Quyển 7 - Chương 99: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 7 – Chương 99: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (7)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Nửa đêm, những hạt mưa nặng hạt rơi lộp độp trên cửa sổ xe lửa, bầu trời đen kịt không ngừng lóe lên những tia lửa nhảy múa, những tia lửa ấy trong đám mây đen cuồn cuộn va chạm vào nhau, trong nháy mắt phóng ra những luồng ánh sáng bạc chói lóa bùng nổ tứ phía, theo sau là tiếng sấm chói tai, như tiếng rít gào của thiên quân vạn mã.

Hành khách đang ngủ say trên tàu bị âm thanh của cơn mưa đêm mạnh mẽ đánh thức, tiếng sấm rền nối tiếp nhau một tiếng lại một tiếng vang lên, ngân long xuyên qua trường không chiếu sáng cả màn trời, đồng thời cũng chiếu sáng bên trong toa xe.

Bóng tối và ánh sáng đen đen trắng trắng không ngừng đan xen, bên trong toa xe nhất thời sáng như ban ngày, rồi trong giây lát lại lập tức tối sầm. Các hành khách bị mưa to làm cho bừng tỉnh, từ phàn nàn, đến bối rối, thanh âm nói chuyện với nhau dần dần nhiều hơn, bên tai không ngừng truyền đến tiếng trẻ nhỏ gào khóc cùng lời trấn an ôn nhu nhưng không kiềm chế được nôn nóng của mẹ chúng.

Một hài tử kêu khóc, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể kéo theo nhiều hài tử khác khóc gào gây ra một phản ứng dây chuyền, tiếng sấm trên bầu trời cùng tiếng la hét ầm ĩ gần trong gang tấc như một cái gai sắt liên tục tấn công tâm trí Cố Minh Nguyệt, làm cô nhăn chặt mày, cực kỳ khó chịu.

Giông bão rung chuyển mặt đất, những tia sét từ trên trời rơi xuống như thể một thanh kiếm khổng lồ sắp cắt đôi trái đất. Cố Minh Nguyệt bị ánh sáng kích thích đến mức nheo mắt lại, giữa tiếng sấm sét ầm ầm co rúm lại trong lồng ngực Tiền Vân Sanh, ôm chặt lấy hắn, cảm giác bất an trong lòng dần dần tăng cao.

Những cơn mưa với cường độ lớn như thế này vào cuối thu hiếm khi xảy ra.

Con tàu nặng nề và chậm rãi tiến về phía trước dưới cơn mưa tầm tã. Một màn nước từ ngoài cửa sổ xe trút xuống, hơi lạnh xuyên thấu vào trong xe theo những khe hở trên bốn vách tường, chẳng mấy chốc trên mặt kính hình thành một lớp sương mù trắng đục, mờ mịt không thể nhìn thấy gì.

Tiền Vân Sanh dùng tay vỗ về lên lưng nữ nhân trong lồng ngực, trận mưa này tới không hề báo trước, mắt thấy xu thế càng lúc càng nặng hạt... Hắn khẽ cau mày, mím môi.

Nhớ mang máng mấy năm về trước, tuyến đường sắt Thiên Tân đã bị ngừng hoạt động do mưa to cuốn trôi nền đường. Nam nhân nhẹ nhàng xoa ấn thái dương, cụp mắt nhìn nữ tử trong vòng tay mình, ánh sáng nhu hòa nhỏ vụn trong mắt lưu động... Chỉ mong trận mưa này sẽ không cản trở hành trình đi về phía bắc của bọn họ.

"Vân Sanh, anh có thể hát cho ta nghe được không?" Cố Minh Nguyệt ngước khuôn mặt trắng như ngọc lên, mở miệng lẩm bẩm nói. Thời tiết xấu khiến không khí trở nên ướt át nặng nề, tiếng giông bão lại ồn ào khiến người không ngủ được, nội tâm cô tràn ngập lo lắng và bất an về những điều chưa biết, cần cấp bách chuyển dời lực chú ý để thả lỏng tâm tình.

Xét đến cùng, nỗi lo lắng của cô đều nằm ở chỗ không xác định chắc chắn liệu cơ thể đại tiểu thư này có thể phát huy được giá trị vũ lực như mấy kiếp trước khi đối mặt với nguy hiểm hay không. Điểm yếu về sức mạnh cơ thể có thể được bù đắp bằng kỹ năng chiến đấu, nhưng thể lực và độ nhanh nhẹn lại là một câu chuyện khác.

Nhìn thấy Cố Minh Nguyệt lo lắng sốt ruột, Tiền vân Sanh hắng giọng làm thanh thanh yết hầu, nhẹ giọng xướng lên giai điệu bên tai cô. Âm sắc hắn trầm thấp mượt mà, phát âm rõ ràng và có ý vị quyến rũ lâu dài, nhưng lại không cố tình sử dụng giọng giả thanh nên nghe như tiếng giọng ngân nga nhẹ nhàng khi ngồi trên ghế mây vào buổi chiều.

Tùy ý, thanh thản, thả lỏng nhân tâm nhất.

"Trường thanh đoản thanh, ai quan tâm chuyện chia ly hận thù.

Tâm như mây nước, có bao nhiêu an nhàn cùng sầu muộn.

Một lần xuân đến, một phen hoa tàn, sao lại có vết tích trên lông mày ta?

Mây giấu cổng tre, tiếng chuông vọng trên gối, trên chung, trên bàn.

Gỗ bách cháy trong bếp, màn hoa mai tuyệt trần, quả nhiên là băng thanh ngọc nhuận.

Trường trường đoản đoản, có ai bình luận, sợ ai bình luận."

Tiền Vân Sanh không hổ là đào kép nổi tiếng, tùy ý ngâm nga một đoạn cũng để lại dư âm lượn lờ, rót thành một giai điệu du dương êm tai. Cố Minh Nguyệt vốn không phải người thích nghe kịch, lại nghe đến phát thần.

Dùng đầu ngón tay điểm điểm đánh nhịp trên vai nữ nhân, vừa điểm vừa hát, tiếng cười nhẹ của Tiền Vân Sanh cũng hòa vào bài ca. Hắn vừa hát chính là Triều Nguyên ca, đoạn xướng giữa Ngọc trâm kí Cầm khiêu, lúc này hát chợt có một phen cảm thụ...

Câu chuyện tình yêu trong vở kịch không thực tế, những trai tài gái sắc đó hoa tiền nguyệt hạ* tình ý miên miên tự mình kết hợp, cốt truyện thường sáo rỗng, chỉ cần đọc đoạn đầu là có thể đoán được kết cục, nhưng bây giờ hắn lại hy vọng hiện thức chính là một màn kịch sáo rỗng theo khuôn cũ, như vậy hắn cùng đại tiểu thư vô luận trải qua bao nhiêu khúc mắc, cuối cùng cũng sẽ bình an ở bên nhau.

*Hoa tiền nguyệt hạ (花前月下): ý chỉ nơi nam nữ hẹn hò, nói chuyện yêu đương.

Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, xe lửa gian nan chạy với tốc độ ốc sên suốt một buổi tối. Thời gian của hai người đang bỏ trốn vô cùng eo hẹp, Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh đều không muốn chuyến hành trình về phía bắc bị gián đoạn. Nhưng hầu hết mọi việc trên đời đều không diễn ra theo ý muốn, sáng sớm hôm sau, khi mây đen vẫn u ám và mưa vẫn như trút nước, đoàn tàu lảo đảo lắc lư mà dừng lại gần biên giới tỉnh Sơn Đông.

Nước mưa cuốn trôi đá nền đường sắt, xe lửa không thể không dừng giữa hư không, ở một nơi trước không có thôn sau không có cửa hàng.

Chỉ trong thời gian ngắn, hành khách trên xe hết đợt này đến đợt khác phàn nàn oán giận. Có lẽ tiếng sấm sét ban đêm quá ồn ào quấy nhiễu, đại đa số hành khách đều rơi vào trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ, sau khi bày tỏ sự bất mãn, họ đều lẩm bẩm rồi ngủ tiếp. Bên ngoài tiếng mưa rơi ồn ào, trong xe tiếng ngáy không ngừng, tiếng thở dài cùng hô hấp với tiết tấu không đều của mọi người có thể nghe được rõ ràng.

Cố Minh Nguyệt trong lòng vẫn luôn có chuyện, cho nên ngủ không yên ổn, dưới mắt có hai quầng màu xanh đậm, đưa cho Tiền Vân Sanh một chiếc khăn quàng cổ bằng len rộng đến mức có thể làm thành một chiếc khăn choàng.

Đầu Tiền Vân Sanh nghiêng sang một bên, dung nhan như ngọc toát ra vẻ khỏe mạnh tinh tế, mái tóc đen vốn được rẽ về phía sau hiện hơi lộn xộn, chỉ có vài sợi tóc bên phải buông xõa bồng bềnh quanh khóe mắt và đuôi lông mày, hàng mi dày và dài như hai cái quạt nhỏ, che khuất đi bọng mắt hơi xanh.

Cố Minh Nguyệt dùng đầu ngón tay vuốt phẳng nếp gấp giữa hai hàng lông mày của hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, sau đó quay mặt về phía cửa sổ xe. Hàng mi dày phía sau cô rung lên hai cái như cánh bướm đập, hai cánh môi mỏng màu anh đào nhạt của nam nhân không thể kiềm chế mà cong lên thành một điệu cười nhạt.

Tiếng hít thở từ phía sau chuyển từ nông sang sâu nặng, Cố Minh Nguyệt dùng tay lau đi lớp hơi nước trên kính, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ trong suốt. Bên ngoài mưa to như trút nước, sóng đục trên mặt đất cuồn cuộn quay cuồng, những hạt mưa lớn đập mạnh vào làn nước bùn màu vàng, cô rõ ràng đang ngồi êm đẹp ở trong xe, lại có loại ảo giác như đang sa chân vào đầm lầy.

Cơm mưa lớn cuối thu không ngớt sau khi dồn dập suốt đêm dài, bầu trời dường như được bao phủ bởi một lớp vỏ chăn màu đen cũ kỹ đã phai màu, những mảng màu loang lổ không đều nhau trôi nổi bồng bềnh theo sự dao động của lớp lụa mỏng.

Xe lửa ở trong mưa cô đơn đình trú suốt toàn bộ buổi sáng, hành khách ngủ trên toa lục tục thức dậy nhưng các công nhân bảo trì đường sắt vẫn chưa đến.

Sau khi tuyến đường sắt hoàn thành đã xảy ra một số sự cố, mưa to trong mấy năm qua khiến đập lớn bị vỡ, lũ lụt chặt đứt đường ray, kết quả là tuyến Tân Phổ (Thiên Tân – Phổ Khẩu) bị gián đoạn nửa tháng, một số hành khách bắt đầu mặt ủ mày chê, tự hỏi không biết vận khí bọn họ lần này sẽ ra sao.

Tiền Vân Sanh cùng Cố Minh Nguyệt mở túi hành lý, lấy đồ ăn mua từ nhà ga Phổ Khẩu ra, qua loa nhét vài miếng vào, chưa ăn đến một nửa đã nghe thấy tiếng còi phát ra từ đầu tàu. Bên ngoài mưa vẫn lớn như cũ, nửa ngày trôi qua, đoàn tàu cuối cùng cũng khởi động lại. Khung cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng tụ về phía trước rồi biến mất, nhưng hóa ra là đoàn tàu đang quay trở lại theo con đường ban đầu.

Hai nhân viên soát vé trên mặt đều có vẻ sốt ruột, đi trên khoang hạng ba và liên tục gào thét rằng tàu sắp quay trở lại ga trước, sau khi bước vào khoang hạng hai thì giọng nói truyền đến rõ ràng mềm nhẹ hơn rất nhiều.

"Ra vẻ cái gì, bất quá cũng chỉ là nhân viên soát vé nhỏ nhoi mà thôi." Không biết là ai lẩm bẩm một câu, nhưng lại nói ra toàn bộ tiếng lòng của tất cả hành khách trên khoang hạng ba.

Nhân viên trên tàu có thói quen coi thường hành khách hạng ba, nếu không có tiền ngồi khoang hạng hai hoặc khoang hạng nhất liền phải chịu sự xem thường, điều này là bình thường. Trên thế giới này, có tiền chính là đại gia, hành khách ngồi trên khoang hạng ba chắc chắn là người nghèo khổ yếu đuối, so với việc quan tâm đến thái độ của nhân viên, bọn họ càng để ý đến việc mình sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian trên đường.

Trong lòng Cố Minh Nguyệt biết một đường bỏ trốn đã định trước sẽ không hề suôn sẻ, chuyện gì phải tới sẽ luôn tới, tuy có chút thấp thỏm bất an nhưng cũng chỉ có thể gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, tận dụng cơ hội cố gắng hết sức bảo vệ tốt chính mình, cho nên trên mặt chỉ lộ ra một chút vẻ uể oải. Tiền Vân Sanh sao có thể dự đoán được biến cố như này, hai người ở thời khắc mấu chốt thế nhưng bị thời tiết ngăn cản, cánh tay dài của hắn đặt ở sau ghế vòng qua vai Cố Minh Nguyệt, cúi đầu thở ra một hơi thật dài, ông trời thật không có mắt...

Cố Minh Nguyệt thuận theo mà ngoan ngoãn đem khuôn mặt nhỏ dựa vào hõm vai nam nhân cọ cọ, dùng đôi bàn tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn. Nếu Tiền Vân Sanh biết được cơn mưa to kia chẳng qua chỉ là một chút khai vị buổi sáng, bữa tiệc lớn chân chính khiến người khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.

Những biểu cảm ấy nhất định sẽ rất xuất sắc.

Cố Minh Nguyệt tưởng tượng khuôn mặt trầm tĩnh thường ngày của người đàn ông này lộ ra vẻ kinh hãi dị thường, có chút buồn cười, nhưng lại không khỏi có chút buồn bực. Suy cho cùng, cô không phải Tuyết Hà Trạch có tình cảm sâu sắc với Tiền Vân Sanh, nên thường xuyên mang theo tâm lý khách quan. Mâu thuẫn chính là giờ đây linh hồn cô đang gắn liền với cơ thể trẻ trung và duyên dáng của Tuyết Hà Trạch, nên hiện tại cô chính là Tuyết Hà Trạch, gánh vác mọi thứ cô ấy sở hữu, và cả nam nhân này.

Tiền Vân Sanh là người đàn ông của Tuyết Hà Trạch, là người đàn ông của cô, người mình yêu phải trải qua cảnh tượng vừa hoảng sợ vừa đau lòng muốn chết, cô không muốn thử một chút nào.

Nhưng, như người xưa vẫn hay nói, chuyện gì đến sẽ luôn đến.

Đoàn tàu đang lùi trở về đột ngột dừng lại không hề báo trước, xuyên qua cửa sổ trong suốt hướng ra ngoài, mưa bên ngoài dường như cuối cùng cũng tạnh dần.

Trong tầm mắt có thể nhìn, không thấy có bất kỳ nhà ga nào gần đây.

Hóa ra là ở đây.

Cố Minh Nguyệt vẫn luôn biết, cốt truyện sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Vì vậy, khi nghe thấy tiếng súng phát ra từ khoang hạng nhất và khoang hạng hai, khi nghe thấy tiếng than khóc bén nhọn của nữ nhân, khi nghe thấy tiếng bước chân ồn ào càng ngày càng gần, cô nắm lấy tay Tiền Vân Sanh, biểu tình yên tĩnh đạm nhiên.

"Rầm" một tiếng, cửa toa tàu hạng ba bị người mạnh mẽ mở ra, một nhóm người đàn ông mặc áo khoác vải màu đen xám, quần buộc dây từ khoang hạng hai tràn vào, bọn họ cầm súng trong tay, nước trên quần áo đang nhỏ giọt xuống tẩm ướt sàn nhà.

"Giao hết đồ vật có giá trị của các ngươi ra! Nếu ai dám giở trò với gia, súng trong tay gia không ngại thưởng cho các ngươi ăn một viên đâu, đều nghe hiểu chưa?!"

Trên đoàn tàu sắp tới gần Sơn Đông thế những gặp phải không ít thổ phỉ hung ác, hành khách sợ hãi co ro trên ghế, lo lắng đề phòng không dám gây ra tiếng động. Những người phụ nữ lấy tay che miệng những đứa trẻ sắp khóc thút thít, sợ rằng nếu chọc phải đàn Diêm Vương này ngay sau đó đầu liền sẽ nở hoa.

Nhóm thổ phỉ này rất có năng lực, hoạt động theo từng nhóm nhỏ và có trật tự tốt. Mỗi nhóm hai người canh giữ các hàng ghế liền kề nên tiếng động trong xe nhanh chóng bị dập tắt. Bọn chúng cầm giẻ rách trên tay và giật đi từng món đồ mình muốn giữa tiếng kêu la run rẩy của hành khách.

Cố Minh Nguyệt dùng vành mũ và khăn choàng che mặt, lén lút quan sát nhóm hành khách không mời mà đến này. Bọn chúng không lấy đi những món đồ có giá trị nhất, cũng không lấy đi những món dễ thấy nhất mà chọn ra một số món đồ hơi có chút giá trị không đáng kể, rồi chuyển đến tay thủ lĩnh ở gần đấy trong tâm trạng vừa mừng vừa sợ.

Nhóm thổ phỉ này thoạt nhìn hung hãn, nhưng lại không giống những tên tàn bạo được đồn đãi đang hoành hành khắp tỉnh Sơn Đông và gây ra những nạn cướp kinh hoàng... Có điều gì đó không thích hợp...

Cố Minh Nguyệt tiếp tục quan sát, rất nhanh liền phát hiện ra thêm nhiều điểm đáng ngờ mới.

Một người đàn ông to lớn nhìn có vẻ như là chủ một gia đình nhéo vào mặt một thiếu nữ trẻ tuổi đoan trang, nhìn cô, trong miệng không ngừng nói không đủ xinh đẹp, vỗ vỗ khuôn mặt tươi mát mỹ lệ như trái đào mật của cô, lẩm bẩm chỉ có tiên nữ hạ phàm mới có thể xứng đôi với đại ca nhà hắn nên liền đi tìm vị cô nương tiếp theo, khiến tất cả những nữ hành khách trẻ tuổi sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, run bần bật.

Tiền Vân Sanh trầm thở ra, xoay người che chắn cho Cố Minh Nguyệt ở phía sau. Cô gái vừa bị nhéo má xinh đẹp duyên dáng, dáng vẻ linh động bất kể đặt ở chỗ nào cũng là bộ dạng mỹ nhân thượng thừa, bọn cướp lại thấy cô chướng mắt, hiển nhiên là bị nuôi dưỡng và đào tạo để ngậm chặt mồm, không biết đã hại đến bao nhiêu nữ tử mỹ mạo.

Dù cho thân có là một con hát chỉ biết xướng thanh, Tiền Vân Sanh vẫn chưa bao giờ đánh mất bản tính nam nhân của mình, nữ nhân của hắn sao có thể để người khác nhúng chàm.

Điều tồi tệ nhất hắn có thể làm là dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô... Nếu hắn không thể bảo vệ cô, đồng loạt đi một chuyến cùng trời cuối đất thì đã sao.

Uống qua canh Mạnh Bà, kiếp sau thắp lại mối lương duyên này.

Hắn nghĩ như thế, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trên trán lấm tấm mồ hôi, sâu trong con ngươi tràn ngập giông bão. Hắn nắm chặt tay, nhìn tên cướp dẫn đầu từng bước một đến gần, thẳng lưng cố gắng hết sức để che khuất thân hình Cố Minh Nguyệt bằng đôi vai của mình.

Nhưng đối phương đã nhìn thấy được.

Hoặc là nói, ánh mắt sắc bén của đối phương đã gắt gao khóa chặt vào hắn, đôi mắt nhỏ sáng đến kinh người, mang theo đao quang kiếm ảnh giống như cảm giác áp bức của một con đại bàng khi tiếp cận tới gần.

Cố Minh Nguyệt tin tưởng mình không nhìn nhầm, đôi mắt đối phương khi thấy Tiền Vân Sanh trong phút chốc khai hỏa toàn bộ khí thế, tầm mắt sau đó mới giống như lơ đãng liếc qua cô.

Bọn chúng rốt cuộc là ai?

Đám cướp này, có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro