[TG.9] Chương 260 - 261

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《CHƯƠNG 260》

CUNG ĐÌNH MÊ TÌNH: CÔNG LƯỢC ĐỐC CHỦ TÀN NHẪN (12)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🦋☘🦋☘🦋☘🦋☘🦋☘🦋☘🦋

Vân Khuynh cứng người lại.

Bởi vì… Nàng rõ ràng ngửi được, mùi máu nồng mặc trên người đối phương.

Nàng thuận theo không giãy giụa nữa, đến khi người nọ ổn định thân hình, mới nhíu mày nói: “Buông ra trước đã.”

Lúc nàng mở miệng, môi hé mở chạm vào lòng bàn tay đó, thanh âm trở nên mơ hồ, phun ra nhiệt khí, lại thẳng tắp xâm nhập vào làn da của đối phương.

Người tới dường như hơi khựng lại, một lát sau mới hơi thả lòng tay.

Nháy mắt kia, không ngờ Vân Khuynh lại trở tay, chủ động vòng lấy hắn, dùng một loại tư thế cố hết sức, dìu hắn đi.

Sau đó, từng chút một, cẩn thận nâng đối phương lên giường nàng.

“Chờ.” Nàng chợt ngồi dậy, tức giận xoay người ném xuống một câu, quay đầu, lại đến bên cửa sổ xử lý vết máu dọc đường.

Trong phòng hơi lạnh, chỉ có ánh nến leo lắt dung hòa cùng với ánh trăng chiếu vào, hiện ra ấm áp kỳ lạ.

Người tới lẳng lặng ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn nữ tử bận trước bận sau cách đó không xa.

Trong cặp mắt hoa đào kia, đột nhiên hiện lên ánh sáng khó hiểu.

…Sau một lúc lâu.

Vân Khuynh xử lý xong thuận thế cầm lấy một hòm thuốc đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng quay lại trước mặt “Kẻ xâm nhập”.

Nhưng khi thấy rõ tình trạng của hắn, nàng không khỏi âm thầm cắn răng: “Lâu đại nhân, ngài xem nơi ở củabổn cung là Thái Y Viện đấy à?”

Lúc lo lắng tức giận, nàng theo thói quen dùng tới kính ngữ, ngữ khí cũng trở nên mười phần châm chọc.

Nhưng mà, Lâu Ẩn nhìn cặp mắt phượng đang nén giận kia, môi mỏng hơi ong, lại cười khẽ lên.

Lại không ngờ.

Khẽ động, lại chạm đến miệng vết thương ——

Trên người hắn mặc một kiện y phục dạ hành, sớm đã bị cắt rách vô số chỗ, vết thương chồng chất. Nụ cười vừa rối, càng khiến nhiều máu tươi thoáng chốc tràn ra, nhìn thấy mà ghê người.

Cùng thời khắc đó, sắc mặt nam tử sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch —— chỉ là, giờ phút này hắn còn mang mặt nạ, chặn lại hết thảy.

Vân Khuynh có thể nhìn thấy cũng chỉ có cặp mắt hoa đào kia, hắn chợt khựng lại một lát. Nàng biết được, đây là biểu hiện cực kỳ đau đớn.

“Được rối, ngươi không được cử động nữa.”

Trong lòng tê dại, Vân Khuynh khẽ nhắm mắt, tiếng nói không tự giác lại mềm đi một chút, giây lát sau đã cường thế đè người lại.

Tiếp theo, mở hòm thuốc ra, lấy băng gạc, kim sang dược, băng bó cho nam nhân.

Giữa động tác, nàng nương theo ánh nến mỏng manh và ánh trăng xử lý vết thương cho hắn, phảng phất như đang nâng niu một món tuyệt thế trân bảo, chuyên chú mà vô cùng cẩn thận.

Mà Lâu Ẩn ngồi trên giường, hoàn toàn để mặc nàng.

Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần.

Hắn hơi nghiêng đầu, trông thấy sườn mặt tuyệt mỹ của nữ tử bên cạnh ——

Mày đẹp nhíu lại, đôi môi duyên dáng khẽ mở, còn có mắt phượng luôn luôn tươi sáng lại ảm đạm…

Đủ loại biểu hiện khẩn trương, đều là vì… Hắn sao?

Bỗng dưng, một cỗ ấm áp quen thuộc mà xa lạ từ trong lòng dâng lên, ánh mắt Lâu Ẩn tối sầm.

“Được rồi.”

Trong lúc hắn thất thần, Vân Khuynh đã băng bó xong cho hắn, thở phào một hơi: “Rốt cuộc tại sao ngươi…”

Nàng truy vấn, đồng thời ngẩng đầu lên.

Không ngờ lại đối diện với sườn mặt đang quay sang của hắn, chỉ cách một tầng mặt nạ, ái muội kề sát nhau.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hô hấp của đôi bên quanh quẩn giữa hai người.

Vân Khuynh nhìn thẳng vào cặp mắt hoa đào ảm đạm kia, nàng thấy, là hắn sự động tâm đang ẩn giấu của hắn.

Thời khắc đó, hàng mi dài của nàng khẽ rũ, lại nhấc lên, mắt phượng đột nhiên toát ra ánh sáng ý vị không rõ…

Tựa như trêu chọc, lại tựa như khiêu khích, xen lẫn vài phần ý cười, phản chiếu vào trong mắt Lâu Ẩn.

Hắn bình tĩnh nhìn nữ tử tuyệt diễm sinh động bên cạnh mình.

Thật ra, trong những ngày quen biết vừa qua, tình cảm giữa hai người sớm đã ngầm dâng lên. Chỉ là, trong lòng hai người vẫn luôn hiểu rõ mà không nói ra.

Hoàng hậu và hoạn quan, đối thủ đoạt vị, hợp tác và cạnh tranh… Quan hệ giữa hai người, vô cùng phức tạp?

Nếu vượt qua một bước, khiêu chiến phải đối mặt tuyệt đối không nhẹ nhàng.

Nhưng lúc này, nàng ở ngay bên cạnh hắn, cứ như vậy thẳng thắng đưa ra chiến thư, phảng phất như đang khiêu khích… Đoạn tình cảm này, hắn dám nhận hay không?

Trong lúc nhất thời, trong mắt Lâu Ẩn gợn sóng quỷ quyệt.

Vân Khuynh chỉ mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn —— nàng biết, bất luận qua bao nhiêu kiếp, đáp án cuối cùng mà người yêu đưa ra, đều sẽ không thay đổi.

Quả nhiên.

Không đến nửa khắc, Lâu Ẩn bỗng nhiên vươn tay, gắt gao ôm chầm lấy nàng.

Trong chớp nhoáng, hắn rũ mắt, nâng khuôn mặt Vân Khuynh lên, đột nhiên cúi người xuống ——

“Nương nương… Nương nương!”

Đột nhiên, giọng nữ nôn nóng từ gian ngoài vang lên.

Trong chớp mắt, không khí bỗng nhiên đình trệ.

Lúc này, khoảng cách giữa đôi môi hai người, chỉ có một lóng tay.

Nhưng ngay sau đó, nàng đè hắn lại, đứng dậy tránh thoát, thoáng chốc đã phá hỏng không khí ái muội không còn một mảnh.

“Tư Cầm, làm sao vậy? Bổn cung còn chưa thay y phục… Ngươi đừng tiến vào!”

Vân Khuynh nhận ra thanh âm của người đến, vừa đặt câu hỏi, vừa nhanh chóng quét mắt kiểm tra toàn bộ phòng.

“Nương nương!” Ngoài phòng, sắc mặt Tư Cầm tái nhợt, run giọng nói.

“Là Thọ An cung bên kia đang lục soát, sắp đến Chung Túy cung rồi, người mau ra đây…”

Thanh âm của nàng ấy từ ngoài phòng truyền vào, Vân Khuynh nghe xong, sắc mặt khẽ biến.

Thọ An cung, đúng là cung điện của Thái Hậu đương triều. Lúc này Thái Hậu đang ở Ngũ Đài Sơn lễ Phật, sao lại gặp tặc?

Mà người hiềm nghi này, không cần hỏi…

“Ngươi…” Trong nháy mắt, nàng chuyển hướng về phía Lâu Ẩn, thấp giọng nói: “Ngươi không chuẩn bị đường lui sao?”

Dựa vào năng lực của vị này, rất khó tin tưởng —— hắn không cẩn thận để lại dấu vết gì.

“Ta…”

Lâu đốc chủ bị nghi ngờ nhíu mày, đang muốn nói gì đó.

Ngay sau đó, lại bị Vân Khuynh ép trở về: “Tính sau đi, ngươi… Đi vào trong trước đã!”

Nàng vừa nói, vừa vén màn lụa lên, ý vị trong lời nói cực kỳ rõ ràng.

Lâu Ẩn ngẩn ra, trong mắt hiện lên tia sáng tối tăm, tức khắc, chợt thu lại lời giải thích đã đến bên miệng về ——

Trên thực tế.

Lâu đốc chủ biết rõ mật đạo ở trong cung, nếu giờ phút này hắn rời đi theo phía cửa sổ, hoàn toàn có thể toàn thân rút lui.

Nhưng…

“Được.”

Hoạn quan trẻ tuổi khẽ cười nói, bất động thanh sắc để tay lên bàn tay mềm của Vân Khuynh, suy yếu nói: “Đa tạ nương nương.”

*

Mấy khắc chung sau.

"Đội điều tra" thanh thế to lớn rốt cuộc cũng tới Chung Túy cung.

Dẫn đầu chính là đại thái giám Triệu Nhượng bên người Ân Diệp, giờ phút này hắn đứng trước cửa cung, đầu tiên là cầm thánh chỉ, cao giọng đọc lên.

“…Phụng ý chỉ của Hoàng Thượng, điều tra Lục cung… “

Tuyên đọc xong, hắn nhìn cung nhân Chung Túy cung ra đón chào, hơi ngẩng đầu nói.

“Tạp gia phụng chỉ tới điều tra, còn thỉnh chư vị dẫn dắt, tránh cho chân tay vụng về, quấy nhiễu đến nương nương hoặc làm hỏng bài trí trong phòng…”

Làm thái giám bên người Hoàng Thượng, ngữ khí của Triệu Nhượng không khỏi có chút cao ngạo, nhưng ngại với thân phận của Vân Khuynh, lời nói cũng còn tính là khách khí.

Đám người Tư Cầm và Mặc Họa ra tiếp đãi thấy thế, cũng cười đáp ứng, đưa những người liên can vào.

Cung nhân điều tra hành động mau lẹ, rất nhanh đã cơ bản quét xong Chung Túy cung, chỉ ngoại trừ —— phòng ngủ chính Nghi Nguyên điện, cũng là nơi Vân Khuynh nghỉ ngơi.

Giờ phút này, Triệu Nhượng đứng ở mảnh đất trống trước cung, nghe xong thủ hạ bẩm báo, gật gật đầu.

Giây lát sau, chợt dẫn người, thẳng tắp đi đến phòng ngủ chính.

“Khoan đã.” Mấy người Tư Cầm thấy vậy sắc mặt khẽ biến, vội ngăn cản hắn.

“Triệu đại nhân, nương nương còn đang nghỉ ngơi bên trong, ngài…”

Triệu Nhượng nghe nói thế, cũng bày ra tư thế.

“Tạp gia là phụng ý chỉ của Hoàng Thượng, mặc dù thân phận nương nương quý trọng, nhưng cũng không thể kháng chỉ.”

“Ngươi!” Tư Cầm nghẹn lời, quét qua mấy cung nhân thô kệch phía sau: “Vậy mấy người kia cũng…”

“Dẫn một mình hắn tiến vào.”

Bỗng dưng, một thanh âm thanh lãnh từ trong phòng vang lên, mang theo nang ngược khi mới vừa tỉnh dậy.

“Nơi ở của bổn cung, không phải ai cũng có thể vào!”

Lúc này, sắc mặt Triệu Nhượng khẽ tức giận.

Một lát sau, nghĩ đến thân phận của đối phương, đành nhịn xuống nộ khí, theo mấy người Tư Cầm tiến vào.

Phòng trong.

Vân Khuynh nửa nằm nghiêng trên giường, thần sắc lại có chút áp lực.

Bởi vì ——

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸

《CHƯƠNG 261》

CUNG ĐÌNH MÊ TÌNH: CÔNG LƯỢC ĐỐC CHỦ TÀN NHẪN (13)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🦋☘🦋☘🦋☘🦋☘🦋☘🦋☘🦋

“Lâu Ẩn, ngươi…”

Nhân lúc người còn chưa tiến vào, nàng nhịn không được thấp giọng gọi tên đầu sỏ gây tội kia một tiếng.

Dứt lời, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ rầu rĩ, từ bên trong vang lên: “Thiệt thòi cho nương nương rồi.”

Trong nháy mắt, chấn động rất nhỏ từ giữa eo thon nổi lên, tạo ra một mảnh tê dại… Thân mình Vân Khuynh run lên, hàng mi dài đột nhiên rũ xuống.

Loại tư thế giấu kín này, căn bản là có ý định… Chiếm tiện nghi rồi.

“Được rồi, không cho phép phát ra tiếng nữa.”

Nổi giận, nàng nhấn hắn một cái, ngữ khí ngang ngược ra lệnh.

Trong bóng đêm.

Môi mỏng của Lâu Ẩn hơi cong, không tiếng động mà đồng ý, cúi đầu dưới eo của nữ tử, toàn bộ thân hình cao dài cuộn lên phía trên eo bụng và hai chân nàng…

Bên trong chăn là một cảnh tượng kiều diễm…

Một lát sau, mấy người điều tra đi vào trong nhà.

Triệu Nhượng vẫn còn tính là cung kính hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn người trên giường, chỉ cẩn thận điều tra.

Nhưng trước đó, Vân Khuynh đã xóa sạch mọi dấu vết hoàn toàn… Tất nhiên gã sẽ không có bất cứ thu hoạch nào.

“Sao rồi?” Thấy thế, Mặc Họa cười lạnh: “Chung Túy cung có gì đáng nghi không?”

Tư Cầm cũng hùa theo trào phúng nói.

“Mới vừa nhìn tư thế này của Triệu đại nhân, nô tỳ còn tưởng rằng, nơi này của nương nương thật sự có lẫn đạo tặc vào đấy.”

Hai người này một xướng một họa, ngay lập tức sắc mặt của Triệu Nhượng có chút không nhịn được ——

Là người đắc dụng bên cạnh Ân Diệp, gã đã khi nào chịu qua loại châm chọc này chứ? Mặc dù đây là tẩm cung của Hoàng hậu, nhưng… Chẳng qua chỉ là một Hoàng hậu trước nay chưa từng được ân sủng, vậy mà mấy cung nữ nho nhỏ này lại dám đối xử với gã như thế?

“Đúng là không có phát hiện gì.”

Triệu Nhượng nghiến răng nói một câu, ánh mắt liếc tới giường gỗ mun cách đó không xa, nhất thời hỏa khí dâng lên, buột miệng thốt ra.

“Nhưng giường nằm của nương nương, tạp gia còn chưa tra…”

“Hỗn xược!”

Lời còn chưa dứt, giọng nữ cực kỳ tức giận chợt lạnh lùng ngắt lời gã.

“Chẳng lẽ Triệu công công cho rằng… Bổn cung sẽ giấu kẻ gian trên giường!?”

Vừa bị mắng như vậy, Triệu Nhượng chấn động, vội hồi thần lại: “Nương nương chớ trách…”

Lại bỗng nhiên im bặt.

Mỹ nhân nửa nằm trên giường, mặt đẹp hồng hào, phong tình tuyệt diễm, khiến ngay cả một hoạn quan như gã, cũng không khỏi chấn động…

Vân Khuynh thấy thế chợt cười lạnh.

“Bổn cung là chủ nhân của trung cung, còn là chất nữ cùng tộc của Thái Hậu, sao có thể cấu kết với trộm cướp ở Thọ An cung chứ… Triệu công công dù là người đắc lực bên cạnh Hoàng Thượng thì lại có thể mưu hại bổn cung như thế hay sao?”

Nghe vậy, Triệu Nhượng lập tức từ trong kinh diễm tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau lưng đã chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Đúng vậy.

Cho dù vị này không được Hoàng Thượng sủng ái, nhưng người ta có thân phận gì chứ?

Sau lưng vị này, là Tưởng gia quyền thế ngập trời. Càng miễn bàn đến việc Thái Hậu là cô mẫu bà con xa của nàng…

Sao có thể cấu kết cùng tặc tử? Gã sao có thể tự tiện nghi ngờ?

Trời ạ!

Trong lúc nhất thời, Triệu Nhượng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vội quỳ xuống xin tha.

“Là tiểu nhân lỡ lời, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội…”

Trên giường, sắc mặt Vân Khuynh hơi biến ảo, giống như bị tức giận tới cực điểm, thậm chí còn phiếm ra hồng nhạt.

“Nương nương!” Thấy thế, mấy người Tư Cầm vội muốn đi lên: “Người đừng tức giận…”

Vân Khuynh khoát tay, ngăn lại động tác của các nàng ấy lại.

Nàng đột nhiên nắm chặt quyền, hít vào một hơi, ra vẻ chán ghét liếc Triệu Nhượng một cái, âm thanh lạnh lùng nói.

“Mời Triệu công công đi xuống, lãnh hai mươi đại bản… Học lại quy củ đi!”

“Dạ!”

Đám người Tư Cầm lĩnh mệnh, Triệu Nhượng cũng nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn để bị kéo xuống.

…Một lát sau, đám cung nhân đều lui xuống.

Sau khi cửa được đóng lại, nháy mắt trong điện đã khôi phục yên tĩnh.

“Lâu, Ẩn.”

Trên giường gỗ mun, Vân Khuynh khẽ nhắm mắt, gọi người nào đó chân chính khiến nàng suýt nữa mất khống chế một tiếng, ngữ khí khẽ run.

“Ngươi… lăn ra đây cho bổn cung!”

Ngay sau đó.

Chợt nghe thấy một giọng cười nhẹ, từ trong chăn nặng nề vang lên. Nháy mắt kia, Vân Khuynh có thể cảm giác được ——

Đôi môi nam nhân vẫn đang chạm vào da thịt trên bụng nàng. Cách một lớp trung y hơi mỏng, nổi lên một nguồn nhiệt nóng.

Mà mới vừa rồi, hắn chính là như vậy… Trong bóng đêm, từng chút một khinh bạc nàng.

Quả thực là… Vô sỉ!

Vân Khuynh nhắm mắt lại, thấy đối phương không có động tác, đôi tay vén chăn ra, trực tiếp xoay người xuống giường.

Rồi lại bị gắt gao chế trụ.

Đồng thời, hô hấp của hắn phất qua giữa bụng mẫn cảm, khiến nàng rùng mình.

Chỉ trong một cái chớp mắt, đã khiến cho thân thể của nàng mềm nhũn.

…Lâu đốc chủ mặt ngoài luôn trời quang trăng sáng, giờ khắc này, lại hệt như đăng đồ tử, tùy ý chiếm hết tiện nghi của mỹ nhân.

Cho đến mấy phút sau ——

Rốt cuộc hắn cũng tạm thời buông tha cho “Con mồi” trong tay, buông người ra.

Nháy mắt khi cảm nhận được lực đang giữ mình giảm bớt, Vân Khuynh lập tức nhảy lên, vọt đến một đầu giường khác.

Sau đó, giận dữ xốc chăn lên.

Lại thấy nam tử lười biếng nằm nghiêng trên giường.

Vì động tác mới vừa rồi, nút thắt trên y phục dạ hành cũng bị lỏng lẻo không ít, giờ phút này giữa cổ áo rộng mở có thể nhìn thấy thân mình thon chắc.

Tóc dài của hắn cũng đồng thời buông xuống, quấn quanh mặt nạ kia, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy độ cong hoàn mỹ của hàm dưới.

…Tình cảnh này, có thể nói là nam sắc liêu nhân.

Lúc này, tất nhiên là Vân Khuynh thưởng thức không chút khách khí, mắt phượng sáng quắc, trực tiếp dùng ánh mắt “Khinh bạc” lại hắn.

Nàng yên lặng nhìn hắn chậm rãi đứng dậy, thấy hắn thong thả ung dung chuẩn bị, đột nhiên, trong lòng khẽ động.

“Lâu đại nhân…”

Vân Khuynh nheo mắt lại, gọi Lâu Ẩn một tiếng, thấy hắn chuyển tầm mắt qua, mới nói.

“Ngày thường trên mặt ngươi chắc là dịch dung nhỉ? Tối nay, sao lại không trực tiếp đổi một lớp da khác?”

Dịch dung, so với loại mặt nạ vải ra vẻ thần bí cồng kềnh này, chẳng phải an toàn hơn rất nhiều hay sao?

Trừ phi…

Lâu Ẩn bỗng nhiên cười khẽ, hắn bất động thanh sắc tựa vào một bên giường khác, ánh mắt u ám nhìn nữ tử đối diện.

“Ý nương nương là muốn hỏi, dưới lớp mặt nạ này… có phải là diện mạo thật hay không phải không?”

Ngay lập tức đã vạch trần tiểu tâm tư trong lời nói của nàng ra hoàn toàn.

“Ừ.” Vân Khuynh cúi đầu, cũng trực tiếp thừa nhận: “Vậy… Đáp án của ngươi là?”

Đối với dung mạo thật sự ở kiếp này của người yêu, đương nhiên nàng cũng tò mò.

Vì thế, giờ phút này khi sắp tiếp cận được đáp án, trong mắt nàng sáng ngời, càng ẩn ẩn lộ ra chút mong đợi.

Lâu Ẩn đối diện với tầm mắt nóng rực này, chỉ giương môi mỏng, mập mờ không nói rõ.

“Sao nương nương không tự mình kiểm tra?”

Chẳng lẽ… Nàng thật sự đoán đúng rồi?

Ánh mắt Vân Khuynh chuyển động, cũng đồng ý: “Được.”

Nàng mím môi, hai đầu gối khẽ đi chuyển, bò đến gần hắn.

Lại không chú ý tới tư thế của chính mình, quả thực là… Hoạt - Sắc - Sinh - Hương.

Lâu đốc chủ nằm nghiêng trên giường, nhìn dáng vẻ chủ động nhào vào trong ngực của mỹ nhân, ánh mắt u ám.

Một lát sau, rốt cuộc Vân Khuynh cũng đến trước người hắn.

Môi mỏng của Lâu Ẩn khẽ cong, hai tay duỗi ra, trực tiếp kéo nàng vào trong lòng ngực.

Nháy mắt rung chuyển kia, nàng không khỏi ôm vòng lấy cổ hắn: “Lâu Ẩn!”

Nam nhân ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương, ý cười bên môi càng sâu.

Vân Khuynh ổn định thân mình, lấy lại bình tĩnh, đè vị chủ mưu chơi xấu này lại: “Không được cử động.”

“Ừm.”

Lần này, Lâu Ẩn nhàn nhạt đáp ứng, xác thật cũng không hề có động tác gì nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu, vươn bàn tay mềm.

Rốt cuộc… Chậm rãi, kéo mặt nạ của hắn xuống.

Nhưng, nháy mắt khi nàng thấy diện mạo kia của hắn, chợt cảm thấy… sét đánh giữa trời quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro