[TG.7] Chương 210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chương 210》

DÂN QUỐC TUYỆT LUYẾN: CÔNG LƯỢC QUÂN PHIỆT MÁU LẠNH (34)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Giây tiếp theo.

Lục Quảng Bác xoay người nói với Lục Thiếu Ngự.

"Thiếu Ngự, con nói đi?"

Sắc mặt Lục nguyên soái nghiêm nghị, lại tựa như lơ đãng mà nói với con trai mình một câu.

"Đúng rồi, trước đó con cũng nói là muốn đi phòng nghị sự trước mà..."

Phương Hinh Nhã: "..."

Khụ.

Cuối cùng, vẫn là Lục nguyên soái giơ cao lá cờ "Chuyện công" lên, đạt được thắng lợi.

Đương nhiên trong chuyện này có mượn sức của con trai nhà mình hay không thì khỏi cần bình luận...

Sau một lúc lâu.

Khi đoàn người từ phòng nghị sự đi ra, Lục nguyên soái nắn vuốt chòm râu, đối với sự tinh thông quân sự và tầm nhìn rộng lớn con dâu vô cùng vừa lòng.

Khi bọn họ vừa bước ra cửa, Phương Hinh Nhã vẫn luôn chờ đợi thời cơ, cười cười mà đi lên kéo Vân Khuynh qua.

Hoàn toàn không hề cố kỵ -- lúc này con trai nhà mình còn đang nắm tay người ta.

Lục Thiếu Ngự cúi đầu nhìn, nhíu mày, tầm mắt nhìn theo thân ảnh của Vân Khuynh, ánh mắt hơi tối lại.

Bên kia, lần đầu tiên thấy thần thái này của con trai lãnh tâm lãnh tình nhà mình, trong lòng Phương Hinh Nhã buồn cười.

Bà thân thiết lôi kéo Vân Khuynh, trên miệng lại chế nhạo nói.

"Như thế nào, mẹ già của con chỉ mượn người trong chốc lát, đã không yên tâm như vậy?"

Lục Thiếu Ngự: "..."

Mà Vân Khuynh bị kẹp ở giữa hai mẹ con, cong môi lên.

Nàng gật đầu với Phương Hinh Nhã, lễ nghi chu toàn lại không mất sự thân mật.

"Bác gái, chúng ta đi thôi."

"Ài," Phương Hinh Nhã cảm thấy được an ủi: "Cô bé ngoan."

Nói xong, bà đắc ý liếc con trai một cái, hệt như mới thắng trận, khẽ quay đầu, thân mật lôi Vân Khuynh đi.

Tại chỗ, người đàn ông lạnh lùng vẫn đứng yên, nhìn bóng dáng hai người, môi mỏng hơi mấp máy.

Giây tiếp theo.

Lại thấy cô gái xinh đẹp tựa như lơ đãng mà quay đầu, trong nháy mắt kia, cười tươi sáng với hắn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Vân Khuynh toát ra sự giảo hoạt, cười khẽ, lại không tiếng động truyền một chút trấn an cho người yêu nhà mình.

Một giây sau, nàng lại nhanh chóng quay người lại, giống như không có việc gì tiếp tục nói chuyện với Phương Hinh Nhã.

Bên kia.

Lục Thiếu Ngự rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cong môi mỏng.

*

Bảy giờ tối.

Hai cha con Lục gia một trước một sau bước vào phòng ăn, khi trông thấy cảnh tượng bên trong đều không khỏi có chút giật mình --

Chỉ thấy Phương Hinh Nhã luôn luôn bình tĩnh ưu nhã lại có biểu hiện quỷ dị.

Giống như là... đang hưng phấn?

"Bác trai, Thiếu Ngự."

Đột nhiên, Vân Khuynh đã chú ý tới hai người đứng lên, gật đầu nói.

Lục Quảng Bác ha ha cười, vẫy vẫy tay: "Không cần đa lễ."

Nhưng thật ra ánh mắt Lục Thiếu Ngự chợt lóe, hơi giương môi.

"Ai, hai người tới rồi à," Phương Hinh Nhã vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hai người, vội đứng dậy nói: "Mau ngồi đi."

Bà vừa nói, ánh mắt vừa lơ đãng thoáng nhìn.

Bàn ăn gỗ đỏ thật dài trải khăn trải bàn trắng tinh, bày biện món ăn phong phú.

"Nhìn này, mấy món ăn hôm nay là hai người bọn tôi cùng nhau hoàn thành. Có điều Vân Khuynh còn lợi hại hơn nhiều so với tôi"

Phương Hinh Nhã không ngừng khen ngợi, đột nhiên lại che miệng nở nụ cười.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

"Đúng rồi, lão Lục, ông có biết không?" Bà hướng bạn già run giọng nói.

"Không nghĩ tới, thì ra Vân Khuynh chính là tác giả của hai tiểu thuyết 《 Thanh Thành Phi Hoàng 》 và 《 Các Cô Ấy 》, Quý tiên sinh."

Nghe vậy, Lục Quảng Bác ngẩn ra, cũng vô cùng kinh ngạc --

Tuy ông không thường xuyên chú ý tới văn đàn, nhưng đối với nữ tiên sinh bộc lộ tài năng này cũng khó mà không biết.

Bởi vì Phương Hinh Nhã chính là người hâm mộ cuồng nhiệt của đối phương.

Không nghĩ tới...

Cũng trách không được bà sẽ thất thố như thế.

Xem ra phu nhân cũng giống như ông, đối với con dâu này vừa lòng vô cùng.

...Trên thực tế, cũng thật là như thế.

Kỳ thật, ngay từ đầu, Phương Hinh Nhã đối với con dâu ra được chiến trường, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp này đã hoàn toàn khẳng định.

Mà sau khi nói chuyện với nhau biết được đối phương chính là "Quý tiên sinh"...

Bà càng thêm kích động khó kiềm chế.

Thậm chí... không có cách nào thoát khỏi sự ngưỡng mộ đối với các nhân tài văn học, còn muốn điên đảo mà đem người ra cung phụng.

Mà bên kia.

Vân Khuynh nhìn mẹ chồng như thế này, cũng có chút vi diệu.

Khụ.

Trên thực tế.

Từ sau khi tiết lộ thân phận là tác giả hai tiểu thuyết kia của mình, ánh mắt Phương Hinh Nhã nhìn nàng không phải là ánh mắt nhìn con dâu.

Ngược lại, giống như là những ánh mắt đã từng nhìn thấy ở vị diện Tinh Quang...

Fans?!

Còn là, fan cuồng.

Ảo giác à?

Vân Khuynh khụ một tiếng, rốt cuộc vẫn còn ở trên bàn cơm, liền lựa chọn áp xuống cảm giác quỷ dị này.

Cho đến khi ăn xong --

Phương Hinh Nhã kéo tay Lục Thiếu Ngự lại, cười cười nói với nàng.

"Vân Khuynh à, đứa con trai này của bác liền giao cho con, tính tình nó lạnh lùng, có đôi khi còn khó chiều... Con chắc là cần phải vất vả một chút..."

Vân Khuynh thấy vậy, trong lòng không biết nên khóc hay cười, càng có cảm giác quen thuộc được fans tặng "Lễ vật".

Nhưng mà, giây tiếp theo.

Không đợi nàng đáp lại đã thấy Lục Thiếu Ngự giương môi mỏng, nhẹ nhàng nói.

"Như vậy, sau này làm phiền Quý đương gia chiếu cố nhiều hơn."

Cũng là một bộ dạng hoàn toàn đem chính mình phó thác cho nàng.

Vân Khuynh: "..."

Nàng ngẩn ra trong nháy mắt, dư quang thoáng nhìn.

Lại thấy Phương Hinh Nhã biểu hiện cực kỳ vui mừng.

Ngay cả Lục Quảng Bác... Đều nắn vuốt râu, tựa như toát ra cảm giác "Con trai lớn khó giữ".

Vân Khuynh rũ mắt xuống, yên lặng trong giây lát.

Ngay sau đó.

Nàng lại nâng mắt lên nhướng mày cười, chủ động đặt tay lên mu bàn tay của Lục Thiếu Ngự.

"Được."

Vân Khuynh nhanh chóng thích nghi với phong cách của "Nhà chồng" tương lai này.

Trong mắt nàng hiện lên tia giảo hoạt, tầm mắt khóa chặt người yêu nhà mình, tựa như trêu chọc mà nói ra lời hứa hẹn trịnh trọng nhất thế giới.

"Yên tâm. Em nhất định... Sẽ đối xử với anh thật tốt."

*

Ngục giam số một Bắc thành.

Trong chỗ sâu nhất nhà tù, đột nhiên phát ra một giọng nữ thét chói tai: "Ba!"

Hứa Song Song gian nan nâng bụng to, vụng về bổ nhào vào một góc nào đó.

...Đúng là Hứa Quảng Hào!

Chỉ thấy ông ta đỏ mắt, đột nhiên vọt tới trước, hung hăng đụng vào bức tường.

Sau một tiếng "Phanh --", đầu nứt toát, thoáng chốc máu tươi chảy ra.

"Ba, ba làm gì vậy?"

Hứa Song Song nâng thân mình, bởi vì sợ đau nên không thể cong lưng, chỉ có thể thẳng tắp đứng một bên khóc thút thít --

Tuy rằng đã bị bắt vào đây nhưng Hứa Quảng Hào vẫn là chỗ dựa cuối cùng của cô...

Mà trên mặt đất, Hứa Quảng Hào đang hành động điên cuồng lại ha ha nở nụ cười.

"Lão tử... Tuyệt đối sẽ không tiếp nhận phán quyết!"

Lục Quảng Bác giả nhân giả nghĩa kia, nói cái gì mà sẽ khiến ông ta tiếp nhận phán quyết của tòa án, phi!

Mặt mũi cả đời của ông ta, sao có thể nguyện ý bại lộ trước đại chúng, bị phê phán là "Hán gian, chó săn", lại bị phán tội "Phản quốc"?

Chi bằng hiện tại chết đi, nói không chừng còn có thể hủy hoại thanh danh của quân phương Bắc...

Hứa Quảng Hào tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mơ hồ nghĩ, hoàn toàn không để ý tới "Con gái ngoan" đang khóc rống bên cạnh.

Cuối cùng, ông ta chỉ cảm thấy ý thức không còn, hai chân duỗi ra...

Đại soái quân Giang Nam quân đã từng phong vân một cõi cứ như vậy không cam lòng mà đi.

Mà lúc này, mới nghe được thanh âm ngục tốt vội vàng chạy tới -- "Sao lại thế này?"

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: Hứa Song Song phá thai hai lần mà cái thai hiện tại khỏe gớm, hết té rồi lăn giường, vậy mà vẫn bình yên vô sự =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro