Quyển 4 - Chương 47: Cha và con dâu nuôi từ bé (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

Từ trước tới nay, Tạ Lãng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng có lúc háo sắc như bây giờ.

Đường về nhà mọi khi chỉ cần đi một lúc là về đến, vậy mà bây giờ hắn lại có cảm giác con đường thường ngày vẫn đi này hôm nay lại dài dằng dặc như không có điểm cuối. Mỗi một bước đi, nhục vậy cứng rắn của hắn lại cọ sát vào lớp vải, khiến hắn khó chịu đến phát điên. Rất nhiều lần Tạ Lãng muốn đè Cố Minh Nguyệt lên thân cây bên đường, mạnh mẽ tiến vào trong nàng, chiếm hữu nàng, một khắc cũng không thể chờ kịp mà muốn biến toàn bộ linh hồn lẫn thân thể của nàng thành của riêng mình, muốn biến nàng thành nữ nhân của hắn mà mạnh mẽ yêu thương nàng.

Nghĩ tới người đang nằm trong vòng tay mình, thiếu nữ vươn đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng ôm lấy cổ hắn ngây thơ như vậy, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, tin tưởng giao phó tất cả cho hắn. Với thể trọng của nàng, hắn chỉ cần một tay là có thể ôm lên, Tạ Lãng ngầm nhắc nhở bản thân không được càn rỡ quá mức. Đêm đầu tiên của nàng không thể làm ở một nơi sơ sài như thế này được, dù rằng lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu cũng là một kiểu mỹ cảnh hợp ý khác.

Côn thịt giữa hai chân trở lên cứng rắn nóng rực, bước đi của Tạ Lãng càng ngày càng nhanh hơn, lúc đầu còn có thể bình tĩnh ôm nàng đi nhanh, nhưng ôm ôn hương nhuyễn ngọc mà mình thương nhớ đã lâu ở trong lòng thì làm gì có người nam nhân nào có thể nhẫn nhịn được, hơn nữa Tạ Lãng cũng không phải thư sinh không gần nữ sắc, lúc sau hắn gần như là ôm nàng chạy như bay về nhà. Cuối cùng hắn dùng không tới một canh giờ ôm nàng chạy về tới nhà ở trong sơn cốc.

" Phụ thân .... A..." Cố Minh Nguyệt bị Tạ Lãng đẩy xuống giường sau đó như hổ vồ mồi đè lên người nàng, dây buộc quần áo của nàng đã sớm bị nam nhân không thể kiềm chế kia vội vã tháo xuống từ lâu, hai con thỏ ngọc nháy mắt nhảy ra khỏi vạt áo, đầu nhũ hoa phấn hồng gặp lạnh co lại thành hai trái dâu hồng nhỏ nhắn ngon miệng câu dẫn mời gọi người tới hái. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Tạ Lãng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhất định phải ăn sạch nàng, khiến nàng và mình hoà làm một.

Tạ Lãng đè lên người Cố Minh Nguyệt, cúi đầu ngậm nhũ hoa phấn nộn kia, đầu lưỡi trêu đùa hạt đậu đỏ nhạy cảm.

" Ưm... A a..."

Quần áo thiếu nữ bị kéo rộng sang hai bên, rũ xuống lộn xộn trên cánh tay, cảnh xuân trước ngực bị nam nhân nhìn không sót thứ gì, quần dưới cũng bị kéo xuống gót chân. Hai chân nàng bị đầu gối Tạ Lãng đẩy ra, sau đó ngón tay hắn lấy tư thế ngang ngược xâm nhập vào giữa hai chân nàng.

"Y nhi" Nụ hôn của Tạ Lãng rơi ào ào như mưa xuống người Cố Minh Nguyệt, trải dài từ trán đến bụng, làm cho thân thể nàng nở rộ đoá đoá hồng mai. Áo trên người nam nhân bị hắn phanh rộng ra, lưng quần nới lỏng chưa kịp cởi, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng cao, mồ hôi thuận theo cơ bụng sáu múi kiện mỹ chảy xuôi xuống bụi cỏ đen kịt trong quần kia, vân da màu mật ong hiện ra ánh sáng hoàng kim lộng lẫy gợi cảm khiến nữ nhân nhìn thấy tâm thần nhộn nhạo không thôi.

Hai chân Cố Minh Nguyệt bị nam nhân banh rộng sang hai bên, một bên đùi bị nam nhân vác lên trên vai, dùng một cánh tay giữ chặt, nơi riêng tư xinh xắn nhiều nước của nàng mở ra một khe hở ửng đỏ, ánh nước sóng sánh. Mái tóc của Tạ Lãng bị hắn lăn qua lăn lại nhiều lần, búi tóc tán loạn, từng sợi tóc buông xuống ở bên mặt. Ánh mắt hắn mềm dịu như gió xuân, nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân dưới thân đầy vẻ gợi tình, một tay vỗ nhẹ lên dương cụ thô to cứng rắn đang đội lên, sau đó cầm nó ép sát xuống khe nhỏ mà hắn ngày nhớ đêm mong kia.

Cố Minh Nguyệt mắt hạnh như nước, trên da thịt trắng nõn trải đầy dấu hôn, vẻ mặt thưởng thức dùng tay sờ lên cơ bụng căng cứng của nam nhân, tay nhỏ chậm dãi hướng xuống dưới sau đó nắm lấy nhục vật sung sức giữa hai chân mình, đầu ngón tay khẽ vẽ ra gân xanh cuồn cuộn trên đó, kích thích khiến ngũ quan nhiễm đầy tình dục của Tạ Lãng khẽ nhíu mày, khó nhịn phát ra một tiếng ngâm khàn khàn.

"Phụ thân, lại muốn "chữa bệnh" rồi sao?" Cố Minh Nguyệt khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt ngây thơ nhìn nam nhân đang đè trên người mình khẽ giọng hỏi nhỏ. Mặc dù nàng biết rõ sắp tới Tạ Lãng chuẩn bị chiếm hữu nàng nhưng vẫn phải giả ngu, ai bảo nàng đóng vai một tiểu cô nương ngây thơ không biết gì đây.

Đầu nấm nóng hừng hừng trượt qua trượt lại giữa hai cánh hoa, nơi tiếp xúc giữa hai người đem đến cho Tạ Lãng cảm giác sung sướng sôi trào không thể kiềm chế được. Tạ Lãng nắm lấy côn thịt, sau khi xoa ép tiểu nhục hành sung huyết liền cọ cọ xuống phía dưới cánh hoa, dừng lại trước cửa huyệt chờ đợi tiến vào.

"Y nhi, bệnh của chúng ta dường như không có tốt lên." Trước khi tiến vào, nam nhân cầm nắm một bên trắng muốt mềm mại trước ngực tiểu thiếu nữ trêu đùa, tiến đến bên cạnh tai nàng khẽ liếm đường nét vành tai, cảm xúc ẩm ướt thuận theo gân cốt trong nháy mắt khiến toàn thân nàng tê dại. Hắn vừa nói vừa chú ý nét mặt của tiểu nữ nhi dưới thân, muốn nhìn xem nàng có ý kháng cự, phản cảm với việc này hay không.

Tạ Lãng cũng thật giảo hoạt. Hắn không hề dạy tiểu nữ nhi cái gọi là tình dục giữa nam và nữ, mà là từng bước từng bước dẫn dắt nàng khiến nàng quen thuộc với việc đụng chạm thân thể mình của hắn. Tiểu cô nương vốn không hiểu biết gì cho nên sẽ xem hành vi này của hắn là điều bình thường, không sinh ra cảm giác không thích hợp hay phản cảm, huống hồ trong quá trình khai phá thân thể, cả hai đều rất hưởng thụ.

Nam nhân không dám nghĩ tới, nếu Cố Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt phản cảm, chống cự với hắn, bắt đầu khinh bỉ né tránh hắn, khi đó hắn nên làm cái gì bây giờ... Tạ Lãng không biết hắn có thể dừng mối quan hệ bất thường này lại không, hắn không biết đáp án là gì và cũng không muốn biết, cũng không cần phải làm như vậy.

Chỉ cần lúc này đây hắn có thể có được Cố Minh Nguyệt, hai người sống vui vẻ yên bình, chỉ cần như vậy thôi là hắn đã thoả mãn lắm rồi. Nếu một ngày nào đó mối quan hệ không đúng luân thường đạo lý này của bọn họ bị người khác phát hiện ra, bị thế nhân khinh bỉ thì cứ để hắn một mình gánh chịu tất cả tội lỗi cùng trừng phạt, tất cả sai lầm đều ở trên người hắn, là hắn dụ dỗ tiểu nữ nhi không hiểu sự đời rơi vào vực sâu cấm kỵ, nàng chưa từng được dạy nên không hiểu được tiêu chuẩn đạo đức của phụ thân và nữ nhi, không biết cái gọi là nam nữ hoan ái, cho nên người không biết không có tội.

Tạ Lãng đã chuẩn bị tốt tâm lý nếu một ngày hai người bị phát hiện, hắn sẽ gánh toàn bộ tội nghiệt bất luân trên lưng, mà Cố Minh Nguyệt chỉ cần đứng dưới cánh chim của hắn, không biết gì mà sống vui vẻ cả đời là được.

"Phụ thân..." Cô Minh Nguyệt nghiêng đầu khẽ hôn lên đôi môi ôn hòa hiền hậu của Tạ Lãng. Cái hôn này dây dưa không ngớt, vừa ngọt ngào lại vừa nguy hiểm. "Không tốt lên cũng không sao cả, sinh tử của Y nhi từ lâu đã buộc chung một chỗ với phụ thân, chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời xa."

Câu Cố Minh Nguyệt vừa nói là lời âu yếm động lòng người nhất mà Tạ Lãng nghe qua từ nhỏ đến lớn, trong nháy mắt hắn cảm nhận được hạnh phúc lớn lao không gì sánh bằng. Nhớ tới khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khi đó nàng còn là một đứa bé ăn xin nhỏ tuổi, mà hắn một thanh niên cập quan goá vợ, hai người vốn không có quan hệ gì lại bởi vì lòng trắc ẩn đột ngột sinh ra của hắn mà tạo thành mối ràng buộc vững chắc. Hắn coi nàng là dưỡng nữ mà đưa về nhà nuôi nấng, vốn quyết định nàng là vị hôn thê của nhi tử, còn hắn là người phụ thân tốt trầm mặc ít nói, cứ như vậy bình bình an an mà vượt qua vài năm. Nhưng sau khi Chương nhi qua đời, một loạt chuyện không thể đoán trước liên tiếp xảy ra đã phá vỡ ngăn cách thân phận đúc kết nhiều năm qua của hai người, khiến cho hắn hiểu rõ con đường phía trước là bất định, nhưng hắn không có ý định quay đầu lại, hắn cam tâm tình nguyện cùng nàng bước tiếp trên con đường chông gai, không theo đạo lý luân thường bị người người phỉ nhổ kia.

" Aaa.... Đau quá." Trong tiếng thét chói tai của Cố Minh Nguyệt, Tạ Lãng thẳng người đâm vào trong tiểu huyệt chật hẹp ấm áp kia. Huyệt khẩu của nàng bị căng ra trong suốt, banh tròn xiết cứng nhốt trụ côn thịt vào trong, từng tia máu tươi bị động tác xen vào từ giữa hai bên kéo ra, thuận theo dương cụ nhỏ xuống chăn đệm bên dưới.

"Y nhi, đừng khóc...." Tạ Lãng đau lòng liếm đi từng hạt lại từng hạt lệ châu lăn xuống trên mặt nữ nhi. Nhục huyệt bên trong nàng quá chặt lại quá non nớt, kẹp hắn đến phát điên, dù vậy hắn vẫn nhịn xuống xúc động muốn va chạm để tránh làm nàng bị thương. "Con cảm nhận được không, chúng ta đã hoàn toàn kết hợp với nhau làm một."

Tiếng nói thấu triệt gọn gẽ của nam nhân khẽ an ủi thần kinh đau đến xiết chặt của Cố Minh Nguyệt. Côn thịt của Tạ Lãng quá mức thô lớn, ngay khoảng khắc hắn đâm vào xé rách tấm màng kia nó như một thanh kiếm sắc bén bổ đôi cơ thể nàng, toàn bộ hộ khẩu đều trở lên căng chặt đau đớn, không còn dáng vẻ trước đây, chỉ thấy một dương vật màu sắc thâm đen đâm vào trong huyệt động phấn hồng của thiếu nữ, chiếm cứ hết trung tâm.

Tạ Lãng vốn muốn chờ Cố Minh Nguyệt quen với sự xâm nhập vừa rồi của mình hơn, thế nhưng khoái cảm từ xương cùng vọt nên tới tuỷ não khiến hắn nhịn không được muốn lui về sau, còn chưa kịp làm ra động tác lớn nào thì cánh tay lập tức bị bàn tay nhỏ mềm yếu của nàng nắm chặt.

"Đừng, đừng rút ra... Chúng ta cứ như vậy, mãi mãi gắn kết..." Tiếng nói của thiếu nữ uyển chuyển ngọt ngào hệt như một con mèo nhỏ. Vẻ mặt nàng có chút căng thẳng, dường như nàng cho rằng Tạ Lãng đang muốn rút ra khỏi cơ thể cơ mình, mặc dù đau đến nhíu chặt lông mày nhưng lại cố chấp muốn giữ vững tư thế hoà làm một này.

"Đứa nhỏ ngốc..." Tiểu nữ nhi ngây thơ vô tri lại mê hoặc như vậy làm cho Tạ Lãng hoàn toàn không chịu đựng được. Hắn kéo tay nhỏ của nàng đặt lên trên đỉnh đầu, mười ngón tay giao triền, cười nhẹ dịu dàng nói: "Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách rời..." Sau đó thắt lưng chầm chậm di chuyển, động tác bắt đầu từ thư giãn cho đến mạnh mẽ như cuồng phong bão tố.

"A... Ưm... Phụ thân... Nhẹ chút... Y nhi... Ưm... chịu không được..." Thân thể Cố Minh Nguyệt không ngừng lay động theo động tác di chuyển của nam nhân, bị đâm mạnh đến mức dần di chuyển về phía trên, nàng phải dùng hai tay nắm chặt ga trải giường dưới thân mới miễn cưỡng giữ vững cơ thể không bị đâm chạm vào thành giường.

"Ưm... Tiểu huyệt của Y nhi thật giỏi..." Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tạ Lãng làm chuyện tình ái kể từ khi vợ trước qua đời, đối phương còn là nữ nhi mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn. Khoái cảm ngập đầu như thủy triều đánh thẳng vào hắn, động tác dưới thân càng ngày càng dùng sức, hắn còn muốn đâm vào sâu hơn lại dùng sức nhiều hơn, hắn muốn đưa toàn bộ dục vọng mười mấy năm qua gửi gắm hết vào trong cơ thể Cố Minh Nguyệt.

"Bên dưới thật căng... Thật thoải mái... Ưm..."

Tiếng nước cùng với tiết tấu va chạm thân thể phổ ra một bản dâm mi từ khúc, mà thanh âm rên rỉ ngâm nga động lòng người của thiếu nữ nghe vào trong tai Tạ Lãng chẳng khác gì tiên âm, làm nhiệt tình trong hắn tăng vọt lên cao.

"Thật chặt... Con thật biết cách mút..." Tạ Lãng dùng ngón tay vẽ đường nét bên ngoài xung quanh huyệt khẩu, thỉnh thoảng lại khẽ búng vào viên thịt nhỏ dán xát trên trụ thịt của hắn. Mỗi lần làm như vậy, nhục huyệt bên trong lại co rút lại cắn chặt cự thú xâm nhập.

"Đừng... Đừng chạm chỗ đó... A a a a a..."

Bên trong mị thịt điên cuồng mút lấy côn thịt, dâm dịch chảy ra không ngừng, một phần nhỏ thuận theo côn thịt rút ra mà chảy ra bên ngoài làm ướt cả hai viên tinh hoàn bên dưới. Dòng nước quấn lên bộ lông đen nhánh của nam nhân, chất lỏng tí tách từng giọt từng giọt nhỏ xuống giường đệm làm ướt cả một mảng lớn.

"Y nhi... thích phụ thân tiến vào Y nhi như vậy không?" Tạ Lãng thở hổn hển, dốc hết sức mà cắm vào rút ra.

"Thích... A a... Thích phụ thân mạnh mẽ tiến vào trong Y nhi như vậy... Đừng... a... ưm..."

"Thoải mái?"

"Thật... thật kì quái... Thân thể Y nhi... trở nên thật kì quái... Ưm... Phụ thân khiến cho Y nhi vừa khó chịu... Ư... lại thấy thoải mái..." Bụng nhỏ trắng nõn bằng phẳng của Cố Minh Nguyệt bị thúc lên mơ hồ tạo thành hình dáng côn thịt hơi nổi lên trên. Nàng cảm giác cự vật dữ tợn kia ở bên trong tiểu huyệt không ngừng ra ra vào vào, mỗi lần đều đâm sâu vào tận cùng, chạm vào cả thành tử cung, mang đến cho nàng run rẩy sung sướng cực hạn, trong đầu một mảnh trắng xoá.

"Phụ thân cũng rất thoải mái." Tạ Lãng nhấc một bên chân của Cố Minh Nguyệt để ở trên vai, tay còn lại thì ôm xiết hông nàng, sau đó ra sức luật động, nhiều lần rút cả cây ra lại mạnh mẽ đâm vào nguyên cây, tốc độ nhanh tới nỗi cánh hoa nhỏ đáng thương bên ngoài tiểu huyệt của Cố Minh Nguyệt cũng bị côn thịt lôi kéo tiến vào rút ra, cả trong lẫn ngoài đều bị ma sát đem lại khoái cảm lớn gấp đôi, khiến cho nàng bị vây trong trạng thái không khống chế được, nước mắt thuận theo khoé mắt chảy xuống làm thấm ướt tóc mai, ánh mắt mất đi tiêu cự, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng ngâm nga rên rỉ quyến rũ.

Bộ dáng bây giờ của nàng làm cho Tạ Lãng có cảm giác thành tựu vô cùng, phô bày trọn vẹn năng lực trên giường của hắn.

Động tác đâm rút vào thân thể thiếu nữ của nam nhân cuồng dã như thú rừng, mồ hôi đổ như mưa mà đâm chọc chơi đùa nhục huyệt căng chặt trơn bóng. Hắn phát ra khí thế như muốn đóng cọc đâm mạnh nữ nhi dưới thân, ghim nàng vào giường mãi mãi mà hung hăng chơi cắm, nhiều lần thúc vào thẳng tử cung, ở trong đó chế tạo ra khoái cảm khiến người ta hoa mắt.

"Ưm... Ư... Aaa~"

"A a a..."

Thanh âm của hai người cùng lúc vang lên, nhưng khác nhau ở chỗ Tạ Lãng kêu vì sung sướng không kiềm được, còn Cố Minh Nguyệt là vì bị tinh dịch phun thẳng vào tê dại đến nỗi bất tỉnh.

Sau khi bắn xong, Tạ Lãng cũng không rút ra mà vẫn để nguyên chôn mình trong tiểu huyệt ấm áp của Cố Minh Nguyệt. Hắn ngắm nhìn dung nhan đạt đến cao trào mà ngất đi của tiểu nữ nhi, khoé mắt ươn ướt, trên người trải đầy dấu hôn, phía dưới chỗ giao hợp giữa hai người loạn thành một đoàn.

Đến cuối cùng hắn vẫn là vô sỉ đoạt lấy thân thể của tiểu nữ nhi mà mình nuôi nấng, người mà mình trân quý nhất.

Đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hắn, chẳng qua, hắn vĩnh viễn không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro