[TG.9] Chương 256 - 257

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chương 256》

CUNG ĐÌNH MÊ TÌNH: CÔNG LƯỢC ĐỐC CHỦ TÀN NHẪN (8)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌿💮🌿💮🌿💮🌿💮🌿💮🌿💮🌿

“Lâu Ẩn, ngươi có tin hay không, mục tiêu của ngươi và bổn cung… Không mưu mà hợp?"

Vân Khuynh cười nhẹ nói, đồng thời thân mật vòng lấy cổ hắn, tựa như tình nhân đang thì thầm.

Lâu đốc chủ, còn có thể có mục tiêu gì nữa?

Đương nhiên là… Mưu quyền đoạt vị.

Hiểu biết của Tưởng gia về hắn đã sâu, Lâu Ẩn cũng hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ —— đối phương có thể phỏng đoán được ý đồ của mình.

Nhưng, hắn không dự đoán được, Vân Khuynh sẽ nói như thế.

Dù sao thì giờ phút này, địa vị cao quý mà mọi nữ tử trên thế gian muốn có, nàng đã có được.

Hậu cung chi chủ, cái gọi là dưới một người, trên vạn người…

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâu Ẩn hơi tối lại: “Nương nương nói đùa. Cho dù là vị trí công chúa, cũng không thể tôn quý hơn so với người bây giờ.”

Hắn bất động thanh sắc đáp lại, giấu diếm sắc bén trong lời nói.

Tất nhiên là Vân Khuynh hiểu rõ ——

Chỉ sợ Lâu Ẩn đang cho rằng, nàng nói như vậy, là ý định của Tưởng gia.

Gia chủ của Tưởng gia thế hệ này, đúng là phụ thân của “Tưởng Vân Khuynh”, Trấn Bắc tướng quân Tưởng Chấn Hào. Nếu là hắn có ý đoạt vị đăng đỉnh, việc thành, nàng còn không phải là “Khai quốc công chúa” hay sao?

Nhưng cho dù là công chúa chi tôn, đương nhiên cũng không so được với “Mẫu nghi thiên hạ”.

Có điều…

Vân Khuynh nghe vậy, lại cười nhạt. “Công chúa?”

Mắt phượng nàng liếc xéo, thẳng tắp nhìn sâu vào cặp mắt hoa đào kia.

“Lâu đại nhân chắc cũng biết… Ninh Thành công chúa của Tiền triều Đại Ngụy?”

“À?” Ánh mắt Lâu Ẩn chợt lóe.

Hắn nhìn lại nữ tử đang tựa trên vai mình, ánh mắt xẹt qua sườn mặt tuyệt mỹ của nàng, nhất thời hạ mắt, chỉ cười không nói.

Ninh Thành công chúa, là một vị trưởng công chúa của cuối triều Đại Ngụy.

Lúc đó nàng lấy thân phận nữ tử phụ chính, trên thực tế là hoàn toàn khống chế quốc chính, thậm chí còn cứu vãn thế suy yếu của Đại Ngụy, đưa một quốc gia trở về thời kỳ hưng thịnh.

Chỉ là, cả đời Ninh Thành công chúa không có con cái. Sau khi nàng chết, binh quyền trở về trong tay hoàng tử Đại Ngụy.

Vậy nên sau đó, Đại Ngụy vốn đã khởi sắc vào trong tay hoàng thất vô năng đã nhanh chóng suy tàn.

Có điều hơn hai mươi năm sau, thiên hạ loạn khởi, chư hùng tranh bá.

Cuối cùng, Ân Lệ xuất thân từ gia tộc quyền thế phương bắc, thay Ngụy thành Ân, bắt đầu triều đại mới.

Lại hơn hai mươi năm, vị vua khai quốc Ân Lệ qua đời.

Cho tới bây giờ Ân Diệp thượng vị, cũng chỉ mới là quốc chủ đời thứ hai của “Đại Ân”.

Lập quốc mới chỉ hơn năm mươi năm.

Có thể nói, hiện nay ngoài mặt triều đình tuy bình ổn, nhưng nội bộ vẫn có sóng ngầm kích động —— các gia tộc quyền thế không hề só sự kính sợ đối với thiên tử.

Lúc Ninh Thành công chúa chưa có nhiều sức ảnh hưởng, mặc dù đa số nữ tử đều yếu thế hơn so với nam tử, nhưng trong đó cũng không thiếu nữ anh hùng.

Nhưng…

Lâu Ẩn đúng là lần đầu tiên nghe được có nữ tử lớn mật nói thẳng ra loại dã tâm này như vậy.

“Thì ra nương nương muốn noi theo vị này?”

Trong phút chốc, hắn nâng mi mắt lên, ý cười bên môi mỏng càng sâu.

“…Không chỉ như vậy.”

Vân Khuynh liếc xéo hắn một cái, nhẹ lay động ngón tay trắng nõn thon dài, trong mắt phượng toát ra ánh sáng khó hiểu.

“Bổn cung muốn chính là… Càng tiến thêm một bước.”

Nàng cười khẽ, ghé sát bên tai Lâu Ẩn nhả khí như lan.

Phảng phất như chỉ là những lời yêu thương tán tỉnh, mà không phải…Những lời kinh thế hãi tục như vậy.

Càng tiến thêm một bước so với thực quyền của công chúa phụ quốc, đơn giản chính là —— danh chính ngôn thuận.

Muốn lấy thân nữ tử bước lên đỉnh cao, loại dã tâm này…

Nếu những người khác nghe nói, chỉ sợ là còn muốn mắng một tiếng si tâm vọng tưởng.

Nhưng trong chớp mắt, Lâu Ẩn bình tĩnh nhìn mỹ nhân đang cười đến sinh động tuyệt diễm trong lòng ngực, lại một chút cũng không nghĩ rằng nàng điên cuồng.

Đương nhiên, Lâu đốc chủ lấy danh nghĩa thái giám mưu quyền đoạt vị, tất nhiên khinh thường cái nhìn của thế tục.

Nhưng kỳ lạ là, giờ phút này, đối với năng lực của Vân Khuynh, hắn lại chưa từng sinh ra hoài nghi.

Như lúc gặp nhau lần đầu, phảng phất như đã quen biết từ lâu. Chẳng lẽ thực sự tồn tại kiếp trước…

A.

Đuôi mắt Lâu Ẩn khẽ động, áp xuống tâm tư đang rối loạn, nhẹ giọng nói.

“Thì ra là thế.”

Vẻ mặt hắn hờ hững, ngón tay thon dài vừa chuyển, vén một sợi tóc dài đang buông xuống bên má nàng lên.

“Nương nương thẳng thắn như thế, chẳng lẽ là muốn… Tuyên chiến với thần?”

Lâu Ẩn cười nhẹ, giương khóe môi, phong tư lỗi lạc như thiên nhân.

Chỉ là phần khí độ này, lại bị động tác trẻ con đùa nghịch sợi tóc Vân Khuynh của hắn phá hủy mất ba phần.

Có điều… Nàng nhìn dáng vẻ "thần tiên" của hắn lại bị mình kéo xuống, tâm tình lại trở nên vui vẻ.

“Ai nói?”

Ánh mắt Vân Khuynh chợt lóe, phủ nhận cách nói của Lâu Ẩn.

“Đại địch trước mắt, vì giành thắng lợi, trước hết sao không hợp tác?” Đối phó với Ân Diệp, mới là việc cấp bách.

Hắn cười nhạt, trong cặp mắt hoa đào kia là một mảnh ôn hòa ấm áp.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

“Nương nương không sợ… Bảo hổ lột da*?”

* Bảo hổ lột da (與虎謀皮): Nguyên văn là "Dữ hổ mưu bì", ý chỉ việc vì hợp tác với người khác mà hy sinh lợi ích riêng của mình, cuối cùng rất khó thành công.

Nàng thẳng tắp nhìn vào hắn, độ cong bên môi càng sâu.

“Loại chuyện kiểu này… Xưa nay đều là người thắng làm vua. Bổn cung tuy có chí lớn, nhưng cũng không phải không thể thần phục với minh chủ.”

Vân Khuynh nói, khẩu khí thả chậm rãi.

Ngay sau đó, đôi tay nàng đột nhiên siết lại, càng thêm ôm chặt lấy cổ hắn.

Lâu Ẩn chợt ngừng, cảm giác như ấm áp đầy cõi lòng.

Hắn hơi rũ mắt, chợt thấy mỹ nhân dưới thân cười duyên nói.

“Có điều, dù tôn quý như Ân Diệp, cũng không thể khiến ta… nguyện làm kẻ dưới. Không biết Lâu đại nhân có bản lĩnh đến mức này hay không?”

Dứt lời trong nháy mắt, trong mắt Lâu Ẩn đột nhiên tối sấm.

Trong chớp nhoáng.

Hắn lật cổ tay, lần nữa đè nàng lên giường.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong lúc giao hòa, độ ấm từ cả hai truyền lại, bốc cháy lên lửa tình ái muội.

“Lâu Ẩn.”

Vân Khuynh nhẹ nhàng gọi tên hắn, trong giọng nói còn mang theo lưu luyến kỳ lạ.

Chợt thấy người được gọi nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó, chậm rãi, cúi người xuống.

Cho đến khi —— hô hấp của hắn dâng lên má nàng.

Chỉ còn thiếu khoảng cách một lóng tay thì hai người có thể chạm trán.

Lâu Ẩn bình tĩnh nhìn người dưới thân, ánh mắt thanh đạm băng khoăn nhìn khuôn mặt nàng.

Từ đôi mày thanh tú hơi chau lại, đến mắt phượng sáng ngời… Cuối cùng, rơi xuống đôi môi đỏ mềm ấm kia.

Rốt cuộc… Hắn cúi thấp xuống.

Thời khắc đó, Vân Khuynh không tự chủ được nhắm mắt lại.

Sắc trời đã tối đen, ánh nến leo lắt, trang hoàng trong phòng thêm vài phần ấm áp.

Ánh sáng mờ nhạt hắt lên màn lụa, chiếu ra hai thân ảnh đang kề sát nhau.

Nhưng mà, trong chớp mắt ——

Môi mỏng hơi lạnh của hắn xẹt qua khóe miệng nàng, thân mật khẽ lướt, cuối cùng dừng lại bên vành tai trắng nõn.

“Đêm đã khuya. Nương nương nhanh chóng nghỉ ngơi đi thôi.”

Hoạn quan trẻ tuổi khẽ cười nói, ngữ khí mười phần kính trọng mà săn sóc.

“Chuyện hợp tác, để ngày mai rồi nói… Cũng không hẳn là không thể.”

Vân Khuynh khựng lại, trong mắt phượng hiện lên một tia buồn bực, kiêu căng nói.

“Ta lạnh, ngươi…”

Nhưng, còn chưa nói xong ——

Lâu Ẩn đã lưu loát xoay người đứng lên, thối lui đến phía sau giường, sau đó đắp chăn lụa lên cho nàng.

“Thần mang cho người thêm lò sưởi nhé?”

Hắn khẽ cười nói, cẩn thận mà giúp Vân Khuynh dịch góc chăn.

“…Không cần.”

Nàng bị hắn làm nghẹn họng, suy cho cùng cũng biết đêm nay không thể đùa giỡn nữa, hừ cười.

“Lâu đại nhân về đi…”

“Được.” Ánh mắt Lâu Ẩn hơi lóe, ngữ khí bao dung nói: “Thần ở ngay bên ngoài, tùy thời đợi lệnh.”

Vân Khuynh đã nhắm mắt lại, giận dỗi không đáp lời hắn.

Bóng đêm càng sâu.

Ánh nến trong phòng đã tắt, chỉ có ánh trăng thanh lãnh từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Trên giường gỗ mun, mỹ nhân tuyệt diễm đang lẳng lặng nằm, say sưa giấc mộng

Đột nhiên.

Một bóng đen thon dài từ gian ngoài đi vào.

Giây lát sau đã quen thuộc đi đến trước giường.

Lâu Ẩn yên lặng nhìn nữ tử đang nhắm mắt, rất lâu sau, cuối cùng cũng cất bước tiến lên.

Bàn tay khớp xương rõ ràng phủ lên cái cổ trắng nõn.

Trong mắt hắn quỷ quyệt gợn sóng.

Ngay sau đó ——

🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱

《Chương 257》

CUNG ĐÌNH MÊ TÌNH: CÔNG LƯỢC ĐỐC CHỦ TÀN NHẪN (9)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌴🌻🌴🌻🌴🌻🌴🌻🌴🌻🌴🌻🌴

Ở sau cổ nàng nhanh chóng nhấn một cái.

Trong chớp mắt, Lâu Ẩn nhạy bén nhận thấy giường mộc khẽ run lên, chợt cực nhanh tiến sát lại, cúi người ôm nàng lên.

Hắn có thể cảm nhận thân mình trên tay mềm nhẹ… Đây mới là phản ứng của người đã rơi vào hôn mê.

Giờ phút này, Lâu đốc chủ mới có thể xác nhận —— Vân Khuynh đã hoàn toàn không có ý thức.

…Khụ.

Bởi vì, hắn điểm huyệt ngủ của nàng…

Dưới ánh trăng thanh lãnh, nam tử phong tư như tiên, môi mỏng hơi cong, ánh mắt tà tứ đến cực điểm.

Tầm mắt của Lâu Ẩn không kiêng nể gì xẹt qua trên má Vân Khuynh.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cúi đầu…

Đôi môi giao hòa.

Mới đầu, chỉ là lướt qua rồi ngừng; sau đó, lại dần dần thâm nhập...

Hắn bá đạo nhấm nháp tư vị của nàng, lại phát hiện, vĩnh viễn cũng không có cách nào thoả mãn.

Thật lâu sau.

Lúc nam tử lại ngẩng đầu lên, trong cặp mắt hoa đào kia đã là u ám khó hiểu.

Ngón tay hắn vuốt ve trên môi nàng, ánh sáng trong mắt đen tối không rõ.

“Tưởng Vân Khuynh…”

Tiếng thanh thở thâm trầm bị gió đêm thổi đi.

Nhưng chỉ giây lát, hoạn quan trẻ tuổi chợt khôi phục dáng vẻ đoan chính thủ lễ.

Lâu Ẩn nhẹ nhàng thả nữ tử tôn quý lại trên giường.

Hắn giải huyệt đạo cho nàng, tay lại di chuyển, kéo màn lụa đang tùy hứng buông xuống lên.

Sau đó, vô cùng cẩn thận mà bọc thân hình mảnh khảnh kia thành cái bánh chưng.

Ngay cả Lâu đốc chủ cũng không biết ——

Giờ phút này, khi nhìn dáng vẻ lúc ngủ của nàng, trong cặp mắt hoa đào từ trước đến nay đều phủ kín ngụy trang kia, hiện lên… Dung túng và lưu luyến chưa từng có.

*

Hôm sau.

Vân Khuynh tỉnh dậy trong nắng sớm.

Một đêm ngủ ngon.

Nàng có chút mệt mỏi rã rời mở mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, chợt nghe được một tiếng gọi kinh hỉ.

“Nương nương! Người tỉnh rồi?”

Đúng là Tư Cầm.

“Làm sao vậy?”

Vân Khuynh được nàng ân cần đỡ dậy, nhìn dáng vẻ của tiểu cô nương có chút nôn nóng, hỏi trước một câu, rồi lại không tự chủ xoay chuyển đề tài.

“Đúng rồi, Lâu Ẩn đâu?”

“…A?” Tư Cầm ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng kịp.

“Lâu đại nhân mới rời đi không lâu, nương nương… Người tìm hắn có việc gì sao?”

Nàng rối rắm, hoàn toàn không hiểu vì sao chủ tử lại để ý vị hoạn quan đáng sợ kia như thế.

“Không có việc gì.”

Vân Khuynh hơi hạ mắt, cân nhắc, cũng không cảm thấy bất ngờ ——

Lâu Ẩn tuy là chưởng ấn Tư Lễ Giám, nhưng đồng thời còn ngoại nhậm chức đề đốc Đông Hán, thường xuyên không ở trong cung.

Chỉ là sau “Đêm tân hôn”, tỉnh lại không thấy người yêu, bỗng nhiên có chút mất mát… Khụ.

Hoàng hậu nương nương nghĩ như vậy, hoàn toàn quăng phu quân chính quy của nguyên chủ ra sau đầu.

Có điều… Nàng không thèm để ý Ân Diệp, nhưng Tư Cầm lại nhớ rõ rành mạch ——

“Nương nương… Tiểu thư!”

Tiểu cô nương từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh “Tưởng Vân Khuynh” nhìn thấy chủ tử nhà mình thất thần, dưới tình thế cấp, không khỏi gọi ra xưng hô trước kia.

Vân Khuynh lập tức hoàn hồn, hỏi: “Chuyện gì?”

Tư Cầm đến sát bên cạnh, nhỏ giọng nói.

“Mới vừa rồi, trong tộc truyền tin tức đến, hỏi thăm hôm qua người và Hoàng Thượng thế nào. Chuyện này…”

Nàng cắn môi, trên gương mặt thanh tú tràn đầy buồn rầu.

Vân Khuynh lại nở nụ cười: “Còn nói thế nào nữa? Cứ nói tình hình thực tế là được.”

“A!?” Tư Cầm ngẩn ra.

Vân Khuynh lại hỏi: “Đúng rồi, bên phía Cam Tuyền cung sao rồi?”

Lại không ngờ, nghe vậy, tiểu cô nương càng nghiến chặt răng.

“Hừ. Vị kia không biết cho Hoàng Thượng uống bùa mê thuốc lú gì. Nghe nói đêm qua Hoàng Thượng chơi đùa cùng nàng ta đến giờ sửu (1 - 3 giờ sáng). Đến bây giờ Hoàng Thượng vẫn còn ở trong điện nàng ta, căn bản vẫn chưa rời khỏi!”

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Từ đời trước Tưởng gia đã là hậu tộc, tay mắt trong cung tất nhiên đông đảo.

Hành tung của Ân Diệp đêm qua căn bản không hề che dấu, muốn biết cũng không khó.

Hiện giờ, Tư Cầm đang nói đến “Chi tiết” Tưởng Uyển Tư câu dẫn người khác như thế nào, tràn đầy phẫn hận.

Nhưng Vân Khuynh nghe vậy lại ngẩn ra.

“Hiện giờ còn chưa rời khỏi? Tư Cầm, giờ là lúc nào rồi?”

“Bây giờ?” Tư Cầm hơi khựng lại, xoay người hỏi mấy cung nhân đang chờ lệnh ở một bên.

Chợt thấy một người kính cẩn nói.

“Nương nương, không lâu nữa sẽ đến giờ mão.” (5 - 7 giờ sáng)

Dứt lời, Vân Khuynh đột nhiên cong môi lên, trong mắt hiện lên ánh sáng không có ý tốt.

“Tư Cầm.”

Nàng gọi tiểu cô nương đến gần, ghé bên tai nàng thấp giọng phân phó.

“Ngươi truyền tin tức về nhà, nói muốn như thế…”

Tư Cầm thấp thỏm tiến lên, càng nghe, mắt lại càng sáng.

“Nương nương anh minh!”

Một lát sau, Tư Cầm vui mừng đứng lên, lĩnh mệnh đi mất.

Vân Khuynh mới chuyển ánh mắt về phía mấy cung nhân còn lại —— những người hầu này đều là tâm phúc nguyên chủ mang từ trong nhà đến.

Chỉ là đa số đều trầm mặc, không hoạt bát như Tư Cầm thôi.

Dựa theo tính tình vốn có của “Tưởng Vân Khuynh”, tất nhiên càng thêm yêu thích người có thể cùng chơi đùa là Tư Cầm, vắng vẻ những người khác.

Kể từ đó, trong thế giới nguyên bản, tai mắt của Tưởng gia thế lực đông đảo, nguyên chủ lại không biết tận dụng, đúng là rất đáng tiếc…

Nàng thầm thở dài, ý niệm quay nhanh, lại nhẹ giọng gọi.

“Mặc Họa.” Nàng gọi nữ tử mới vừa trả lời kia.

“Dạ.” Cung nữ kia đứng dậy, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ: “Nương nương có gì phân phó?”

Vân Khuynh câu môi cười: “Trang điểm cho ta.”

Ngày hôm nay, còn phải triệu kiến Lục cung đấy.

*

Lăng Ba điện.

Sắc trời trong xanh, nhưng trong phòng ngủ vẫn còn như trong đêm mê tình.

“Tam Lang… Mau dậy đi.”

Giọng nữ mỏng manh giòn tan trên giường vang lên, nữ tử trang điểm tố nhã ngồi một bên, mê luyến nhìn nam nhân bên cạnh.

“Uyển Tư…”

Ân Diệp ha ha cười, lại ngăn cản nàng ta: “Cùng trẫm ngủ tiếp một lát đi.”

“Hoàng Thượng.”

Tưởng Uyển Tư nhàn nhạt cười: “Người nên thượng triều.”

Rõ ràng là lời khuyên nhủ đứng đắn, nhưng thời điểm nàng ta nói, hai tròng mắt khóa chặt hắn, lại ẩn ẩn toát ra một bộ dáng không muốn rời xa.

Ân Diệp thấy thế, chỉ cảm thấy trong lòng yên bình.

Hậu cung ba ngàn giai lệ.

Nhưng trong mắt hắn, chỉ có Tưởng Uyển Tư săn sóc nhất, tuy là một bộ dáng lạnh nhạt, nhưng có thể nói là vô cùng hiểu chuyện.

“Nàng đó!” Ân Diệp ôm lấy nàng.

Trong lúc nhất thời, trên giường lại vang lên tiếng động nam nữ triền miên.

Trong lúc mây mưa, sóng gió lăn lộn, Tưởng Uyển Tư ôm lấy thiên tử, trong mắt hiện lên đắc ý thật sâu.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc Ân Diệp cũng đứng dậy.

Tưởng Uyển Tư dịu dàng tự mình giúp hắn mặc y phục, sau khi không nỡ tiễn người đi, mới trở về nội thất, bắt đầu rửa mặt chải đầu.

“Trang điểm nhẹ nhàng là được.”

“A?” Trước bàn trang điểm, cung nữ Như Ý đang giúp nàng ta vấn tóc ngẩn ra, khó hiểu nói.

“Tiểu chủ, hôm nay cả Lục cung sẽ gặp mặt Hoàng hậu, người chính là đầu quả tim của Hoàng Thượng… Sao có thể tùy ý như vậy?”

Tưởng Uyển Tư lại nói: “Đêm qua Đế hậu đại hôn, Hoàng Thượng lại ở nơi này của ta, đã đủ gây chú ý rồi. Không cần nổi bật thêm nữa.”

Mặc dù nói như thế, nhưng giờ phút này, nàng ta nhìn vẻ mặt tràn đầy xuân sắc trong gương, trong lòng lại tính toán.

Theo Tưởng Uyển Tư thấy ——

Tính tính của đường tỷ Tưởng Vân Khuynh, chính là một quả pháo!

Đêm đại hôn, nàng đoạt hoàng sủng, đối phương nhất định sẽ ghi hận.

Chi bằng bên ngoài nàng nhẫn nhịn, lại âm thầm trêu chọc, khiến tính tình hung hăng này phát tác một phen.

“Khổ nhục kế” này vừa ra, mặc dù phải chịu khổ, nhưng lại có thể hiện ra chỗ tốt của mình, cùng với vẻ ngang ngược của đối phương.

Chờ tin tức truyền ra, tất nhiên Ân Diệp sẽ càng thêm ghét bỏ vị Hoàng hậu tuyệt sắc này, mà thanh danh của Tưởng Vân Khuynh trong tiền triều hậu cung…

Tất nhiên cũng sẽ triệt để thối nát!

————
Lời tác giả:
PS.
Thời điểm đốc chủ vụng trộm ban đêm ở chương 233 (chẳng biết sao tg lại nói là chương này nữa), thật ra trước đó lúc hắn nói chúc ngủ ngon, thật sự hắn đã muốn thân một chút, nhưng lúc ấy đã nghẹn lại, cho nên..

Che mặt, hy vọng mọi người đừng bị nam chính si hán dọa mất →→

Chương sau sẽ giao phong, khí vận chi nữ lần này đi theo con đường khí chất, người đạm như cúc ==

^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: Vừa mới phát hiện bên truyenfull re-up bộ Ép khô nam phụ mà tui đang làm, bức xúc quá đi à ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro