Hào môn liên hôn nữ phụ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Nhưng người chế tác lại có chút đau đầu.

"Chủ nhiệm, chúng ta vốn cho rằng vị này không đồng ý nên mới mời An tiểu thư. Hiện tại hai vị này lại chạm mặt, làm sao bây giờ?", điều tệ hơn là An tiểu thư tuyệt đối không thể đắc tội, người ta sau lưng có Cố gia, bạn trai còn là tổng giám đốc của Thẩm thị.

Chủ nhiệm mang mắt kính kiểu dáng cũ, là một người không chấp nhận một chút khuyết điểm, cũng không thể nói dối mà đuổi người khác đi. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, nên có trách nhiệm với truyền thống văn hóa, "Nếu đã mời được hai người thì cứ quay thôi, chúng ta rốt cuộc đều đã nói rõ với người ta rồi"

Người chế tác nghĩ hiện cũng chỉ có thể như thế, sau khi rời khỏi văn phòng, người đó nhanh chóng liên hệ với An Hòa Noãn.

Cố Oản nửa năm tiếp theo sống ở nước ngoài có thể xem như nhàn nhã. Trong nửa năm này, Thẩm Dữ và cô rất hiếm khi liên hệ với nhau, trên cơ bản khi cô gọi video call cho Thẩm gia gia, Thẩm Dữ cũng ở đó thì hai người mới có thể chào hỏi.

Cố Cận khi làm triển lãm tranh ở nước ngoài lại thường xuyên đến ở chung với cô.

Cố Oản đã dọn hành lý xong.

Cố Cận mang dép lê xuống lầu, đầu tóc vẫn trước sau như một rối bù giống ổ gà.

"Không phải cô bảo ngày mai mới bay à?"

Cố Oản ừ một tiếng, "Đúng vậy, nhưng dọn dẹp trước để tránh để sót gì đó"

Cố Cận dựa vào sô pha, gã phát hiện mình càng ngày càng thích dính lấy Cố Oản, tuy rằng số lần cãi nhau của hai người mỗi khi ở cạnh nhau tương đối nhiều.

"Vậy tôi cũng về nước, cô mau giúp tôi dọn dẹp hành lý đi"

Cố Oản đầu cũng chưa nâng, sau khi đặt rương hành lý đến huyền quan xong, cô không thèm để ý đến gã mà đi thẳng vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Cố Cận biết ngay là sẽ như vậy, nhưng gã vẫn muốn trêu chọc cô nhiều một chút.

Cố Oản thích ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc, bình thường cũng đều là bánh quẩy tào phớ tự làm, hơn nữa cô hoàn toàn không chê việc đó phiền toái.

Cố Cận lên lầu rửa mặt.

Cố Oản nghe thấy tiếng chuông cửa, còn tưởng là Trần Hữu, ai ngờ vừa mở cửa đã bị một cô gái đẩy ngã, cánh tay cũng vì thế mà đâm vào ngăn tủ.

Cố Cận nghe thấy tiếng động, gã mặc kệ quanh miệng còn dính đày bọt kem đánh răng lao xuống, "Triệu Mạn Mạn, cô bị điên rồi hả?", gã nhanh chóng chạy chậm lên chắn trước mặt Cố Oản.

Cố Oản nhíu mày xoa xoa cánh tay, ban nãy cô một chút phòng bị cũng không có, hiện tại mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Người nọ tóc được chải theo kiểu công chúa, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, thái độ kích động, thoạt nhìn là một cô tiểu thư nhà giàu không dính khói lửa phàm tục.

Triệu Mạn Mạn bị Cố Cận rống một tiếng, nước mắt đã lưng tròng, "Cố Cận, anh chính là một tên trap boy, thả thính tôi lại không thích tôi"

Cố Cận không muốn quan tâm đến cô, gã quay đầu đỡ Cố Oản lên, "Cô không sao chứ?"

Cánh tay của Cố Oản bị va đập không nhẹ, làn da cô vốn trắng nên chỉ cần một vết sưng đỏ rất nhỏ thôi nhìn qua sẽ rất nghiêm trọng.

"Không sao"

Triệu Mạn Mạn hung tợn trừng mắt nhìn Cố Oản, "Sao nào? Đây là hàng anh nuôi sao?"

Cố Cận chỉ thấy cô ta quá mức ồn ào, "Triệu Mạn Mạn, đây là em gái của tôi, Cố Oản, nếu cô còn dám đến gây sự vô cớ, tôi sẽ không khách khí đâu"

Triệu Mạn Mạn nhìn kỹ lại hai người, quả thật cảm thấy ngoại hình của Cố Oản và Cố Cận vẫn khá giống nhau, cuối cùng chỉ đành xấu hổ xoay người chạy đi.

Cố Cận đỡ Cố Oản ngồi xuống sô pha, tiếp đến lấy hòm thuốc ra giúp cô thoa thuốc.

"Chuyện này tất cả đều là lỗi tại tôi, thực sự xin lỗi"

Cố Oản nhìn mái đầu bù xù của gã, "Cô ta là ai? Là anh trêu chọc con gái nhà người ta sao?"

Cố Cận cầm tăm bông khử độc giúp Cố Oản, "Bạn đại học, sản nghiệp nhà cô ta ở bên này, đại khái là vì tôi quá ưu tú mới có thể hấp dẫn cô ta đi? Tôi không thích mấy cô gái kêu la quang quát như thế"

Cố Oản vì đau mà rên một tiếng, "Tôi biết, anh thích An tiểu thư"

Cố Cận ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô một cái, "Tôi không thích chị ấy, tôi chỉ xem chị ấy như chị gái thôi", sau khi thoa thuốc xong gã liền dọn dẹp lại hòm thuốc.

Cố Oản cũng đứng lên đi đến bàn ăn ăn cơm.

Cố Cận đặt hòm thuốc vào ngăn tủ, "Cô bị thương mà còn không quên ăn cơm nhỉ"

Cố Oản thong thả cầm bánh quẩy lên, "Lúc trước anh bóp cổ tôi, đầu tôi còn bị thương nữa mà"

Cố Cận sắc mặt biến đổi, có chút mất tự nhiên nói, "Chuyện đó tôi hẳn phải xin lỗi cô, lúc ấy vì tôi quá xúc động"

Cố Oản xé bánh quẩy ra cắn một ngụm, "Thật tôi rất muốn hỏi anh một câu, nếu có một ngày tôi và An tiểu thư xảy ra tranh chấp, anh sẽ giúp ai?"

Cố Cận ngồi xuống đối diện Cố Oản, lập tức thấy cảnh giác, "Hai người vì sao sẽ xảy ra tranh chấp?"

Cố Oản mỉm cười, Cố Cận thật ra cũng không ngốc, "Không phải rất đơn giản sao? Tôi vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của Thẩm Dữ, mà An tiểu thư hiện tại là bạn gái của Thẩm Dữ. Chỉ riêng chuyện này thôi còn không phải là có tranh chấp sao?"

Cố Cận nhìn chằm chằm vào Cố Oản, "Tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội chị Hòa Noãn"

Cố Oản cười như không cười, như hiểu rõ khẽ gật đầu, cô nhướng mày nói, "Được thôi", chỉ mong anh có thể nói được làm được.

Cố Cận cứ thấy nụ cười kia của Cố Oản bao hàm quá nhiều thứ, dù sao gã cũng nói thật, gã không muốn lừa Cố Oản.

Ngày Cố Oản về nước được trợ lý của Cố Châu tới đón, cô về đến nhà, việc đầu tiên là làm quen lại với việc trái múi giờ.

Nửa năm qua của An Hòa Noãn có thể nói không xấu cũng không tốt. Cô giống với Cố Oản, cũng đến Thẩm thị, nhưng không lên được hot search, thậm chí hiệu quả rất kém. Mà cô lại chẳng thể giống Cố Oản hào phóng tuyên bố thân phận của mình.

"Khi nào cậu về nước?"

Cố Cận than một tiếng, "Triển lãm tranh vẫn chưa kết thúc, phải đợi thêm một thời gian nữa"

An Hòa Noãn biết Cố Cận sống chung với Cố Oản, "Vậy Cố tiểu thư thì sao? Cô ấy gần đây có khỏe không?"

Cố Cận tùy tiện cầm di động quét một vòng phòng khách cho cô nhìn, "Cô ấy hiện tại có lẽ đã về đến quốc nội"

Tay cầm bản thiết kế của An Hòa Noãn bỗng siết chặt, Cố Oản về nước, vậy Thẩm Dữ sẽ thế nào, "Tôi còn bản thiết kế chưa vẽ xong, cúp máy trước"

Cố Cận không thấy có vấn đề gì, biết cô bận rộn nên liền cúp điện thoại.

An Hòa Noãn ở trong văn phòng nhìn xem thời gian, cầm lấy tới áo khoác trước trước tiên tôin tầm, lái xe trực tiếp đi Thẩm thị tập đoàn.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bởi vì số lần cô đến tương đối nhiều, tiếp tân cũng được Triệu tổng trợ đánh tiếng trước, cho nên không ai cản cô, nhưng cũng không ai chào hỏi cô.

Tiếp tân thấy cô vào thang máy chuyên dụng xong lại bắt đầu cúi đầu bàn luận.

"Cô ta sao lại tới nữa rồi? Mọi người nói xem, cô ta thật sự là kẻ thứ ba sao? Vậy Thẩm tổng của chúng ta chính là một tên bad boy rồi"

"Ai biết được, trong lòng tôi chỉ có một bà chủ thôi"

"Nhưng Cố tiểu thư lâu rồi cũng chưa ghé qua a"

...

Triệu tổng trợ cũng nhìn thấy An Hòa Noãn.

"An tiểu thư, Thẩm tổng đang bàn việc với vài người phụ trách"

An Hòa Noãn sẽ không vô cớ gây rối, thật ra nửa năm qua, cô cũng kiềm chế tính tình rất nhiều.

"Được, vậy tôi trước sẽ ngồi chờ bên ngoài. Đúng rồi, tôi mời mọi người ăn điểm tâm, uống trà chiều nhé"

Cô nghĩ đến những việc Cố Oản từng làm và mở lời.

Nhưng Triệu tổng trợ lại không thân thiết gì với An Hòa Noãn, "Không cần không cần, chúng tôi đều sắp tan tầm rồi ạ"

Tính tình An Hòa Noãn vốn cao ngạo, cho dù ngoài mặt có cố gắng thế nào cũng không thể hoàn toàn che giấu. Khi thấy hắn từ chối, cô cũng không nhắc lại, chỉ ngồi xuống sô pha cho khách bên ngoài.

Triệu tổng trợ vào group chat của nhóm trợ lý, quả nhiên bên trong đã sắp nổ tung.

"May mắn lão Triệu từ chối, nếu phải ăn đồ cô ta mời, tôi cứ thấy mình đang phản bội bà chủ"

"Tôi cũng thấy vậy á, chỉ là không ngờ, Thẩm tổng thế nhưng là một tên bad boy"

Triệu tổng trợ nhìn mọi người không ngừng nói chuyện phiếm trong group, rầu đến độ nhíu chặt mày. Ẩn tình bên trong hắn nhiều ít cũng biết một chút, nói chung khá phức tạp.

Chẳng bao lâu sau, cửa văn phòng mở ra, nhóm người phụ trách cũng bước ra.

An Hòa Noãn lập tức mỉm cười bước vào.

Thẩm Dữ đang xem văn kiện, "Sao em lại đến đây?"

An Hòa Noãn bước đến sau lưng hắn, giúp hắn bóp vai, "Hôm nay em làm xong hết việc rồi nên đến đón bạn trai nha"

Thẩm Dữ nâng tay, nắm lấy cổ tay của cô nhằm cản cô lại, "Lát nữa anh còn phải tham gia hai cuộc họp, hôm nay phải tăng ca, có lẽ sẽ không rảnh"

Vẻ mặt An Hòa Noãn có chút cứng đờ, "Vậy được rồi, anh cũng nhớ phải chú ý sức khỏe đó"

Thẩm Dữ ừ một tiếng, đầu cũng chưa nâng, sau đó lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô, "Có gì thích mua thì đi mua đi"

An Hòa Noãn nhìn tấm thẻ kia, nháy mắt sửng sốt, "Thẩm Dữ, anh biết mà, em ở cạnh anh không phải vì muốn tiền của anh. Tình yêu của chúng ta là thuần khiết!"

Thẩm Dữ lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, đèn trong văn phòng cũng không quá sáng, cho nên hắn cũng không thể nhìn thấy quá rõ nét mặt của An Hòa Noãn. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ đến bộ dáng tham tiền của Cố Oản lúc trước.

"Anh cũng không có ý gì khác cả, chỉ là công việc bận quá, không thể ở cạnh em"

An Hòa Noãn cảm thấy bản thân đã phải dùng hết sức lực mới khống chế được ngạo khí của mình. Từ khi còn nhỏ, cô chính là hình mẫu của con nhà người ta, từ cấp ba đến đại học đều là một nữ thần được nhiều người theo đuổi. Sau này, cô và Thẩm Dữ yêu đương, tính thêm cả sự nghiệp thành công, hiện tại cô thế nhưng bị nhục nhã chỉ với một tấm thẻ ngân hàng.

(Tây: không hiểu nổi mạch não luôn 🙄)

"Em biết rồi, vậy anh cứ lo làm việc đi, em về trước"

Thẩm Dữ gật đầu, lấy thẻ ngân hàng về.

Thời điểm An Hòa Noãn rời đi, sống lưng duỗi thẳng, cô cảm thấy mọi người dường như đang chê cười cô.

Cố Oản tỉnh lại, xem đồng hồ đã là 5 giờ chiều. Sau khi cô rửa mặt liền xuống lầu, gọi cho Thẩm gia gia, nói mình ngày mai có thể đi thăm ông.

Thẩm lão gia nghe vậy thực sự vui vẻ, vừa cúp máy liền gọi cho cháu trai.

Thẩm Dữ đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, "Được, con biết rồi"

Về bản thảo thiết kế cho số phát sóng này, Cố Oản đã vẽ xong, cũng đã gửi email cho đối phương. Những việc này đối với cô mà nói thật sự đơn giản.

Thẩm Dữ nhìn avatar của Cố Oản, lần lựa mãi không nhắn tin.

Rốt cuộc vẫn là Cố Oản chủ động nhắn tin cho anh, "Tôi về nước rồi, khi nào có rảnh cùng về nhà ăn cơm với ông"

Thẩm Dữ chỉ trả lời bằng một chữ "ừ", sau khi nhìn thoáng qua thời gian, anh lại nhắn, "Chi bằng ngay tối nay đi, hôm nay vừa khéo tôi không nhiều việc lắm"

Cố Oản trả lời bằng một emoji đáng yêu tỏ ý ok, sau đó cô bắt đầu chọn quần áo.

Thẩm Dữ cất di động, anh nói với Triệu trợ lý, mấy cuộc họp chiều nay đều sẽ dời sang sáng mai.

Triệu tổng trợ nhận được tin còn thấy kỳ lạ, tổng giám đốc rất ít khi như vậy, nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì ngay sau đó đã nhìn thấy bức ảnh chụp của Cố tiểu thư trong bài đăng mới kèm dòng status, "vẫn là nước mình tốt nhất".

Thì ra Cố tiểu thư đã về nước sao?

Nhưng tổng giám đốc như vậy thật sự rất giống tra nam.

Cố Oản chọn một chiếc áo lông, quần ống suông, khoác thêm chiếc áo gió, ăn mặc cực kì ấm áp.

Thẩm Dữ tự mình lái xe về, còn gọi cho Cố Oản.

"Trong nhà có tài xế đưa, nhưng anh lái xe chậm một chút, không có gì phải gấp cả", Cố Oản lúc này vẫn đang trả lời tin nhắn của người chế tác.

Thẩm Dữ "ừ" một tiếng, sau khi cúp máy, khoé miệng không kiềm được hơi nhếch lên.

Sau khi An Hòa Noãn rời khỏi Thẩm thị, cô không có mục tiêu, một mình đi lang thang trên đường. Khi đi ngang qua một tiệm trà sữa, cô chợt nhớ đến lúc họ còn học đại học, Thẩm Dữ rất thích uống thứ này. Cho nên cô cực kì phấn khởi mua một ly, mang trở lại Thẩm thị.

Lúc Triệu tổng trợ nhìn thấy An tiểu thư đột nhiên quay lại, có chút sửng sốt, nhưng vẫn tiến lên giải thích.

"An tiểu thư, tổng giám đốc đi rồi ạ"

An Hòa Noãn có chút sửng sốt, cô cũng không biết mình bước ra ngoài bằng cách nào. Cô ngồi xổm ven đường, ngây ngốc nhìn từng làn xe tấp nập, dòng người qua lại như mắc cửi trước mặt.

Thẩm Dữ hẳn đã đi tìm Cố Oản rồi? Rốt cuộc bọn họ rơi vào tình cảnh này, là do đã sai ở đâu chứ?

2/1/2023

🌺 Tác giả có chuyện muốn nói 🌺

Nữ chính không yêu ai, tất cả mọi người đều là công cụ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, cô cũng không có nhu cầu về tình cảm.

Ngoài ra, hỏa táng tràng là thật sự, không nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro