Quyển 5 - Chương 58: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagiaa. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó.

"Đi xuống!" Tiêu Kính Lâm nghiến răng nghiến lợi mắng nữ nhân ngồi trên đùi mình ra lệnh. Thuộc hạ há có thể cưỡi lên trên người, một điểm quy củ cũng không có.

"Vâng." Trước sự ngạc nhiên của hắn, Cố Minh Nguyệt vẫn tuân theo chỉ dẫn như thường lệ, xoay người ngồi xuống ghế sô pha ở một bên, chậm rãi bắt đầu điều chỉnh gấu váy để che đi cảnh xuân đang rò rỉ.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có một cảm giác mất mát khó tả.

"Nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh."

Câu nói này vang vọng trong đầu hắn như một lời ma chú.

Cố Minh Nguyệt biết không nên mạo tiến cầu thành, hôm nay cô đã làm đủ rồi, hiện tại nhận được phản ứng như mong đợi, cũng là thời điểm thích hợp để dừng lại.

Đối với một người đàn ông, cần phải thỉnh thoảng quyến rũ hắn, nắm vững thang đo giữa được và không được, tán tỉnh hắn như gần như xa, để có thể duy trì đủ sức hấp dẫn và khiến hắn sản sinh hứng thú và dục vọng.

Vì vậy sau khi thu dọn xong, cô bình tĩnh đứng dậy, gật đầu với người đàn ông có dục vọng chói mắt chưa tiêu tan, nghi thái vạn phương mở cửa phòng làm việc rồi tiêu sái rời đi.

Nhìn thấy người phụ nữ biến mất như gió mà không chút do dự, Tiêu Kính Lâm có cảm giác như bị cô trêu chọc sau đó bỏ rơi.

Thực sự là thập, phần, khiến, người, không thích!

Thịt hành thô tráng vẫn diễu võ dương uy, không hề có dấu hiệu đi xuống.

Người đàn ông đau đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, nhớ đến Tiểu Ưu từng nói, hai người yêu nhau nhất định phải tuyệt đối trung thành với tình cảm và thể xác của người yêu. Tuy hai người đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng một khi đã hứa hẹn, hắn sẽ không giống như trước đây đi tìm những người phụ nữ khác để dập lửa.

Kể từ khi gặp Tiểu Ưu, những người phụ nữ khác dường như đã mất đi sức hấp dẫn đối với hắn, trong ba tháng qua, chỉ có Tiểu Ưu mới có thể khơi dậy ham muốn và đam mê của hắn. Không ngờ, vệ sĩ thân cận luôn bị hắn lờ đi lại là một trường hợp đặc biệt.

Người phụ nữ đáng giận này khơi dậy ham muốn của hắn nhưng lại không chịu trách nhiệm giải quyết, làm hại hắn phải nhờ đến mối tình đầu, cô gái mang tên "Năm ngón tay", để an ủi lão Nhị, nếu không hắn sẽ không thể ra ngoài gặp người khác với phần thân dưới đang căng ra của mình.

Ham muốn do Tiểu Ưu khơi dậy có thể tự mình giải quyết, nhưng ham muốn từ Cố Minh Nguyệt lại không thể giải tỏa được chút nào.

Lúc này, người đàn ông đang đắm chìm trong khoái cảm hoàn toàn không nhận ra rằng người phụ nữ xuất hiện trong tâm trí hắn từ đầu đến cuối trong quá trình thủ dâm không phải là An Nguyên Lí Mĩ, người mà hắn cho rằng mình có hứng thú, mà là Cố Minh Nguyệt lạnh lùng quỷ dị nhưng lại có gương mặt diêm dúa lẳng lơ, cấm dục mà lại gợi cảm.

"Ha...ha...ah..." Cùng với nhịp thở gấp gáp, vài vệt chất lỏng màu trắng dày đặc phun ra từ mã mắt, bắn xa vào không trung, rải rác những chấm nhỏ trên tấm thảm cao cấp.

Tiêu Kính Lâm từ trong giỏ giấy trên bàn sofa bên cạnh lấy ra mấy chiếc khăn giấy thơm lau sạch phần thân dưới, kéo khóa quần chuẩn bị về phòng thay quần áo rồi đứng dậy, định bước đi nhưng đã dừng lại ở đó.

Hắn nhớ ra việc dọn dẹp biệt thự đều là Cố Minh Nguyệt đảm nhận, hoàn toàn có khả năng cô sẽ bước vào và tìm thấy dấu vết trên thảm sau khi hắn rời đi...

Vẻ mặt Tiêu Kính Lâm nhất thời vặn vẹo, hắn cầm lấy tờ giấy rồi ngồi xổm xuống trên mặt đất chà lau sạch sẽ bất cứ thứ gì vừa rơi ra khỏi cơ thể hắn trên sàn.

Hắn không muốn bị bắt gặp trong tình huống đáng xấu hổ như vậy, nghĩ đến mình, người thừa kế của Hiệp hội Thanh Phong của Hán Quốc, chưa từng thiếu phụ nữ, nhưng hôm nay lại phải nghẹn khuất giải quyết chuyện đó ở nhà, mà người khởi xướng không bị hắn tử hình ngay tại chỗ, haizz...

Sau khi lau sạch thảm, người đàn ông đi vào phòng tắm, ném hết giấy vào bồn cầu và xả nước, tiêu hủy toàn bộ bằng chứng phạm tội, sau đó hài lòng quay lại phòng ngủ thay quần áo.

Tiêu Kính Lâm tự nhủ mình đã có bạn gái, chán ghét việc cùng thuộc hạ có quan hệ thân mật vượt quá mức an toàn bình thường, hắn thầm quyết tâm không cho Cố Minh Nguyệt một cơ hội phạm thượng nữa, hơn nữa, hắn không có cách nào xác định hành vi của người phụ nữ đó có phải chỉ là ngẫu hứng hay không, hay chỉ là đang trêu chọc hắn bằng thái độ khiêu khích mà thôi.

Dù sao mỗi người đều sẽ có ít nhiều những giây phút táo bạo, kể cả người đó có là Tả Hiểu Nam.

Thật đáng tiếc thế giới vốn là như vậy, thường thì càng không muốn chuyện gì phát sinh thì sự việc đó sẽ nhanh chóng đến, thiên thời địa lợi nhân hòa dường như đều hội tụ lại trong một khoảng thời gian ngắn, tạo thành một cơ hội để mọi chuyện xảy ra.

Ví dụ, chỉ vài ngày sau, Tiêu Kính Lâm và Cố Minh Nguyệt đơn độc trốn trong một nhà kho bỏ hoang.

Người phụ nữ bên cạnh mặc bộ áo liền quần không tay ôm sát có hoa văn ca rô trắng xanh, trên người lấm lem vài vết máu ướt màu đỏ tươi, mái tóc buộc sau đầu có chút lộn xộn sau cuộc đọ súng và đánh nhau, một vài sợi tóc rũ xuống, một bên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hiện đang tập trung đốt một con dao găm có lưỡi mỏng như lá liễu bằng bật lửa. Sau khi kim loại đã cháy đỏ, đầu nhọn con dao chĩa xuống cánh tay trái của người đàn ông nơi hắn bị bắn mà không hề báo trước, viên đạn được đào ra khỏi vết thương nhanh như chớp, cơ thể người đàn ông nảy lên vì đau đớn dữ dội, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn bộ tiếng nức nở và la hét bị chặn lại trong cổ họng bởi lòng bàn tay trắng nõn đang áp vào miệng hắn.

Tiêu Kính Lâm hôm nay vừa thay mặt cho Hiệp hội Thanh Phong ở ngoại ô hoàn thành một thương vụ lớn với các tổ chức ngầm chống chính phủ ở châu Âu, trên đường trở về thì bất ngờ bị một nhóm người có vũ trang không biết từ đâu xuất hiện phục kích. Thời gian trôi qua, lần này không có chuyện Cố Minh Nguyệt hiến thân làm lá chắn thịt như trước, hắn không may bị bắn vào cánh tay trái. Người mà hắn mang theo ra ngoài chịu thương vong nặng nề, hai người thấy mình bị áp đảo, Cố Minh Nguyệt kéo hắn thoát khỏi làn đạn mà không nói một lời, trong lúc rút lui, hắn bị tách ra khỏi một vệ sĩ khác – Thượng Nhận.

Dựa vào kỹ năng bắn súng chính xác của mình, Cố Minh Nguyệt vừa chạy trốn vừa đẩy lùi vài kẻ tấn công đang truy đuổi. Sau khi kéo người đàn ông này một lúc lâu, cô vô tình phát hiện ra một nhà kho ẩn giấu dưới lòng đất, hình như đã ở đó được vài năm, có thể là kho chứa vũ khí trong thời kỳ chiến tranh thế giới. Cố Minh Nguyệt cảm thấy kế hoạch của mình tiến hành vô cùng thuận lợi, tràn ngập bất ngờ.

Nhìn người đàn ông có khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, Cố Minh Nguyệt bắt đầu lục lọi trong nhà kho để tìm những thứ hữu dụng, cô tìm thấy một số chai rượu được dán kín chưa mở, băng y tế, bật lửa và một số lon cũ.

Đều là đồ từ mấy chục năm trước, may mắn là quần áo và thức ăn đều kín khí, có thể sử dụng ngay.

Tiếp theo là một màn huyết tinh tử đạn, Cố Minh Nguyệt buông dao găm xuống, mở nắp chai rượu, đổ chất lỏng đã lắng đọng mấy chục năm vào vết thương đẫm máu, khiến người đàn ông lần nữa run rẩy.

Cô khéo léo khử trùng và dùng băng vải để băng bó vết thương cho người đàn ông, sau đó nói chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý, cố gắng giảm bớt cơn đau cho hắn.

Tiêu Kính Lâm cẩn thận nghe giọng nói chậm rãi kiên định của người phụ nữ suy đoán tổ chức đứng sau kẻ tấn công, sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, hiển nhiên đồng tình với suy đoán của Cố Minh Nguyệt, cuộc tấn công là hành vi trả thù của phía An Nguyên.

Rõ ràng đám người bọn họ đã ám sát hắn trước, lãnh đạo thế hệ thứ ba của Tập đoàn An Nguyên làm vậy là một lời cảnh báo và thể hiện sức mạnh của tổ chức. Trong thế giới ngầm, nơi cá lớn nuốt cá bé, sẽ không thể giành được một chỗ đứng nếu không có đủ sức mạnh và khả năng.

Vốn tưởng rằng tập đoàn An Nguyên sẽ bị tổn hại nghiêm trọng trong thời gian ngắn, nhưng xem ra hoàn toàn không phải như vậy, nhất định cần thiết phải dùng biện pháp mạnh mẽ hơn để nhổ cỏ tận gốc và tiêu diệt chúng!

Trong lòng Cố Minh Nguyệt thầm khen ngợi chính mình, cô thật sự tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ chiến lược này, không chỉ hãm hại nữ chính, còn khiến cừu hận nam chính càng thêm sâu sắc.

Cô chẳng qua chỉ vừa đẩy mối quan hệ giữa Tiêu Kính Lâm và An Nguyên Lí Mĩ đến mức không thể cùng tồn tại, ai bảo bọn họ đã tiến triển cốt truyện trong khi cô đang hồi phục vết thương ~~~

Thời điểm xuyên qua lần này đã quá muộn, nam chính nhiệm vụ và nguyên nữ chính còn chưa chia tay, bọn họ đang ở trong giai đoạn ngọt ngào yêu đương, trân trọng đêm đầu tiên nên không đi đến bước cuối cùng, nếu không thì nhiệm vụ của cô đã thất bại ngay khi cô bắt đầu!

Cố Minh Nguyệt nghĩ như vậy, động tác trên tay trở nên nặng nề dị thường, bên tai truyền đến một tiếng thở dốc gấp gáp.

Hả? Tại sao tiếng thở hổn hển này lại khác với tiếng rên rỉ đau đớn của một người bị thương?

Cô cố gắng dùng nhiều sức hơn để ấn nhẹ vào vết thương, Tiêu Kính Lâm không khống chế được rên rỉ, âm thanh vừa đau đớn vừa vui sướng... Sau đó... Cố Minh Nguyệt sững sờ ngây người...

Hình như có chuyện gì đó không bình thường, chuyện gì đã xảy ra vậy... Chẳng lẽ trên viên đạn có thuốc kích dục?

Cố Minh Nguyệt cảm thấy có lẽ mình nhìn lầm, liền thử ấn lần nữa, bên tai lại vang lên một tiếng rên lớn hơn, hiển nhiên người đàn ông này không phát hiện ra hắn có gì kỳ lạ.

Đôi mắt Cố Minh Nguyệt chợt sáng lên trước tiếng rên rỉ của người đàn ông, để xác nhận suy đoán của mình, cô không ngừng đưa tay qua lại, biểu cảm của Tiêu Kính Lâm cũng phản hồi theo chuyển động của cô, hắn bắt đầu đỏ mặt, rên rỉ và thở dốc nhiều hơn, càng lúc càng dồn dập.

Cho đến khi hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, Cố Minh Nguyệt yên lặng nhìn đũng quần vốn đã cương cứng đã lâu của người đàn ông này rung chuyển lên xuống dữ dội hai lần, sau đó mảnh vải nhỏ nhanh chóng rỉ ra vết nước, kèm theo một tiếng vang lớn có mùi hơi tanh và đắng.

Hóa ra là như thế!

Lúc này, Cố Minh Nguyệt chạm vào cánh cửa thế giới mới, chậm rãi mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro