Chương 91 : Mối tình đầu quản gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt một cái đã đến sinh nhật của Rollia, thời gian trôi qua thật là nhanh nha, Rollia lại lớn thêm một tuổi.

Hôm nay là ngày 22 tháng 7, sinh nhật của Rollia, như vậy bạn muốn ăn mừng với ai nào?

[Những người bạn.]

[Croys.]

[Một mình.]

Đương nhiên là cùng Croys rồi >▼<

[Độ hảo cảm của Croys +5]

"Tiểu thư Rollia, sinh nhật vui vẻ." Lăng Mộ Ngôn vẫn mặc bộ đồ quản giả như trước, ngoài mặt thì đang cười nhưng trong mắt lại chẳng có cảm xúc gì, đôi mắt đỏ luôn mê hoặc người lúc này trở nên hơi hơi ảm đạm, dường như cả người đều nhiễm lên một tầng hơi thở cô đơn.

Croys muốn tặng cho bạn một món quà, có muốn nhận hay không?

[Muốn.]

Đôi mắt lam của Rollia lóe lóe, giả vờ vui vẻ nhận lấy món quà, "Ta có thể mở ra xem không, Croys?"

"Là vinh hạnh của Croys."

Bạn thu được quà của Croys, thì ra là một quyển sách, đây là có ý muốn mình trở nên bác học sao? Thật vui, trí lực +10.

Bạn phát hiện Croys không thích hợp, có muốn hỏi không?

[Muốn.]

[Đinh, xúc phát cốt truyện chi nhánh NPC "Croys".]

"Croys, tâm tình của ngươi hình như không được tốt lắm, là đang khổ sở sao?" Rollia do dự một chút, ôm sách ngửa đầu lên, cẩn thận hỏi.

Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn không khỏi ngẩn ra, lập tức mỉm cười, "Không có, sao tiểu thư lại hỏi như vậy?"

"Ta cảm thấy Croys đang đau lòng." Rollia buông sách xuống, bạch bạch chạy đến bên người Lăng Mộ Ngôn, kéo lấy góc áo cậu, mềm giọng nói, "Croys đừng khó chịu, Rollia sẽ luôn ở cạnh ngươi."

[Độ hảo cảm của Croys +3]

Trong đôi mắt màu máu của Lăng Mộ Ngôn không nhịn được trở nên nhu hòa, cậu hạ thấp người, lần đầu tiên thất lễ ôm chặt lấy cô bé mà cậu vừa yêu vừa hận này.

Nàng là.... Con gái của Caroline a.

Rollia có vẻ thành thành thật thật ở trong lòng cậu thanh niên, kỳ thực trong lòng đang hạnh phúc, hoa si lăn qua lăn lại, người đẹp đang ôm cô đó ai ai ai >▼<

Huhu, đó là Croys "đóa hoa cao lãnh" luôn khắc chế bản thân đó nha! [mặt đỏ] [mặt đỏ] [mặt đỏ]

"Cái kia...." Rollia thử nhẹ giọng hỏi, "Croys có thể nói cho Rollia biết, vì sao ngươi lại khổ sở không?"

Lăng Mộ Ngôn hơi hơi trầm mặc một chút, buông cô ra cười nhẹ, "Không có gì, đã làm tiểu thư lo lắng rồi."

Tuy Rollia có chút thất lạc nhưng cũng biết đó vốn là tính cách của Croys, không có khả năng tùy tiện nói ra chuyện của mình, mà nữ chính trong trò chơi cũng phải xúc phát rất nhiều cốt truyện chi nhánh mới biết được chân tướng thân thế của mình, cho nên cô chỉ đơn thuần tươi cười thoải mái, "Vậy nếu Croys còn thấy khó chịu thì phải nói cho ta biết nha, Rollia thích Croys nhất!"

Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Oa, cái bánh ngọt này là do Croys làm sao?" Rollia nhìn chung quanh, sau đó nhìn lên cái bánh kem trên bàn, ánh mắt không khỏi sáng rực, "Thật xinh đẹp!"

"Tiểu thư thích là được."

"Ừ, thật sự rất thích!" Rollia vừa nói vừa chạy về phía cái bánh, sau đó chân trái lại vấp trúng chân phải ngã tới trước bàn, bàn bị đẩy ngã, cả người cô đều ngã xuống theo. Một loại động tác này thật sự quá nhanh, dẫn đến không một ai kịp phản ứng, cho nên cuối cùng...

Rollia bi kịch trực tiếp quăng cả người vào trong cái bánh ngọt.

[Độ hảo cảm của Croys +3]

"Ta đã cảm giác được tiểu thư thích, cảm ơn." Trải qua một cái chớp mắt yên tĩnh, giọng nói trầm thấp biếng nhác đột nhiên vang lên sau lưng, còn mang theo đôi chút ý trêu chọc.

Rollia gian nan trút đầu từ trong cái bánh, mặt dính đầy kem: .... QAQ

Nam thần, anh thật sự không phải vì muốn thấy tôi mất mặt nên mới cố ý không tiếp được tôi đấy chứ huhuhu. [Tay Nhĩ Khang]

Thứ sáu, bởi vì sinh nhật nên được nghỉ một ngày, Rollia và Croys đi chơi ở công viên, chơi thật sự rất vui. May mắn +5, mệt nhọc -20.
Thứ bảy, Rollia đi làm thêm, lực chú ý tập trung, công tác hết thảy đều thuận lợi. Khí chất +3, mị lực +3, thể lực +5, mệt nhọc +10, tiền tài +300.

Chủ nhật, Rollia nghỉ ngơi.

Như vậy phải làm chút gì đây?

[Ra ngoài chơi.]

[Ra ngoài du lịch.]

[Ở nhà nghỉ ngơi.]

[Bồi Croys.]

Rollia cúi đầu tính tính số tiền, cuối cùng vì bồi dưỡng tình cảm với Croys, cô quyết định lựa chọn ra ngoài du lịch.

Đi chơi chỗ nào đây? Đương nhiên là để Croys định đoạt, vì thế, anh ta mang bạn đi suối nước nóng tên Saro.

"Oa, Croys, nơi này thật tuyệt!" Rollia bọc khăn tắm đi vào suối nước nóng nghe nói có mùi bạc hà, cảm thụ không khí quanh thật đột nhiên trong trẻo, không khỏi thoải mái thở dài. Thấy Croys canh giữ sau lưng cô cũng không thay áo tắm, hơn nữa, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào cái hòn đá bên cạnh, dường như không có ý muốn đi xuống, cô cười phất phất cánh tay nhỏ với cậu, "Croys, ngươi không xuống dưới sao, cùng tắm suối nước nóng với Rollia! Yên tâm đi, Rollia sẽ không làm gì với ngươi đâu >▼<"
Người đẹp tắm rửa gì đó..... Đợi chút, máu mũi hình như sắp chảy ra rồi! Rollia luốn cuống tay chân, vội vàng bịt kín mũi.

Dưới bầu không khí ấm áp tốt đẹp làm người ta thả lỏng này, Lăng Mộ Ngôn hình như cũng thả lỏng người xuống, không giống lúc trước vẫn luôn banh chặt người. Cậu dựa vào hòn đá, nhếch môi cười lười biếng, mắt phượng hơi hơi nhướn lên, tà tứ mê hoặc, "Tiểu thư lại thừa dịp Croys không chú ý nhìn lén đồ vật không nên xem, phải không?"

Trên mặt Rollia hiện lên hai đóa hoa đỏ ửng xinh đẹp, lại cố giả vẻ vô tội nói, "Croys đang nói gì thế, sao Rollia nghe không hiểu."

Lăng Mộ Ngôn cười như không cười liếc xéo cô một cái, cặp mắt phượng màu máu chuyển động, sáng lấp lánh, "Ta cũng cảm thấy không cần lo lắng, dù sao hiện tại tiểu thư Rollia đối với ta mà nói, cũng đâu có lực hấp dẫn gì đâu, không phải sao?"
.... Thật, thật độc T▼T

Không ngờ lại vô tình kích phát kỹ năng độc miệng của nam thần, Rollia bị nghẹn đến nước mắt lưng tròng, trong lòng không khỏi có chút không phục, nhỏ thì đã làm sao, đó là do anh không hiểu được cái gì gọi là sức mê hoặc của loli! Hừ QAQ

.... Nhưng đáng chết nhất là vì sao khi nam thần nói ra câu muốn ăn đòn này lại vẫn đẹp trai như vậy! Quả thực không thể để người ta thầm rủa khoái trá được hay sao! [Tay bái bái]

"Croys! Ngươi rốt cuộc có xuống hay không!"

Rollia tức giận trừng cậu, đôi mắt ướŧ áŧ sáng sủa trong suốt như ngọc bích rực rỡ lên, trong nháy mắt, nó cực kỳ giống với đôi mắt lam lóe ra tia sáng kiên định khi Caroline cứu cậu, Lăng Mộ Ngôn theo bản năng quay đầu né đi.

".... Croys?" Rollia thật cẩn thận gọi cậu, không phải thật sự bị cô dọa rồi đi, hu.
Lăng Mộ Ngôn nắm chặt tay, nắm thả vài lần cho đến khi lại khôi phục lại bộ dạng trầm tĩnh đạm mạc lúc trước. Cậu hành một lễ với Rollia mặt đầy thất vọng, "Tiểu thư Rollia, như vậy ta ra ngoài trước."

Nói xong, cậu không đợi Rollia mở miệng liền xoay người đi ra ngoài.

Rollia vẫn duy trì động tác thò tay ra, bất động hồi lâu, mãi cho đến khi cảm giác được tay nhức mỏi thì mới bất đắc dĩ thả nó xuống, cô thở dài, sau đó có chút thất lạc vốc nước tát vào mặt.

Trong trò chơi, Croys vẫn nhớ mãi không quên mẹ của nữ chính Caroline, khi đó cô còn không có cảm giác gì, dù sao lúc điều tra chân trướng đã lý giải, Croys là vì Caroline từng cứu cậu nên mới có hảo cảm mông lung đối với bà, thậm chí chỉ sợ ngay chính bản thân cậu cũng không có phát hiện ra chuyện này, nhưng nó cũng chưa đạt tới yêu sâu sắc. Nhưng sau khi thật sự xuyên vào trong trò chơi, mỗi khi nhìn Croys thấy cái gì cũng đều có thể nhớ tới bộ dạng của Caroline, cô lại cảm thấy không thoải mái, huống chi cha của nữ chính, quốc vương Kava lại không hợp với Croys, cho nên đối với đứa con của Kava và Caroline là cô đây, Croys chỉ sợ đã mang tâm tình cực kỳ phức tạp mà nuôi lớn cô đi?
Cô có thể thật sự công lược được Croys sao? Rollia buồn bực thở dài, sau đó chân trượt một cái, vinh quang ngã xuống nước.

Lúc này, Lăng Mộ Ngôn đang ở trong biển hoa, cậu hạ thấp người, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa Lạc Tiên màu trắng, đôi môi đỏ tươi hơi hơi cong lên, trên gương mặt luôn tái nhợt dường như có chút hồng nhuận, thoạt nhìn xinh đẹp lại mị hoặc.

Người nấp trong bóng tối, hơi hơi nheo cặp mắt đỏ lại, răng nanh không biết vì sao lại đột nhiên muốn rục rịch.

Ngay trong nháy mắt đó, một tiếng gió sắc bén bay tới!

Nhất thời ánh mắt của Louis trở nên sắc bén, lưỡi kiếm vốn bay như thế chẻ tre về phía huyệt thái dương của hắn bỗng dưng khẽ dừng, xẹt qua mặt hắn, nhẹ nhàng không biết tự khi nào đã bay về lại bên cạnh Lăng Mộ Ngôn đang nhìn về phía bên này, sau đó ngoan ngoãn rơi xuống trong tay cậu.
"Luôn bám theo ta, là có chuyện gì muốn hỏi sao?" Lăng Mộ Ngôn cầm cái kiếm trong tay, tươi cười bên khóe môi lười nhác mà lại tùy ý. Vẻ mặt của cậu quá mức tùy ý, giọng điệu lại lễ phép mà xa cách, phảng phất như chuyện phóng kiếm vào huyệt thái dương của ai đó khi nãy không phải do cậu làm.

"Ngươi là ai, vì sao trên người cô bé kia lại có mùi vị của Kava." Louis nhẹ nhàng nhíu mày, tháo áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, góc cạnh sắc bén như dao khắc bàn. Hắn trầm giọng hỏi, giọng điệu rõ ràng là đang hỏi nhưng lại mang theo bá đạo không cho phép người cự tuyệt.

"Kava là ai?" Trong mắt Lăng Mộ Ngôn bỗng dưng chợt lóe một tia sắc lạnh, ý cười bên khóe môi lại càng phát ra lười biếng, "Cái tên này hình như rất xa lạ, ta nên biết nó sao?"

Vẻ mặt của Louis càng lạnh hơn, "Ngươi thân là Vampire, vậy mà lại không biết tên Kava sao?"
Lăng Mộ Ngôn thu hồi cây kiếm, khoanh hay tay trước ngực, không chút để ý, trả lời có lệ, "Chẳng lẽ còn không cho phép Vampire sống ở chỗ nhân loại sao? Là ta thiển cận, không được sao?"

Louis nhăn mày càng chặt, cũng không biết có phải tin lời cậu nói không, chỉ tiếp tục truy hỏi, "Cô bé bên cạnh người có quan hệ gì với tộc Vampire?" Rõ ràng là con người, nhưng vì sao lại tản ra mùi vị của Vampire?

Ngón tay tái nhợt thon dài của Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ tươi, cặp mắt phượng màu rượu vang hơi hơi nhướn lên, mặt không đổi sắc nói, "Nàng là con gái.... Của em gái của em họ của cô cô của cha ta với con trai của bạn thân của em gái của cha ta, tuy rằng đời đầu tiên là Vampire, nhưng đời sau của ông đều kết hôn với loài người, cho nên dẫn đến hiện tại tuy trong người nàng còn lưu lại gen của tộc Vampire, nhưng vẫn là con người, điều này không thể nghi ngờ, thế nào, ngươi còn có ý kiến?"
Louis: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro