[TG11] Chương 336 ♡ Tình ca Tinh Tế: Công lược thượng tướng ngạo kiều (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chương 336》

TÌNH CA TINH TẾ: CÔNG LƯỢC THƯỢNG TƯỚNG NGẠO KIỀU (16)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

“A?” Tô Mạn Mạn ngẩn ngơ, chợt lập tức phản ứng lại.

Đúng vậy!

Đây còn không phải thời cơ tốt nhất để biểu hiện hay sao?

Nghĩ đến tận đây, Tô Mạn Mạn lập tức quay sang gật gật đầu với người đàn ông bên cạnh.

Trên mặt Nhiếp Cảnh Vân vội bày ra vẻ mặt nôn nóng, kéo cô ta, la lên: “Nhường một chút! Nhường một chút! Ở đây có dị năng giả hệ mộc!”

Âm thanh này vừa rơi xuống, đám người đều tự động lui ra.

Lúc này, Đồng lão gia tử đã được thuộc hạ bên người đưa lên trên sô pha, uống thuốc cấp cứu, dường như còn thực hiện một số biện pháp khẩn cấp, không hề run rẩy, hô hấp cũng vững vàng.

Nhưng mà, nhìn sắc mặt xám trắng này, nhất thời vẫn còn hôn mê nhắm chặt mắt.

Nhìn sao cũng thấy được, tuy tạm thời đã yên ổn, nhưng tình trạng vẫn còn nguy cấp.

Những người khác đều lo lắng vô cùng.

Chỉ có Tô Mạn Mạn và Nhiếp Cảnh Vân thấy thế, trong lòng đều vui mừng.

Loại chuyện ngoài ý muốn này, chính là cơ hội tốt để móc nối quan hệ với lão gia tử!

...

Đương nhiên, ý nghĩ như thế này, hai người cũng sẽ không ngốc đến mức thể hiện ra ngoài.

“Nhanh lên! Mạn Mạn.” Nhiếp Cảnh Vân một phen kéo bạn gái qua, hoàn toàn là một bộ dạng tiểu bối nóng lòng vì lão gia tử: “Mau xem cho Đồng lão tướng quân, có thể giảm bệnh phần nào hay không?"

Nhưng mà, hắn ta vừa mới dứt lời, trợ thủ bên người Đồng Bác Viễn lại thoái thác nói: “Không cần phiền toái vị tiểu thư này, tôi…”

“Ông có ý gì!?"

Tô Mạn Mạn nghe vậy, lại vội không ngừng đoạt lời: “Lão gia tử gặp nguy trước mắt, ông còn ở đây suy xét tôi có đủ tư cách hay không à?”

Hiên ngang lẫm liệt nói xong câu này, cô ta nhấc váy lên, không đợi đối phương đáp lời, liền muốn đi lên chạm vào người ——

“Khoan đã!”

Nhưng, trong chớp nhoáng.

Chợt nghe một giọng nam trung niên uy nghiêm vang lên, quát bảo cô ta dừng động tác lại.

“Ai!? Bà đây sắp cứu người đấy biết không…”

Lại lần nữa bị đánh gãy, Tô Mạn Mạn càng thêm hỏa khí, nhịn không được tuôn ra lời lẽ thô lỗ, nhưng vừa đảo mắt nhìn, lập tức câm như hến: “…”

Lúc này, những khách khứa còn lại xung quanh thấy rõ một nhóm người xuất hiện trước mặt đều sôi nổi kính cẩn nói.

“Mộ nguyên soái!” “Tổng thống!”

…Không sai, người tới, chính là những chủ nhân của bữa tiệc tối nay, cùng với ——

Tổng thống đương nhiệm Đồng Chính Lâm!

Dưới thể chế của quốc gia hiện tại, vị này cùng với Mộ Trung Hằng là một chính giới một quân giới, phân thành hai đầu sỏ của Liên Bang.

Ngoài ra, Đồng Chính Lâm và Đồng lão gia tử đều xuất thân từ thế gia Đồng gia, là quan hệ bác cháu.

Dưới tình huống Đồng Bác Viễn không có đời sau, cha của Đồng Chính Lâm lại mất sớm, quan hệ của hai người không khác gì cha con.

Mà người vừa mới lên tiếng, chính là Đồng Chính Lâm, bởi vậy, bị vị này quát bảo ngưng lại, Tô Mạn Mạn cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Lúc này, Đồng Chính Lâm lại hoàn toàn không chú ý đến cô ta, chỉ đi ba bước thành hai bước, vội vàng tiến lên gọi lão gia tử: “Bác, bác…”

Ông vội vàng nói, lại không khỏi quay sang trợ thủ đang đứng một bên cả giận nói: “Lão gia tử muốn tham dự, sao lại không báo cho tôi biết?”

Người đàn ông bị trách cứ kia cũng áy náy cúi thấp đầu, thấy vậy, Đồng Chính Lâm buông tiếng thở dài, mỏi mệt nói.

“Thôi, tôi biết, sao anh có thể làm trái ý bác được?”

Nếu nói với ông, ông sẽ tuyệt đối không đồng ý để lão gia tử mang bệnh tham dự.

“Chính Lâm, cứ đỡ lão gia tử vào phòng nghỉ ngơi trước đi đã.” Những người khác không dám nói lời nào, vẫn là Mộ Trung Hằng đứng dậy, quan tâm nói: “Đều là do nhà tôi huyên náo đến…”

Đồng Chính Lâm vẫy vẫy tay: “Sao có thể trách nhà anh được? Ngược lại là chuyện của lão gia tử, tiệc mừng này của Thiệu Tu…”

Ông chỉ cảm thấy rất có lỗi với đứa cháu Mộ Thiệu Tu này, chợt bị Tô Mạn Mạn không nhịn được ngắt lời: “Tổng thống!”

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Một tiếng này, hầu như mọi người đều sửng sốt, vội nhìn về phía "Kỳ nữ" bị giáo huấn một lần vẫn còn dám lên tiếng này.

Tô Mạn Mạn một chút cũng không sợ, tựa như đang ngẩng cao đầu đối kháng với cường quyền.

“Tôi là dị năng giả hệ mộc, có thể làm thuyên giảm tình trạng của Đồng lão tướng quân. Chẳng lẽ bởi vì thân phận không đủ liền không cho tôi thử xem sao?”

Cô ta vừa mới dứt lời, Nhiếp Cảnh Vân cũng vội tiến lên, bổ sung nói: “Đúng vậy, Mạn Mạn là dị năng giả tiềm năng cấp S, tổng thống ngài xem, cho Mạn Mạn một cơ hội đi…”

Hắn ta nói xong, lại thấy một nhóm người chen lấn tiến lên ——

Là cha mẹ thân thích của hai người, toàn bộ cũng vì phụ họa giúp Tô Mạn Mạn: “Phải đó, Mạn Mạn chính là dị năng giả thiên tài làm oanh động lần trước…”

Tóm lại, đều là dáng vẻ chung vinh dự, tin tưởng mười phần.

Nhưng, còn chưa chờ bọn họ nói xong, Đồng Chính Lâm lại nhíu mày: “Đủ rồi!”

Ông trầm giọng nói: “Tôi tin tưởng tiềm năng của vị tiểu thư này, nhưng luận về cấp bậc thật sự của cô ấy hiện giờ, còn chưa tới cấp sáu đi?”

Lời này vừa ra, Tô Mạn Mạn sửng sốt, thân hình phập phồng cũng yên tĩnh lại.

“Cái này…” Vẫn là Nhiếp Cảnh Vân giảng hòa: “Đúng vậy, nhưng Mạn Mạn đã là cấp năm rồi!”

Phải biết rằng, tuổi còn trẻ như vậy, đạt tới cấp năm, tuyệt đối là nghịch thiên!

Nhưng, hắn ta mới nói xong, lại nghe thuộc hạ bên cạnh Đồng Bác Viễn bất ngờ nói: “Nhiếp thượng úy, tôi là… dị năng giả hệ mộc cấp sáu.”

!!!

Một câu này, thoáng chốc làm Nhiếp Cảnh Vân cũng ngốc tại chỗ theo.

Người đàn ông vừa mở miệng lại bổ sung.

“Tình huống này của Lão gia tử, bên cạnh dù sao cũng phải có một người có thể trị liệu, vừa rồi lúc nâng lão gia tử ngồi xuống, kỳ thật tôi đã vận chuyển một chút năng lượng, để tình trạng của ông ấy tạm thời ổn định. Cho dù hiện giờ vị tiểu thư này lại ra tay, cũng không có tác dụng gì…”

Luận vấn đề chữa trị của dị năng giả hệ mộc, có một quy tắc đặc thù ——

Áp chế cấp bậc!

Nghĩa là, nếu có dị năng giả hệ mộc cấp bậc cao hơn tiến hành chữa trị, sau đó dị năng giả cấp bậc thấp hơn cùng hệ lại ra tay, năng lượng sẽ không thể đưa vào được.

Bởi vậy, cái gọi là chữa trị của Tô Mạn Mạn, chính là chuyện cười.

Lần này, mọi người ở đây đều hiểu rõ ràng —— vì sao cô ta lại bị ngăn cản nhiều lần.

Thoáng chốc, không ít khách khứa âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người đang làm trò cười này đều mang chút chế giễu.

Còn Tô Mạn Mạn và Nhiếp Cảnh Vân chỉ cảm thấy trên mặt bị hung hăng đánh một cái, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Ngay cả nhóm người hát đệm cho hai người vừa rồi, cũng trở nên an tĩnh như gà.

“Được rồi… Vẫn là lão gia tử quan trọng hơn.”

Một lát sau, cũng là La Dĩnh đứng ra giảng hòa: “Trung Hằng.”

Bà quay đầu nói với chồng: “Anh sai người đưa lão gia tử vào phòng đi, em lập tức gọi La Nghị tới ngay.”

La Nghị, là anh họ của La Dĩnh, trước mắt cũng là trị liệu sư số một Liên Bang —— dị năng giả hệ mộc cấp bảy!

“Được.” Mộ Trung Hằng gật đầu một cái, Đồng Chính Lâm cũng cảm kích nói: “Làm phiền tẩu phu nhân.”

Bọn họ nói, đám người Tô Mạn Mạn mới vừa như vai hề tức khắc không ai để ý nữa.

Những khách khứa còn lại chỉ lo lắng nhìn lão gia tử, buồn phiền vì năng lực không đủ.

Ngoại trừ…

Sau lưng La Dĩnh, Vân Khuynh đột nhiên duỗi tay, chạm vào Mộ Thiệu Tu một cái.

Người đàn ông nghiêng đầu, nghi hoặc liếc mắt một cái, ngầm thừa nhận không nói ——

Dù sao thì hai người đều là tiểu bối, tuy vốn dĩ là vai chính của hôm nay, nhưng gặp phải chuyện của trưởng bối, ngại với lễ tiết, hắn sẽ không tùy ý gào to như Tô Mạn Mạn.

Tất nhiên Vân Khuynh cũng hiểu rõ đạo lý này.

Bởi vậy trước khi biết rõ tình huống, nàng sẽ không tùy tiện động thủ.

Nhưng hiện giờ đã biết đại khái tình trạng…

“Nếu hôn mê lâu hơn nữa, có phải lão gia tử sẽ càng nghiêm trọng hay không?” Vân Khuynh mím môi, từng nét chữ viết xuống lòng bàn tay của vị hôn phu.

Giây tiếp theo.

Liền thấy Mộ Thiệu Tu khẽ gật đầu, lại có chút ý vị không rõ quét mắt lại.

Lúc này, hàng mi dài của Vân Khuynh run lên, mắt nhìn về phía tình hình bên kia, rốt cuộc cũng nhón chân, thì thầm bên tai hắn.

Ánh mắt Mộ Thiệu Tu tối sầm, bỗng dưng nhớ tới khi ở tinh cầu hoang phế, dị năng hệ mộc kỳ quái của tiểu nha đầu này…

Giây lát sau, hắn tiến lên vài bước, truyền đạt vài câu với cha mình.

Mộ Trung Hằng ngẩn ra: “Ý con là, để Vân Khuynh xem cho lão gia tử?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro