Chương 117 : Mối tình đầu nhân ngư (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ trời đã tối rồi, các ngươi không nên đến nơi này."

Nhân Ngư cũng không chú ý tới ánh mắt si mê của thiếu nữ mặc quần áo hoa lệ đối diện, giọng điệu mềm nhẹ lại hơi hơi xa cách nói.

"Ta, ta không phải...." Aurora mở miệng, "Ta với Rya chỉ là....."

"Ma tộc đang tấn công Nhân tộc các ngươi, hơn nữa có một số Ma tộc trời sinh tàn nhẫn, nếu gặp được các ngươi, chúng nhất định sẽ không lưu tình." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng phất đuôi xuống, bắn bọt nước tung tóe lên, sau đó mới thản nhiên nhắc nhở.

Aurora nắm chặt hai tay, vừa khẩn trương vừa thẹn thùng nói, "Không sao, bên cạnh chúng ta vẫn có hộ vệ, ngươi, ngươi không cần lo lắng."

Ngay cả Rya kỳ thật vẫn có chút thành kiến với Lăng Mộ Ngôn, lúc này cũng không khỏi có chút ấn tượng tốt về cậu, xem ra đây là một vị Nhân Ngư ôn nhu lại tốt bụng, khó trách công chúa lại thích cậu.

Mà Lăng Mộ Ngôn chỉ chớp chớp cặp mắt tròn vo, nhìn như vui mừng gật đầu, kỳ thật trong lòng lại đang im lặng nghi hoặc thầm nghĩ, cậu có lo lắng cái gì sao?

"Ngươi, ta có thể may mắn biết tên của ngươi không?" Aurora nắm chặt ngón tay, cuối cùng cũng nổi lên dũng khí chờ mong hỏi, đôi mắt ướt sũng chọc người trìu mến.

Lăng Mộ Ngôn nao nao, trong trẻo hồi đáp, "Croys, ta tên Croys."

Croys.

Thì ra tên của chàng là Croys, một cái tên tuyệt vời dễ nghe cỡ nào a.

Aurora ửng đỏ hai má, hơi hoảng hốt theo bản năng giới thiệu, "Ta tên Aurora, Cr...oys."

"Aurora, Nữ Thần Bình Minh?" Lăng Mộ Ngôn hơi cong mắt lam, toát ra tia sáng lam sẫm, "Thật là một cái tên dễ nghe, rất thích hợp với ngươi."

Sắc mặt của Aurora nhất thời hồng lên, suýt nữa đã đứng thẳng không nổi, may mà bên người còn có người hầu trung thành Rya đúng lúc đỡ cô.

Trong nháy mắt này, chàng còn mỹ lệ, chói mắt, sáng rực hơi cả sao trên trời.... Càng khiến ta luân hãm càng sâu, từ đó không thể tự kiềm chế, cũng vui vẻ chịu đựng.

Ta chỉ hối hận là vì sao muộn như vậy mới gặp được chàng, Croys.

.....

Từ sau lần gặp mặt đó, ngày nào Aurora cũng tới bờ biển tìm Lăng Mộ Ngôn trò chuyện, nếu một ngày không gặp liền không có tinh thần, cảm thấy thống khổ gian nan như không được gặp những một tháng.

"Thì ra cuộc sống của Nhân Ngư hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của ta."

Lần gặp Lăng Mộ Ngôn này, hai người không biết tự lúc nào lại nói đến cuộc sống của Nhân Ngư. Cô ngồi cạnh Lăng Mộ Ngôn ở trên đá ngầm, chống má hiếu kỳ, cười nói.

"Trước kia ngươi nghĩ Nhân Ngư như thế nào mà thoạt nhìn lại kinh ngạc như vậy." Lăng Mộ Ngôn liếc xéo cô một cái, trong giọng nói mềm mại moe dường như hơi hơi mang theo bất đắc dĩ.

"Ừm, Nhân Ngư trong tưởng tượng của ta là sinh vật rất thần bí, ca hát rất hay, ở trong biển có phải cũng sẽ dẫn...." Aurora càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng gần như mất tiếng, vẻ mặt cũng trở nên chột dạ.

Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, "Cuộc sống của Nhân Ngư chúng ta muôn màu muôn vẻ, còn lâu mới nhàm chán như ngươi tưởng tượng."

"Ừ, ta đã biết!" Aurora vội vàng gật đầu, mắt đẹp tràn ngập tình ý im lặng nhìn Nhân Ngư xinh đẹp.

Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống nhìn cái đuôi cá để mặc dòng nước di chuyển, lông mi thon dài như cánh bướm nhẹ nhàng run run, dưới ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống, làm vẻ mặt của cậu dường như có chút cô đơn u buồn.

Không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên không lên tiếng, Aurora nhẹ nhàng gọi, "Croys?"
"Không có gì, ta chỉ là nhớ tới một người bạn tốt mà thôi." Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, miễn cưỡng cười cười, "Là một người bạn rất rất tốt."

Aurora ngẩn ra, "Hắn...."

"Nó đã biến mất." Lăng Mộ Ngôn hơi mất mát nói, "Ta cũng không biết nó xảy ra chuyện gì, đột nhiên biến mất không thấy.... Hiện tại thật sự rất nhớ nó."

Aurora cắn cắn môi dưới, mặt đỏ bừng, nổi lên dũng khí kéo tay cậu, khi cậu kinh ngạc nhìn lại, cô nuốt nuốt nước miếng, hơi e lệ nhưng lại dịu dàng mười phần an ủi, "Ta tin rằng hắn sẽ quay lại tìm ngươi, Croys. Có ngươi nhớ hắn như vậy, hắn nhất định sẽ trở về."

Cảm thấy không khí sau lưng hơi hơi di động, tia sáng trong mắt Lăng Mộ Ngôn lóe lóe, khóe môi cũng lộ ra ý cười, sau đó gật gật đầu với cô, rút tay về, "Cảm ơn ngươi, Aurora."
"Quốc vương, ngài...."

Thị vệ Ma tộc Kellers run sợ trong lòng nhìn Ma Vương tản ra uy lực nồng đậm ở phía trên, khóc không ra nước mắt thầm nghĩ, từ sau khi quốc vương trở về, ngài càng ngày càng hỉ nộ vô thường, phải không T▼T

Ma Vương không nói lời nào nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người ở trong tấm kính, tia sáng trong mắt lợi hại mà lại tàn nhẫn dừng ở trên cái tay lôi kéo tay Nhân Ngư, sát ý không chút che giấu dường như biến thành thực chất có thể xuyên qua tấm kính phóng tới chỗ Nhân Ngư.

"Kellers." Ma Vương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp như rượu ngon nồng đậm men say, lại ẩn ẩn lộ ra ý lãnh như sông băng, "Còn bao lâu nữa thì vết thương của ta mới có thể khôi phục?"

Kellers nghiêm túc, "Quốc vương, ngài bị thương quá nặng, tuy lúc trước có năng lực chữa trị hệ thủy không ngừng chữa thương, nhưng vì ma lực của ngài vốn đặc biệt, cho nên cũng chỉ có thể chữa khỏi bên ngoài, vết thương bên trong vẫn nghiêm trọng như trước."
Ma Vương cũng không hỏi lại nữa, màu mắt lại u ám, hai tay cũng nắm chặt thành quả đấm.

.... Croys....

"Hơn nữa, quốc vương lúc trước còn từng mất trí nhớ, khiến thần không thể đúng lúc tìm được và chữa trị cho ngài." Kellers tiếp tục bổ sung, "Cho nên, thần đề nghị, ngài không nên làm lụng quá mức vất vả, an tâm dưỡng thương mới là tốt nhất."

Nhất là không nên đi nhìn đồ vật sẽ làm tâm tình của ngài quá mức kích động, Kellers im lặng nuốt câu nói này vào trong bụng, không dấu vết âm thầm liếc một mắt nhìn tấm kính trong tay Ma Vương.

"Mà ngươi lại dám một mình mạnh mẽ mang ta rời đi, hửm?" Giọng điệu của Ma Vương càng thêm lạnh lùng sâu thẳm, áp lực trên người càng nặng, "Ai cho ngươi lá gan để ngươi làm như vậy, Kellers?"

Kellers cũng không kích động, quỳ thẳng xuống, trầm ổn đáp, "Quốc vương, chuyện ngài mất tích làm Ma Giới thật sự loạn thành một đoàn, cho nên khi phát hiện được ngài, thần mới vượt quyền làm như vậy, xin ngài hãy trách phạt."
Ma Vương lạnh lùng nhìn y, mãi cho đến khi trên trán Kellers toát ra mồ hôi lạnh, cơ thể cũng kiên trì không nổi bắt đầu run nhè nhẹ, lúc này hắn mới thu hồi áp lực, thản nhiên nói, "Không được có lần sau."

Kellers lặng lẽ lau mồ hôi, lúc này mới có chút không ổn đứng lên, cung kính nói, "Vâng."

"Nơi này đã không cần ngươi nữa, đi chuẩn bị toàn bộ đồ vật trong danh sách này đi." Ma Vương nhẹ nhàng ném cho y một cái danh sách, sau đó lại đặt chú ý lên tấm kính, không hề ngẩng đầu lên.

Kellers vội vàng liếc qua một cái: "...." Chờ một chút, đây là ý gì, quốc vương?!

Trước không nói đến chuyện y là thống lĩnh phụ trách chỉ huy chiến trận, nơi này tất yếu cần y giám sát, chỉ nói đến cái danh sách này!

Cái danh sách này chẳng lẽ không phải là danh sách liệt kê những đồ dùng làm sính lễ hay sao a a a a a a....!!! [tay Nhĩ Khang]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro