Chương 98: Nam Nữ Chính Trao Đổi Thân Thể (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mà nói, quan hệ của Diệp Vi và Trần Hạo thật sự cũng không tệ ―― trước khi vào trường cấp ba.

Nhà họ Diệp và nhà họ Trần là bạn lâu năm, quan hệ của hai nhà vô cùng tốt, nhất là mẹ Diệp và mẹ Trần, từ lúc Diệp Vi và Trần Hạo còn mặc tã lót, chính là cùng nhau đẩy bọn nhỏ ngồi xe nôi đi dạo phố, có thể nói hai người là bạn tốt mặc cùng tã lót lớn lên, từ nhà trẻ tiểu học sơ trung đều học cùng nhau.

Quan hệ của Diệp Vi và Trần Hạo là từ lúc cấp hai ấy bắt đầu càng ngày càng cứng, về sau lại lên cấp ba, Trần Hạo trực tiếp chuyển trường rời khỏi Anh Tài, hai người tiếp xúc càng ngày càng ít, ngoại trừ mấy lần gia tộc tụ họp, hắn ta và Diệp Vi cũng không có cơ hội gặp mặt nào, mà tâm tư của Diệp Vi mỗi ngày đều ở trên người Thẩm Nhiên, cũng không rảnh phản ứng tới Trần Hạo đang trong thời phản nghịch, quan hệ với Trần Hạo tự nhiên cũng càng lúc càng mờ nhạt.

Thẳng đến khi lần đầu tiên Trần Hạo và Thẩm Nhiên xảy ra xung đột, hai người ra tay đánh nhau, chuyện này huyên náo rất lớn, không chỉ kinh động đến trường học, ngay cả gia trưởng hai bên cũng kinh động, đương nhiên Diệp Vi cũng nghe nói, cô thấy Thẩm Nhiên mặt mũi bầm dập tự nhiên đau lòng vô cùng, chạy tới chất vấn Trần Hạo vì cái gì lại đánh nhau với Thẩm Nhiên?

Trần Hạo nói: "Cái gì mà cái gì, nhìn cậu ta không thuận mắt."

Diệp Vi cực kỳ tức giận: "Chỉ là thấy cậu ấy không vừa mắt? Sao cậu lại có thể không phân tốt xấu bắt nạt người khác như vậy? Không được, tớ không cho phép cậu bắt nạt Thẩm Nhiên."

Trần Hạo cà lơ phất phơ, chẳng hề để ý nói: "Cậu nói không cho phép liền không cho phép à, cậu cho rằng cậu là ai chứ? Chuyện của ông đây cậu bớt can thiệp vào đi."

Diệp Vi: "......??"

Diệp Vi không nghĩ tới Trần Hạo sẽ nói như vậy, sở dĩ cô chạy tới chất vấn Trần Hạo, chính là bởi vì cô cảm thấy cô và Trần Hạo chơi với nhau rất tốt, bọn họ là bạn bè, mà Trần Hạo đánh nhau với Thẩm Nhiên người cô thích, dù sao cũng phải có lý do chứ? Nhưng Trần Hạo vậy mà nói là bởi vì thấy ngứa mắt? Cái này có thể là lý do đánh nhau sao?! Đây cũng quá đáng rồi!

Huống chi cô biết mặc dù Trần Hạo kiêu ngạo khó thuần, có đôi khi phản nghịch lên, thì ngay cả dì Trần cũng sẽ vô cùng đau đầu, nhưng cô vẫn luôn cho rằng cô và Trần Hạo là anh em tốt, nhưng hôm nay Trần Hạo thế mà nói với cô như vậy?

Cô cũng tức lên, nổi giận nói: "Được, tớ mặc kệ cậu, tớ mới lười đi quản cậu, từ nay về sau chúng ta cũng không phải là bạn bè nữa!"

Cô cho rằng mình cũng đã nói như vậy, khẳng định Trần Hạo sẽ có chút xúc động, giống như trước kia vậy, hai người bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau, bất kể có ồn ào đến lợi hại hơn nữa, Trần Hạo đều sẽ mua cho cô vài món quà nhỏ, chịu thua, hai người liền có thể hòa hảo như lúc ban đầu.

Nếu là quá khứ, có lẽ Trần Hạo thật sự sẽ giống như Diệp Vi tưởng vậy, mua chút bánh kẹo kẹp tóc đáng yêu đi dỗ Diệp Vi, nhưng cố tình lần này Trần Hạo không cho cô món quà nhỏ nào, càng đừng đề cập đến chịu thua, còn ném xuống một câu nói ác độc hơn: "A, ai muốn làm bạn với cậu?"

Ai muốn làm bạn với cậu?

Rất tốt.

"Không làm thì không làm, ai mà thèm!"

Từ đó, quan hệ của Diệp Vi và Trần Hạo bắt đầu đóng băng, không có chút đường giảng hoà nào, mà thời điểm sau khi lên cấp ba, Trần Hạo càng là trực tiếp rời khỏi Anh Tài.

Cái này về sau, rất nhiều lần Diệp Vi nghe người ta nói đến chuyện Trần Hạo và Thẩm Nhiên đánh nhau, có đôi khi là Thẩm Nhiên ăn thiệt, có đôi khi là Trần Hạo. Cô cũng nghĩ mãi mà không rõ là Trần Hạo xảy ra chuyện gì, làm sao hết lần này đến lần khác cứ thích gây sự với Thẩm Nhiên chứ?

Đừng nói nguyên chủ nghĩ mãi không rõ, Diệp Vi cũng không nghĩ thông được, có lẽ là bởi vì thiếu niên tương đối hiếu thắng, luôn muốn đạp lên người lợi hại hơn mình dẫm dưới lòng bàn chân, mà gia thế vẻ ngoài của Thẩm Nhiên đều là đỉnh tốt, không khiến cho người ta đố kỵ cũng khó. Khó trách Trần Hạo coi Thẩm Nhiên như kẻ thù giả tưởng.

......

Diệp Vi giúp Thẩm Nhiên người cô thích nhất!

Thẩm Nhiên nói chuyện với cô!

Thẩm Nhiên cười với cô!

Thẩm Nhiên nói cảm ơn với cô!

Thẩm Nhiên cùng sóng vai về trường học với cô!

Cả người Diệp Vi đều vui vẻ vô cùng, đi đường cũng nhảy nhảy nhót nhót, giống như chim chóc tự do, cả trái tim cũng bay tận lên trời.

Hơn nữa Thẩm Nhiên và Diệp Vi đều là nhân vật công chúng trong trường học, cơ hồ không ai không biết bọn họ, mà bọn họ cũng đều biết Diệp Vi có ý với Thẩm Nhiên, đáng tiếc chính là, toàn bộ tâm tư của Thẩm Nhiên đều là ăn nhậu chơi bời, đối với Diệp Vi thật sự vô tình.

Bây giờ hai người cùng nhau đi vào trường học, lập tức liền dẫn tới không ít người nhiệt liệt thảo luận!

"Chuyện gì xảy ra vậy, Thẩm Nhiên và Diệp Vi vậy mà đi cùng một chỗ? Mặt trời mọc lên từ phía Tây sao?"

"Khi nào mà quan hệ của Thẩm Nhiên và Diệp Vi lại tốt như vậy?"

"Không phải Thẩm Nhiên vẫn luôn không để ý đến Diệp Vi sao?"

"Chẳng lẽ là mỹ mạo của Diệp Vi rốt cuộc cũng đánh xuyên qua tường đồng vách sắt của Thẩm Nhiên?"

"Không phải chứ?"

"Có phải là Thẩm Nhiên và Diệp Vi muốn ở bên nhau hay không?"

"Oa!!!"

Thẩm Nhiên đang ngồi trong phòng tự nhiên cũng bị ép nghe được, mặt hắn đen thui đứng lên, hỏi mấy bạn học đang tám chuyện kia: "Các cậu đang nói cái gì? Thẩm Nhiên và Diệp Vi muốn ở bên nhau? Làm sao tôi không biết?"

Mấy người lập tức nhìn về phía Liễu Chân Chân, nhớ tới Thẩm Nhiên và Liễu Chân Chân thế nhưng là đã từng cùng nhau trao đổi di động dùng không ít lần đâu.

"Không phải chúng tớ nói, chúng tớ là nghe người khác nói."

"Đúng thế, Thẩm Nhiên và Diệp Vi mỉm cười vai sóng vai cùng nhau tiến vào cổng trường, rất nhiều người cũng nhìn thấy!"

"Không tin cậu đi hỏi một chút đi?"

"Không phải quan hệ của cậu và Thẩm đại thiếu rất tốt sao? Cậu đi hỏi một chút thôi?"

Thẩm Nhiên xuyên thành Liễu Chân Chân nghiến răng nghiến lợi, mệt hắn còn lên lớp ngồi học cho cô ta, cô ta ngược lại thì ngon lắm, trực tiếp cho hắn một cô bạn gái luôn rồi!

Hắn hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra bùm bùm ấn một đống chữ.

【Cô đang làm cái gì? 】

【 Cô và Diệp Vi xảy ra chuyện gì? 】

【Nếu cô dám dùng thân thể của tôi đi tán gái thì cô chết chắc! 】

Mỗi một câu Thẩm Nhiên nói, Liễu Chân Chân liền trả lời hắn một chuỗi ký hiệu đã lược bớt, sau đó trước khi Thẩm Nhiên tức đến hổn hển muốn xù lông thì giải thích một chút chuyện vừa nãy cô ta bị Trần Hạo khó xử ngoài cổng trường.

Thẩm Nhiên đang muốn bộc phát kia rất nhanh liền hồi phục nói: Đánh thì đánh, ông đây sợ cậu ta chắc? Cô quả thực làm hại uy danh của ông đây rồi!

Liễu Chân Chân: 【 cậu không sợ nhưng tôi sợ nha, cậu cũng biết, nếu như đánh nhau khẳng định tôi đánh không lại, hơn nữa sẽ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cái này tổn hại đến uy danh của Thẩm đại thiếu cậu bao nhiêu, hẳn là chính cậu cũng rõ ràng đi? Cho nên cậu mới là người phải cảm ơn Diệp Vi nhất. 】

Thẩm Nhiên trầm mặc một hồi lâu, cảm thấy Liễu Chân Chân nói hình như cũng rất có lý? Nếu như không phải Diệp Vi, lấy cái tính bướng bỉnh kia của Trần Hạo, không đánh một trận thề không bỏ qua, vậy cuối cùng bị đánh cũng là mình, mất mặt cũng là mình, ngược lại sẽ không tai hoạ đến Liễu Chân Chân cô ta.

Đương nhiên hắn sẽ không trả lời như vậy, ngược lại nói: 【 chính cô yếu đuối đánh không lại người khác trách ai? 】

Liễu Chân Chân:【 Không phải cậu cũng ngu xuẩn đến mức kiểm tra không đạt tiêu chuẩn sao? Ai cũng có sở trường riêng đạo lý này cũng không hiểu? 】

Thẩm Nhiên:............

Hắn tức giận tới mức trực tiếp ném điện thoại vào trong ngăn bàn.

Cô ta là ai chứ, khi nào mà lại có người dám oán hắn như vậy?

Vừa đúng lúc này, Diệp Vi dương dương đắc ý trở về, cô còn giương đầu lên với Liễu Chân Chân, lạnh lùng hừ một tiếng.

Thẩm Nhiên xuyên thành Liễu Chân Chân:...... Hắn thật sự không có cách nào nói cảm ơn với Diệp Vi này.

Diệp Vi đã đi tới, đắc ý nói: "Cậu biết vừa rồi tôi ở cùng một chỗ với ai không?"

Thẩm Nhiên sao có thể không biết? Nhưng hắn chán ghét bộ dáng ương ngạnh này của Diệp Vi, cũng không thuận theo hỏi cô là ai, ngược lại nói: "Liên quan cái rắm gì đến tôi?"

Quả nhiên sắc mặt của Diệp Vi liền không tốt, có chút tức giận lại có chút ảo não, cuối cùng cười lạnh một tiếng nói: "Cậu cứ mạnh miệng đi, khẳng định cậu cũng nghe nói, tôi vừa mới ở cùng một chỗ với Thẩm Nhiên, bọn tôi cùng nhau trở về trường học nha. Cậu không biết đi, trước đó cậu ấy còn nhận bánh quy của tôi đấy."

Thẩm Nhiên không dao động, nhớ tới cái tay ma xui quỷ khiến nhận lấy bánh quy của hắn cũng có chút ảo não, lúc ấy khẳng định là não hắn bị rút nước mới có thể nhận hộp bánh quy kia: "Ồ."

Cô hạ giọng uy hiếp nói: "Đừng giả bộ, tôi biết cậu thích Thẩm Nhiên, nhưng Thẩm Nhiên là của tôi. Cho nên tốt nhất cậu nên có chút tự mình hiểu lấy, tốt nhất cách xa cậu ấy một chút, đã nghe chưa?"

Thẩm Nhiên cứ thích đối nghịch với người khác, lúc này hắn cũng cười lạnh một tiếng nói: "Nếu như tôi nói không thì sao?"

"Vậy cậu cũng đừng trách tôi không khách khí! Cậu có còn muốn lăn lộn ở Anh Tài hay không?"

"Chẳng lẽ cậu còn có thể đuổi tôi khỏi Anh Tài sao?"

"Không sai, cho nên tốt nhất cậu học thông minh một chút cho tôi, nếu không...... Hừ!"

Thẩm Nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp kia của Diệp Vi tất cả đều là vẻ uy hiếp, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia, nóng rực lại sáng ngời như vậy, phảng phất nếu là hắn dám không nghe lời, nếu là hắn thật sự dám đoạt Thẩm Nhiên với cô, cô thật sự có thể nhào lên xé nát nuốt sống hắn!

Thẩm Nhiên cảm thấy, cô bé này thật là một kẻ hai mặt, nếu không phải hắn xuyên vào người Liễu Chân Chân thấy được một mặt khác của Diệp Vi, không chừng đến chết hắn cũng sẽ cảm thấy Diệp Vi là một cô gái đáng yêu, ôn nhu thiện lương, dù sao Diệp Vi ở trước mặt hắn, lúc nào từng nói chuyện với hắn như vậy? Lúc nào kiêu ngạo ương ngạnh còn uy hiếp người khác như vậy chứ?

Hắn chậc chậc hai tiếng, Diệp Vi này cũng quá ngu xuẩn, uy hiếp người khác cũng không biết nghĩ biện pháp tốt hơn, hắn cũng chẳng muốn để ý Diệp Vi, "Tôi có ngu như vậy sao, nếu là tôi quen Thẩm Nhiên, cậu muốn đuổi tôi ra khỏi Anh Tài, Thẩm Nhiên sẽ không giúp tôi sao? Theo tôi được biết, mẹ Thẩm Nhiên mới là người có thể nói một không hai trong trường, chỉ bằng nhà cậu, sợ không được nha?"

Diệp Vi cũng cười: "Cậu cũng không nhìn thân phận của mình một chút đi, cậu còn tưởng rằng Thẩm Nhiên sẽ vì cậu mà kinh động đến dì sao? Nếu là dì biết cậu dây dưa Thẩm Nhiên, hẳn là dì ấy sẽ rất vui lòng giúp tôi một tay."

Thẩm Nhiên xuyên thành Liễu Chân Chân: "......" hình như cũng có chút lý? Mẹ hắn cũng sẽ không để hắn yêu sớm! Nếu như mẹ hắn biết, nói không chừng có thể đánh hắn tới mức không xuống giường được.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Thẩm Nhiên không khỏi thay đổi.

Diệp Vi thấy Liễu Chân Chân không lời nào để nói, càng thêm đắc ý.

Vừa lúc tiếng chuông của tiết tự học buổi tối vang lên, Diệp Vi lại uy hiếp lần nữa, trừng mắt liếc nhìn Liễu Chân Chân một cái, ngâm nga bài hát nhảy nhảy nhót nhót về tới chỗ ngồi phía trên.

Thẩm Nhiên lẩm bẩm: "Ngây thơ."

"Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a."

......

Sau khi Thẩm Nhiên trở lại thân thể của mình chuyện thứ nhất chính là tìm Trần Hạo hẹn đánh nhau, hắn xưa nay không sợ phiền phức, nếu là trốn tránh không đi, Trần Hạo còn tưởng rằng thật sự là hắn sợ cậu ta.

Lúc này Trần Hạo cũng đang phiền đây, Thẩm Nhiên gọi điện thoại tới hẹn đánh nhau, hắn ta điên lên liền nói: "Bây giờ ông đây không có tâm tình, hôm khác."

Thẩm Nhiên càng hăng: "Là mày tìm tao đánh nhau trước, hiện tại lại nói không có tâm tình, mày có ý gì đây?"

Trần Hạo: "Có thể hẹn thời gian khác để cho mày học tập? Đến ông đây tâm tình không tốt thì không thể hẹn hôm khác à?"

Thẩm Nhiên: "......"

Giống như có chút đạo lý nha?

Trần Hạo bên kia còn đang nhìn điện thoại mắng trời mắng đất, trên điện thoại di động là tin nhắn Diệp Vi gửi tới, cô nói nếu cô còn nghe thấy chuyện hắn ta đánh nhau với Thẩm Nhiên, thì sẽ đến trước mặt cha mẹ hắn ta mách lẻo!

Trẻ con không chứ, đều là người lớn hết rồi, còn mách lẻo? Cho rằng hắn ta sẽ sợ à?

Diệp Vi bên kia buổi tối về đến nhà liền bắt đầu viết nhật ký, kỷ niệm vui vẻ về quan hệ của cô và Thẩm Nhiên gần thêm một bước, cô cảm thấy khoảng cách Thẩm Nhiên thích cô không còn xa.

【 hôm nay rất rất vui vẻ, Thẩm Nhiên cười với mình, còn nói cảm ơn với mình. 】

【 thật tốt. 】^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro