[TG11] Chương 344 ♡ Tình ca Tinh Tế: Công lược thượng tướng ngạo kiều (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chương 344》

TÌNH CA TINH TẾ: CÔNG LƯỢC THƯỢNG TƯỚNG NGẠO KIỀU (24)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

"Lần trước so tài mấy người đều bị tôi đánh bại, tiền đặt cược là thỏa mãn một yêu cầu của tôi, vẫn còn nhớ rõ chứ?"

Ryan vờ như không hề phát hiện ra bầu không khí hiện tại, cố ý trầm mặc treo mấy người này trong chốc lát rồi mới nói.

Lời này vừa ra, không khí càng trở nên cứng đờ.

Năm người nhìn y, trong lòng đều cực kỳ tức giận.

Không sai.

Không lâu trước đây, Ryan âm thầm tìm bọn họ khiêu chiến, còn đưa ra yêu cầu đặt cược, mà cuối cùng bọn họ lại thua triệt để!

Nói thật, năm người cũng không phải không thể chấp nhận thua cuộc, nhưng vấn đề là ——

Lúc trước khi khiêu chiến, bọn họ không thể hiểu được sao mình lại đáp ứng, càng không thể hiểu được thế nào lại thua mất!

Tựa như mơ mơ màng màng, căn bản còn chưa phát huy ra thực lực chân thật thì đã bị đánh bại!

Quả thực... Quá tà môn!

Nên biết rằng, bọn họ đều tinh anh trong hệ cơ giáp!

Có điều, loại lý do thua cuộc này, nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ bị trào phúng là "Thua cũng không chịu nổi".

Hơn nữa Ryan lại hứa hẹn sẽ giữ bí mật chuyện so tài, bởi vậy tuy trong lòng năm người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng đều nhịn xuống, trước nay không hề nói với người khác.

Ngay cả giữa năm người với nhau cũng không giao lưu quá nhiều, chỉ riêng từng người âm thầm cảnh giác với Ryan mà thôi.

Lại nói tiếp, cũng do tâm lý thiếu niên "Sợ mất mặt" quấy phá, hơn nữa bí pháp của Trùng tộc cũng rất mạnh...

A.

Một đám ngu xuẩn!

Ryan lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đối với cái gọi là "Hạt giống tinh anh của nhân loại" gì đó khinh thường tới cực điểm, nhưng mặt ngoài vẫn cười đến thản nhiên.

"Các vị đều là tinh anh trong hệ, chắc sẽ không quỵt nợ đâu nhỉ?" Y cố ý nói.

Quả nhiên năm người đều bị khơi dậy tính tình, sôi nổi đồng ý.

"Sao có thể?"

"Yêu cầu gì, nói đi!"

...

Thấy thế, trong mắt Ryan hiện lên vẻ vừa lòng, rốt cuộc cũng nói ra mục đích thật sự của lần hẹn này: "Tôi muốn mấy người khiêu chiến với Tô Vân Khuynh!"

"Cái gì!?" Lời này vừa dứt, năm người như muốn bùng nổ.

"Anh..." Lần này lại là một nữ sinh năm nhất tên "Nghiêm Nhã" lên tiếng trước.

"Anh điên rồi chắc? Người ta vừa mới về trường, còn chưa bắt đầu chương trình học! Cho dù bọn tôi có cùng khóa thì cũng đã luyện tập nhiều hơn một học kỳ. So tài như vậy, quả thực là... Vô sỉ!"

"Không sai." Mấy người còn lại cũng có cùng ý kiến.

Ryan cười cười: "Ngược lại còn rất chính nghĩa nhỉ! Cũng được thôi, nếu mấy người không muốn làm, vậy thì video so tài lần trước, còn có chuyện mấy người thất hứa, chỉ sợ... Rất nhanh sẽ truyền khắp toàn trường."

"Anh!" Năm người đều chán nản, thậm chí mặt cũng nghẹn đỏ cả lên.

"Sao? Có làm hay không?" Ryan lại nhìn quanh một vòng, lần lượt đối diện với con ngươi của từng người, trong ánh mắt màu lam có dị sắc chợt lóe.

Không đáp ứng, video sẽ truyền khắp toàn trường, sẽ bị mọi người cười nhạo...

Mất đi tất cả thanh danh, khiến gia tộc cha mẹ hổ thẹn...

Trong nháy mắt, một loạt hậu quả nghiêm trọng dường như thoảng qua trước mắt, năm người bỗng hoảng hốt, lần này mở miệng lại là chủ động đáp ứng.

"Được!"

"Cụ thể phải làm như thế nào?"

...Ryan vừa lòng cười, bàn giao nói.

"Tô Vân Khuynh đoán chừng lát nữa sẽ tới làm thủ tục. Đợi lát nữa đến giờ nghỉ ngơi giữa trưa, vô luận các người dùng biện pháp gì cũng đều phải khiến cô ta đồng ý đến phòng khiêu chiến so tài, tốt nhất là thứ đặt cược phải lớn..."

Kỹ càng tỉ mỉ nói rõ yêu cầu xong, y khoát tay, giống như sai khiến thủ hạ: "Được rồi, mấy người đi đi! Sau khi thắng, tôi sẽ tiêu hủy video đối chiến với mấy người trước đó."

Năm người chấn động, ánh mắt khôi phục thanh minh, trong lòng đều không khỏi dâng lên khí lạnh, liếc nhau, cuối cùng thì trầm mặc, lần lượt rời đi.

Rất nhanh, ngay tại chỗ chỉ còn lại một mình Ryan.

"Hừ." Y nhìn thân ảnh của năm người, sau khi nhìn xung quanh khắp nơi mới lại mở máy liên lạc ra.

Hình ảnh toàn hệ hiện ra trước mặt.

Một gã đàn ông đen gầy xuất hiện trước mắt, nhưng trên trán lại có hai sợi râu chói lọi!

"Vương tử, xin phân phó!" Nhìn thấy Ryan, gã ngay tức khắc cung kính cúi đầu.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Ryan gật gật đầu, thuật lại chuyện vừa rồi, lại nói: "Sau khi Tô Vân Khuynh thua cuộc, lập tức đem việc này truyền khắp Tinh Võng! Nháo càng lớn càng tốt!"

"Dạ." Gã đàn ông Trùng tộc kia đáp, lại không nhịn được mở miệng: "Đại vương tử, ngài vì người phụ nữ loài người kia mà làm nhiều việc như vậy, đáng giá không?"

"Vì cô ta?" Ryan dừng lại, đột nhiên cười nhạo: "Nói giỡn gì vậy?"

Y hừ lạnh nói: "Tô Mạn Mạn đúng là không tồi, thiên tài hệ mộc, tính tình cũng hợp với khẩu vị của tôi. Nhưng hành động của tôi lần này chủ yếu vẫn là vì kế hoạch lớn của tộc!"

Gã đàn ông Trùng tộc không rõ: "Thuộc hạ ngu dốt."

Ryan ghét bỏ liếc mắt nhìn gã.

"Lần trước tôi dùng khống hồn bí pháp thử khống chế một số người tinh anh nhưng chỉ có thể đạt tới hiệu quả bước đầu. Giống như năm người vừa rồi, chỉ có khi tâm thần dao động tôi mới có thể hạ ám chỉ, nhưng chỉ như vậy thì vẫn còn xa xa không đủ! Lần này bọn họ so tài với Tô Vân Khuynh, nên biết rằng cô ta chính là vị hôn thê của sát thần Mộ Thiệu Tu! Bọn họ thắng, Tô Vân Khuynh sẽ bị trào phúng, anh nghĩ lại xem Mộ Thiệu Tu có thể buông tha cho bọn họ ư?"

"Vương tử muốn khơi mào nội chiến của loài người, cũng tăng thêm khống chế càng nhiều người!" Gã Trùng tộc kia bừng tỉnh đại ngộ: "Vương tử anh minh!"

Ryan được nịnh hót, cũng tự đắc cười.

Lại không chú ý, cây cối đột nhiên khẽ động ——

Một thân ảnh nho nhỏ ẩn nấp nãy giờ, giây lát đã biến mất.

*

Sắp đến giữa trưa, Vân Khuynh làm xong kiểm tra để nhập học, mới vừa ra khỏi phòng kiểm tra, lại không khỏi nhíu mày.

"Sao vậy?" Một người phụ nữ trung niên hiên ngang đi tới, chính là giáo viên chủ nhiệm sau này của nàng, Triệu Uyển Quân.

"Toàn bộ kiểm tra cũng không có vấn đề gì, Vân Khuynh, em đúng là đã cho tôi một kinh hỉ lớn! Bây giờ tôi đang vô cùng chờ mong biểu hiện của một thiên tài như em đấy!"

Vốn dĩ đối với học sinh ngoài ý muốn có được này, Triệu Uyển Quân cũng rất rối rắm: Thiên tài hệ mộc đến hệ cơ giáp?

Nhưng trải qua một loạt kiểm tra vừa rồi, tất cả nghi ngờ của bà đều bị xóa hết.

"Vân Khuynh, em đúng là thiên tài chân chính! "Triệu Uyển Quân cười nói, lại cho rằng nàng đang buồn rầu vì dư luận, an ủi nói: "Đừng để ý những lời đồn đãi kia làm gì. Khi ở trên cơ giáp, em cũng sẽ khiến mọi người chấn động!"

"Cảm ơn cô giáo Triệu, em không sao." Vân Khuynh khẽ gật đầu, có chút dở khóc dở cười: "Nhưng thật ra thì em đang tìm... mèo của em."

"Mèo?" Triệu Uyển Quân sửng sốt: "Em còn mang theo mèo đến à..."

"Phải." Vân Khuynh dừng lại: "Nội quy trường học hình như cũng không cấm nuôi thú cưng mà phải không?"

"Đương nhiên không cấm." Triệu Uyển Quân xua xua tay: "Chỉ là không nghĩ tới em sẽ..."

Còn chưa nói xong, một thân ảnh màu trắng liền chạy vội tới.

"Tu!" Vân Khuynh kinh hỉ gọi, ẵm mèo trắng nhỏ lên.

Nhưng mà nàng vừa ngẩng đầu, lại trông thấy ánh mắt vi diệu của Triệu Uyển Quân: "... Đây là Mộ thượng tướng tặng phải không?"

Vân Khuynh ngẩn ra, lại nghe Triệu Uyển Quân trêu ghẹo nói: "Tên."

Nàng mới kịp phản ứng, cúi đầu, đối diện với hai tròng mắt dị sắc mỹ lệ kia.

...Phốc.

"Đúng vậy, là anh ấy tặng." Vân Khuynh nói, nắm lấy đệm thịt mềm mại: "Có phải không nào?"

"Bộp ——" Mộ Thiệu Tu híp mắt lại, quyết đoán nâng móng vuốt cho tiểu nha đầu này một bài học.

Triệu Uyển Quân không rõ nguyên do chỉ cười nói: "Tình cảm của hai người thật tốt."

Vân Khuynh đang vuốt cái gáy lông xù của mèo trắng nhỏ Mộ Thiệu Tu, cũng giương môi lên.

"Đúng vậy, phải không nào?" Nàng nói, giơ thân hình màu trắng nhỏ bé lên, nhẹ nhàng hôn một cái.

Nha đầu này!

Thế mà lại dám đùa giỡn hắn...

Mộ Thiệu Tu nghiêng đầu, sau tai lại lặng yên đỏ lên.

Vân Khuynh cười một tiếng, yêu thương ôm lấy mèo trắng nhỏ này, đột nhiên cảm thấy: Mộ thượng tướng ẩn nấp mấy ngày này, hình như, đều là phúc lợi của nàng đó.

...

Dưới tâm trạng vui sướng như vậy, nàng ôm người yêu mèo nhà mình, bước ra khỏi tầng lầu kiểm tra.

Chợt đối mặt đụng phải năm người: "Bạn học Tô, chúng tôi muốn khiêu chiến với cô."

_________

Dương: Wattpad bị lỗi nữa rồi, không thấy thông báo chương mới gì hết. Ta rầu quá. Ta vẫn đăng chương mới đều đặn vào mỗi tối nha. Các nàng nhớ đón xem ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro