chương6[hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chung Đại ở lại bang hội, hắn lo việc chuẩn bị hỗ trợ tài vụ. Mồm miệng nhanh nhảu, lại thông minh nên được thăng chứ trong bang hội. Nhiều người kề vai sát cánh gọi huynh đệ, bang chủ mỗi ngày đều được ăn dấm chua lè. Rốt cuộc chịu không nổi đành tuyên bố trước mặt mọi ngừơi, Chung Đại là người của bang chủ, có thể nhìn nhưng tuyệt không được đụng vào. Tòan bang bỗng nhiên hiểu ra, đều chúc mừng bang chủ tìm được người tâm đầu ý hợp.

Bang chủ nhìn thấy tất cả huynh đệ đều ủng hộ, trong lòng vô cùng sung sứơng. Lúc này mới hiểu được ngày xưa hóa ra là lo bò trắng răng, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra tất cả đều nguyện ý nhận hắn làm huynh đệ.

Tối hôm nay, Chung Đại tâm huyết dâng trào, đột nhiên hỏi: “mân thạc, trong lòng ngươi cái gì quan trọng nhất?”

Bang chủ đáp: “Trước kia là bang hội, nhưng hiện tại chắc chắn ngươi mới là nhất, cho nên thứ hai biến thành bang hội và võ thuật bị đẩy xuống thứ ba.”

Chung Đại được cưng quá đâm ra thấy lo lo, vui vẻ nói: “Ta xếp thứ nhất! He he ta cũng đang phân vân không biết có nên cho ngươi vượt qua gà quay? Vẫn là gà quay quan trọng hơn!”

“Gà quay!” chung đại chết chứ không chịu khuất phục.

“Được! Ngươi sẽ được nếm mùi đại hình!” Bang chủ vươn tay cù léc người hắn.

Chung Đại lắc lắc thân mình xin tha, “Ha ha ha….. Đừng…. Ta đầu hàng…..”

Bang chủ dừng lại, xoa xoa mặt hắn: “Nói, ai quan trọng nhất.”

Chung Đại ủy khuất than thở: “Ngươi xấu tính lắm, không tính tóan gì hết!”

Người bên dưới đôi mắt mông lung suy nghĩ hồng hồng, bộ dạng dẩu môi ra vẻ đáng thương làm bang chủ ngứa ngáy khó nhịn, ôm hắn sát vào người rồi hôn mạng một cái: “Ta đau lòng, ta thích ngươi như vậy nhưng lại không bằng một con gà con.”

Bộ dạng ai óan của bang chủ làm chung đại cười không ngừng: “Thôi được, cho ngươi xếp thứ hai.”

“Vậy còn bánh nướng?” Bang chủ được đằng chân lân đằng đầu.

Chung Đại xoa xoa đầu hắn nói: “Cái đó còn tùy vào biểu hiện của ngươi đó.”

Ánh mắt bang chủ đầy tà khí: “Đến đây, ta cho ngươi xem biểu hiện cực tốt luôn.” Dứt lời cúi đầu hôn hắn, nụ hôn quá sâu khiến trong người nổi lên tà tâm, khàn giọng nói: “tiểu đại, ta…”

Ục…Ục… Cái bụng của tên nhóc này cũng rất biết chọn thời điểm nha, bang chủ nổi gân xanh trên trán. Nén lửa giận, mỉm cừơi nói: “Đến đây, chúng ta tiếp tục.”

“mân thạc , ta đói bụng.” chung đại nháy nháy đôi mắt tròn to vô tội.

“Ngươi ăn tối nhiều như vậy, sao lại đói bụng?” Bang chủ bất đắc dĩ nói.

Chung Đại bĩu môi, “Ngươi chả chăm sóc ta gì cả, đáng lẽ phải nói — Kỳ thật ta cũng đói bụng chứ.”

“…..”

“mân thạc, ta đói bụng. ” chung đại nhắc lại lần nữa.

“Thôi được rồi, ta cũng đói bụng. Vừa hay trước mắt xuất hiện một thứ rất là ngon.”

Bang chủ hé môi hướng cái cổ của Chung Đại vừa cắn vừa liếm, mất cả đêm để ăn sạch không để sót lại tí gì.

Ngày hôm sau chung đại bủn rủn đỡ cái thắt lưng của mình, miệng không ngừng rủa xả bang chủ. Bang chủ khuyên nhủ mãi, sau kêu nhà bếp bê lên một con gà quay, hai cái bánh nướng, ba cái bánh quế bự mới làm để buổi tối có thể tiếp tục ngủ trên giường.

Trong lòng vẫn không phục vị trí của mình, bang chủ liền thừa dịp chung đại ngủ, len lén thôi miên, ghé vào lỗ tai hắn lầm bẩm: “Bang chủ hơn bánh nướng… Bang chủ hơn bánh nướng…”

Cứ như vậy thì thầm mấy ngày, bang chủ rốt cuộc phát hiện ra chính mình ngu ngốc mới đi ghen tức với bánh nướng nên thôi, bỏ qua vậy.

Một ngày đẹp trời nào đó, Thiên đường chủ thần bí nói nhỏ với y: “Bang chủ, Chung Đại huynh đệ gần đây vẫn nôn khan, có khi nào…” (dính rồi....)

Bang chủ lờ đi: “Vớ vẩn! Hắn là nam tử!”

Đường chủ che mặt, ủy khuất nói: “Ý ta là hắn có vấn đề gì không mà.”

Bang chủ một cước đá văng hắn ra, “Ta đi hỏi một chút.”

Buổi tối, bang chủ ôm Chung Đại vào lòng rồi hỏi: “tiểu đại, nghe nói mấy ngày gần đây ngươi vẫn nôn khan, có đúng là có…”

Chung Đại đập y một phát: “Ngốc quá! Ta là nam tử mà!”

Bang chủ lúc này mới hiểu được oan khuất của đường chủ, ôm mặt nói rằng: “Đừng hiểu làm, ta là hỏi ngươi có phải lại bị đau dạ dày không?”

Chung Đại ngẫm lại, sau đó nói: “Đại khái là gần đây ta ăn khuya nhiều hơn, sáng sớm tiêu hóa không tốt nên mới nôn khan đó!”

“Ăn khuya?” Bang chủ kỳ quái hỏi: “Chúng ta ngày nào cũng ngủ cùng nhau, sao ta lại không biết?”

Chung Đại cười hi hi: “Đương nhiên là tranh thủ lúc ngươi ngủ ta đi ăn đó, ai bảo bình thường ngươi không cho ta ăn.”

Bang chủ nhìn hắn cười gian, vẻ mặt đặc biệt tà ác: “Xem ra ta phải ‘chăm chỉ’ hơn mới được, làm cho ngươi không còn sức đi ăn khuya nữa!”

Ánh trăng trêu người, phòng trong triền miên.

Chung Đại bị người ở trên “lăn qua lăn lại” chịu không nổi cầu xin tha thứ: “A…ưm.... Đừng… Từ nay về sau ta không ăn khuya nữa....a”

Bang chủ tạm dừng công việc, nói thầm: “Nói ra vị trí trong lòng ngươi đi!”

“Thứ nhất là bánh nướng… ư...Thứ hai là gà… Ah, không phải, thứ hai là ngươi, thứ ba là gà quay.” chung đại nói.

“Ta vẫn không bằng bánh nướng mà…” Bang chủ lại tiếp tục, làm cho Chung Đại lần thứ hai xin khoan dung.

“Ah… Ngươi không nên nhúc nhích.”

Bang chủ vừa di chuyển vừa ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Ta phải cho ngươi biết ta đây rất là tốt.”

Động tác quá kịch liệt, Chung Đại khóc xin tha thứ:”Ưm… Ngươi là số một… Ngươi là số một…”

Bang chủ nắm chặt nắm tay, y rốt cuộc cũng thấy chiến thắng rồi. Nhưng nghĩ lại thắng bánh nướng như thế không có phần thưởng gì sao? Nhìn xuống người đang nằm dưới thân làn da trắng muốt, thật sự là quá hấp dẫn, lý trí “vèo” một tiếng bay đi mất.

Sau khi xong việc chung đại giận bang chủ một trận. “Ta nói ngươi là thứ nhất rồi, ngươi vẫn…”

Bang chủ hôn nhẹ hắn, dịu dàng trấn an: “Ai bảo ta thích ngươi, ngươi là của ta.”

Chung Đại đỏ mặt ôm chầm lấy y, nhỏ giọng thì thầm: “Ta cũng thích ngươi.”

Không khí lãng mạn, bang chủ đang định cẩn thận chăm sóc chung đại một phen, đột nhiên lại có thanh âm ục ục lọt vào tai, thiếu chút nữa là nổi điên.

Chung Đại siêu cấp ngây thơ nháy nháy mắt vô tội: “....Bang chủ, ta đói bụng.”

“Rồi, ta dẫn ngươi đi ăn. Nhưng không được ăn nhiều, không ngày mai tiêu hóa lại không được.” bang chủ chịu thua hắn, ai bảo y yêu phải một người tham ăn như hắn cơ chứ. Tuy rằng sợ hắn ăn nhiều sẽ phá hư cơ thể, nhưng lại không nhẫn tâm nhìn hắn chịu đói, chỉ có thể ngồi bên kiểm sóat hắn ăn, rồi hảo hảo chăm sóc hắn cả đời.

HÒAN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro