Chương 89 : Phiên ngoại Mối tình đầu báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã cách rất lâu từ lúc Cảnh Mục Lê trả thù xong toàn bộ mấy gia tộc lớn, lâu đến mức Cảnh Mục Lê không biết tự lúc nào đã dọn vào ở trong nhà hiện tại của Lăng Mộ Ngôn.

Trong lúc nhàn rỗi, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nhớ ra một chuyện, không khỏi tìm hắn tính sổ.

"Lúc trước anh nói anh muốn dọn đi, là gạt em phải không?" Lăng Mộ Ngôn buông ly hồng trà xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Cảnh Mục Lê đang thảnh thơi đọc báo, lên tiếng chất vấn.

Tay cầm tờ báo của Cảnh Mục Lê khẽ run lên, nhưng lập tức đã khôi phục lại bình thường, mặt đầy vô tội hỏi, "Mộ Ngôn, em đang nói gì đấy, dọn đi gì cơ?"

Lăng Mộ Ngôn chậm rãi nói, "Em nhớ anh còn nói là muốn buông tha em, đi tìm những người khác?"

Cảnh Mục Lê: "...."

"Xem ra là thật sự nghĩ như vậy?" Lăng Mộ Ngôn nhướn mày liếc hắn một cái, đột nhiên đứng dậy.

Cảnh Mục Lê cũng vội vàng đứng lên theo, giải thích, "Anh tuyệt đối không có nghĩ như vậy, kỳ thật đó chỉ là.... Chờ chút, Mộ Ngôn, em muốn đi đâu?"

Cảnh Mục Lê đuổi theo Lăng Mộ Ngôn đi vào trong phòng ngủ, nhìn cậu mở tủ quần áo ra, không khỏi có chút há hốc mồm, "Mộ Ngôn, em muốn rời nhà trốn đi? Mộ Ngôn, đừng làm ầm ĩ, em nghe anh giải thích trước đã, lúc ấy anh chỉ vì muốn em thức tỉnh tình cảm đối với anh...."

Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng tay lại, quay đầu khinh thường liếc Cảnh Mục Lê, ngạo mạn hất cằm lên, lười biếng nói, "Đây là nhà của em, vì sao em phải rời nhà trốn đi? Có đi thì cũng phải là em đuổi anh đi mới đúng."

"Không phải thì tốt, vậy em đây là...?" Cảnh Mục Lê cũng không thèm để ý lời cậu nói, chỉ nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó nghi hoặc hỏi.

"Em có hẹn với người khác, anh cũng muốn quản chuyện này sao?"

"Người khác? Cùng ai?" Cảnh Mục Lê lập tức cảnh giác dựng lỗ tai lên, "Là nam hay nữ?... Mộ Ngôn!"

Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, lại xoay mặt đi lấy áo khoác ra, không quan tâm đến hắn.

Cảnh Mục Lê nhìn bộ dạng không được tự nhiên của cậu, chỉ cảm thấy ngứa răng, sao lại ngạo kiều như thế chứ.

.... Nhưng cố tình hắn lại thích cậu như vậy, có thể làm sao bây giờ?

Cảnh Mục Lê bất đắc dĩ nghĩ, đồng thời lấy tay dùng sức đẩy Lăng Mộ Ngôn dựa vào tủ quần áo, hung hăng hôn cậu.

Hắn một tay chống cái tủ, dùng thân thể chặn Lăng Mộ Ngôn, tay kia thì ôn nhu vuốt ve eo của đối phương, sau khi cảm giác được cậu trầm tĩnh lại, trong mắt hắn hiện lên ý cười, ngón tay thon dài đột nhiên trượt dần dần dọc theo xương sống, cảm nhận cậu thanh niên run nhè nhẹ, cơ thể cũng bắt đầu hơi nóng lên.

"Mộ Ngôn, sao eo của em vẫn mềm mại như vậy thế?" Cảnh Mục Lê hơi hơi cúi người, tiến đến bên tai Lăng Mộ Ngôn, trêu đùa hỏi, sau đó, thấp giọng dụ dỗ, "Ngoan ngoãn nói cho anh biết, em hẹn gặp ai, hửm?"

Hơi thở mờ ám bao phủ bên tai, cúi đầu, giọng nói ôn nhu sủng nịch, mười phần khiêu khích. Lăng Mộ Ngôn mềm nhũn người, cả người đều bám lấy cánh tay của Cảnh Mục Lê, như một con dê đang nằm trên bàn đợi làm thịt, đã không thể phản kháng tìm đường sống nữa.

"Buông, buông ra!" Cặp mắt phượng đen nhánh của Lăng Mộ Ngôn hàm chứa hơi nước trừng hắn, cắn răng thấp giọng nói.

Cảnh Mục Lê cười tủm tỉm, "Mộ Ngôn, em chắc không? Nếu anh buông ra, em sẽ ngã xuống mất, sao anh có thể bỏ được?"

Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi, ".... Không biết xấu hổ."

Cảnh Mục Lê đã sớm miễn dịch với mấy lời "trong ngoài không đồng nhất" này của cậu, chỉ mỉm cười như trước ý hỏi, "Thật không nói cho anh biết đó là ai sao, Mộ Ngôn?"
Lăng Mộ Ngôn khinh thường hừ một tiếng, xoay mặt đi, không để ý tới hắn.

Cảnh Mục Lê nhướn mày, ngón tay đặt sau lưng cậu nhẹ nhàng lướt qua vòng eo của Lăng Mộ Ngôn, nhìn sắc mặt cậu khẽ biến, mắt đen đã nhiễm sương mù nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu hé răng, cố gắng ức chế du͙ƈ vọиɠ đang tàn phá trong lòng, tay hắn lại nhịn không được càng dùng thêm sức.

Lăng Mộ Ngôn cuối cùng bị bắt nạt nức nở ra tiếng.

Cảnh Mục Lê thở dài, nhẹ giọng cười hỏi, "Còn chưa chịu nói cho anh sao?"

"Cảnh Mục Lê, anh không, không biết xấu hổ!" Rốt cuộc Lăng Mộ Ngôn cũng không banh được vẻ mặt ngạo mạn, hốc mắt cậu ửng đỏ, ngay cả giọng nói cũng đã nhiễm chút hổn hển.

"Ừ, có em là được rồi."

Lăng Mộ Ngôn: "...."

Thấy hình như thật sự bắt nạt quá rồi, lúc này Cảnh Mục Lê mới có chút tiếc nuối buông cậu ra, sau đó, như đã dự kiến, hắn trúng một cú đá vào bụng không chút lưu tình nào của Lăng Mộ Ngôn.
Cảnh Mục Lê ôm cái bụng đau đớn, dở khóc dở cười nói, "Em đúng thật không lưu tình gì cả à nha?"

Lăng Mộ Ngôn lạnh mặt sửa sang lại quần áo, tà tà liếc hắn một cái, đôi môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ, "Đáng đời."

"Em xem em đi, vừa bạo lực lại ngạo kiều." Cảm thấy cơn đau hình như đã hơi giảm xuống, Cảnh Mục Lê không khỏi ưu thương thở dài, "Trừ anh ra, còn ai muốn em nữa, mà em đến tận bây giờ vẫn chưa chịu cho anh một câu đáp lại."

".... Ai muốn anh?" Anh mới ngạo kiều! Lăng Mộ Ngôn lãnh khốc vô tình xoay người, dừng một chút, lại làm như không chút để ý, thong dong hỏi, "Vừa nãy anh nói, câu trả lời thuyết phục gì cơ?"

Đưa lưng về phía Lăng Mộ Ngôn, Cảnh Mục Lê lặng lẽ cong khóe môi lên, giọng điệu lại mang mất mát như trước, "Vừa nãy em còn hỏi anh lúc trước vì sao lại lừa em, nói muốn dọn đi, anh còn muốn hỏi em vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa chịu đáp lại tâm ý của anh đây. Khi đó anh chẳng qua chỉ muốn biết rốt cuộc em có thích anh hay không, nhưng cuối cùng.... Em vẫn không chịu hé răng."
Lăng Mộ Ngôn nhất thời nhíu mày, mở miệng nói, "Em...."

"Kỳ thật anh đã biết em muốn ra ngoài gặp ai rồi." Cảnh Mục Lê lại mắt đầy u buồn thở dài, "Hiện tại, người em quen thuộc cũng không có vài người, Tần Tuyết đã ra nước ngoài, không trở về nữa, hiện tại người em có thể đi gặp cũng chỉ có Tần Tình mà thôi, có đúng hay không?"

Lăng Mộ Ngôn nhịn không được quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.

Cảnh Mục Lê khẽ liếc qua cậu một chút, diễn càng thêm nghiện, "Anh vẫn truy hỏi em chẳng qua là vì anh muốn có được câu trả lời thẳng thắn thành khẩn của em mà thôi, em có biết mỗi lần thấy em ra ngoài với người khác, anh đều thấy lo được lo mất không?"

Lăng Mộ Ngôn cảm thấy mềm nhũn, đột nhiên có chút áy náy. Có phải bản thân đã thật sự có chút.... Không để ý đến hắn?
.... Hình như có hiệu quả?

Quả nhiên, đúng như sách đã nói, để đối phó với người ngạo kiều, miệng cứng lòng mềm, mặt lạnh tâm nóng này thì phải sử dụng biện pháp "giả đáng thương". Cảnh Mục Lê thật cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu, ở trong lòng gật gật đầu khẳng định.

↑ Cậu chủ Cảnh, rốt cuộc ngài đã đọc cái gì, mà OOC lợi hại như vậy QAQ

Vẻ mặt Lăng Mộ Ngôn nhu hòa chút, "Em không có...."

"Tuy rằng biết em không thể yêu lại Tần Tình nữa, nhưng mỗi khi tưởng tượng đến cảnh hai người uống cafe với nhau, trong lòng anh đều cảm thấy rất khó chịu." Trong mắt đen của Cảnh Mục Lê hiện lên vẻ ủy khuất, "Dù sao em cũng đã từng yêu người phụ nữ Tần Tình kia, anh thật sự không có niềm tin...."

Lăng Mộ Ngôn không kiên nhẫn đá hắn, "Có thể nghe em nói xong được không, cái đồ lải nhải?"
".... Em nói đi."

"Ai nói với anh là em đi uống cafe với Tần Tình? Em đã nói rồi, em với Tần Tình không có khả năng, mặc kệ cô ta xuất phát từ nguyên nhân gì thì em vẫn sẽ không tha thứ cho cô ta, nếu em đã không thích cô ta, vì sao lại ủy khuất bản thân đi gặp cô ta chứ? Còn nữa...." Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực, khí thế mười phần, "Anh nghĩ rằng em là loại người thấy người khác tùy ý giả đáng thương liền cam chịu cho người đó vào ở trong nhà em sao?"

Cảnh Mục Lê ngẩn ra, không nghĩ tới thế nhưng lại bức được Lăng Mộ Ngôn nói ra lời thật lòng, mắt đen nhất thời sáng lên, cái đuôi sau lưng lắc qua lắc lại, "Cho nên?"

Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi mất tự nhiên, ra vẻ không kiên nhẫn, hơi hơi nhéo cổ áo, lại không cẩn thận bại lộ đôi tai ửng đỏ của mình, "Cho nên cái gì, em chẳng qua cảm thấy loại người không có tự tin như anh thật sự quá ngốc mà thôi, nên mới nói cho anh mấy câu đó, hừ."
Cảnh Mục Lê tuyệt không để ý lời trong ngoài không đồng nhất của cậu, mắt đen vẫn sáng rực như trước nhìn cậu, "Cho nên Mộ Ngôn, thật ra em cũng thích anh?"

"Thích?" Lăng Mộ Ngôn khẽ hất cằm lên, khinh thường nói, "Đừng nói giỡn, ai sẽ thích cái đồ khốn vô sỉ như anh cơ chứ!"

"Không thích thì thôi, anh thích em là được rồi." Lúc này, Cảnh Mục Lê rất sảng khoái nói theo ý của cậu, sau đó, trên mặt hiện lên chút nghi hoặc, "Vậy Mộ Ngôn, em chuẩn bị đi gặp ai?"

Lăng Mộ Ngôn tà tà quét qua hắn một cái, "Anh quản được?"

Cảnh Mục Lê: "...."

Cư nhiên vẫn không nói cho hắn biết, lần này sao đổi giọng nhanh thế? Cảnh Mục Lê nhìn cửa chính bị Lăng Mộ Ngôn đóng lại, cảm thấy buồn bực, ngồi trên sofa, sờ sờ cằm, sau đó bất đắc dĩ nghĩ, sẽ không thật lén sau lưng hắn tìm phụ nữ đi?
Mà ba ngày sau, vào buổi tối, khi Cảnh Mục Lê nhận được bánh ngọt, đồng thời cũng chiếm được đáp án.

.... Thì ra hôm nay là sinh nhật của hắn, mà chính hắn lại quên mất.

Cảnh Mục Lê giật mình, không biết tại sao trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Không ngờ rằng sẽ còn có người nhớ rõ sinh nhật của hắn, từ sau khi xảy ra chuyện đó, hắn đã không còn quá để ý đến sinh nhật của mình nữa, mà lần này, Mộ Ngôn cư nhiên sẽ....

Lăng Mộ Ngôn mặt vẫn không cảm xúc như trước, tai đỏ rực, bình tĩnh nói, "Vô tình nghe được có người nói hôm nay là sinh nhật của anh, xét thấy anh ở nhà của em làm bảo mẫu vô cùng có trách nhiệm, nhẫn nhục chịu khó, cho nên miễn cưỡng giúp anh làm một bữa tiệc sinh nhật."

Cảnh Mục Lê mỉm cười, ôn hòa đáp, "Cảm ơn."

"Cái bánh ngọt này là em mua, tuyệt đối không phải do em làm." Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc cường điệu, "Em bận rộn như vậy, làm sao sẽ có thời gian đi làm mấy cái này."
.... Cậu mới sẽ không tiêu phí nhiều thời gian như vậy để đi học cách làm bánh ngọt đâu.

Cảnh Mục Lê ức chế không được khóe môi cong lên, lại cố tỏ vẻ nghiêm túc gật gật đầu.

Vì thế, một người luôn không thích ăn đồ ngọt như hắn, vào tối hôm nay, như đang nhấm nháp món ăn trân quý mỹ vị nhất trên thế giới, một chút rồi lại một chút ăn hết cái bánh kem to đùng.

Kế tiếp, đương nhiên là hai người cùng nhau vượt qua một đêm tốt đẹp rồi.

Mà sáng sớm hôm sau, Cảnh Mục Lê quá mức đắc ý vênh váo liền bị trừng phạt.

Chỉ thấy Lăng Mộ Ngôn đứng ở bên giường, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo đen thui, mắt đầy lửa giận hung hăng trừng hắn, trên tay còn đang nắm chặt một quyển sách, có lẽ vì dùng sức quá mức, quyển sách đã hơi nhăn nheo.

Mà trên bìa sách có một hàng chữ xinh đẹp màu đen, rất dễ đọc được – "Dạy bạn làm thế nào để ứng phó với ngạo kiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro