Anh trai, máu anh quá ngọt 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
<< Vị diện nì đam mỹ, đam mỹ, đam mỹ nhoa~ 😂 Chuyện quan trọng nói 3 lần!>>

Chúa tể hệ thống giận muốn bay lên, sau đó nói, 【 làm sao giờ, làm sao giờ, cô gây động tĩnh lớn như thế, nhất định sẽ bị đám phiền chết người mấy bộ môn đó phát hiện. 】

Mộ Ngôn hết sức bình tĩnh, "Phát hiện thì sao."

Chúa tể hệ thống: 【 thì chết a! 】

Mộ Ngôn càng bình tĩnh, "Chết thì chết thôi."

Chúa tể hệ thống thấy cả con thống đều hết khỏe, 【 một số kẻ điên trong đó sẽ bắt cô đi nghiên cứu đó. 】

Cái này thì Mộ Ngôn trầm mặc rồi, thật lâu, thật lâu sau, nhướng nhướng mắt đẹp, "Linh hồn cũng có thể nghiên cứu?"

【 vô nghĩa! 】

"Cậu không phải chúa tể hệ thống sao? Chúa tể muôn vàn hệ thống? Hệ thống bộ hạ của cậu đâu?" Mộ Ngôn chẳng chút vội vàng.

【......】 thần con mẹ nó hệ thống bộ hạ, lão tử chỉ nổ thôi nhìn không rõ sao a! Ngu xuẩn!

Chúa tể hệ thống giận tới hết muốn nói chuyện, sau đó đá Mộ Ngôn vào vị diện.
*
"Ngô vương, chúng thần cung nghênh ngài thức tỉnh."

Vừa mới ráp vào thân thể xong, chung quanh bỗng vang lên một chuỗi tiếng chú ngữ trầm trọng.

Theo linh hồn từng chút một dung nhập vào cơ thể, xúc giác của cơ thể cũng trở nên nhạy bén,

Lạnh, một cơn lạnh thấu xương.

Mộ Ngôn mở mắt ra, đập vào mi mắt là sàn nhà cổ xưa, trên sàn trải rộng những hoa văn kỳ lạ.

Mộ Ngôn ngửi thấy mùi máu, cô nhìn xuống cổ tay của mình, nơi đó có một vết thương dữ tợn.

Máu men theo những khe rãnh hoa văn.

Chảy dài đến quan tài nằm ở trung ương.

Mặt Mộ Ngôn tái đi từng chút một, nhưng lại có một sức ép khổng lồ ở trên mình, ép cô không sao nhấc người lên nổi.

Mặc người bài bố.

Thế giới này có chút thần kỳ.

Thế giới này có vampire trong truyền thuyết.

Kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ chính và nam chính huyết tộc.

Vị diện này có vampire cũng có huyết săn.

Mà không khéo, nữ chính là truyền nhân của huyết săn, trong khi nam chính lại là bá tước của huyết tộc.

Cố tình, hai người có lập trường như nước với lửa đó lại yêu nhau, tiếp theo chính là tương ái tương sát.

Cuối cùng, nữ chính vì tình yêu, trợ giúp nam chính bước lên đỉnh cao của cuộc đời, diệt sạch huyết săn.

【 nhiệm vụ chủ tuyến: Chúng ta là nhân loại! Phải giữ gìn nền hoà bình cho nhân loại! Xin hãy trở thành một huyết săn hợp cách. 】

【 nhiệm vụ chi nhánh: Cầm tù huyết tộc chi vương. 】

Nhiệm vụ này, còn có thể tiếp thu, rốt cuộc cũng không phải nhiệm vụ đặc biệt vĩ đại gì.

Có điều......

Nhiệm vụ chi nhánh là cái quỷ gì thế này?

Thân thể của Mộ Ngôn tên gọi Đường Kha, là một người thường.

Nhưng cái người thường này cũng chả bình thường.

Bởi vì máu đặc biệt, nên hắn bị huyết tộc bắt đi hiến tế để giải trừ phong ấn cho huyết tộc Vương.

Kết quả, một thế hệ huyết vương trèo ra lại vẫn còn là một thằng nhóc.

Không chỉ thế, vì máu, nên thằng nhóc đó rất dính Đường Kha.

Thế cho nên, Đường Kha tự nhiên mà vậy trở thành quản gia nô bộc cho huyết vương nhỏ này.

Đồng thời, cũng là lương thực dự trữ của huyết vương.

Một đám huyết tộc đều thèm nhỏ dãi máu của hắn, nhưng Đường Kha đã bị đóng mác của huyết vương, nên dù có thèm, huyết tộc cũng không dám động đến Đường Kha.

Đường Kha chăm chút huyết vương đến lớn, huyết vương ở tuổi thiếu niên, dung nhan càng thêm tuấn mỹ và tinh tế, lạnh lùng như băng sương, ngũ quan hoàn mỹ hoàn toàn thuyết minh sức cám dỗ trí mạng của huyết tộc.

Thế nên, Đường Kha dần đà, cong.

Cong veo với thiếu niên huyết tộc, thế nhưng, huyết tộc chi vương tôn quý há là để cho hắn mơ ước?

Cho nên, Đường Kha bị pháo hôi.

Cốt truyện mới tiếp thu đến đó, vầng sáng khế ước bỗng loé lên.

Phong ấn khế ước đã giải trừ thành công.

Tiếng niệm chú trầm trọng ngừng lại, sức ép nặng nề trên người Mộ Ngôn cũng tan biến theo.

Mộ Ngôn ngồi bệch dưới sàn nhà, ngó xuống cổ tay mình.

Vừa mới ngước mắt lên, đã đụng phải những ánh nhìn tham lam và thèm thuồng của những huyết tộc ở xung quanh.
*
2.
Mộ Ngôn lại nhìn xuống cổ tay mình, trên đó đã hình thành lớp mài.

Nhưng, ở chổ này, vẫn như đưa dê vào miệng cọp a, Mộ Ngôn tuy là nghĩ vậy, nhưng cũng không động đậy.

Vì Đường Kha là để hiến tế cho huyết vương, nên sẽ chẳng có huyết tộc nào động đến.

Lúc này, quan tài rung rinh, cả đám huyết tộc ở nơi đó mắt lộ vẻ kinh hỉ, tay phải đặt lên ngực trái.

Cúi người một góc chín mươi độ, "Cung nghênh Vương của ta!"

"Lạch cạch."

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nhợt nắm mép quan tài, từ trong quan tài gắng sức trèo ra.

Bạn nhỏ cố sức bò ra ngoài, sau đó sẩy chân một cái, rầm một tiếng, một đoàn nho nhỏ lăn thình thịch đến bên chân Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn và bạn nhỏ bốn mắt nhìn nhau.

Đó là một đôi mắt mang màu đỏ tươi như đá quý, trong veo thấy đáy.

Ngũ quan của bạn nhỏ tinh tế, làn da nhợt nhạt như mất đi sắc máu, hai đồng tử to tròn, lông mi rậm rạp lại cong veo.

Là một đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Bạn nhỏ há miệng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn trồi ra, sau đó "ngao ô" một tiếng vồ ngã Mộ Ngôn.

Vừa mới mắt đối mắt và xác nhận đứa nhỏ này là Quý Lan Âm ở vị diện trước, Mộ Ngôn: "......"

Ẩn trong cơ thế nho nhỏ của bạn nhỏ là một sức mạnh khổng lồ, mới vồ lên người Mộ Ngôn, Mộ Ngôn đã không thể động đậy nổi.

Bạn nhỏ ngưởng cổ, sau đó "ngao ô" một tiếng, cắn lên động mạch cổ của Mộ Ngôn.

Dòng máu ấm áp và ngọt lành chảy xuôi vào khoang miệng.

Máu tươi quá mỹ vị.

Bạn nhỏ tựa hồ đói thảm, điên cuồng mà hút máu của Mộ Ngôn.

Không bao lâu sau, da mặt Mộ Ngôn vốn đã xanh xao do mất máu quá nhiều, giờ trông lại càng nhợt nhạt như một trang giấy trắng.

Sau cổ bạn nhỏ chớp nháy một tiêu chí màu vàng kim.

Tiêu chí của Mộ gia.

Trán Mộ Ngôn ứa ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Bị huyết tộc hút máu, là một quá trình rất thong thả mà mỹ diệu, giống như là ——

Cảm giác sex trong nhân loại.

Tà niệm sinh sôi, thì đủ loại hình ảnh cũng hiện lên trong đầu của Mộ Ngôn.

Bất quá, Mộ Ngôn giữ ổn định.

Ngay khi cô sắp mất đi ý thức, bạn nhỏ trên người bỗng ngẩng đầu dậy, đồng tử của hắn đã mất đi màu đỏ rực, mà đổi thành màu hổ phách xinh đẹp.

Bạn nhỏ liếm liếm môi, rời khỏi người Mộ Ngôn.

Thân thể nho nhỏ được chống đỡ bởi một khí thế hào hùng, hắn mặc một bộ trường bào cổ xưa màu đen, mái tóc bạc xoã dài sau lưng.

Đẹp một nét cổ điển.

Chất giọng trẻ con non nớt nhưng lạnh lùng, hình thành một luồng áp suất nén khổng lồ vang lên.

"Mang nhân loại này đi."

"Dạ, đại nhân."

Tiếp theo đó, liền có huyết tộc tới dọn Mộ Ngôn đi.

Huyết tộc sức trâu như choá (nguyên văn 😂), nhấc Mộ Ngôn đã cạn kiệt sức lực lên là đi.

Mộ Ngôn: Tư thế này hơi bị bất nhã rồi a!

*
Mấy ngày sau,

Mộ Ngôn bị ném trong lâu đài lạnh băng, dưỡng mấy ngày, mới dưỡng trở về mấy kg máu đã bị hút.

Trong lâu đài chỉ có Mộ Ngôn một con người, tất nhiên, còn lại đều là (con) huyết tộc.

Huyết vương vừa thức tỉnh, có rất nhiều chuyện để bận bịu, Mộ Ngôn đến giờ cũng chẳng gặp huyết vương được một lần.

Bất quá......

Mộ Ngôn lười nhác nằm ở trên giường, tay lướt di động, "Cầm tù huyết vương là sao?

Ở lúc Mộ Ngôn nhận ra huyết vương, chúa tể hệ thống cũng đã nhận ra huyết vương này chính là dã nam nhân đã dây dưa với ký chủ của nó qua nhiều vị diện.

【 nhiệm vụ chi nhánh là tùy cơ mà tuyên bố. 】 chúa tể hệ thống tức giận nói, 【 giờ thì càng thành toàn cho các người. 】

【 bondage play chúc các ngươi chơi vui vẻ, không cần cảm ơn!】

Mộ Ngôn nga một tiếng, cũng không tiếp tục đề tài đó, "Trở thành một huyết săn đủ tư cách là phải làm gì?"

【 người ưu tú như chúng ta, tất nhiên phải làm huyết săn ưu tú nhất! Tỷ như, tất cả huân chương vinh dự của huyết săn đều gom về tay. 】

3.
Mộ Ngôn đưa mắt dừng trên màn hình, huyết săn huân chương thành tựu, mười hai huân chương.

Thành tựu thứ nhất, tỷ phú.

Thành tựu thứ hai, xử lý một huyết tộc quý tộc.

Thành tựu thứ ba: Xử lý một trăm huyết tộc trở lên.

...

"......"

"Cậu hiểu lầm gì rồi." Thật lâu sau đó, Mộ Ngôn mới chậm rãi mở miệng, "Tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi ưu tú cả."

【 không, tôi biết cô ưu tú là được. 】 trâu choá đến lủi thẳng lên trời, lủi trời nữa đi, tiếp tục nha.

Mộ Ngôn chậm rì rì click mở thanh thuộc tính của mình, cô nghĩ thanh thuộc tính hẳn đã trở lại bình thường.

Tay Mộ Ngôn điểm điểm trong hư không, mặt trên hiện lên mấy chữ to, ánh vàng lấp lánh.

Sức chiến đấu cọng bún bằng 5.

Mộ Ngôn: "Mấy chữ này, đọc hiểu đi."

【 không có việc gì, ký chủ tôi tin tưởng cô! Đến đây đi, để chúng ta cùng nhau bước lên đỉnh cao của huyết săn đi! 】

Chúa tể hệ thống nói nói, lại bắt đầu tiện lên, 【 hơn nữa, nam nhân của cô là huyết tộc vương, hậu trường vững mạnh nha tiểu tỷ tỷ, tôi cảm thấy trận này chúng ta có thể nằm thắng. 】

Mộ Ngôn sựng lại, vừa định phản bác, nhưng cô thắng lại kịp.

Được đi, trước khi giải quyết xong khế ước, hắn là của cô.

Hôn cũng hôn rồi, chẳng lẽ còn không định chịu trách nhiệm?

Mộ Ngôn ngậm miệng, của cô thì của cô đi, dù sao trên người người ta cũng có tiêu chí của cô rồi.

Bất quá ——

"Cậu sợ là có hiểu lầm gì với tên ngốc đó rồi." Nằm khỉ chứ nằm, là vương giả thì không thể nằm.

Đang nghĩ đến đó, bỗng dưng một bóng người nho nhỏ đã đứng ở ngoài cửa phòng của Mộ Ngôn.

Cô ngưng thần nhìn sang thì chạm phải một đôi con ngươi thâm trầm màu hổ phách.

Bạn nhỏ đứng chưa cập gối của Mộ Ngôn, khuôn mặt nhỏ xinh như ngọc mài thành trông có vẻ thản nhiên, mái tóc bạc xoã sau lưng, thân hình nho nhỏ mặc một chiếc áo choàng có hoa văn lạ nét.

Hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm đi vài độ.

Nhìn nhau trong giây lát.

Ánh mắt Mộ Ngôn quá sức bình tĩnh, nhưng thật ra để cho bạn nhỏ quay mắt đi trước.

Tiếng bạn nhỏ thanh đạm vang lên, "Lại đây."

Nói xong, bạn nhỏ xoay người đi thẳng.

Tuổi hiện tại của Đường Kha không quá mười tám tuổi, vẫn còn dáng vẻ thiếu niên ngây ngô.

Mộ Ngôn không nhanh không chậm đi theo bạn nhỏ ra ngoài.

Nơi phòng khách đang đứng không ít huyết tộc, trông thấy một thiếu niên nhân loại đi theo đằng sau Vương đáng kính của bọn họ, cả đám ánh mắt đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng, lập tức, mấy huyết tộc lại bị một mùi máu thập phần quyến rũ hấp dẫn.

Cả đám nhe ra răng nanh, lại thấy thiếu niên nhân loại đứng ở đằng sau huyết vương nho nhỏ của bọn họ.

Ánh mắt chẳng mảy may sợ hãi, môi đã vậy còn ngậm một nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào mấy huyết tộc.

Bạn nhỏ cử chỉ thanh nhã, khí chất ở mặt nào đó thế nhưng khá giống với Mộ Ngôn.

Uy áp của huyết vương khiến một đám huyết tộc cúi thấp đầu, không dám nhìn loạn.

Những huyết tộc này đều là vampire quý tộc, trang phục trên người họ, đã tinh xảo lại phong nhã.

Không có huyết tộc khó coi, dùng vẻ ngoài mị hoặc và cuốn hút để che giấu đi nội tâm tham lam và dơ bẩn của họ.

"Hắn, đã đánh dấu của bổn vương."

Thật lâu sau, mới nghe giọng trẻ con rét mướt và âm u đó nói.

"Là người của ta."

Bạn nhỏ nói xong những lời ấy, cả đám huyết tộc đều kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, nhìn về thiếu niên đứng ở đằng sau huyết vương.

Thiếu niên thấy những ánh nhìn kinh ngạc của nhóm huyết tộc, chậm rãi nhoẻn môi, gương mặt tuấn tú trông có vẻ ôn nhu và nho nhã nở rộ một nụ cười.

Huyết tộc: Vương, ngài xem hắn cười đắc ý kìa!

Nhân loại nên hút mà thôi!

Nhưng mà, bạn nhỏ cũng chả màng đến suy nghĩ của bọn họ, chỉ tuyên bố thân phận của Mộ Ngôn mà thôi.
*
Và lúc này, trong lâu đài to lớn, cũng chỉ có Mộ Ngôn và bạn nhỏ đáng yêu tinh xảo với nét mặt nhàn nhạt ở trước mặt.

Bạn nhỏ ngồi trên ghế cao, ánh mắt dửng dưng không gợn sóng nhìn Mộ Ngôn.

4.
Hắn nhìn thiếu niên ở trước mặt, hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, "Anh trai quản gia, nhanh lên nha, tôi đói bụng."

Phong cách cao lãnh của huyết vương bỗng dưng biến đổi.

Mộ Ngôn thì một tay cầm dao, đặt lên mạch máu trên mu bàn tay mình, mặt không mang cảm xúc.

Mà một màn này phải kể lại từ buổi sáng ngày hôm sau khi Mộ Ngôn làm quản gia.

Vưu Tư đã trèo ra khỏi quan tài từ sớm, rồi không biết đã leo lên giường của Mộ Ngôn từ lúc nào.

Miệng hơi há, hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra, ngay khi sắp sửa chạm đến Mộ Ngôn, Mộ Ngôn đột nhiên tỉnh giấc.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Vưu Tư mê mang chớp chớp cặp huyết đồng, lúc hắn đói khát, đồng tử sẽ biến ngay sang màu máu.

Rồi sau đó, thì hắn khó chịu rồi, Mộ Ngôn thế nhưng cả gan ngăn cản hắn, đang định hút tới luôn.

Thì thấy Mộ Ngôn xách hắn lên một cách nhẹ bẫng, sau đó để chân trần bước xuống giường. Lâu đài to như vậy chỉ có hai người bọn họ.

Mộ Ngôn đặt Vưu Tư lên ghế, cầm lấy chiếc cốc, máu cô đã nuôi rất lâu mới nuôi trở lại.

"Vương, cậu muốn uống bao nhiêu?" Mộ Ngôn giữ nụ cười ưu nhã kiểu quý tộc, hỏi bằng chất giọng ôn hoà.

Tiểu thiếu niên này tựa hồ vừa thức dậy nên còn mê mang, nghiêng đầu, nghe thấy Mộ Ngôn hỏi.

Đầu lưỡi mềm mại liếm chiếc răng nanh, "Rất nhiều rất nhiều."

Mộ Ngôn: "......"

Bởi thế, mới có một màn đó——

Vưu Tư đung đưa chân, trên mặt mang theo nụ cười ngây thơ hồn nhiên, "Anh trai, anh cắt nha?"

Thế là, Mộ Ngôn mặt không cảm xúc rạch một đường trên tay mình.

Khuôn mặt tuấn mỹ ngây ngô trắng bệch đi, nhưng giữa hàng mi lại không chau lấy một cái.

Đôi đồng tử đỏ sậm như máu của Vưu Tư sâu thẫm, đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cốc chân dài nọ.

Máu đỏ tươi từng chút từng chút dâng lên bên trong cốc, đã yêu mị lại quyến rũ chết người.

Đợi tới nửa ly, Mộ Ngôn thu hồi tay.

Vưu Tư lại ngước mắt nhìn Mộ Ngôn, sau đó cười cười, hai chiếc răng nanh trồi ra, nụ cười ngọt ngào.

"Lại đây."

Vưu Tư hướng Mộ Ngôn ngoắc ngoắc tay, chờ lúc Mộ Ngôn đến, Vưu Tư cầm tay Mộ Ngôn lên.

Trên đó có một vết thương đỏ thẩm.

Tay thiếu niên trắng nõn và thon dài, vết thương đó tựa như chút tì vết ở trên một tác phẩm nghệ thuật vốn nên hoàn mỹ.

Vưu Tư cúi người, dán cánh môi mềm mại lên miệng vết thương.

Mộ Ngôn sựng lại, ánh mắt dừng ở trên người Vưu Tư.

Mu bàn tay hơi ngứa ngáy, hơi thở lạnh lẽo xuyên qua mu bàn tay lan dọc ra toàn thân.

Một lát sau, Vưu Tư ngẩng đầu, cũng không nhìn Mộ Ngôn, duỗi tay cầm lấy chiếc cốc chân dài.

Mộ Ngôn nhìn mu bàn tay, vết thương chổ đó đã phục hồi như cũ.

Liếm một cái là khỏi hẳn?

Cô nhướng mi, ánh mắt dừng trên đôi môi nhỏ nhắn của Vưu Tư nhìn một hồi, sau đó rời mắt đi.

Máu của Mộ Ngôn không thể nghi ngờ là thức uống bổ dưỡng nhất cho Vưu Tư, không bao lâu sau, cặp đồng tử huyết hồng của bạn nhỏ đã dần trở về màu hổ phách.

Vẻ bình tĩnh cũng quay trở lại.

Vưu Tư quay đầu qua, chạm phải ánh nhìn mang ý vị không rõ của thiếu niên ở đối diện.

Hắn mím môi, đôi mắt hổ phách nhìn trả lại.

Thì thấy thiếu niên tuỳ ý buông thõng tay, đứng ở một bên, môi ngậm nụ cười hoàn mỹ không tì vết.

Và nghe thấy giọng nói sáng sủa của thiếu niên vang lên, "Vương, cần phải đi rồi."

Vừa mới đản sinh, huyết vương không thể nghi ngờ, bận.

Chúng trưởng lão huyết tộc nghĩ rằng Vưu Tư chưa truyền thừa ký ức của đời trước, nên vọng tưởng muốn khống chế Vưu Tư.

Còn Vưu Tư thì mang bộ dạng cao lãnh, một đôi mắt trong trẻo, ngồi nghe trưởng lão hỏi chuyện.

Rồi đôi mắt trong trẻo đó nhìn sang Mộ Ngôn, "Anh trai quản gia, anh nghĩ sao nào?"

Vưu Tư bán đồng đội một trận quá tuyệt, quả nhiên, trưởng lão liền nhíu mày, không vui nhìn về phía Mộ Ngôn.

Không vui tự nhiên là vì, đường đường huyết vương thế nhưng gọi một nhân loại hèn mọn là anh trai.

Vì thế, đối mặt với những ánh mắt ghìm ngập sát ý của đông đảo huyết tộc.

Khoé môi của Mộ Ngôn không mất ý cười, "Vương, tôi cho rằng không ổn."

5.

Lời này thốt ra, càng nhiều huyết tộc sát khí phừng phực nhìn Mộ Ngôn hơn.

Vốn dĩ, nhân loại này có thể đi theo huyết vương hoàn toàn là nhờ vào máu của hắn, lại không nghĩ đến người này thật đúng là rất dám nói.

Chạm phải ánh mắt ăn thịt người của trưởng lão, Mộ Ngôn không mảy may sợ hãi.

Trưởng lão: Sớm hay muộn cũng giết chết nhân loại này.

Nhưng mà ——

Người tốt sống không lâu, tai họa để lại muôn đời.

Mộ Ngôn không chỉ không bị giết, còn sống đến mười năm.

Bởi thế, trong nội bộ huyết tộc đều biết, Vương chí cao vô thượng của họ giận không quan trọng, nhưng đắc tội với gã đàn ông thoạt nhìn ôn nhu vô hại bên cạnh vương, đó chính là sống không bằng chết.

Mười năm, thiếu niên đã trưởng thành thành thanh niên, trên người tràn ngập khí chất nho nhã như thiếu gia quý tộc cổ điển.
*
"Cạc cạc."

Trăng tròn nhô cao, ánh trăng sáng ngời chiếu xuống khu rừng, mông lung mà thần bí.

"Uyển Uyển, chúng ta vẫn là quay về nhanh đi thôi."

Lúc này, trong khu rừng truyền ra một giọng nói run rẩy bất an.

"Nghe nói nơi này đều là huyết tộc cao giai, bị bắt được sẽ chết."

Giọng nữ rất dè dặt, phát âm còn nghe rung rung.

Ngay sau đó, hai cô gái từ sâu trong khu rừng bước ra, hai người mặc đồng phục mang tiêu chí huyết săn, trang bị toàn thân.

Một thân bó sát dáng người nóng bỏng.

Hai người đứng ở ngoài khu rừng, nhìn về phía tòa lâu đài cổ xưa nằm dưới ánh trăng với vẻ mặt kinh diễm.

"Đó chính là tòa lâu đài trong truyền thuyết?" Cô gái được gọi là Uyển Uyển trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh diễm.

Nhưng cô gái đi theo cô ta thì ánh mắt đong đầy hoảng sợ, "Uyển Uyển, hay là chúng, chúng ta chạy nhanh đi thôi."

"Sao được, khó khăn lắm đến một lần, dù gì mình cũng phải kiếm thứ gì đó mang về lãnh công chứ."

Giọng nói của Uyển Uyển mang theo vẻ nóng lòng muốn thử, "Chúng ta đi vào đó xem đi."

Cô gái đi cạnh cô ta hiển nhiên không quá tán đồng.

Đúng lúc này, hướng bên đó vang lên một ít động tĩnh.

Hai cô gái sợ tới mức nhanh chân trốn về khu rừng.

Có tiếng đánh nhau kèm theo mùi máu tươi lan trong không khí.

"Cạc cạc."

Đàn quạ trong khu rừng cũng bởi động tĩnh mà bay lên.

Tiếp theo đó, dáng một người đàn ông đang không nhanh không chậm mà đi tới bỗng hiện ra trong tầm mắt của hai cô gái.

Bóng đêm mông lung, người đàn ông đạp ánh trăng từ từ mà đi tới, đêm sáng mông lung làm mơ hồ đi dung mạo của anh ta.

Chỉ thấy thân hình anh thon dài như tùng trúc.

Người đàn ông mặc trang phục đơn giản màu đen. Sợi dây chuyền thập tự giá đen đeo trên cổ, ở dưới ánh trăng tản mác ra ánh sáng biêng biếc.

Người đàn ông thong dong đi tới trước, bỗng nhiên, ánh mắt anh ta sựng lại, dừng ở ngay trong bụi cỏ chổ hai cô gái.

Tức thời, hai người giật thót cả người.

Thì thấy anh ta thế nhưng cất bước đi lại chổ các cô.

Hai người:!!!

Xong đời, bị phát hiện.

Người đàn ông đi tới gần, hai người cũng trông rõ dung mạo của anh ta.

Mi mực như họa, nếu trên người không phải đang mặc bộ trang phục hưu nhàn, thì nhìn khí chất chả khác gì thư sinh thời cổ đại cả.

Thanh niên mặt mũi ôn hòa, khoé môi ngậm cười, cùng hai cô gái mắt đối mắt.

Uyển Uyển há miệng hít sâu, suýt chút nữa đã buộc miệng thốt ra.

Nhưng thấy anh nhỏ đối diện bỗng duỗi tay chặn ngay miệng.

"Suỵt."

Một tiếng trầm thấp từ tính bật ra, hai cô gái ngớ người nhìn anh ta.

Thì nghe thấy chất giọng trầm thấp ôn hòa đó ngậm cười, "Nơi này rất nguy hiểm, đi nhanh thôi."

Anh ta vừa dứt lời, thì phía sau lưng anh bỗng vang lên một tiếng gào rống.

Sợ tới mức hai chị em toàn thân run rẩy, vội vã muốn chạy đi.

"Từ từ."

Đang định đi thì bị anh nhỏ xinh trai ôn nhu đối diện gọi lại.

"Các cô là huyết săn sao?"

Hai chị em gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro