01: Lưu đày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin Ngươi Cắn Ta Một Cái Đi Mà

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Cổ phong, Ngạo kiều thiếu nữ niên hạ báo tuyết công (về sau sẽ bạch thiết hắc*) X Tam hoàng tử cường thụ, ABO, quan hệ khế ước, dưỡng thành, báo thù, cung đình hầu tước, huyền huyễn phương đông.

Biên tập: ♪ Đụ ♪

01: Lưu đày.

Tấn An lấy sông Vạn Lan làm ranh giới, trên bắc dưới nam. Vương của Tấn An, Lăng Xuyên, thống nhất nam bắc năm 760, đóng đô ở Thất Lăng, hưởng thụ thịnh thế hơn 20 năm. Về sau loạn trong giặc ngoài, dần dà sụp đổ.

Năm 788, Quân Huyền Chân nằm ở phía nam Tấn An vượt qua sông Vạn Lan phản loạn xâm chiếm phương bắc, sách sử gọi là huy động toàn lực để nổi loạn. Đúng lúc ấy, phía bắc của Tấn An nổ ra các cuộc nổi dậy của dân chúng, Huyền Nhận thuộc Bắc triều trong ứng ngoài hợp với Quân Huyền Chân mở cổng thành đồ sát Thất Lăng, vương triều Tấn An sụp đổ.

(*) Bắc triều: Tên gọi chung của Bắc Châu, Bắc Tề, Bắc Nguỵ, sau phân thành Đông Nguỵ và Tây Nguỵ.

(*) Quân (): Từ nguyên thủy nhất của Hán ngữ, chỉ bậc chấp chưởng hiệu lệnh.

—— <Chương Tấn An của ghi chép Ngũ Quốc Rộng Lớn>

"Lăn xuống đi!" Lăng Dật Hiên bị đẩy xuống thuyền chở tù phạm.

Cậu chật vật ngã sấp xuống mặt đất bẩn thỉu, tóc dài bết rối, huyết dịch làm bẩn khuôn mặt gầy gò, áo tù phạm kẻ sọc rách thủng lỗ lớn lộ ra phần vai chằng chịt vết thương.

Cậu run lập cập bò dậy, bước lên trước cùng với tù phạm khác, xích chân nặng nề vang lên tiếng lách cách. Mồ hôi hoảng sợ túa ra, gió nhẹ thoảng đến, mùi hương ngọt ngào độc nhất trên người Khôn Trạch① tản bốn phía.

Rừng rậm đen thẳm giống cái miệng máu của yêu quái, quỷ dị rình rập con mồi mỹ vị.

"Ai mà ngờ được chứ? Vương triều Tấn An phồn thịnh một thời bị lật đổ như thế, tam Hoàng tử được cưng chiều nhất thì bị tên bồi đọc quăng cho cái kết cục thế này!" Một sai dịch trông coi tù phạm nói.

(*) Bồi đọc: Cùng học tập và có thể là sinh hoạt.

"Chậc chậc, nếu ta là cậu ta thì ta thà ban chết cho ta còn hơn! Nói là lưu đày chứ ai chẳng biết ngay cả Trung Dung cũng không thể sống quá bảy ngày ở tử vực, huống hồ cậu ta còn là Khôn Trạch có huyết thống hoàng thất! Ta thấy không đến một ngày cậu ta sẽ bị gặm cắn chà đạp sạch bách! Đúng là đáng thương!" Một sai dịch khác nhỏ giọng thở dài.

"Lầm bầm vớ vẩn gì đó! Còn không mau đi làm việc!"

Mấy người sai dịch hậm hực trở lại thuyền, quản đốc đứng trên sàn tàu phóng tầm mắt nhìn đám tù phạm như dê vào miệng cọp, huýt sáo: Nếu Lăng vương nhìn thấy nhi tử ông ta cưng chiều nhất bị xâu xé có khi nào nổi giận đến mức nhảy ra từ trong quan tài không?! À, không, Lăng vương đáng thương làm gì có quan tài, đầu lão già đó bị treo trên cửa thành dưới ánh nắng gay gắt, chắc thân xác đã bị thiên đao vạn quả rồi nhỉ!

-

Lăng Dật Hiên nắm chặt tay Hoàng tỷ Lăng Tề Nguyệt, kéo lê xiềng xích bước lên trước, thần kinh căng thẳng cực độ.

Con ngươi của một con dã thú lập lòe trong bóng tối như ma trơi, ngay lập tức, cuộc đi săn bắt đầu —— tiếng thét đinh tai lẫn tiếng khóc thất thanh nối tiếp nhau vang lên, quanh quẩn bốn phía.

Cậu ngoái đầu, nhìn thấy một con hắc thú toát ra ma khí dày đặc cắn vào chân Tiểu Lục. Tiểu Lục mà cậu từng giấu ít đồ ăn vặt cho hắn thuở nhỏ.

Linh lực của cậu bị xiềng xích phong tỏa, chỉ có thể vật lộn với con hắc thú. Cậu chịu đựng bong gân mà đánh bại một con, xen lẫn trong tiếng gào thét, một con khác lần thứ hai vồ đến cắn, căn bản chưa cần há miệng thì lượng lớn máu tươi đã nhuộm thẫm cỏ dại.

Tiểu Lục tuyệt vọng hô lớn: "Điện hạ... Mặc kệ ta! Chạy mau! Mau chạy trốn với Công chúa..."

Giọng Tiểu Lục biến mất trong răng nanh của hắc thú.

Những ngày qua, rốt cuộc cậu đã chứng kiến bao nhiêu người bỏ mạng?

Phụ thân luôn cưng chiều cậu không còn tươi cười được nữa, đầu ông bị treo lơ lửng trên cửa thành Thất Lăng, bị phản quân dùng làm bia ngắm.

Đại ca mà cậu vừa sùng bái vừa sợ nằm trên thuyền chở tù phạm, thân thể cứng ngắc lạnh lẽo, cuối cùng bị ném vào biển vong linh.

Ngoài ra còn có sư phụ, muội muội, hàng ngàn vạn bách tính trong thành...

Không! Cậu còn có Hoàng tỷ! Hoàng tỷ cũng là Khôn Trạch giống cậu, Hoàng tỷ luôn yêu thương nhường nhịn cậu từ nhỏ!

Cậu nắm chặt tay Lăng Tề Nguyệt chạy xuống cuối chiều gió vào sâu trong rừng, chỉ cần tin tức tố② của bọn họ được che giấu kín kẽ thì có thể thoát khỏi bọn yêu ma quỷ quái này, ngày mai sau khi mặt trời mọc yêu ma tản đi họ lại tìm cơ hội trốn thoát —— Tuyệt đối có thể sống sót!

"Hiên nhi... Ta không chạy nổi... Khụ khụ khụ..." Lăng Tề Nguyệt suy nhược nói.

"Ta cõng ngươi!"

"Ta bị bệnh... nếu còn tiếp tục dây dưa thế này thì chân sau của ngươi... Ta bị thế nào cũng không sao... nhưng ngươi nhất định phải sống..." Lăng Tề Nguyệt nhiễm bệnh phổi lúc ở trên thuyền tù phạm, đầu óc mơ màng toàn thân vô lực, ho khan không dứt.

Lăng Dật Hiên cõng Lăng Tề Nguyệt chạy, mắt đỏ ngầu: "Muốn chết thì cùng chết! Muốn sống thì cùng sống!"

"Thằng bé ngốc này..."

Đói bụng, nóng bức, đau đớn, thở không nổi, Lăng Dật Hiên bước chân hư thoát giẫm lên vùng đất hoang dã, trong không khí ngập ngụa mùi máu tanh và tin tức tố tạp nham, tựa như vô số con mắt tham lam đang nhìn chằm chặp họ trong bóng tối...

Tất thảy đều trở nên trì trệ, trở nên không chân thực.

Khi còn nhỏ, lần đầu tiên nghe thấy mẫu phi nói hận mình thì Lăng Dật Hiên ngồi khóc lóc một mình ở ven hồ nước. Hoàng tỷ Lăng Tề Nguyệt đến tìm cậu, nàng vừa dùng con thú vải dỗ cậu vừa biết cách chọc cậu cười. Nàng loạng choạng cõng cậu lên, khẽ khàng trò chuyện với cậu dưới ánh trăng.

Nàng nói, Hiên nhi ngốc, ta lớn hơn ngươi đến 12 tuổi, nếu mẫu phi ngươi không cần ngươi nữa thì ta làm Ngạch nương của ngươi được không?

Tuy ngoài miệng cậu ghét bỏ nhưng những năm qua, ai cũng biết rốt cuộc cậu ỷ lại Hoàng tỷ cỡ nào.

Tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra chuyện!

Bỗng nhiên trên đùi bị cái gì đó quấn lấy, hai người cùng ngã vồ về trước.

Là dây leo dệt ác linh!

Song song đó, một đám hắc thú ẩn nấp trong rừng sâu bổ nhào đến, Lăng Dật Hiên chắn trước người Lăng Tề Nguyệt, liều mạng vung một chưởng với hắc thú —— cùm tay xích chân đã phong tỏa nội lực của cậu từ lâu, cưỡng chế thúc đẩy nội đan sử dụng linh lực là hành động tự hủy —— nỗi đau quặn thắt kéo căng gân mạch, cậu phun ra một ngụm máu tươi.

Một làn sóng hắc thú bị đánh lui, làn sóng khác lại dâng lên. Rõ ràng từng là thứ tạp chủng Lăng Dật Hiên chỉ cần nhấc đầu ngón tay là có thể giải quyết giờ đây lại biến thành ác mộng kinh khủng.

Cõng tỷ tỷ băng xuyên qua trùng trùng điệp điệp bình phong, cậu liều lĩnh chạy gấp rút.

"Hiên nhi... thật sự... kệ ta đi..."

"Có thể chạy thoát ngay đây!"

"Ngươi nhất định phải... sống tiếp... sống tiếp... hiểu rõ chân tướng... báo thù..."

"Chúng ta cùng nhau báo thù!" Ngửi thấy mùi hương càng lúc càng nồng, Lăng Dật Hiên lo lắng hỏi, "Tỷ tỷ, tin tức tố của ngươi tràn ra? Ăn vài viên thuốc ức trạch nhé?"

Thuốc ức trạch có thể giúp Khôn Trạch ức chế tin tức tố tiết ra ngoài, nhưng hiệu quả có hạn, mang đến tác dụng phụ nhất định như là vô lực, choáng váng buồn nôn, thích ngủ tương tự vậy. Mà bây giờ tác dụng phụ không còn quan trọng, quan trọng là tiếp tục sống!

"Ngươi chỉ có ba viên... đừng lãng phí... khụ... khụ khụ..."

Cảm nhận giọng của tỷ tỷ càng lúc càng nhỏ, lúc này Lăng Dật Hiên mới hậu tri hậu giác phát hiện máu chảy suốt đường đi —— Cánh tay phải của tỷ tỷ đã không còn!

Cậu vội vàng dừng lại, xé quần áo băng bó cho tỷ tỷ. Sắc mặt của Lăng Tề Nguyệt tái nhợt, đầm đìa mồ hôi, môi tái xanh, tin tức tố cuồn cuộn tung tóe từ trong máu.

Lăng Dật Hiên buộc chặt vết thương cho tỷ tỷ, đút thuốc ức trạch cho nàng, đầu óc cậu rỗng tuếch.

Nên làm gì? Nên làm gì đây?

Ở đây không có dược liệu? Nếu tỷ tỷ mất quá nhiều máu thì biết làm sao? Tin tức tố nồng nặc ban nãy có phải đã dẫn dụ hắc thú đến đây?

Chính cậu cũng không nhận ra mình đang run rẩy, mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi.

"Hiên nhi, đừng khóc..." Lăng Tề Nguyệt vươn tay lau nước mắt cho đệ đệ.

"Ta không khóc!"

Lăng Dật Hiên cố ôm tỷ tỷ mà bị đẩy ra.

Lăng Tề Nguyệt lắc đầu.

"Không được! Ta sẽ không bỏ ngươi lại!!"

Nhưng một khắc sau, ngay khi không kịp thấy rõ chuyện gì thì một vật giáng xuống từ trên trời.

Lăng Tề Nguyệt nhíu mày, bỗng dốc chút linh lực tàn chưởng Lăng Dật Hiên!

Nàng mỉm cười, môi khẽ động, nói: Hiên nhi, sống tiếp!

Lăng Dật Hiên bay ra xa vài trượng, rơi xuống vách núi.

Sau đó chìm xuống đầm lạnh lẽo thấu xương.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, cậu nhìn thấy quỷ quái triệt để bao trùm lên người tỷ tỷ của cậu.

Ha, không còn một gì cả.

-

Lăng Dật Hiên dần trầm mình xuống, bọt khí bốc lên từ thế giới băng xanh, từ nhỏ đến lớn.

Chuyện cũ trong quá khứ lướt qua trước mắt hệt như những bọt khí hoặc lớn hoặc nhỏ đó.

Cậu nhìn thấy nhị ca Lăng Tự Thanh, muốn hỏi: Tại sao?

Nhị ca lạnh lẽo từ thuở nhỏ, thích đọc sách võ kiếm, Phụ hoàng thường tán dương hắn học thức uyên bác, đối đãi với hắn vô cùng tốt. Nhưng tại sao cuối cùng hắn lại đâm kiếm xuyên thủng lồng ngực phụ thân?

Lại một bọt khí lướt qua, cậu nhìn thấy Huyền Nhận.

Ngực đau thắt, tại sao chứ Huyền Nhận?

Mới 4 tuổi cậu đã quen biết Huyền Nhận, xem y là bạn cùng chơi và người bồi đọc của mình. Huyền Nhận lớn hơn cậu 3 tuổi, tính cách điềm tĩnh chín chắn, tâm trí trưởng thành sớm, luôn xử lý việc vặt cho Lăng Dật Hiên nghịch ngợm phá phách, thường trách cứ cậu ham chơi ngang bướng nhưng vẫn cam chịu không thể làm gì.

Cậu không cố gắng làm bài, Huyền Nhận trách móc vô dụng rồi trực tiếp làm bài giúp cậu; cậu trộm uống rượu, Huyền Nhận ngăn cản không thành rồi trực tiếp uống rượu với cậu; cậu thích lén đi ra ngoài lữ hành giải sầu, Huyền Nhận không cản được nên trực tiếp cùng đi lữ hành giải sầu với cậu, rồi quay về cùng nhau chịu đòn roi.

Để chọc Huyền Nhận cười, cậu đã nghĩ đến một trăm biện pháp, kết quả vào lần đầu Huyền Nhận bị bệnh, cậu nấu cháo làm y phì cười, lè lưỡi nói: Khó ăn quá!

13 tuổi, cậu phát hiện mình là Khôn Trạch, đây là đả kích cực lớn với cậu. Làm nhi tử mà Phụ hoàng sủng ái nhất nên dĩ nhiên được nuôi nấng như một Càn Nguyên, cậu không tài nào chấp nhận việc này. Suy sụp, cậu lại chạy đến núi sâu, là Huyền Nhận dùng sức mình đi tìm cậu. Huyền Nhận hóa thành hắc ưng, dốc toàn lực bảo vệ cậu, dẫn cậu về nhà không bị chút tổn hại còn sau đầu y thì lưu lại vết thương đi theo cả đời.

14 tuổi, mẹ cậu nhắm mắt. Cũng là Huyền Nhận ngồi bên giường bầu bạn vào nửa đêm cậu không ngủ được. Mỗi lần bị kỳ phát tình giày vò thì cũng là y đứng ngoài cửa bảo vệ cậu.

Con người Huyền Nhận không hiểu cách nói chuyện, lạnh lùng hờ hững như băng sơn nhưng y luôn bảo vệ Lăng Dật Hiên ngay thời khắc quan trọng. Mà Lăng Dật Hiên không phải là kẻ thất lễ, bình thường luôn gây phiền phức cho Huyền Nhận trêu đùa Huyền Nhận, nhưng một khi nghe ai nói xấu Huyền Nhận sẽ nổi giận, vừa có được bảo bối gì thì người đầu tiên cậu muốn chia sẻ chính là y.

Cậu hay nói: Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi! Của ta chính là của ngươi! Của ngươi cũng là của ta!

Cậu vẫn vững tin người huynh đệ thân thiết nhất với cậu là Huyền Nhận.

Cậu không mơ mộng ngôi Hoàng đế lắm, tương lai làm một Vương gia tiêu sái là đủ, Huyền Nhận thì trở thành Đại tướng quân uy phong lẫm liệt, khi nào rảnh rỗi cả hai cùng uống ít rượu giao du tứ hải, vậy là tốt lắm rồi!

Lữ hành năm 20 tuổi, Huyền Nhận không đi với cậu. Trước khi đi, cậu nói muốn bắt một con thỏ mập mạp về để Huyền Nhận nướng cho mình ăn. Huyền Nhận vừa trách cứ cậu tham ăn vừa dặn dò chú ý an toàn.

Đến khi cậu xách con thỏ mập về thì cung điện nguy nga hoa lệ đã bị chôn vùi trong biển lửa.

Cậu như phát điên mở một đường máu, rốt cuộc nhìn thấy Huyền Nhận nên vội vàng xông lên hỏi xảy ra chuyện gì.

Thế mà Huyền Nhận lại dùng ánh mắt xa lạ lạnh thấu xương nhìn cậu, dùng lợi kiếm chỉ vào cổ họng cậu mỉm cười trào phúng: "Điện hạ, ngươi đã không còn gì rồi. Quỳ xuống van xin ta đi."

Cậu chưa từng thấy Huyền Nhận đáng sợ giống thế, không kiêng nể đè tin tức tố nặng nề của Càn Nguyên lên người cậu tựa như ngàn vạn sợi dây thừng, không thể chống cự.

Cậu quỳ, cậu van xin, thậm chí vô sỉ hỏi: "Ngươi từng... xem ta là bằng hữu chứ?"

Huyền Nhận cười nhạo: "Chưa từng."

Dĩ nhiên có quỳ cũng vô dụng. Cậu vẫn không cứu được bất luận một ai, vẫn bị khóa xích ném lên thuyền chở tù phạm, bị dẫn đến tử vực. Rõ ràng muốn cậu chết nhưng trước khi chết lại làm nhục một trận.

Nhưng vì cớ gì?

Tại sao lại phản bội cậu?

Nếu căm hận cậu, hà tất đối xử tốt với cậu như vậy?

Muốn cậu chết, tại sao còn liều sống liều chết bảo vệ cậu?

Tất cả đều là giả dối ư? Mỗi một bước đều đã được tính toán trước ư? Chỉ nhằm có được lòng tin của cậu?

Tất cả đều là ngụy tạo, chỉ vì cuối cùng trong ứng ngoài hợp với Quân Huyền Chân hủy diệt cả Tấn An ư?!

Đến cùng có thâm cừu đại hận gì mà giết nhiều người đến thế? Nhiều bách tính vô tội đến thế?! Tỷ tỷ thì sao? Tỷ tỷ luôn chăm sóc y, vì sao cũng lưu đày tỷ tỷ, dựa vào gì chứ!!!

Đau đớn! Phẫn nộ! Thiếu dưỡng khí! Tuyệt vọng!

Phổi Lăng Dật Hiên đã không còn dưỡng khí, cậu giãy giụa nhưng thân thể lại không thể chống lại được bèo rong, dần dần cuốn vào trong vòng xoáy...

Nhưng cậu vẫn chưa muốn chết!

Dẫu thế nào cũng muốn quay về, muốn hỏi bọn họ, tại sao!

Muốn đạp những kẻ dối trá đó ở dưới chân, muốn báo thù cho gia nhân!

Trước khi mất đi ý thức, một cái bóng xanh ngắt xẹt qua trước mắt giống như một sợi dây leo. Sợi dây leo quấn vào eo Lăng Dật Hiên xong chậm rãi kéo lên...

Ghi chú:

① Có ba loại giới tính thứ hai: Alpha = Càn Nguyên; Beta = Trung Dung; Omega = Khôn Trạch. Tên cả ba bắt nguồn từ lofter Nhất Ác Hôi.

② Mỗi người có "tin tức tố" khác biệt, mùi hương thường tạo cho người ta cảm giác khác nhau tùy theo thuộc tính. Tin tức tố do "tuyến thể" phát ra, vị trí của Khôn Trạch thường ở các vị trí như cằm, gáy, hầu kết, bên cổ tay, vành tai, vai v.v... Còn Càn Nguyên thường tập trung ở khoang miệng, bụng v.v... Trung Dung không có mùi, không nhạy cảm với tin tức tố của Càn Nguyên và Khôn Trạch.

Lời của tác giả:

Cuối cùng cũng đăng truyện, thấp thỏm dễ sợ. Bộ truyện này là sự thử nghiệm hoàn toàn mới, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Hết 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro