối như nàng, đêm hôm khuya khoắt gặp chuyện như vậy cũng không thất thố la to. Lạc Hiên cho rằng muội muội hắn ta kém xa Mạc Hàm, nhưng Tần Vũ lại cho rằng Lật Thanh là một người ngoài mềm trong cứng, mặc dù thân hình mảnh khảnh, nhưng tâm lí lại vững chắc hơn khối những người nam nhân khác.

Lật Thanh biết rằng đây là một việc hệ trọng nên cũng không có gọi nha hoàn thân cận, nhanh chóng đi lấy vải băng và thuốc trị thương lại đây. Trước đó vì chuẩn bị đi ngủ nên nàng ăn mặc rất đơn bạc, vải vóc mỏng manh không thể che giấu đường cong yểu điệu kia được.

Trước đó Tần Vũ trò chuyện cùng Lật Thanh nên căn bản không để ý, mãi đến khi nàng phủ lên vai một lớp áo choàng, chậm rãi bước về phía hắn, Tần Vũ mới khựng lại. Theo bản năng, hắn ấn mạnh lên miệng vết thương để đau đớn khiến lý trí quay về, nhưng vì không kiểm soát lực nên không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt mĩ nhân càng thêm tinh xảo, phong tư của nàng làm lòng người rung động, vẻ đẹp kiều mĩ như muốn câu hồn đoạt phách. Trong lòng Tần Vũ không khỏi tự giễu, đã bị thương thành như vậy rồi còn có tâm tư suy nghĩ đến chuyện hương diễm sắc tình.

Trước kia, thái tử điện hạ dù có nhìn thấy mỹ nhân cũng sẽ không sinh ra tâm tư như này, có lẽ vì đã từng cùng nàng cá nước thân mật, nàng đã là nữ nhân của hắn nên Tần Vũ không tự chủ được mà dùng ánh mắt tràn đầy lửa nóng của nam nhân mà nhìn nàng.

Lật Thanh không quá để ý, trong đầu nàng bây giờ toàn là thương thế của thái tử, chỉ hy vọng hắn có thể bình an, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Dưới tình hình như vậy, những xấu hổ và ngại cùng đều bị nàng xua ra khỏi đầu.

Lật Thanh quỳ xuống trước người Tần Vũ, vòng eo nhỏ nhắn nhanh chóng chiếm lấy tầm mắt hắn. Thái tử điện hạ cầm lòng không đậu mà khẽ vuốt ve những đầu ngón tay, giống như còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại khi được chạm vào nó.

Lật Thanh khom lưng, cúi người giúp Tần Vũ bôi thuốc, dù cách hắn rất gần nhưng trong mắt nàng chỉ có miệng vết thương của hắn. Tần Vũ nhịn không được mà tinh tế đánh giá nữ tử trước mặt, cặp mày tinh xảo của nàng đang nhíu chặt lại, đôi mắt long lanh ngập nước, da thịt trắng nõn, cái miệng đỏ thắm khẽ mím chặt, ngay cả chóp mũi cũng động một vệt mồ hôi nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

Tần Vũ càng nhìn càng mê mẩn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày nhìn một nữ nhân đến xuất thần. Cơn đau ở miệng vết thương sau khi được thoa thuốc làm hắn bừng tỉnh, mặt hắn đỏ lên, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng hình ảnh cái mông vểnh no tròn của Lật Thanh lại nhanh chóng đập vào mắt hắn. Nàng cúi cơ thể xuống giúp hắn bôi thuốc, cái mông tự nhiên sẽ hơi chổng lên. Bên trong Lật Thanh chỉ mặc một cái tiết khố hơi mỏng, áo choàng che ở bên ngoài cũng không giấu được bờ mông cong yểu điệu.

Bờ mông căng tròn như trái đào mọng nước, khe hẹp mờ ảo càng khiến Tần Vũ nóng mắt, hắn nhịn không được mà nhìn chăm chú, khó mà rời mắt được. Tần Vũ cảm thấy cổ họng khát khô, yết hầu không ngừng lăn lộn, khoái cảm trong đêm tối ở cung điện kia cũng không ngừng tái hiện lại trong đầu hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn chạm vào nữ nhân, thái tử cũng lần đầu cảm nhận được cơ thể nữ nhân vừa mềm vừa nộn, vừa nhạy cảm lại còn nhiều nước. Dù cho Tần Vũ có bản lĩnh tự chủ cường đại thì cũng bị Lật Thanh câu dẫn đến bừng cháy dục vọng.

Lúc này đây Tần Vũ mới nhận ra, thì ra hắn lại khát vọng tư vị tốt đẹp ấy đến thế. Thái tử điện hạ rốt cuộc không thể nhịn nữa, đột nhiên duỗi tay đẩy Lật Thanh ghé người vào giường.

Lật Thanh bị đẩy ngã bất ngờ, vội vàng bám lấy mép giường để ổn định cơ thể, chưa kịp mở lời đã bị nam nhân đằng sau doạ đến sắc mặt trở lên trắng bệch, bởi vì nàng cảm nhận được cơ thể nam nhân đang dán sát vào sau lưng nàng: "Điện, điện hạ, người đang làm gì vậy?"

Lật Thanh vừa hỏi vừa run rẩy. Rốt cuộc Tần Vũ cũng được ngửi lại mùi hoa lan thanh nhã trên người nàng, hắn nhắm mắt hưởng thuh mà hít sâu một hơi, bàn tay to cầm lòng không đậu mà vuốt ve lấy cơ thể mềm mại.

"Phu nhân, nàng có còn nhớ chuyện xảy ra trong cung điện lần trước không?" Tần Vũ nâng đầu, khẽ tiến lại gần, đôi môi mỏng như có như không chạm vào khuôn mặt oánh nhuận trắng nõn của nàng. Hô hấp nóng rực phun lên trên mặt, Lật Thanh càng cảm thấy run sợ hơn.

Nghe được những lời này, Lật Thanh không khỏi bộc lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, đôi mắt cũng ảm đảm đi.

"Cô sẽ giúp phu nhân nhớ lại..." Bên tai nàng truyền đến thanh âm thở dốc xen lẫn chút ý cười của Tần Vũ.

Lật Thanh bắt đầu khẽ giãy giụa, nhưng vì nhớ đến thương tích trên người hắn nên cũng không dám phản kháng quá mạnh mẽ, và tất nhiên Tần Vũ có thể dễ dàng ngăn cản nàng: "Không, điện hạ, không cần như vậy."

Lật Thanh kinh hoàng mà cầu xin, Tần Vũ dù nghe được rành mạch nhưng động tác của hắn lại chưa từng đình trệ, côn thịt càng thêm cứng rắn thô to. Lật Thanh dù không quá hiểu biết trong chuyện này, nhưng cũng biết đồ vật đang cấn dưới mông nàng là cái gì, thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Lần trước là thần phụ sai, là ta mạo phạm điện hạ, mong điện hạ trách phạt, ta sai rồi, mong điện hạ đừng, đừng...."

Thái tử điện hạ thở dài một tiếng, bàn tay to lại ôm lấy vòng theo thon nhỏ của nàng, tràn đầy khí thế chiếm hữu: "Chưa từng có ai dám cưỡi lên người cô, giờ nàng đã cưỡi một lần rồi, thì có phải ta cũng cần trả lại nàng một lần không?" Tần Vũ khẽ hôn lên vành tai nàng, vừa dụ vừa dỗ nói.

Âm thanh mang theo nhu tình, nhưng lại kèm theo chút cứng rắn không thể từ chối làm cơ thể Lần Thanh cứng đờ, quả nhiên nàng không thể từ chối, cơ thể dần dần mềm nhũn, trong lòng Tần Vũ cũng biết, đây là nàng đã thoả hiệp rồi.

Lúc vừa mới gặp lại nàng, Tần Vũ đã hiểu rõ thái độ của Lật Thanh. Nàng cố tình muốn tránh né chuyện kia, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, chính là không muốn dính líu gì đến hắn hết. Tần Vũ cũng biết, một phút sai lầm kia chỉ xảy ra một lần là đủ, nhưng gặp lại nàng mới biết, bản thân hắn lại là một tên đê tiện vô sỉ, thấy sắc nảy lòng tham, lại có thể dùng thủ đoạn vừa đe doạ vừa dụ dỗ cho một nữ tử kiều nhược.

Tần Vũ không chờ được mà cởi bỏ áo choàng của Lật Thanh xuống, hành động giống một tên háo sắc như vậy chắc mọi người xung quanh sẽ không thể liên tưởng hắn với vị thái tử kiêu căng ngạo mạn thường ngày. Cơ thể Tần Vũ dán chặt lấy Lật Thanh, hắn cũng không cởi áo của nàng, chỉ cởi bỏ tiết khố xuống, đôi tay nhanh chóng bắt lấy cặp mông vểnh luôn hằng mong nhớ.

Lật Thanh gắt gao cắn chặt cánh môi, muốn chống cự lại khoái cảm mãnh liệt đang không ngừng dâng lên trong cơ thể. Vào lúc Tần Vũ nói khẽ bên tai nàng, cơ thể từng trải qua thương yêu đã ngay lập tức tiết ra mật dịch động tình.

Nàng sợ bị Tần Vũ phát hiện nên nhanh chóng kẹp chặt hai chân lại. Màn hoan ái xảy ra trong cung điện lần trước, Lật Thanh vì bị xuân dược tác động mà làm ra những hành động phóng đãng, đó là nỗi sỉ nhục của nàng, làm nàng không dám đối mặt, muốn quên lần đó đi. Đặc biệt là người mà nàng mạo phạm là thái tử điện hạ, Lật Thanh hận không thể lấy chết tạ tội, nào còn mặt mũi đối diện với hắn.

Nhưng có một điều mà nàng không thể phủ nhận, cảm giác vui thích sau lần hoan ái lần trước mà nàng cố gắng che giấu đã bị thái tử điện hạ dễ dàng khêu mào ra được. Đặc biệt nghĩ đến đôi bàn tay cao quý vốn dùng để cầm bút cầm đao, nay lại dùng để vỗ về chơi đùa bờ mông căng tròn của nàng, Lật Thanh không khỏi động tình.
___________________
Thả 🌟 cho mềnh nha😘😘
📢📢Thông báo: bởi vì hiện nay lượng tương tác rất ít, nên mình muốn thảo luận với mọi người về ý kiến: nếu các chương của thế giới này đạt 100🌟 thì mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn, ít nhất là 2 chương 1 tuần, ngoài ra nếu 🌟 tăng nhanh thì sẽ có tặng chương hoặc bão chương tùy vào hoàn cảnh, ý kiến của mọi người sẽ được mình ghi nhận qua lượt 🌟, nếu như lượng tương tác vẫn không tăng thì chúng ta giữ lại trạng thái cập nhật truyện như cũ (bao giờ mình có thời gian rảnh và nhiệt huyết với 'nghề' thì sẽ edit và đăng cho mọi người cùng đọc). Cảm ơn mọi người đã đọc thông báo, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🎉🎉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro