[TG.8] Chương 233 - 234

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 233》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (21)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘

Hắn ta tự tin nói.

Chỉ riêng đoạn quá khứ không mấy vui sướng kia của hai người, mấy ngày nay mặc dù học cùng lớp, nhưng đối phương cũng không biểu hiện ra cái gì.

Nhưng Hiên Viên Vũ tin tưởng, nhất định là Thẩm Vân Khuynh không có cách nào quên được mình.

Nghĩ vậy, hắn ta đi lên vài bước, khó có được phong độ thân sĩ mà khom lưng duỗi tay: "Đến đây nào, công chúa của..."

Nhìn thấy cảnh này, một đám người vây xem suýt chút nữa thét chói tai, còn Đồng An Khả bị đẩy sang một bên khóe mắt muốn nứt ra, đang muốn xông lên lần nữa...

Nhưng mà, giữa mọi chuyện đang xảy ra --

Thân mình Vân Khuynh chợt di chuyển, cực nhanh né tránh lời mời của Hiên Viên Vũ.

Giây tiếp theo.

Nàng nhanh chóng bước về phía... Kỳ Tế!?

Tầm mắt nóng bỏng quanh thân, là trung tâm của sự chú ý, nhưng trong mắt Vân Khuynh lại chỉ nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ trước mắt này.

"Kỳ Tế."

Nàng nhẹ gọi hắn một tiếng, nâng mắt lên, thẳng tắp nhìn sâu vào đôi mắt quỷ u ám kia.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vân Khuynh hơi cong khóe môi, sau đó nghiêm túc lặp lại câu nói lúc vừa đến.

"Xin lỗi anh, em đến trễ."

Bởi vì một câu này, vốn chính là nói với hắn.

...Kỳ Tế rũ mắt xuống, yên lặng nhìn lại nàng.

"Không sao."

Tiếng trả lời vẫn trầm thấp lạnh lẽo như cũ, nhưng lại như có như không mà toát ra sự... Dung túng?

Nháy mắt kia, khóe môi Vân Khuynh khóe môi giương cao, tràn ra ý cười tươi sáng nhất.

Trong chớp nhoáng.

Lại cảm thấy một lực đạo đến gần...

Giây tiếp theo, khắp nơi đều vang lên những tiếng hút khí.

Bởi vì, bọn họ rõ ràng thấy được --

Người đàn ông vươn tay, nắm lấy cổ tay thiếu nữ, kéo người vào trong lòng ngực.

Tựa như một phân cảnh lãng mạn trong phim điện ảnh vậy.

Thời khắc này, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu sáng mê ly, chiếu sáng sân nhảy tựa như quang ảnh mộng ảo.

Phía dưới là một đôi nam nữ đang ôm nhau, tựa như đen và đỏ chạm vào nhau, đều loá mắt vô cùng, lại hòa hợp vạn phần.

Tất cả đều đẹp đẽ như một bức tranh.

Ngay cả quần chúng vây xem đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng không khỏi an tĩnh lại.

Mà vài giây sau, khi bọn họ tỉnh táo lại, không kiềm chế được thét chói tai ra tiếng.

"Trời đất!"

"Đờ mờ! Nam thần và nữ thần của chúng ta thông đồng với nhau khi nào vậy?"

"Hình như người ta vốn dĩ đã quen biết từ trước rồi?"

"A a a! Tôi mặc kệ, thất tình mất rồi, còn bị nghẹn thức ăn cho chó..."

...

Hầu như mọi người vây xem đều không thể tin nổi.

Mặc dù không ít người đều biết hai người này ngồi cùng bàn với nhau, nhưng ngày thường Kỳ Tế quá lạnh lùng, hai bên tương tác không rõ ràng, ai mà ngờ...

"Thẩm Vân Khuynh!"

Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang lên.

Hiên Viên Vũ tỉnh lại từ trong khiếp sợ mới hồi thần.

Hắn ta vậy mà lại bị một đứa con gái làm lơ!

Hơn nữa, đối phương còn ôm ấp tiểu tử đoạt nổi bật kia...

Đả kích như vậy, Hiên Viên Vũ luôn tự cho mình cao quý sao có thể chịu nổi chứ?

Vì thế.

Chỉ trong chớp mắt, hắn ta đỏ mắt, tức giận đến mức dựng ngược tóc lên...

"Anh cự tuyệt tôi, chính là vì cô ta sao?"

Một tiếng chất vấn đột nhiên vang lên.

Hiên Viên Vũ sửng sốt.

Làm thế nào... lời hắn ta còn chưa nói ra, đã có người nói thay hắn ta rồi?

Hơn nữa giọng nói này thật sự quá quen thuộc...

Hiên Viên Vũ đột nhiên quay đầu, không thể tin nhìn Đồng An Khả cách đó không xa.

Đồng An Khả chạm phải ánh mắt của hắn ta thì cả người run lên, chợt nhận ra mình lỡ lời nên câm như hến.

Nhưng cũng không còn kịp nữa rồi.

Bởi vì âm lượng của cô ta cũng không thấp, mọi người vây xem đã nghe được rõ ràng.

"Đêm nay quả thực có nhiều tuồng hay."

"Thì ra trước kia Đồng An Khả đã chủ động mời Kỳ Tế!! Không phải cô ta vẫn luôn tự cho mình là bạn nhảy của Vũ thiếu à!?"

"Khụ. Hiên Viên Vũ vừa rồi còn muốn mời Thẩm hoa hậu giảng đường kìa, kết quả..."

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

...

Âm thanh nghị luận nho nhỏ bắt đầu nổi lên.

Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn hai người Đồng, Vũ đều trở nên quỷ dị.

Hoàn toàn tương phản với cảnh tượng lúc bọn họ mới vừa bước vào.

Dưới tình huống này, rốt cuộc Hiên Viên Vũ cũng bùng nổ: "Ai đang cười? Lăn ra đây!"

Hắn ta quát chói tai, thấy người vây xem thu liễm vài phần, lại chuyển hướng về phía Đồng An Khả.

"Cô giỏi lắm!"

Cái gì mà giúp mình ra chủ ý đả kích Kỳ Tế, rõ ràng chính là cô ta sau khi bị cự tuyệt nên mượn súng của mình để trả thù thì có?!

"Tiện nhân..." Hiên Viên Vũ giận dữ mắng, vươn tay một cái đã bắt được vai Đồng An Khả.

Sức lực rất lớn, quả thực có thể nghiền nát người khác.

"Anh buông ra!"

Đồng An Khả bị đau, khi nhìn đến khuôn mặt tuấn tú đã vặn vẹo của hắn ta cũng nhịn không được cãi lại.

"Không phải vừa rồi anh còn mời Thẩm Vân Khuynh đấy sao!?"

Cô ta lại trào phúng nói: "Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi..."

"Cô!"

Hiên Viên Vũ nghe vậy càng thêm lửa giận, nhưng bị câu này nhắc nhở, lại nhớ tới hai người "Đầu sỏ gây tội".

Hắn ta ném Đồng An Khả ra, xoay người, nói với Kỳ Tế.

"Tiểu tử!"

Hiên Viên Vũ vừa uy hiếp, vừa định gỡ tay hai người ra.

"Thẩm Vân Khuynh là bạn nhảy mà bổn thiếu đã chọn, mày..."

Nhưng không đợi hắn ta đi đến nơi --

Một trận âm phong kỳ lạ thổi qua.

Giây tiếp theo, dưới chân trượt.

"Rầm --" một tiếng.

Vương tử vườn trường Thánh Nặc ngã gục trên mặt đất. Hơn nữa còn là tư thế chổng vó vô cùng chật vật.

Phải.

Còn "Trùng hợp" đụng ngã một người khác ở bên cạnh.

"A!"

Đồng An Khả phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn giãy giụa thoát ra nhưng lại bị đè nặng.

Trong lúc hoảng loạn, mép váy của cô ta cuốn lấy tay Hiên Viên Vũ.

Hai người lại lôi kéo nhau.

Một thân váy lụa phiêu dật như có tiên khí kia của Đồng An Khả bỗng dưng bị xé rơi xuống hơn phân nửa!

"A!!!"

Tiếng thét lần này so với lúc trước còn muốn cao hơn mấy phần.

Thoáng chốc, xung quanh đều trở nên im ắng.

Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy khóe miệng của mọi người đều co rút.

Càng khiến người ta không ngờ được chính là, giây tiếp theo.

Âm nhạc bỗng nhiên vang lên.

"Sao thế?"

"Chắc là đã 7 giờ rồi, đã đến lúc nhảy mở màn."

...

Vũ khúc đã sớm được chuẩn bị tốt, vậy nên vào lúc đúng giờ sẽ bắt đầu phát ra.

Theo lý thuyết, lúc này năm nam sinh nên nhảy mở màn cùng bạn nhảy của mình.

Nhưng mà...

Mọi người vẫn còn yên lặng nhìn Hiên Viên Vũ và Đồng An Khả...

Bên kia.

Vân Khuynh liếc nhìn trò khôi hài của hai người kia một cái, giương khóe môi.

"Chúng ta bắt đầu nhé, được không?"

Nàng cười khẽ, yên lặng nhìn Kỳ Tế, chủ động mời.

"Ừ."

Ánh mắt hắn hơi tối, nắm chặt tay Vân Khuynh, đột nhiên dùng một chút lực.

Trực tiếp mang nàng xoay tròn 360°.

Lập tức, mọi người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi hô nhỏ lên.

...Cứ như vậy mà bắt đầu rồi à?

Trong đám người, ba nam sinh mở màn còn lại khẽ cắn môi, cũng kéo bạn nhảy tiến ra.

Lúc này vũ khúc đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, dường như ánh đèn cũng trở nên kiều diễm.

Người vây xem tạm thời lùi ra ngoài, để không gian lại cho bốn đôi nam nữ.

Mà tiêu điểm dưới đèn, hấp dẫn ánh mắt nhất, không thể nghi ngờ vẫn là hai người Vân Khuynh và Kỳ Tế --

Phong thái ưu nhã, phối hợp càng thêm ăn ý vô cùng.

Càng không cần phải nói đến động tác nhảy, ôn nhu lưu động, càng khiến người ta hâm mộ không thôi...

Quang cảnh rất hài hòa.

Ngoại trừ --

Hai người ngã rách đồ Hiên Viên Vũ và Đồng An Khả bên kia
_________

PS. Phỏng vấn be. Ta hôm nay thật sự không viết ra được quá nhiều ~
Vai chính cẩu lương ta ở khóc...

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

《Chương 234》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (22)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃

Ánh sáng mê ly, tiếng nhạc du dương dẫn lối.

Trong sân nhảy, hai người cùng nhau nhảy điệu waltz, có thể nói đã làm kinh diễm toàn trường.

Khắp nơi không ngừng truyền đến tán thưởng nho nhỏ.

Nhưng Vân Khuynh đứng giữa sự chú ý lại dường như không hề để tâm.

Khóe môi nàng giương cao, mang ý cười theo tươi, cất bước theo động tác của Kỳ Tế.

Người đàn ông tuấn mỹ hơi cúi đầu, cặp mắt u tối kia chỉ khóa chặt một mình thiếu nữ trước mắt.

Tay nàng đặt trên vai hắn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.

Trượt, xoay tròn, tách ra, ôm nhau…

Tựa như hai màu đỏ đen trên bức tranh dần dần giao hòa, đẹp vô cùng.

Dần dần vũ khúc đã bước vào cao trào.

Chớp mắt khi âm điệu biến ảo kia, hắn đột nhiên dùng thêm lực, lần nữa ôm nàng vào lòng.

Vân Khuynh khẽ nâng mắt lên.

Một khắc kia, trong ánh mắt trong suốt kia phản chiếu ra ánh đèn màu thủy tinh.

Khi đối diện với cặp mắt của Kỳ Tế lại giống như chìm trong ánh sao sáng ngời, rung động lòng người.

Giây tiếp theo.

Nàng chủ động ôm lấy cổ hắn, nhón chân, cười khẽ ám chỉ nói.

“Sắp kết thúc rồi, muốn lưu lại kỷ niệm không?”

Ánh mắt Kỳ Tế ánh càng tối hơn.

Giây lát sau, bàn chân khẽ bước, theo tiết tấu của khúc nhạc lại lần nữa nắm tay Vân Khuynh xoay tròn.

Rất nhanh, toàn trường đều bất giác hô nhỏ lên ——

Hầu như mọi người vây xem đều nhìn chằm chằm đôi bích nhân kia.

Đoạn nhạc cuối cùng, hai người sử dụng một động tác yêu cầu kỹ thuật cao, tựa như huyễn kỹ.

Cuối cùng, sau một động tác trượt, hắn lại lần nữa kéo nàng vào lòng.

Lần này, không hề do dự.

Nháy mắt khi ôm lấy nàng, Kỳ Tế cúi đầu, cắn mạnh lên môi nàng…

Tiếng kinh hô hỗn loạn chợt vang lên, nhưng hai người lại không thèm để ý.

Ánh đèn lộng lẫy.

Trong lúc thân mật môi lưỡi tương giao, tựa như có pháo hoa sáng ngời thắp lên trong lòng, hoa mắt mà say mê.

Không liên quan đến người khác.

“A a a!!”

“Xứng đôi quá đi, thật lãng mạn…”

“Vừa mở màn vũ hội đã phát thức ăn cho chó, mình không muốn đâu!”

Khắp nơi đều trán ra tiếng nghị luận hâm mộ lẫn ghen tị.

Nhưng ở một chỗ nào đó, một đôi nam nữ đã sớm lôi kéo xong, sắc mặt đều đen như đáy nồi ——

Bộ váy tiên khí kia của Đồng An Khả đã bị xé rách hơn phân nửa, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng cột lại, tạm ăn mặc chẳng ra cái gì.

Theo lý thuyết, vũ hội chỉ mới bắt đầu, nên chạy nhanh đi đổi một bộ khác mới phải.

Nhưng mà nhìn hai người vừa nhảy mở màn kia, Đồng An Khả lại không có cách nào đi khỏi.

Vì thế, cứ như vậy mà đứng hình tại chỗ, xem hết toàn bộ quá trình.

Cho đến lúc này, khí thấy đôi bích nhân ôm hôn nhau, cô ta chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn.

Rõ ràng đã thay đổi mệnh rồi mà, tại sao…

Đồng An Khả gắt gao cắn môi, không thể nhìn được nữa, nhấc làn váy đã bị rách lên, xoay người rời đi.

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên, Hiên Viên Vũ bên cạnh cô ta nhất thời bừng tỉnh lại.

Sự tức giận của hắn ta, so với Đồng An Khả còn sâu hơn!

Ngẫm lại lúc trước, hắn ta còn trào phúng tiểu tử kia muốn từ bỏ nhảy mở màn, vậy mà hiện giờ…

Đều tại đôi cẩu nam nữ kia!

Hiên Viên Vũ cắn răng, toàn bộ gân xanh trên trán đều nổi lên.

Một khắc đó, thậm chí hắn ta còn muốn xông lên kéo hai người kia ra.

Nhưng nghĩ đến đêm nay đã ném đi không ít mặt mũi mới cố gắng nhịn xuống.

Rốt cuộc tiết mục nhảy mở màn cũng kết thúc.

Khi âm nhạc lại lần nữa vang lên, lần này, tất cả mọi người đều sẽ lục tục khiêu vũ.

Có người sớm đã có bạn nhảy, cũng có người đến nơi mới lựa chọn.

Cho nên lúc này, nam nữ xuất sắc đặc biệt được hoan nghênh.

Nhưng tối nay ——

Ánh mắt của mọi người hầu như đều dán lên người Vân Khuynh và Kỳ Tế.

Nhưng mà.

Khi nhìn thấy cảnh hai người đang nắm chặt tay nhau, cùng với ánh mắt lạnh lẽo của nhà trai làm người khác run sợ kia…

Mọi người lại yên lặng lùi về.

Khụ.

Vẫn là đi tìm nam thần / nữ thần khác đi.

Vì thế, mấy nam sinh và nữ sinh vừa nhảy mở màn còn lại nhất thời liền trở thành đối tượng mới được vây quanh.

Đến nỗi người “Ngoài ý muốn” không nhảy mở màn là Hiên Viên Vũ…

Trong mấy vũ hội trước đây, vị “Vương tử” Thánh nặc này luôn luôn là nam sinh được hoan nghênh nhất.

Nhưng lần này, xét thấy “Biểu hiện xuất sắc” của hắn ta lúc trước, không ít nữ sinh đều chần chừ.

Đương nhiên, vẫn có không ít đối tượng chủ động mời hắn ta, nhưng bất luận là số lượng hay chất lượng đều căn bản không thể so với quá khứ.

“Cút!”

Hiên Viên Vũ giận dữ gầm lên.

Lại thêm một lần, hắn ta tàn nhẫn ném ra một nữ sinh dung mạo thường thường: “Loại mặt hàng này mà cũng muốn mời tôi?”

Sau khi đuổi người đi, Hiên Viên Vũ đến trước bàn dài, cầm ly rượu lên, quét mắt nhìn toàn cảnh ——

Hắn ta nhìn thấy những nam sinh ngày thường còn không bằng chính mình đang được hoan nghênh kia, lại nhìn đến kia đôi tiện nhân đang nói chuyện phiếm ở một bên…

“Phanh ——”

Hiên Viên Vũ cắn răng, đặt ly rượu thật mạnh lên bàn, càng thêm thống hận.

Dựa vào cái gì, đáng lẽ người phong quang vô hạn phải là hắn ta, nhưng giờ chỉ có thể hấp dẫn một đống dưa vẹo táo nứt…

“Vũ thiếu.”

Đột nhiên, một giọng nữ mềm mại uyển chuyển vang lên.

Hiên Viên Vũ tức giận ngẩng đầu, nghĩ rằng sẽ lại nhìn thấy một nữ sinh xấu xí lại không khỏi sửng sốt.

Nữ sinh trước mắt mặc một bộ váy lễ phục màu đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp.

Tuy rằng hơi kém Thẩm Vân Khuynh tuyệt sắc, nhưng cũng cực kỳ mỹ lệ.

Hơn nữa, cũng phù hợp với thẩm mỹ của hắn ta, thậm chí còn có hơi quen mắt…?

“Chuyện gì?”

Hiên Viên Vũ lập tức thay đổi thái độ.

Hắn tự nhiên mà đặt tay lên bả vai đối phương, khóe miệng khẽ nhếch, không chút bủn xỉn phát huy công lực của “Vương tử phong lưu”.

Nhưng khi chạm vào làn da của nữ sinh, Hiên Viên Vũ lại nhíu mày.

“Em…” Hắn ta kéo tay đối phương, liếc mắt đưa tình.

“Sao tay em lại lạnh như vậy, thân thể không khỏe sao?”

Nữ sinh kia cười cười, cũng chủ động cầm lại tay hắn ta: “Cảm ơn Vũ thiếu quan tâm.”

Hiên Viên Vũ càng cảm thấy hưởng thụ, thấy cô cười, cảm thấy trong lòng hơi ngứa, cũng thấy có hơi kỳ quái.

Nữ sinh này cũng coi như xuất sắc, sao lúc hắn ta nhìn quanh toàn trường lại không phát hiện có một nhân vật như vậy?

“Chúng ta khiêu vũ đi.”

Khóe miệng Hiên Viên Vũ khẽ nhếch, vừa định kéo cô đi.

Lại bị giữ chặt lại: “Không… em cảm thấy có hơi không thoải mái.”

Thanh âm của nữ sinh thanh khẽ run một cách kỳ lạ.

Hiên Viên Vũ nương theo ánh đèn, nhìn thấy làn da của cô trắng bệch không chút huyết sắc.

Hắn ta cả kinh, cúi người, cố gắng săn sóc nói: “Được rồi. Vậy chúng ta…”

“Qua bên góc kia nhé, được không?”

Nữ sinh thấp giọng nói, cúi thấp đầu, chỉ hướng một chỗ trên bàn dài:

“Em muốn ăn điểm tâm ở chỗ đó.”

Ngay lập tức, Hiên Viên Vũ chỉ cảm thấy tình cảm của một đại nam nhân dâng lên, lôi kéo cô đi qua.

Bên kia.

Vân Khuynh đang dựa vào ngực Kỳ Tế lẳng lặng nhìn một màn này.

Giây lát sau, nàng quay đầu lại, đối diện với cặp mắt âm quỷ kia.

Khóe miệng giương lên một độ cong kỳ dị: “Chuẩn bị xong chưa?”

Người đàn ông yêu mị bình tĩnh nhìn lại nàng, môi mỏng hơi hé mở. Trong đôi mắt u tối lập lòe ẩn hiện một tia huyết sắc.

“Ừ.”

…Trở lại phía Hiên Viên Vũ bên kia.

Không hiểu vì sao lúc hắn ta lôi kéo nữ sinh, càng đi lại càng cảm thấy lạnh một cách kỳ lạ.

Hiên Viên Vũ nhíu mày.

Lễ đường mở điều hòa sao? Sao nhiệt độ nơi này lại thấp như vậy?

Đột nhiên.

Người đang nắm tay bất động.

“Sao vậy…” Hiên Viên Vũ nhíu mày.

Hắn ta vừa định quay đầu lại đã nghe thấy nữ sinh phía sau thấp giọng gọi.

“Hiên Viên Vũ.”

Không mềm mại uyển chuyển như lúc trước, ngược lại lạnh lẽo đến nỗi… khiến người ta sởn tóc gáy.
________

PS. Hôm nay hơi đuối, ngày mai nhất định sẽ sống lại..

^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: Có ai đang đọc lúc nửa đêm không nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro